Song Sinh

"Chị có đang ở nhà không?"

"Thầy Lưu à...Vâng, tôi đang ở nhà"

"Hiện giờ tôi đang trên đường đến chỗ chị, có ai đang ở cùng chị không?"

"Thầy đang tới nhà tôi ư? Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi...Có một cô cảnh sát vừa ở đây."

"Ra là vậy, tôi sắp đến nơi rồi. Có thể chị thấy phiền nhưng tôi nhất định phải gặp chị"

Cuộc gọi vừa ngắt, thoáng chốc tôi đã đi đến cổng vào của khu nhà tầng. Tôi không gửi xe vào trong bãi mà dừng lại ngay trước lối lên cầu thang bộ dẫn tới căn hộ số 203. Vừa để tránh mưa vì tôi không mang theo ô, cũng vừa để tiết kiệm thời giờ.

*

Sau khi bấm chuông cửa, quá một phút vẫn chưa thấy Diễm mở nó ra. Tôi nóng ruột đưa tay lên bấm chuông thêm lần nữa. Đoạn, tay nắm vừa hạ xuống, cánh cửa hé ra một khe hở nhỏ. Giọng nói cất lên vẻ cảnh giác.

-Thầy Lưu phải không?

-Tôi đây.

Sau khi xác nhận đúng là tôi, lúc này chị Diễm mới khẽ khép lại cánh cửa để gạt bỏ chiếc chốt xích. Cánh cửa mở ra, cô ấy xuất hiện trong một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt với phần tóc sau đầu được búi cao. Nét mặt của Diễm hơi ngượng ngùng.

-Mời thầy vào trong.

Bước qua cánh cửa vào trong nhà. Trong khi còn đang tháo bỏ đôi giầy tây, tôi đánh mắt nhìn sang chiếc tủ để giầy dép. Đúng như dự đoán, chiếc bể kính hình trụ đã biến mất. Nhưng khoan đề cập đến thứ đó, tôi muốn hỏi Diễm vài chuyện quan trọng hơn. Chưa kịp đặt người xuống chiếc ghế sô-pha, tôi vội vàng cất giọng.

-Chị là người đã trình báo công an phải không?

Diễm mở to hai mắt, hàng lông mày đột ngột nhếch lên. Dù đã tẩy đi lớp trang điểm như mọi lần tôi từng gặp cô ấy, tuy vậy những đường nét trên khuôn mặt vẫn rất sắc sảo.

-Ý thầy là sao? Không phải thầy mới là người đã trình báo ư?

Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài suy đoán của tôi từ nãy đến giờ. Ánh mắt của Diễm đang ngơ ngác nhìn tôi. Dường như ánh mắt của tôi cũng đang ngơ ngác y như vậy. Chúng tôi nhìn vào nhau trong sự hoài nghi.

-Tôi không hề trình báo...Nhưng mà, thật sự chị cũng không phải là người đã trình báo sao?

-Hoàn toàn không.

Diễm phủ nhận một cách dứt khoát. Vậy ra cô ấy không phải là nhân chứng.

-Được rồi. Lúc gọi điện thoại tôi không nghe rõ lắm...Chị nói có cảnh sát vừa đến đây thì phải?

-Vâng, là một cô gái trẻ.

-Người đó đã hỏi chị những gì?

Đôi mắt khẽ ngước lên, Diễm ngân giọng khá dài rồi mới tiếp tục nói.

-Ừm...đại khái là về các mối quan hệ của con gái tôi.

-Chị đã nói gì với cô ấy?

-Hầu như chẳng có gì đáng kể. Con bé hiếm khi nào kể lại với tôi về những chuyện ở trường.

Thì ra cảnh sát muốn nắm được thông tin về các mối quan hệ của Thiều Nhã nên đã tới để hỏi Diễm. Ánh nhìn bất chợt giao nhau. Đôi hàng mi của Diễm khẽ đung đưa làm tôi sực nhớ đến vật chứng của vụ án.

-Cô cảnh sát có nói gì về chiếc mát-ca-ra không?

-Cô ấy không nói cụ thể lắm. Nhưng tôi có thấy thứ đó ở trên bản tin.

-Chiếc mát-ca-ra đó là của Thiều Nhã đúng không?

Đưa tay lên trán cời bỏ phần tóc mái chờm trước mắt, Diễm chậm rãi đáp lại.

