Chương 26
Thừa Lỗi trở về rồi!
Nhưng... Từ lúc nào cơ chứ?!
Gia Thụy cảm giác máu trong người mình gần như chảy ngược, lông tơ trên người dựng đứng, cậu khiếp sợ tự thu mình ngồi xuống tạo thành một góc. Không dám đối diện với hắn, càng không dám lên tiếng trả lời.
Bởi vì đơn giản... Gã đàn ông này, vẫn là cái gì đó khiến cậu sợ chết khiếp.
Chính hắn là người gián tiếp đẩy cậu vào đường cùng, mất gia đình, mất dung nhan, mất luôn cả đứa con còn chưa có cơ hội chào đời.
Gia Thụy từ lúc tỉnh dậy đã suy sụp đến ngất lịm biết bao nhiêu lần, mãi mới có thể vực dậy một chút. Cậu tìm cách né tránh hắn, gã đàn ông lại như ma quỷ, luôn tìm cách xuất hiện ngay trước mắt cậu....
"Gia Thụy, tôi nên gọi em là cháu trai vô tâm."
Trong phòng khách không có người làm, Gia Thụy cắn răng tự trách. Từ sau khi tỉnh dậy, cậu cực kỳ sợ tiếng ồn, vậy nên đã kêu quản gia đưa hết bọn họ ra nhà bếp tạm thời dọn dẹp.
Không ngờ, việc này lại tạo cơ hội cho Thừa Lỗi xuất hiện, ngang nhiên nói chuyện riêng.
"Người một tay chăm sóc em lớn lên, trưởng thành rồi lại bị đối xử như đang nhìn thấy ma quỷ..."
Thừa Lỗi nhếch môi mỉm cười, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Gã đàn ông nghiêng đầu khó hiểu nhìn động tác tự vệ vô ích của cậu, mái tóc đen rũ xuống, che đi phần nào ánh mắt âm u mà hắn đang nhìn chăm chú cơ thể đang run rẩy.
"Gia Thụy, em đang sợ chuyện gì?"
"Chẳng lẽ, em đang sợ tôi sao?!"
Yết hầu gã đàn ông lăn lộn lên xuống, Thừa Lỗi nheo mắt, như đang thăm dò câu trả lời tiếp theo của cậu.
Nếu Gia Thụy run rẩy không muốn trả lời, có nghĩa mọi chuyện đều đúng như hắn nghĩ. Cậu đã trùng sinh!
Chẳng qua, Thừa Lỗi dùng phép thử trắng trợn như vậy, người bình thường nghe chú nhỏ vừa trở về nước của mình hỏi như vậy còn thấy kỳ lạ.
Đừng nói đến Gia Thụy, cậu đang run rẩy nép vào góc ghế cũng giật mình ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt bất ngờ khi nhìn vào gã đàn ông...
Thừa Lỗi đã đánh giá thấp Gia Thụy, hắn suy nghĩ mọi cách để ép cậu thừa nhận. Có điều hắn lại quên mất, chính Gia Thụy cũng là tâm can mà hắn dốc sức đào tạo từ khi mới gặp cậu!
Gia Thụy không muốn gã đàn ông nhìn ra sơ hở, dưới chiếc gối mềm, Gia Thụy chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở. Vài giây sau, nụ cười liền xuất hiện trên gương mặt non nớt vô hại.
Gia Thụy trở về bộ dáng ngây thơ vốn có, hệt như kiếp trước chưa từng thay đổi.
"Gia Thụy làm sao lại sợ chú nhỏ được cơ chứ. Tam Gia, chú nghĩ sai rồi!"
Nụ cười trên môi gã đàn ông cứng đờ.
"Miệng nhỏ của cháu trai khi lớn thật biết nịnh."
Thừa Lỗi đưa tay muốn đỡ cậu dậy, lại bị Gia Thụy khước từ không chút thương tiếc.
Cậu giả vờ ngồi trên ghế sofa, cách gã đàn ông một khoảng xa, biết rõ hắn sẽ không bổ nhào đến ăn thịt cậu, vừa hay có thể đợi cha trở về.
Quả nhiên đúng như Gia Thụy đã nghĩ, thời gian cách không bao lâu, cha Điền nghe tin hắn trở về liền vui mừng khôn xiết. Ngay lập tức xuất hiện ở nhà chính!
Chỉ là từ đầu đến cuối, cậu lại cảm giác ánh mắt gã đàn ông luôn nhìn chăm chú mình, cậu cảm thấy mất tự nhiên. Mặc dù ngoài mặt Gia Thụy vẫn ngại ngùng mỉm cười, may mắn trả lời thành công mấy câu hỏi qua loa, nhưng bên trong đã sợ muốn chết rồi...
Vẫn may, cha Điền vẫn là người giải vây cho cậu.
"Thụy Thụy, chú nhỏ của con vừa ở nước ngoài bị thương. Không tiện về nhà, sẽ ở đây với chúng ta một thời gian.."
Nghe được lời ông nói, sống lưng Gia Thụy lạnh buốt, vô cùng đề phòng gương mặt điển trai đang ngạo mạn mỉm cười với mình. Bàn tay đặt dưới gối đang vô thức xoa bụng khẽ dừng lại.
Giữa chừng, Gia Thụy lại nổi lên suy nghĩ táo bạo.
Cậu ở trước mặt Thừa Lỗi, mỉm cười thẹn thùng phát biểu ý kiến, đôi mắt đen láy tràn ngập vẻ ngây thơ nhìn cha Điền.
"Mấy ngày hôm trước cha hỏi chuyện hôn sự. Con trai cũng đã suy nghĩ kĩ, Tiểu Thụy muốn lấy Nhị Gia làm chồng."
Hay nói đúng hơn, chính là anh trai hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top