Pinocchio

Ở trong bóng tối, Pinocchio ngồi lặng im, hướng ánh nhìn về phía mảng sáng ở đằng xa. Y đưa tay sang ngang, khẽ vặn mở van nước. Lượng nước được dẫn trực tiếp từ trong một thùng chứa, chảy qua dây dẫn rồi xả vào chiếc bể kính thông qua ống dây được luồn qua nắp bể. Khắp xung quanh chỉ nghe được tiếng nước chảy, chẳng có một tiếng ồn nào khác vì hệ thống hoàn toàn không sử dụng một động cơ đẩy nước nào.

Đã vài lượt chơi trôi qua. Lượng nước trong bể đã dâng lên đến ngang vùng ngực. Vẫn là trò kéo, búa, bao với cách chơi bằng miệng thật kì lạ. Pinocchio chọn trước một trong ba lựa chọn còn Thái Ninh được quyền chọn đáp án để giành phần thắng. Nạn nhân của lần chơi này không ai khác chính là Thục Anh. Với thủ thuật tượng trưng sử dụng những bộ trang phục và chiếc mặt nạ giống hệt nhau, đã hơn một lần, y khiến Thục Anh và giờ là Thái Ninh đang lầm tưởng rằng đối phương ở bên trong chiếc bể kính chính là hắn.

-Tao chọn bao. Còn mày. Kéo, búa hay bao?

Cứ theo đà tăng của lượng nước trong bể, khoảng chừng hai, ba lượt chơi nữa, nếu không có gì thay đổi, Pinocchio sẽ bị nhấn chìm. Không mất một giây để suy nghĩ, việc duy nhất Ninh có thể làm được lúc này là đưa ra lựa chọn để mực nước tiếp tục dâng lên.

-Kéo.

*

Thoáng chốc đã hơn một phút trôi qua. Thời gian còn lại khoảng chừng bốn phút. Mực nước trong bể đã chạm tới vạch kẻ ngang màu đỏ. Trên tay đang nắm một sợi dây cước, Pinocchio khẽ kéo đầu dây xuống, y dùng một lực vừa đủ để chiếc mặt nạ được buộc vào đầu dây bên trong bể bị ngắt ra khỏi khuôn mặt của Thục Anh. Cách thức không có gì thay đổi so với lần chơi trước khi mà Thái Ninh là nạn nhân. Sau khi đã tách rời được lớp mặt nạ, y buông tay làm chiếc mặt nạ đang lơ lửng khẽ chạm xuống, nổi lềnh bềnh trên mực nước bao quanh từ vùng cằm ra sau gáy. Liều thuốc mê đã được định lượng, đủ để khiến Thục Anh chưa thể tỉnh lại ngay vào lúc này.

Thái Ninh trợn tròn mắt, tức tưởi kêu gào khi nhìn thấy người yêu của cậu đang đứng bất động trong chiếc bể kính. Pinocchio vẫn lặng thinh. Từ trong bóng tối, y chậm rãi bước ra. Hắn xuất hiện ngay giữa khoảng không của hai luồng sáng đối nghịch. Sau lưng hắn là Thục Anh đang đứng bất động trong chiếc bể kính, ngay trước mặt là Thái Ninh trong cơn hoang mang lên đến tột độ.

-Thục Anh...! Tên khốn. Mày đã làm gì cô ấy? Mày lừa tao...Mau thả Thục Anh ra...

Không nói một lời, Pinocchio cầm trên tay một miếng giẻ được cuộn tròn, nhằm thẳng khuôn miệng đang mở của Thái Ninh mà nhét vào trong khi cậu còn đang gào khóc thê thảm.

-Mày ồn ào quá đấy. Bài kiểm tra còn chưa kết thúc kia mà...

Lúc này Thái Ninh đã lả đi vì kiệt sức. Cơ thể ngấm lạnh dường như đã làm cậu kiệt quệ. Pinocchio giật chiếc giẻ ra, y nhìn ngó Thái Ninh một hồi rồi mới tiếp tục nói.

-Được rồi. Nghe cho kĩ đây. Kể từ vạch ngang màu đỏ kia trở lên, luật chơi có chút thay đổi. Tao sẽ chọn kéo. Còn mày chỉ được lựa chọn một trong hai. Hoặc là búa, hoặc là bao. Bài kiểm tra sẽ kết thúc ngay sau lượt chơi này. Nếu mày thắng, mày được thả. Nếu thua, thì mày cũng biết rồi đấy, tao sẽ dìm chết mày trong chiếc bể này.