-Báo đài nói là vậy. Nhưng tôi nhớ mình không từng mua cho con bé chiếc mát-ca-ra nào giống chiếc đó.

Tôi thả lỏng người, khẽ tựa vào lưng ghế. Tuy vậy những nghi vấn trong đầu vẫn còn nguyên đó.

-Tôi hiểu rồi. Tức là có người đã nhặt được chiếc mát-ca-ra ngay tại hiện trường ở hồ bơi.

-Vâng, có lẽ vậy. Tôi cứ nghĩ là thầy đã nhặt được và đem đi trình báo. Sau khi nghe bản tin, tôi liền gọi điện cho thầy để hỏi chuyện...

Nhớ lại thì lúc mở điện thoại lên để nối máy với Diễm khi đang trên đường tới đây, quả thật có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ cô ấy. Tôi lập tức ngắt lời Diễm để đính chính.

-Xin lỗi chị, tôi vẫn tắt điện thoại từ hôm xin nghỉ dạy.

Diễm trợn tròn mắt như thể điều tôi vừa nói nghe thật ngạc nhiên.

-Nghỉ dạy? Ý thầy là?

-Tôi đã nghỉ việc ở trường Thanh Di rồi.

Cô ấy khẽ gập người về phía trước. Ánh mắt nhìn tôi vẻ quan tâm.

-Thật vậy sao? Sao tự nhiên lại...Thầy có lý do nào đó đúng không?

Sắp xếp lại những điều cần nói ở trong đầu. Tôi từ tốn đáp lại.

-Vì một số chuyện ở trường học thôi. Giờ thì ổn thỏa rồi...Cuối cùng thì trực giác của chị đã đúng. Đó đúng là một vụ bắt nạt. Chỉ trách tôi đã không đủ can đảm để tự mình nói ra sự thật.

Cặp lông mày của Diễm đang nhíu lại. Chỉ đợi tôi nói hết câu, Diễm liền nói một tràng. Khuôn mặt biểu lộ sự lo lắng dành cho tôi.

-Thầy đừng tự trách mình. Là tôi đã không phải với thầy. Khi đó tôi nhất thời không kìm được cảm xúc nên...Xin lỗi thầy. Vì chuyện của Thiều Nhã mà đã khiến thầy phải lo nghĩ. Tôi thật sự rất áy náy. 

-Tôi ổn mà. Xin chị đừng bận tâm.

-Vâng...Dù sao cũng rất biết ơn thầy.

Thêm vài phút trôi qua. Vẫn chưa bên nào chịu nói thêm điều gì. Tôi để ý trên chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ đã gần chạm đến số mười hai. Dù không đành nhưng tôi vẫn muốn nán lại. Có khá nhiều điều tôi còn chưa được biết về người phụ nữ này. Tôi chuyển hướng cuộc đối thoại với Diễm.

-À...Có chuyện này tôi muốn hỏi chị.

Thoáng chút ngập ngừng, Diễm bắt chéo hai chân rồi đáp lại.

-...Vâng, thầy cứ nói.

Lựa chọn một câu hỏi phù hợp trong số những câu hỏi tôi đã chuẩn bị sẵn trước khi tới đây. Cũng giống như nghiệp vụ của giáo viên. Tôi đã được đào tạo để có thể dẫn dắt người đối diện.

-Thiều Nhã từng nuôi cá cảnh phải không?

-Vâng, mà sao thầy biết?

Đúng như những gì tôi suy đoán. Quả thật là Thiều Nhã đã từng nuôi cá cảnh. Tôi tiếp tục.

-Lần trước đến đây, tôi nhớ là mình đã nhìn thấy một chiếc bể kính đặt trên tủ để giầy.

Có lẽ cần vài giây để khơi gợi lại trí nhớ. Diễm không phủ nhận điều này.

-...Ra vậy. Đúng là tôi đã đặt nó ở đấy.

-Giờ nó đâu rồi?

Nói được vài chữ rồi ngắt lại. Rồi lại tiếp tục nói. Sự ngập ngừng cho tôi biết được Diễm đang né tránh một câu trả lời cụ thể.

-Tôi đem cho người ta rồi.Dù gì tôi cũng không biết nuôi cá ra sao.

Vậy là Diễm không còn giữ chiếc bể cá đó và tôi dám chắc cô ấy đã đưa nó cho ai. Tôi quyết định nói ra tên của tên người đó giúp cô ấy. Và đó cũng đồng thời là một câu hỏi để xác nhận suy đoán của tôi.

