chương 2: Bị Giam Trong Tù

Giờ đây những người đồng nghiệp của anh phải chạy tới mà đè chặt tên tâm thần đang ngồi dưới ghế kia thật mạnh. Bởi nếu không thì không biết tên kia sẽ làm cái quái gì tiếp theo. Lưu Phong Nhã đè nén giọng nói của mình trở trầm hơn, hai bàn đặt lên bàn, gương mặt tiến đến gần tên đang bị giữ chặt lại ở ghế mà hỏi "Bây giờ nếu anh muốn chúng tôi ném cho các bác sĩ bệnh viện thì cứ tiếp tục mà giãy giụa, mà làm ầm lên nữa đi, lập tức chúng tôi sẽ tống khứ anh đến đó trong 3 phút thôi". Giọng nói giờ ngày lại càng nhỏ nhưng lại như con dao khứa từng tấc da tấc thịt của cậu "Thế nào, hửm...?".
Anh đưa bàn tay dời khỏi bàn mà lại đưa nó vào 2 cái túi quần bên hong của, đầu nghiêng sang một bên, mặt đầy vẻ kiêu ngoại mà thách thức...cậu vốn đang mất bình tĩnh lại bị giữ chặt mỗi phía khiến cơn tức giận trong cậu ngày càng bùng nổ dữ dội hơn. Đôi mắt đầy vẻ sự oán giận khôi nguôi cái tên trước mặt, càng giận hơn khi nghĩ đến cái cảnh bản thân sắp trở lại địa ngục trần gian đó, nơi sống không bằng chết. Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, vờ như chỉ cần một chút lực nữa là đôi bàn tay cậu sẽ nhuốm đầy màu đỏ, vết máu của những khối đá hận thù, căm hờn của bấy nhiêu năm qua tích tụ thành một khối lớn... Sau 5 phút dài đằng đẵng tưởng như trôi qua 1 thế kỉ, cuối cùng cậu chọn cách nói thật cho Lưu Phong Nhã. Cậu bắt đầu giới thiệu tên, tuổi, quê quán và lí do cậu hành động như vậy:" Tôi tên Hoàng Anh Tuấn . Năm nay 26 tuổi, quê ở Thinh Mai, gia đình tôi gồm 4 người bao gồm ba, mẹ, tôi và em tôi". "Lí do anh có những hành vi lúc nãy là vì?". "Tôi không thích có ai ngồi cùng tôi, tôi không muốn ai bước vào thế giới của tôi, tôi không muốn ai bén mảng đến tôi, tôi không muốn tiếp xúc với người khác...", Giọng nói của Hoàng Anh Tuấn ngày càng mất bình tĩnh và điên cuồng hơn bao giờ hết, cậu hét, cậu hét lên trong căn phòng nhỏ, hét lên như muốn giãi bày mọi tâm tư của mình. Những người đồng chí công an xung quanh đều vội vàng chạy đến mà giữ chặt cơ thể cậu, Lưu Phong Nhã giờ đang cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, muốn tìm hiểu vào nội tâm của cậu, hiểu đầu đuôi ngọn ngành của sự việc. Tại sao lại biến một chàng trai bình thường trở nên như vậy. Không biết quá khứ cậu đã trải qua những gì mà giờ luôn đeo trong mình chiếc mặt nạ hung hăn, dữ tợn. Anh đưa tay về phía mặt cậu, từ từ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn lên. Gương mặt hai người đối diện với nhau, khoảng cách rất gần chỉ cách chừng nửa gang tay. Anh tẩm ngẩm ngắm nhìn gương mặt đang hung dữ mà gầm gừ với anh, anh thận di chuyển con người của mình mà nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia, sự tức giận, căm phẫn nhưng lại hòa trong đó cả niễm uất ức, tủi nhục. Tất cả đều được chứa đựng trong đôi mắt màu xanh ngọc như bầu trời của mùa hạ. Anh suy nghĩ một chút rồi mở miệng lên nói "Tôi nói lại lần nữa. Nếu anh không chịu hợp tác với chúng tôi, chúng tôi sẽ có quyền tống anh vào bệnh viện tâm thần và với lí do thần kinh của anh có vấn đề". Tưởng chừng như nghe được những lời đanh thép ấy sẽ khiến cậu ngồi yên hơn nhưng cậu lại càng hùng hăn hơn bao giờ hết. Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ ra khỏi tay của Lưu Phong Nhã, bàn tay cậu dần giật mạnh hơn để thoát khỏi cái còng tay. Thấy vậy, những người cảnh sát canh phòng cũng bất ngờ mà không kịp cử động nhưng sau khi hoàn hồn lại, họ nhanh chóng đến và giữ lấy cơ thể của Hoàng Anh Tuấn. Con người của Hoàng Anh Tuấn không những không ngừng lại mà còn vùng vẫy quyết liệt hơn. Lưu Phong Nhã lại nói tiếp "Tống hắn ta vào ngục đi!" sắc thái lạnh lẽo trong đôi mắt cũng như những lời lẽ từ miệng anh phát ra khiến Hoàng Anh Tuấn càng mất kiểm soát, cậu bắt đầu nói nhưng lặp đi lặp lại rất nhiều lần, vờ như sợ người khác không hiểu vậy "Tôi không bị điên, các người mau cút ra chỗ khác đi!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chap2