Ngắt lại một quãng, y quay trở vào trong bóng tối. Pinocchio ngồi xuống tại một chiếc bục được kê cao, bên trái là van xả nước của ống dây dẫn nước vào trong bể. Theo như lời hắn nói, lượt chơi sắp tới đây sẽ là lượt cuối cùng.

-Tao chọn kéo. Còn mày, búa hay bao?

Thục Anh vẫn đứng bất động trong chiếc bể kính. Ngay lúc này, Thái Ninh không rõ cô ấy còn sống hay đã chết. Pinocchio, hắn ép buộc cậu phải đưa ra lựa chọn của mình. Thái Ninh hiểu rõ cảm giác ở trong chiếc bể kính kia là đáng sợ như thế nào. Vừa khi nãy thôi, chính cậu đã suýt chút nữa bị dìm chết ở trong đó. Hơn nữa, tình cảnh hiện giờ cho thấy không có gì đảm bảo cho tính mạng của cậu cũng như Thục Anh. Thái Ninh thều thào cất giọng.

-...Cô ấy còn sống không?

Câu hỏi Thái Ninh vừa đưa ra khiến Pinocchio cười khẩy một tiếng. Hắn định không đáp lại những rồi lại buông lời mỉa mai.

-Nếu nó chết rồi thì sao? Mày sẽ lựa chọn thế nào? Búa hay bao?

Phát bực vì vẻ giễu cợt của kẻ bắt cóc, Thái Ninh hét lên thật lớn.

-Đừng lòng vòng nữa. Cô ấy còn sống không?

-Không biết nữa...Tao cũng thắc mắc giống như mày thôi. Sắp hết thời gian rồi, mau đưa ra lựa chọn đi. Nếu nó chưa chết, thì mày hoặc nó, một trong hai đứa sẽ được sống.

Thời gian cứ tiếp tục, đồng hồ đếm ngược còn chưa đầy ba mươi giây. Trong đầu đang hiện lên là nỗi ám ảnh về cái chết sắp cận kề. Bất kể từ trước giờ cho đến tận lúc này, đây là lần đầu tiên cậu biết đến thế nào là cuộc tra tấn. Không chỉ về mặt thể xác, nội tâm của Thái Ninh đang trong cơn giằng xé dữ dội thật khó để chịu đựng thêm. Cậu gọi tên Thục Anh trong nỗi tuyệt vọng. Cô ấy vẫn đứng im lìm ở đó, bên trong chiếc bể kính, không có vẻ gì là nghe thấy tiếng kêu gào đến khản giọng của cậu ở ngoài này. Dường như Thục Anh đã chết. Suy cho cùng trò chơi này chẳng còn có nghĩa lý gì với cậu. Nhưng cớ sao kẻ bắt cóc lại muốn cậu đưa ra lựa chọn? Chẳng phải nếu không thể cứu mạng người đã chết, vậy thì lựa chọn tốt hơn là tự cứu lấy chính mình hay sao?

Pinocchio, cậu còn nhớ rất rõ lời hắn đã nói. Một trong hai người có thể sống. Thục Anh đã chết rồi. Còn Thái Ninh, nếu có thể, cậu phải thoát ra khỏi đây.

-Tao chọn búa.

Ngay lập tức, Pinocchio vặn chiếc van, dòng nước ào ạt tuôn chảy vào bên trong chiếc bể. Trên khắp các mặt kính, lượng nước đã leo lên quá vùng mũi của Thục Anh. Thái Ninh đang mở thật to mắt và chứng kiến toàn bộ kết cục bi thảm nhất mà cậu đã lựa chọn. Ánh đèn pin đang rọi thẳng vào mắt. Không rõ đôi mắt của mình có đang bị quáng hay không mà cậu nhìn thấy ở bên trong chiếc bể, Thục Anh đang cựa quậy cơ thể. Bọt khí nổi lên từng đợt từ trong khoang miệng cũng như hai hốc mũi của cô ấy. Thục Anh mở bung hai mí mắt, hoảng loạn khùa khoạng chân tay nhằm cố sức để ngoi lên.