-Người chị cho chiếc bể có phải là cô bé Linh Lam?

-...Linh Lam? Ý thầy là?

Diễm nhìn tôi với cặp mắt trợn tròn như thể cái tên tôi vừa nhắc đến thật lạ lẫm. Tuy vậy, dường như cô ấy đang bất ngờ thì đúng hơn. Thật không hiểu được, rằng tại sao cho đến lúc này Diễm vẫn còn muốn che giấu tôi.

-Là chị gái song sinh của Thiều Nhã. Chẳng lẽ, chị không nhận ra tên con gái của mình sao?

Dứt lời, tôi mới nhận ra câu hỏi của mình thật quá quắt. Diễm vẫn khăng khăng phủ nhận.

-Con gái? Thầy đang nói cái gì vậy? Tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất là Thiều Nhã.

Không gian buổi đêm thật tĩnh mịch. Nhìn thẳng vào mắt Diễm, thực sự cô ấy vẫn nghĩ rằng tôi chưa biết chuyện gì về cặp song sinh ư? Để cởi bỏ lớp vỏ bọc của Diễm, tôi ra sức thuyết phục.

-Tôi hiểu chị có bí mật nào đó của riêng mình. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Tôi cũng đã gặp Linh Lam, một cô bé giống Thiều Nhã đến nỗi tôi chẳng thể phân biệt. Chính miệng cô bé nói rằng chị đã nhận nuôi Thiều Nhã.

Không mất một giây để suy nghĩ, cô ấy phản bác lại với tông giọng đang lớn dần và nét mặt có phần cáu gắt.

-Vậy thì có sao. Với tôi Thiều Nhã là con đẻ của mình. Thầy tới đây chỉ để bới móc chuyện đó ư?

Tình thế lúc này đã đi chệch khỏi những dự liệu từ ban đầu. Vẫn biết Diễm là người phụ nữ nhạy cảm nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy mất bình tĩnh đến vậy.

-Tôi không có ý đó. Tôi chỉ thắc mắc tại sao ngày đó chị không nhận nuôi cả hai em ấy?

-Tại sao ư? Tôi không cần hai đứa giống hệt nhau!

Diễm hét lên thật lớn rồi gục đầu xuống. Cô ấy dùng hai bàn tay che đi gương mặt đang cúi gằm. Hành động nhằm che giấu cảm xúc. Tuy vậy tiếng khóc rưng rức phát ra cho tôi biết cô ấy mang một nỗi khổ tâm riêng. Tôi đã hỏi điều không nên hỏi rồi sao? Nghe cô ấy trả lời như vậy, tay chân tôi như muốn rụng rời. Trên mặt chiếc đồng hồ treo tường, kim phút đã chạy được một cung dài. Sự tĩnh lặng trong căn phòng buổi khuya cứ tiếp diễn cho đến khi tôi đủ quyết tâm để mở lời.

-Khi phải lựa chọn một trong hai đứa trẻ, hẳn là một quyết định khó khăn nhỉ?

Diễm nhẹ buông đôi bàn tay. Thân người đang cúi gập cũng từ từ duỗi ra. Cô ấy ngước mặt lên. Hai gò mã đã đỏ ửng cùng giọng nói đang lạc đi.

-Tôi không hiểu ý của thầy.

Tôi nắm lại hai bàn tay đang đan vào nhau. Siết chặt và giữ cho mình tỉnh táo để tránh nói ra những lời dễ làm Diễm bị kích động.

-À...không có gì, chỉ là một suy nghĩ của tôi thôi. Chắc chị có lý do nào đó khi chỉ nhận nuôi một mình Thiều Nhã. Chỉ là suy đoán của tôi, lý do có liên quan đến cá cảnh phải không?

Đưa ánh mắt về khoảng không vô định. Có lẽ cô ấy đang hồi tưởng lại chuyện xưa. Gương mặt Diễm vẫn giữ một thái độ nhất định, nhìn không hề dễ chịu.

-Thầy nói không sai...Lần đầu đến trại trẻ, tôi đã thấy hai bé gái sinh đôi đang đứng ngắm nhìn bể cá. Tận mắt tôi đã chứng kiến, con bé Linh Lam đó cho tay xuống dưới nước và bóp chết những con cá trong bể. Thiều Nhã cố níu tay thậm chí còn bật khóc nức nở vì nhìn thấy cá bị bóp chết, vậy mà nó vẫn tàn nhẫn giết thêm vài con cá nữa cho đến khi tôi bước tới để ngăn cản nó lại.

