Chương 13

“Thằng nhãi này còn trẻ, bên dưới vẫn còn tươi tắn. Chúng mày giúp nó ‘sung sướng’ thêm, tao nhất định sẽ trả thêm tiền!”

“Thím nhỏ thương cháu của mình quá nhỉ?”

Một trong số bọn chúng cười lên khinh thường, người phụ nữ này ngoài mặt xinh đẹp, hành động ngoan hiền. Hoá ra cũng chỉ là diễn tuồng, lòng dạ thậm chí còn ác hơn cả bọn chúng!

Gã đàn ông dùng chân đá vào bụng Gia Thụy, hắn phun nước bọt xuống đất, một tay che miệng ngăn cho chính mình không nôn mửa.

“Tao nhìn còn thấy kinh tởm. Đừng nói là cho thêm tiền, có đổi mạng tao cũng không dám làm!”

Người con trai này dung nhan đã bị huỷ, chân tay không còn lành lặn, muốn hắn ‘chơi’ thứ đồ chơi bị hư này. Thà rằng ôm đống tiền kia đi ôm gái đẹp trong bar thì hơn!

Lư Dục Hiểu nhếch môi, nhìn xuống bộ dạng thảm hại của Gia Thụy. Không sai, quá kinh tởm!

Cô ta thẳng thừng đá văng bàn tay đang run rẩy tóm lấy chân mình, bật cười lên thích thú, mỗi câu mỗi chữ phun ra đều rất thâm độc:

“Mày thấy không? Điền Gia Thụy, chính bọn chúng còn khinh thường mày thì nói gì đến Thừa Lỗi?!”

Đầu ngón tay của Gia Thụy cào mạnh lên bụng mình, cậu không còn sức lực nói chuyện.

Nhưng trước mắt mơ hồ xuất hiện ảo ảnh, âm thanh bên tai nhỏ dần, cậu nhìn thấy Thừa Lỗi mỉm cười cầm băng cá nhân, dán lên chân cậu.

Lúc đó… Cậu không cẩn thận bị ngã, chú đã xuất hiện.

Hắn tự mình cõng cậu về, dưới ánh chiều tà nhẹ nhàng dỗ dành.

“Nếu sau này Thụy Nhi lấy chồng, cháu khóc trong ngày cưới như vậy. Làm sao chú nỡ lòng nào gả cháu đi đây?”

Lúc đó cậu đã vô tư lắc đầu, ôm lấy cổ hắn từ đằng sau, đầu nhỏ kẽ dụi dụi: “Thụy Thụy không lấy chồng, Thụy Thụy muốn sống với chú mãi mãi!”

Thừa Lỗi lúc ấy rất nuông chiều cậu, rất sợ cậu khóc, cũng… rất sợ cậu đau.

Hắn bật cười đồng ý, gật đầu nói: “Được, chú sẽ không lấy vợ. Đợi Thụy Nhi, sẽ sống với Thụy Nhi mãi mãi!”

Gia Thụy khi ấy, thật lòng tin lời hắn.

Cậu cố gắng nỗ lực học hành, trở thành một chàng trai tài sắc vẹn toàn, chỉ vì muốn được làm cô dâu của hắn, sống cùng hắn đến suốt đời.

Chỉ là… cậu không ngờ được, hắn lại thất hứa rồi.

Thừa Lỗi lấy vợ rồi.

Chú làm cậu khóc rồi, chú cũng làm cậu đau rồi.

Châm chọc đủ điều, chơi đùa đã chán, Lư Dục Hiểu nhìn xuống đồng hồ trên tay.

Cô ta phải mau trở về, nếu không Thừa Lỗi sẽ nghi ngờ, khi đó mọi chuyện sẽ bị lật tẩy, cuộc sống vàng son của ả sẽ hoàn toàn chấm dứt.

“Bỏ đi. Chúng mày dọn xác thằng nhãi này tốt vào, đừng để ai tìm ra sơ hở!”

Lư Dục Hiểu nhìn xuống người đã nằm lặng im trên vũng máu, ả tưởng cậu đã chết, thế nên liền nhanh chóng rời khỏi nhà kho bị bỏ hoang.

Phía sau vang lên tiếng thảo luận xài tiền của đám người kia, ả cười thầm, chút tiền thôi mà!

Sau này mất đi Điền Gia Thụy rồi, ả sẽ danh chính ngôn thuận trở thành Thừa phu nhân.

Khi đó, tiền tài tiêu xài 10 đời cũng chưa hết.

Nghĩ đến đây thôi, nụ cười đắc thắng liền xuất hiện trên khuôn mặt ả. Mà chính Lư Dục Hiểu không ngờ được, khi ả đang cười trên chiến thắng, bên ngoài cửa liền bị mấy tên thuộc hạ của Thừa Lỗi đẩy ngã.

Một trong số bọn họ lao đến, bắt lấy Lư Dục Hiểu giữ chặt không cho di chuyển.

“Mau thả tao ra!”

“Chúng mày là ai?! Tao là Thừa phu nhân, chúng mày không có quyền đụng đến tao!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top