Trong phút giây chết lặng, Thái Ninh chẳng thể thốt lên lời. Tất cả suy nghĩ ở trong đầu đang ứ dồn nơi cổ họng, chỉ còn nghe thấy tiếng rên ư ử như chẳng có chút sức lực nào. Hai cặp mắt giao nhau, cậu và Thục Anh, họ đều đang nhìn về đối phương dưới những ánh đèn pin chiếu rạng.

Từ trong bóng tối, Pinocchio bước ra ngoài sáng. Không còn là tiếng kêu rè rè đầy ma mị của thiết bị biến đổi, giọng nói đang cất lên lúc này nghe thật khác lạ. Mà không phải. Với Thái Ninh thì giọng nói này, dường như cậu đã biết nó là của ai.

-Tệ thật đấy. Người yêu mày...Mày quyết định giết nó để được sống sao?

Pinocchio đưa tay lên gỡ bỏ chiếc mặt nạ. Khuôn mặt của y đang đối diện ngay trước mắt. Cùng lúc đó, liều thuốc mê được tẩm vào chiếc khăn giấy đã chẹn cứng vào hai lỗ mũi cậu. Trước khi mất đi hoàn toàn nhận thức, Thái Ninh chỉ còn biết trợn mắt há miệng.

*

Trường học trở lại vào buổi sáng ngày đầu tiên của tháng mười hai. Khắp các dãy phòng nhốn nháo lên khi thấy xe công vụ đang đậu kín từ phía đằng cổng trường. Bên ngoài là vài chiếc xe van khác của tổ báo đài địa phương. Dòng người chen lấn nhau tiến vào tòa nhà hiệu bộ mỗi lúc càng đông hơn.

Bản ghi hình được phát tán trên mạng xã hội từ tài khoản của học sinh Triệu Thái Ninh vào lúc bảy giờ sáng ngày hôm nay, tức ngày 1 tháng 12, nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến. Nội dung đáng chú ý ở chỗ, Thái Ninh đã tự thú nhận rằng cậu và nữ sinh Dương Thục Anh là những người có liên quan trực tiếp đến vụ sát hại bạn học Lục Thiều Nhã tại hồ bơi của trường. Tại hiện trường của đoạn ghi hình, dễ thấy Thái Ninh đang trong trang thái bị khống chế. Khắp thân người cậu ta bị quấn chằng chịt bởi từng đoạn dây thừng, trói chặt cậu vào một chiếc cột sắt đằng sau lưng. Hơn nữa, dựa vào cơ thể trần truồng của Thái Ninh bị ướt đẫm bởi nước, cùng nét mặt hoang mang trông đầy sợ hãi, phòng hình sự của thị trấn đã kết luận vụ việc mất tích của Thái Ninh cho đến hiện giờ là do cậu đang bị bắt cóc. Bên cạnh đó, phía gia đình của Thục Anh cũng đã trình báo về việc họ đã mất liên lạc với con gái từ hồi sáu giờ tối ngày 30 tháng 11. Từ đó có thể thấy rằng, rất có thể cả Thục Anh cũng đã bị đối tượng bắt cóc khống chế và giam giữ ở cùng một nơi với Thái Ninh.

Phiên đối chất ba bên giữa hội đồng thanh tra giáo dục, phòng cảnh sát thị trấn cùng ban giám hiệu trường phổ thông tư thục Thanh Di được đài truyền hình địa phương phát sóng trên các bản tin tiêu điểm trong buổi sáng cùng ngày. Khắp các mặt báo chính thống, vụ việc bạo lực học đường đã ngay lập tức trở thành tâm điểm mọi sự quan tâm của người dân. Không chỉ bởi sự thật ngỡ ngàng về cái chết tại hồ bơi của nữ sinh Thiều Nhã bị vỡ lở, hiện giờ mối quan tâm dường như còn được đổ dồn vào vụ bắt cóc với nạn nhân chính là hai học sinh Triệu Thái Ninh và Dương Thục Anh, những đối tượng được cho là thủ phạm đã đẩy Thiều Nhã xuống hồ bơi.

*

Lúc này đã quá mười một giờ trưa, trinh sát Yên đánh xe ra khỏi tầng hầm của trụ sở. Sau khi nhận chỉ thị từ cấp trên, còn chưa kịp ăn uống gì, Yên tức tốc chạy xe tới một nơi mà vừa mới tối ngày hôm qua anh đã từng ở đó. Nơi anh sắp tới là căn hộ của thầy giáo Phan Đăng Lưu.