Nghe Diễm kể như vậy, tôi đồng thời cũng hình dung ra những kí ức của riêng mình. Linh Lam thật sự đã gây ác cảm với Diễm từ lần đó. Cái cảm giác kinh sợ cũng giống khi tôi nhìn thấy cô bé chôn chiếc bể cá ở bãi sông.

-Tôi hiểu rồi. Vậy sau ngày được nhận nuôi, chị có đưa Thiều Nhã về thăm trại trẻ không?

-Không một lần nào...Tôi không muốn con bé phải dính dáng đến môi trường tệ nạn đó thêm một lần nào nữa.

Diễm dành tình thương rất đặc biệt dành cho Thiều Nhã. Ánh mắt của cô ấy không nói dối. Tôi cảm nhận được sự tận tình của một người mẹ dành cho con cái mình.

-Dù là vậy, sau khi Thiều Nhã mất, Linh Lam đã đến đây gặp chị?

Thái độ của Diễm trông đã tích cực hơn phần nào. Giọng nói cũng liền lạc hơn.

-Nó nói muốn thắp hương cho em gái. Tôi cũng không phản đối gì. Dù sao nó cũng là người chung máu mủ duy nhất với Thiều Nhã.

-Thì ra là vậy.

Tôi định đứng lên và nói xin phép ra về, chợt, Diễm đã kịp cướp lời. Cô ấy mang vẻ mặt lo lắng về chuyện nào đó mà tôi không rõ.

-À...Chuyện anh gặp Linh Lam. Là anh chủ đích đến tìm nó sao?

-Không phải...Chỉ là tình cờ thôi.

-Chỉ là tình cờ thôi? Tốt nhất là anh đừng có dính dáng tới nơi đó.

Lúc này cả tôi đã đứng dậy. Đánh ánh mắt về phía Diễm. Tôi không ngờ cô ấy lại cực đoan đến mức này.

-Chị có ác cảm với trại trẻ đó nhỉ?

Diễm hạ đôi mắt cụp xuống. Tránh đi ánh nhìn đang dò xét của tôi. Cô ấy nói nhỏ nhẹ.

-À không. Do thành kiến của tôi. Trại trẻ là một môi trường thiếu giáo dục.

Lúc này tôi đã đứng ở lối ra cửa chính. Diễm cũng đã đứng dậy bước theo sau. Tôi ngoảnh nhìn cô ấy. Khẽ mỉm cười.

-Vậy sao...Có lẽ chỉ dựa vào trực giác của mình. Nhưng tôi tin Linh Lam là một cô bé tốt bụng.

Diễm không đáp lại, chỉ mỉm cười cho qua. Chắc chắn cô ấy không thể tán thành với tôi về điều này. Còn một điều cuối cùng tôi vẫn luôn thắc mắc mà chưa thể hỏi Linh Lam được. Mong là Diễm cũng biết nó.

-Con cá Thiều Nhã từng nuôi là loài cá chọi Xiêm nhỉ?

-Tôi thì không biết tên chính xác...Hình như là loài đó.

-Tôi hiểu rồi...Chị nghỉ ngơi đi. Tôi xin phép.

Ngoài trời cơn mưa đã dứt hẳn, tôi bước về lối cầu thang xuống tầng dưới. Đưa đồng hồ đeo tay lên, nheo mắt nhìn vào nó dưới ánh sáng nhập nhoạng của bóng đèn điện. Vậy là đã sang ngày mới. Ngày đầu tiên của tháng mười hai.

*

Ngồi trên xe. Khi đang trên đường trở về căn hộ của mình, bộ đầu nghe đài radio đặt cạnh vô-lăng vừa đưa một tin tức mới. "...Hiện, đội trinh sát vẫn chưa tìm ra tung tích của Triệu Thái Ninh. Bên cạnh đó, một học sinh khác của trường phổ thông Thanh Di là Dương Thục Anh, được gia đình trình báo rằng đã mất liên liên lạc từ hồi 18 giờ tối ngày hôm qua. Tức ngày 30 tháng 11. Nếu có bất kì phát hiện nào về tin tức của hai học sinh này, mong quý thính giả hãy liên lạc với cơ quan an ninh trong thời gian sớm nhất..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top