Chương 11
“Sao cơ, Điền Gia Thụy mất tích rồi?!”
Trên mặt Lư Dục Hiểu bày ra biểu cảm lo lắng, suy nghĩ một hồi, cô ta vẫn lắc đầu.
“Em không thấy thằng bé. Vừa rồi Điền Gia Thụy nói không muốn làm phù dâu nữa, có lẽ đã về nhà từ lâu rồi…”
Lư Dục Hiểu chột dạ, ly rượu trong tay cũng run nhẹ một cách khó hiểu.
Phòng hờ Thừa Lỗi tìm ra manh mối, trong phòng chuẩn bị cho cô dâu lẫn hành lang đều không có camera giám sát, có tìm đằng trời cũng sẽ không tìm thấy được dấu vết của cô ta.
Thừa Lỗi nổi điên đến tìm cô ta như vậy, chắn chắn cũng chưa tìm được vị trí cụ thể.
Nhưng dù vậy, cô ta vẫn cảm thấy lo lắng.
“Em biết thằng bé không thích em, nên em cũng không dám cản lại… Thừa Lỗi, anh đừng tức giận với em..”
Lư Dục Hiểu ở trước mặt hắn là bộ dạng mềm yếu, mọi người xung quanh không thể tìm ra điểm nghi ngờ, thậm chí còn có người đến an ủi cô ta.
Trong đầu Thừa Lỗi nhói lên từng cơn.
Hình dáng của Gia Thụy phảng phất xuất hiện trước mắt hắn, trái tim sâu trong lồng ngực khẽ run rẩy, hắn không nhận ra chính mình đang sợ hãi.
Mẹ kiếp, cậu rốt cuộc đang ở đâu?!
“Cô là người tiếp xúc cuối cùng với thằng bé, chẳng lẽ không biết Gia Thụy đang ở đâu!”
Đằng sau khán đài, Thừa Lỗi nắm lấy một tay của Lư Dục Hiểu siết chặt, giữ chặt cô ta trên tường.
Bộ dáng của hắn bây giờ thật giống một con thú hoang, mất đi sự tín ngưỡng, bây giờ đang phát điên muốn tìm lại đồ của mình.
Mỗi khi tiếp xúc với Lư Dục Hiểu hắn chỉ nhớ được khung cảnh cô ta khóc lóc nói bản thân hắn đã lấy đi lần đầu…
Sau tin đó cô ta lại nói có thai, cho nên hắn mới đồng ý kết hôn.
Bây giờ trong tiệc cưới, Gia Thụy mất tích, nội tâm đang bình thản của hắn không thể lặng im thêm được nữa. Giờ phút này đây, dù cho hắn không nhớ, cũng phát hiện bản thân đã quan tâm người con trai ấy đến nhường nào.
Điền Gia Thụy, rốt cuộc cháu đang ở đâu?!
“Mẹ kiếp…”
Thừa Lỗi không tìm được manh mối, tức giận buông tha cho Lư Dục Hiểu.
Chính mình lại dùng điện thoại cho thuộc hạ, huy động toàn bộ đàn em, dù có phải lật tung cả thành phố cũng phải tìm thấy cậu nhóc.
Cha Điền nghe tin con trai mình mất tích, sức khoẻ vốn không tốt liền trở bệnh, ngất lịm phải đưa vào phòng cấp cứu. Thừa Lỗi gấp đến mức chửi tục, hắn không chờ được, một mình đi tìm kiếm tung tích của cậu.
Thông tin truyền đến rất nhanh, thuộc hạ nói cô lao công dọn dẹp ở cửa sau khách sạn đã nhìn thấy xe tải chở hàng đi ra.
Trên xe để đầy ly cốc thuỷ tinh và khăn trải bàn, không biết là có người ở trên đó hay không.
Thừa Lỗi nhận được tin, ngay lập tức lần theo vị trí xe tải đi qua, hướng về phía nhà kho đổ nát đã bị bỏ hoang.
Ngược lại ở phía Lư Dục Hiểu, cô ta vừa kết hôn chưa bao lâu, buổi tiệc diễn ra một nửa, chú rể đã bỏ đi mất tăm. Thật đúng là trò hề thế kỷ!
Phóng viên báo chí đưa tin rầm rộ, khách mời cười chê. Lư Dục Hiểu chẳng còn mặt mũi ở lại, nhanh chóng rời khỏi khách sạn.
Cô ta vừa bực vừa sợ, vội cầm điện thoại gọi cho đám người đang xử lý Gia Thụy. Đầu bên kia nói mọi chuyện vẫn ổn, nhưng vẫn cần ả đến kiểm tra, tiện thể mang nộp đủ số tiền còn lại.
Lư Dục Hiểu chửi thầm một câu, bất đắc dĩ làm theo lời bọn chúng nói. Nếu không để Thừa Lỗi biết chuyện, đời này của ả sẽ coi như xong!
Con xe đắt tiền vừa rời đi, phía sau đã bị thuộc hạ của Thừa Lỗi theo sát.
Quả nhiên, Lư Dục Hiểu cũng theo hướng đến nhà kho bị bỏ hoang.
Âm thầm quan sát một lúc, sắc mặt thuộc hạ liền tái nhợt, run rẩy gọi điện báo tin cho Thứa Lỗi…
“Lão đại, chúng em đã tìm thấy thiếu gia!”
“Nhưng… Tình trạng của cậu ấy, hình như sắp không xong rồi!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top