Kể từ khi tiếp nhận trình báo từ gia đình họ Dương vào lúc nửa đêm, đến thời điểm này, các tổ trinh sát đã được huy động với số lượng thành viên mỗi lúc một nhiều hơn nhằm tìm kiếm tung tích của hai học sinh đang bị mất tích. Sau khi nhận kết quả phân tích từ phòng hình sự thị trấn Kim Khánh, nhiệm vụ hiện giờ của trinh sát Yên là xác nhận một khả năng rằng liệu Phan Đăng Lưu, cựu giáo viên trường phổ thông tư thục Thanh Di có liên quan đến việc hai học sinh của trường này được xác nhận là đang bị bắt cóc.

Bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS, lực lượng điều tra đã phối hợp với các nhà mạng di động truy vết được tọa độ cuối cùng mà thuê bao của Triệu Thái Ninh để lại. Đó là một cuộc điện thoại gọi đi và hai dòng tin nhắn nhận được từ thuê bao gửi đến chính là số máy của Dương Thục Anh. Hơn nữa, trước khi thuê bao của Dương Thục Anh nhắn tin tới số máy của Triệu Thái Ninh, xuất hiện một số điện thoại lạ đã gửi tin nhắn cho Dương Thục Anh vào thời điểm trước đó khoảng mười lăm phút. Số máy lạ này là loại sim không khai báo định danh và dường như nó đã bị tiêu hủy sau khi thực hiện liên lạc, bởi nhà mạng không thể định vị được vị trí của thuê bao này kể từ sau thời điểm đó. Vị trí mà thuê bao của Thục Anh nhận tin nhắn từ số máy lạ kể trên được cho là ở rất gần dinh thự nhà họ Dương và sau đó chưa đầy một giờ đồng hồ, vị trí mất dấu định vị của cả hai thuê bao Triệu Thái Ninh và Dương Thục Anh đều nằm ở gần một bãi phế liệu thuộc địa phận ngoại ô phía bên kia dòng sông.

Đánh lái chiếc xe công vụ qua lối cổng chính của khu căn hộ cao tầng, trinh sát Yên lấy vé vào hầm để xe rồi di chuyển đến vị trí trống gần nhất trong bãi đậu. Trước khi đến đây, cậu đã liên hệ với thầy giáo Lưu và yêu cầu một cuộc gặp tại nhà riêng của anh ta, nơi mà vừa mới tối hôm qua Yên đã đến viếng thăm đột xuất. Theo những gì cậu được biết sau khi nghe thầy Lưu thuật lại qua cuộc điện thoại hồi sáng, tối ngày hôm qua, sau khi Yên rời khỏi tòa nhà này, thầy giáo Lưu đã đến gặp người phụ nữ tên Diễm, tức mẹ của nữ sinh quá cố Lục Thiều Nhã. Vào khoảng thời điểm trinh sát Yên đến gặp thầy Lưu tại nhà riêng vào tối ngày hôm qua, một nữ trinh sát tên Thư thuộc tổ điều tra cũng đã có mặt tại căn hộ của chị Diễm để điều tra về vụ án mạng xảy ra tại hồ bơi trường phổ thông Thanh Di. Nhiệm vụ của Yên trong chuyến thăm lần này là làm rõ về cuộc gặp bất thường của hai người.

Thang máy mở ra, Yên rời bước theo lối đi phía bên trái, tiến về căn hộ số 1708. Cánh cửa phòng đã mở toang, tuy vậy Yên vẫn đưa tay lên bấm chuông cửa. Từ bên trong, thầy giáo Lưu nghiêng người ra từ gian phòng tiếp khách, khẽ gật đầu đánh tiếng.

-Mời vào.

