Chương 12

“Lão đại, chúng em đã tìm thấy thiếu gia! Nhưng… Tình trạng của cậu ấy, hình như sắp không xong rồi!”

Trước mắt Thừa Lỗi tối sầm, bên tai nghe thuộc hạ báo cáo. Bàn tay đang giữ vô lăng không giữ được bình tĩnh, run rẩy trong vô thức, trong lòng không hiểu vì sao lại trào lên cảm giác sợ hãi.

“Gia Thụy…”

Mỗi khi nhớ về người con trai ấy, trong đầu Thừa Lỗi không ngừng tràn lên tấn công kí ức.

Mảnh vỡ theo cảm xúc sợ hãi tạo thành lưỡi hái, ghim thẳng vào trái tim. Nơi ấy co thắt khó chịu, hình ảnh tấp nập trước mắt liền nhoà đi, Thừa Lỗi nhớ lúc cậu nhóc cầu xin hắn tin mình.

Cậu không bỏ thuốc, không làm hại hắn.

Điền Gia Thụy yêu hắn, sẽ không bao giờ làm hại hắn…

Con xe lăn bánh càng lúc càng nhanh, vận tốc gần như lướt bay trên con đường. Thừa Lỗi giống như kẻ điên, lý trí đã không còn, vị trí giữa nhà kho bỏ hoang đã gần ngay trước mắt, nhưng hắn cảm giác được, bản thân đã muộn một bước.

Bởi vì… Thuộc hạ đã nói, Điền Gia Thụy sắp không xong rồi.

Trời gần đêm mùa đông, lạnh buốt khiến con người căm ghét. Cậu nhóc lại bị bọn chúng tra tấn đến không còn hình dạng, chúng ra tay rất tàn nhẫn, huỷ đi dung nhan xinh đẹp. Thậm chí…

Bé con trong bụng đã đi theo mẹ bé, rời xa thế giới này vĩnh viễn.

Gia Thụy yếu ớt nằm trên vũng chất lỏng màu đỏ thắm, bộ vest phù dâu ban đầu, giờ phút này đã nhuộm đỏ rực, không sót một chỗ.

Ở giữa hai bờ vực sinh tử, Gia Thụy đã trở thành một con búp bê vô hồn, đôi mắt còn chưa bị ảnh hưởng, mệt mỏi nhìn về một hướng vô định.

Lư Dục Hiểu đã ra lệnh, bằng mọi cách phải khiến cậu chịu đủ mọi cực hình. Trước khi cậu ra đi phải chịu mọi nỗi đau, bởi vì cậu có tội.

Tội yêu hắn quá nhiều.

Yêu đến mức… Ngay cả khi Thừa Lỗi mất trí nhớ, dù bị Lư Dục Hiểu thuê bác sĩ tâm lý sửa lại ký ức, hắn vẫn có cảm giác với cậu.

Thừa Lỗi yêu bé con mình đã một tay nuôi lớn, nhưng đáng tiếc, chính hắn cũng gián tiếp đẩy cậu vào bước đường cùng.

Cánh cửa lớn cũ kỹ mở ra, Lư Dục Hiểu một tay che mũi bước vào.

Mùi tanh nồng đánh sộc lên mũi. Trong mắt cô ta, nơi đây thật sự rất dơ bẩn, chỉ thích hợp cho loại người tâm địa rách nát như Điền Gia Thụy.

Trước mắt nhìn thấy ‘thành quả’ mà bản thân thuê người gây ra cho Gia Thụy, ả ta cười vô cùng thoả mãn.

“Muốn chết? Tao đã nói rồi, mày đừng có mơ!”

Trước con ngươi đau xót của chàng trai, giây phút nước mắt trào ra khỏi khoé mi, Lư Dục Hiểu cũng cầm cây gậy, không ngừng tiếp tục sự hành hạ!

Tứ chi Gia Thụy không thể cử động, cậu không thể chạy, chỉ hi vọng ông trời thương xót hai mẹ con cậu, để cậu thoát khỏi cảnh u uất này thật nhanh.

Đáng tiếc, trước khi để cậu ra đi, Lư Dục Hiểu đã cười nhạo, ném cho đám người kia thêm một đống tiền.

Cô ta muốn khiến cậu cảm nhận được, cái gì là kết quả khi dám ‘cướp’ người đàn ông của cô ta!

“Xử lý sạch sẽ một chút.”

“Tao không muốn Thừa Lỗi tìm thấy xác của thằng nhãi này, tụi bay muốn làm gì thì làm!”

Trước mắt Gia Thụy càng mờ ảo, nước mắt trào ra không ngừng. Khoé môi cậu mấp máy, muốn nói chuyện nhưng lại không thể, cố gắng mãi chỉ có thể phát ra vài tiếng kêu vụn vặt…

“Lư Dục Hiểu.. tôi và con… sẽ chờ cô… ở d..ưới địa ngục…”

“Vậy sao?”

Lư Dục Hiểu cười lên khúc khích, nói thêm với bọn chúng.

“Thằng nhãi này còn trẻ, bên dưới vẫn còn tươi tắn lắm. Chúng mày giúp nó ‘sung sướng’ thêm, tao nhất định sẽ trả thêm tiền!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top