Chương 2

“Cháu vĩnh viễn không bao giờ giống được như cô ấy. Điền Gia Thụy, cháu mau cút khỏi mắt tôi!”

“Ý chú là… Cháu không bằng cô ấy?”

Gia Thụy vô thức sờ lên gò má đỏ ửng của mình, cảm giác đau rát còn rất rõ. Trước mắt cậu nhóc mơ hồ, gần như bị làm mờ bởi nước mắt.

Đến tận giờ phút này, cậu vẫn không thể tin được. Hắn đã tát cậu…

Cảm giác như hô hấp bị ai đó bóp nghẹn, đặc biệt là khi ánh mắt ghét bỏ kia nhìn vào cậu. Gia Thụy không thể nhận ra, đây là người chú mình từng trao cả trái tim, thầm lặng cố gắng ở mọi mặt, dịu dàng đối xử với hắn.

Cậu cố gắng như vậy, chỉ để có được một lời công nhận của Thừa Lỗi.

Thừa Lỗi bị người ta bỏ thuốc, cậu chỉ quay về phòng muốn xem tình hình của chú để gọi bác sĩ.

Phút cuối lại bị hắn giữ chặt, tàn nhẫn dùng sức ném cậu lên giường, một lời cầu xin cũng không cho Gia Thụy bật ra khỏi miệng.

Vậy thì hắn làm sao có tư cách để nói cậu đây?

Rõ ràng biết bản thân chịu oan ức, Gia Thụy vẫn không có cách nào rửa sạch tội cho mình. Chứng cứ bị hắn cho người đem đến rõ ràng, dù cậu có mười cái miệng cũng không thể chối cãi.

Chỉ là cậu vẫn không ngờ được, thứ giết chết hi vọng của một người lại là câu khẳng định…

Điền Gia Thụy cậu, vĩnh viễn không bao giờ bằng được ánh trăng sáng của Thừa Lỗi!

“Trở về đi.”

“Điền Gia Thụy, cháu vẫn còn trẻ. Tôi và cha của cháu sẽ tìm cho cháu một ý chung nhân tốt, cả đời về sau cháu không cần lo lắng nữa, hiểu chưa?”

Nghe được yêu cầu của hắn, khoé môi đau rát không nhịn được nhếch lên đau đớn xen lẫn khinh thường, Gia Thụy bật cười thành tiếng, mỗi giây phút đều như chết tâm hoàn toàn.

Miệng cười, nhưng tâm khóc.

Nước mắt không nghe lời cậu, vẫn luôn chảy xuống theo gò má ửng đỏ. Khóc đến mức cảm thấy nhói đau, bởi vì Gia Thụy nhận ra, dù cậu có cố gắng ở bên cạnh hắn bao nhiêu năm…

Cũng không bằng một người mới đến.

“Cháu cười cái gì? Điền Gia Thụy, cháu còn chưa biết lỗi sao?!”

Thừa Lỗi đanh mắt nhìn chàng trai trước mặt ôm mặt mỉm cười, hắn siết chặt tay, trong lòng như bị ai đó cào xé. Hắn ta lắc đầu, tự mình phủi đi suy nghĩ thương xót trong chốc lát.

Hắn không muốn đối diện với cậu, chỉ muốn rời đi ngay bây giờ.

Thừa Lỗi cứ như vậy bỏ mặc Gia Thụu trong căn phòng trống, cơ thể nhỏ bé mất sức nằm gục xuống, trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.

Ánh mắt ghét bỏ, cái tát mạnh đến mức khiến thuộc hạ ở bên cạnh nghĩ rằng Thừa Lỗi đã tức giận đến mất hết lý trí, ra tay mạnh như vậy với người hắn từng một tay nuôi lớn.

Có điều, trước khi mắt mơ hồ nhoè đi bởi nước mắt.

Ngay khi bóng lưng Thừa Lỗi gần biết mất khỏi phòng, cậu nhóc lại không kìm được, đau xót đặt câu hỏi:

“Nếu cháu sống chết không chịu thừa nhận là do mình làm. Dùng cái chết để chứng minh, liệu chú… Có chịu tin cháu không?

“Thừa Lỗi… Trái tim của chú, làm bằng đá sao…?”

Gia Thụy biết rõ Thừa Lỗi nghe được.

Nhưng… Hắn vẫn không trả lời.

Hắn cứ như vậy, lái xe rời khỏi dinh thự rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top