Chương 24
“Ngày mai chú nhỏ trở về nước. Gia Thụy, chú ấy nhờ cha hỏi con...”
“Con có muốn đến sân bay đón chú ấy không?”
Thừa Lỗi về nước sớm hơn dự định, thời gian cũng khác với kiếp trước. Sắc mặt Gia Thụy tái nhợt, cậu chống tay lên lan can ban công, làm như không bất ngờ, chậm rãi lắc đầu.
Suy nghĩ một lúc, Gia Thụy mới kiếm xong lý do hợp lý:
“Sức khoẻ Gia Thụy không tốt, ngày hôm đó con cũng đã có hẹn với bạn từ trước. Không thể đi được!”
“Cha hiểu rồi, con lên phòng đi.”
Gia Thụy gật đầu, vui mừng như vớ được vàng, bước chân nhanh chóng chạy lên phòng ngủ.
Cha Điền nhận điện thoại từ tay quản gia, thấy con trai quyết liệt như vậy. Ngay cả ông cũng thấy bất ngờ, từ nhỏ đến lớn Gia Thụy luôn bám theo chân Tam Gia, bây giờ chỉ cần nghe thấy tên thôi cũng khiến cậu chạy không để lại dấu chân.
Gia Thụy chỉ trong 3 tháng có thể thay đổi được như vậy, xem ra thằng bé cũng đã lớn rồi!
Hôn nhân đại sự là chuyện cả đời, nếu cậu không muốn, ông cũng không có quyền ép buộc.
Đầu bên kia vang lên tiếng chuông, Thừa Lỗi như đã chờ đợi từ trước, cầm điện thoại tiếp nhận cuộc gọi. Cha Điền vui mừng chào hỏi hắn, cũng là chỗ anh em quen thân bao nhiêu năm, nói vài câu liền dời sang nguyên nhân khác.
Thừa Lỗi ở đầu bên kia khoác chiếc áo choàng tắm màu đen tuyền, mái tóc ướt nước vuốt ngược ra sau. Gã đàn ông nheo đôi mắt bướng bỉnh nhìn bức ảnh Gia Thụy đặt ở trên bàn, sự tức giận trong mắt càng đậm hơn.
Thông qua giọng điệu lẫn nội dung mà cha Điền truyền đạt, hắn nghe hiểu rõ cậu đang trốn tránh hắn.
Cái gì mà bệnh hay có hẹn, con mẹ nó, hai lý do đó cậu dùng cả 3 tháng chưa chán sao?!
Cha Điền không biết sự tình, một mực khẳng định con nhà mình không khoẻ, không thể tiếp đón hắn, chính ông sẽ sắp xếp lại dinh thự cho hắn.
Thừa Lỗi nén lửa giận, bản thân ngồi lại trên chiếc ghế xoay, ngón tay đung đưa trước khung ảnh nhỏ. Bên trong là hình ảnh Gia Thụy khi mới trưởng thành, đứng ở bên cạnh hắn mỉm cười thẹn thùng, đầu ngón tay mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn.
Hắn tức giận đến mức bật cười.
Kiếp trước Thừa Lỗi nhớ rõ, đến sát ngày sinh nhật hắn cậu vẫn chạy lon ton sau lưng hắn. Kiếp này khi hắn tạo cơ hội cho cả hai, Gia Thụy lại như thay hồn, né hắn như né tà.
Thừa Lỗi trên thương trường là con cáo ranh ma, ở ngoài đời cũng không kém cạnh, gã đàn ông chỉ đang dùng phép thử. Nào ngờ lại phát hiện ra một sự thật động trời hơn!
Suốt 3 tháng cậu né tránh hắn, ngay cả cơ hội gặp mặt cậu cũng thẳng thắn khước từ, so với kiếp trước hoàn toàn khác xa.
Khoé môi gã đàn ông nhếch lên khó hiểu, hắn đang suy nghĩ đến trường hợp…
Có lẽ nào, Điền Gia Thụy cũng trùng sinh giống như hắn?
Vốn tưởng chỉ riêng hắn mới có cơ hội được trùng sinh, hoá ra cậu cũng được ‘hưởng’ may mắn như vậy.
Nếu suy nghĩ này là thật…
Đầu ngón tay gã đàn ông ghì chặt trên khuôn mặt nhỏ bên trong bức ảnh, Thừa Lỗi không chút mặt mũi, mơn trớn từ chiếc cổ xinh xắn đến đôi chân thon dài.
Gia Thụy… Em đang định làm gì?
Mẹ kiếp, em lại muốn trốn khỏi tôi sao?!!
Kiếp trước một mình em rơi xuống từ lan can bệnh viện, muốn dùng cái chết để đe doạ, hành hạ tôi. Bé ngoan, em cho rằng một cái bẫy có thể khiến tôi sập bẫy hai lần?!
Bên kia điện thoại, cha Điền vẫn đang mải mê nói chuyện, giải thích cho hắn. Lại không biết ở đầu bên kia, Thừa Lỗi đang chậm rãi lập ra mưu kế, hắn cười đến nghiến răng nghiến lợi.
Thông qua mỗi câu chữ cha Điền nói ra, hắn đều có thể nhìn ra cậu đang sợ hãi đến nhường nào.
Gã đàn ông mê luyến cảm giác được ôm chặt cậu vào lòng, hắn liếm liếm môi. Trong giọng điệu tràn ngập sự ngứa đòn:
“Anh Điền, em dự định về nước sớm hơn dự kiến. Bé Thụy nhà anh bị bệnh, sẵn tiện em còn có chút thuốc bổ, mang đến nhà cho thằng bé uống tạm vậy!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top