Chương 20
“Tam Gia, tôi rất nhớ đứa bé. Phải làm sao đây?”
“Gia Thụy, tương lai của chúng ta còn dài. Tôi và em sẽ sinh thật nhiều con…”
“Vậy sao?”
Gia Thụy không lảng tránh, nhìn vào mắt hắn khẽ cười. Nhưng không hiểu vì sao, Thừa Lỗi lại không cảm nhận được chút ấm áp nào…
Gia Thụy mỉm cười, cúi đầu xoa phần bụng bằng phẳng. Cậu nhập viện 3 tháng, bụng vẫn chẳng lớn thêm chút nào, có lẽ con giận cậu không có năng lực bảo vệ con, nên mới bỏ cậu mà đi!
“Tam Gia, tôi muốn nhìn thấy con lần cuối.”
“Trời đẹp như vậy, chắc cục cưng cũng khóc vì vui mừng cho tôi. Thừa Lỗi, chú đi với tôi được không?”
Gã đàn ông cố gắng quên đi những suy nghĩ không hay trong đầu, gật đầu đồng ý.
Con cũng là của hắn, đáng tiếc hắn lại nhận ra quá muộn. Thậm chí Thừa Lỗi còn nghĩ, con sẽ rất ghét hắn, Gia Thụy sẽ không bao giờ nhắc đến con trước mặt hắn.
Bởi vì… Thừa Lỗi vốn dĩ không có tư cách làm cha!
Một bên đỡ cậu đến hành lang bên ngoài phòng bệnh, hướng theo phía Gia Thụy chỉ tay, hướng Tây mặt trời đang lặn dần.
Gã đàn ông đứng phía sau lưng cậu, một tay chắn ngang lan can phía trước, cậu nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên môi tắt ngấm.
Quả nhiên, không hổ là người đã cùng cha chăm sóc cậu 12 năm, đến cả việc cậu nghĩ gì, hắn cũng có thể đoán trước!
Gia Thụy ngẩng cao đầu, lặng lẽ nhìn mặt trời lặn dần đến khi gần biến mất.
Cả đoạn thời gian dài như vậy, cả hai đều giữ yên lặng ngắm cảnh, cậu chờ đợi đã mệt, cuối cùng vẫn mở miệng nói với hắn:
“Thừa Lỗi, tôi đã từng rất thích chú.”
“Gia Thụy, em…”
“Thích chú đến mức việc gì cũng có thể làm. Có thể dùng thân mình làm thuốc, giúp chú giải thuốc kích dục, không bị người đời chế giễu.”
Thừa Lỗi không thể tin được, hắn mở lớn mắt nhìn cậu. Đồng thời, bàn tay cũng khẽ siết chặt, trái tim như bị ai đó bóp chặt, nghẹn đắng không thể trả lời.
“Tôi đã nghĩ, chúng ta quen nhau lâu như vậy. Chú sẽ nghe tôi nói, sẽ hiểu những gì tôi nói là sự thật…”
“Thừa Lỗi, tôi không phải người bỏ thuốc chú!”
Thừa Lỗi cười đến không nổi, yếu ớt gật đầu.
“Tôi biết.”
Bởi vì hắn đã điều tra ra, người bỏ thuốc hắn là Lư Dục Hiểu.
Cô ta muốn dùng cách này để làm bàn đạp, nói với cả thế giới là hắn có vị hôn thê nhưng lại ngoại tình, khi đó việc cô ta bước chân vào hào môn sẽ dễ dàng hơn.
Chỉ có điều, kế hoạch hoàn hảo như vậy. Lại bị Gia Thụy ở phút cuối phá huỷ hoàn toàn!
Gia Thụy từ đầu chỉ muốn cứu hắn, lại bị xem như tội phạm, hết đánh rồi lại bị dè bỉu. Nếu như Thừa Lỗi là cậu, nhất định cũng sẽ khiến kẻ đó phải trả giá!
“Thừa Lỗi, chú trả thù cho tôi rồi sao?”
Gã đàn ông ở phía sau lưng cậu, khẽ gật đầu.
Gương mặt hắn tràn ngập sự áy náy, rõ ràng hắn đang muốn thừa nhận, bản thân cũng là người có lỗi. Thừa Lỗi muốn dùng hành động bù đắp cho cậu, nào ngờ Gia Thụy lại đi trước một bước, lắc đầu nói:
“Vẫn còn một người cuối cùng.”
“Là ai? Tôi sẽ trả thù giúp em?!”
Thừa Lỗi rùng mình, hắn đã điều tra cặn kẽ, không ngờ vẫn còn một người khiến cậu ghi hận.
Nhưng đến khi cậu trả lời, câu nói ấy lại khiến hắn ngơ ngác. Gia Thụy mỉm cười, trả lời:
“Là tôi.”
Nếu được trở về quá khứ, cậu sẽ không dám yêu hắn nữa.
Khi đó bé con trong bụng cũng sẽ được sinh ra, lớn lên như một đứa trẻ bình thường, không còn phải chịu cảnh bị cha ruột chối bỏ.
“Kẻ tội lỗi cuối cùng, vẫn là nên bị trả giá.”
Gia Thụy nhân lúc hắn ngơ ngác, cậu gạt tay hắn ra, một chân đẩy ngã hắn về sau. Thừa Lỗi không chút phòng bị, cuối cùng vẫn không kịp giữ chân cậu, trước con mắt không thể tin được của hắn.
Gia Thụy ở giây tiếp theo, một mình nhảy xuống từ toà nhà rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top