Chương 1
“Chú nhỏ, cháu không có làm… Thật sự không có mà…“
“Đến tận bây giờ cháu còn chối sao?”
Cả người Điền Gia Thụy bị hắn đẩy ngã xuống sàn, lực đẩy mạnh như vậy. Ai cũng hiểu Thừa Lỗi đã dùng lực mạnh như thế nào!
Điền Gia Thụy dựa vào tường, choáng váng nhìn túi bột màu trắng nằm trong tay hắn.
Nước mắt Điền Gia Thụy không nhịn được tuôn rơi, cay đắng xen lẫn tuyệt vọng bao trùm khiến chân tay cậu bủn rủn, bàn tay run rẩy siết chặt chiếc khăn đang che trên người.
Từ đầu đến cuối, cậu vẫn kịch liệt lắc đầu. Nhất quyết không chịu thừa nhận việc bỏ thuốc kia là do cậu làm…
Nhưng ngay cả khi cậu quỳ xuống trước mặt hắn cố gắng giải thích. Bọn họ vẫn không tin cậu!
“Trong camera đã ghi rõ bóng lưng của cháu đi vào phòng ngủ. Điền Gia Thụy, tôi dạy cháu như vậy sao?!”
Thừa Lỗi cầm bịch thuốc, dứt khoát ném thẳng xuống đất.
Hắn tức giận đến nỗi gân xanh nổi đầy trên trán, trước mặt cậu không nhịn được, gầm lên từng chữ:
“Điền Gia Thụy, tôi đối xử với cháu như thế nào?!”
“Tôi dạy cháu phải lớn lên trở thành người, chứ không phải tiện nhân chỉ biết đi quyến rũ đàn ông!”
Điền Gia Thụy bị hắn đẩy ngã, bây giờ lại không nhịn được chập chững chạy về phía hắn. Từ nhỏ đến lớn cậu được hắn nuông chiều, Thừa Lỗi còn là bạn thân của cha cậu, ngoại trừ cha ruột, hắn là người đầu tiên để cậu sinh ra cảm giác được ỷ lại.
Chỉ là không ngờ được sự ngưỡng mộ dành cho người chú lại biến thành tình yêu lúc nào không hay.
Trái tim nhỏ bé luôn cố gắng che giấu tình cảm đôi lứa ấy, có điều Điền Gia Thụy luôn biết, cả hai sẽ không bao giờ có khả năng.
Cậu chỉ muốn chú được hạnh phúc, lấy vợ sinh con. Vậy nên sẽ không bao giờ có chuyện Điền Gia Thụy bỏ thuốc chú.
"Cháu không có bỏ thuốc... Chú... Chú phải tin con!"
Cơ thể người trước mặt không mảnh vải che thân, chỉ có duy nhất tấm chăn dày cộm che đi vết hôn xanh tím vô cùng chói mắt.
Sắc mặt Thừa Lỗi đen lại, lửa giận trong lòng ngày một lớn, cho đến khi nhìn thấy vệt máu đỏ rực giữa tấm gra giường trắng xoá. Khi ấy nó mới thực sự bùng nổ!
Hắn không đánh cậu, từ trước đến nay luôn như vậy.
Nhưng từ trong ánh mắt lạnh lẽo kia, cậu đã biết, chú không hề tin cậu...
Vì sao chứ? Tại sao chú lại không tin cậu?
“Từ trước đến nay chú đã nhìn cháu lớn lên như thế nào. Chú Lỗi, cháu không phải loại người như vậy…”
“Cháu không giống cô ấy, không bao giờ làm ra loại chuyện như v…”
Trong mắt Thừa Lỗi đã tràn ngập sự thất vọng lẫn chán ghét, nghe thấy cậu gọi lên cái tên đó. Hắn không nhịn được, một cái tát liền rơi xuống trên đôi má hồng.
“Chú… Vì sao?”
Giọng nói Điền Gia Thụy nghẹn ngào, cậu không thể tin được, hắn đã tát cậu.
Thậm chí, gã đàn ông kia còn gằn lên từng chữ.
“Điền Gia Thụy, tôi đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi?”
“Cháu vĩnh viễn không bao giờ giống được như cô ấy. Điền Gia Thụy, cháu mau cút khỏi mắt tôi!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top