Lúc này là mười hai giờ trưa của một ngày thường nhật, Yên để ý thời gian trên chiếc đồng hồ treo tường được gắn cạnh lối đi dẫn vào trong gian phòng. Lưu đang cặm cụi bên bể cá cảnh, tuy nhiệt độ tỏa ra từ hệ thống sưởi không đến nỗi nóng bức nhưng nhìn vào mặt lưng chiếc áo sáng màu đang ướt đẫm từng mảng tối sầm, có thể thấy cơ thể anh ta đang đổ rất nhiều mồ hôi. Yên tỏ ra khó xử khi mà thứ người thầy giáo kia đang bận tâm là chiếc bể cá đặt ở góc phòng. Nhất thời chưa biết mở lời ra sao, Yên lặng lẽ rời bước tới chiếc ghế dài rồi ngả người xuống. Vài phút trôi qua, không gian trong căn phòng vẫn thinh lặng, chỉ chốc chốc lại nghe thấy tiếng thở hắt của người chủ căn hộ này. Xem chừng anh ta đang bực dọc chuyện gì đó với mấy con cá ở trong chiếc bể kính kia.

Đánh mắt nhìn xuống chiếc chậu nhỏ đặt ở trên mặt sàn, Yên cất lời thắc mắc.

-Anh đang vớt cá chết à?

Lưu giật mình, cánh tay đang khùa khoạng chợt giật nảy làm rơi chiếc vợt lưới xuống đáy bể. Có vẻ anh ta thật sự quá tập trung vào việc riêng của mình chứ không có ý cố tình ngó lơ Yên từ khi cậu bước chân vào gian phòng này. Lưu rướn người lên, với cánh tay xuống làn nước để nhặt lấy chiếc vợt, đồng thời ngoái đầu lại phía sau.

-...À, phiền cậu đợi một lát, tôi sắp xong rồi đây.

*

-Chết sạch luôn hả anh?

-Gần như là thế. Chỉ còn hai con còn bơi được lờ vờ. Chắc là sớm muộn cũng chết nốt.

-Chỉ còn hai con à...Tối qua ở đây tôi thấy chúng vẫn ổn đấy chứ. Có sự cố gì sao?

-À, thì ra cậu cũng để ý tới chiếc bể. Lúc cậu ở đây thì nó vẫn ổn.

-Là do bộ sưởi đúng không?

-...Ừ. Thanh sưởi nước bị chập điện. Sáng nay tôi mới phát hiện ra thì nước trong bể đã lạnh ngắt rồi.

Nghe thấy vậy Yên cảm giác có chút kì lạ. Anh quan sát lại rồi hỏi thêm.

-Hỏng cả ba chiếc sưởi luôn ư?

-...Mắc nối tiếp ấy mà, bị chập điện là hỏng cả hệ thống luôn.

-Thật không may. Anh không bị làm sao chứ?

-Trước khi tháo bỏ tôi đã ngắt nguồn điện rồi.

Cách đây chưa lâu, Yên từng đọc bài báo về một vụ tai nạn do hở điện trong bể cá. Đó là một bộ sưởi giống hệt với ba chiếc đang nằm ở góc sàn kia. Có vẻ do kích thước chiếc bể cá này khá lớn nên cần dùng tới ba chiếc sưởi nước cùng loại. Đoạn, thôi lan man về những chuyện ngoài lề, Yên lập tức đi vào vấn đề chính.

-Được rồi. Anh nói đêm hôm qua anh đã tới căn hộ của chị Diễm. Sau khi từ đó trở về anh có đi đến đâu khác không?

-Sau đó tôi liền trở về nhà.

-Lúc anh về đến nhà là mấy giờ?

-Khoảng hơn một giờ sáng.

Đối chứng theo trích xuất camera an ninh của toà nhà đã được gửi về phòng dữ liệu, những lời khai vừa rồi của Lưu hoàn toàn là sự thật.

-Được rồi. Phiền anh thuật lại cuộc nói chuyện vào khuya ngày hôm qua với chị Diễm.

Hai hàng lông mày chợt dựng lên. Lưu vội đặt xuống bàn ly nước đang cầm trên tay.

-Thuật lại? Không phải các anh đang nghi ngờ tôi và cô ấy đấy chứ?

-Mong anh thông cảm. Đây là nhiệm vụ mà cảnh sát điều tra chúng tôi được giao. Xin đừng căng thẳng, anh chỉ cần cung cấp cho tôi nhưng gì mà anh biết về người phụ nữ đó.

Ánh mắt dần trùng xuống, âm lượng của giọng nói cũng giảm dần cho đến khi ngắt câu. Lưu đáp lại.

-Diễm không thể là người bắt cóc hai học sinh đó.

Yên nhìn vào gương mặt đang có phần căng thẳng của Lưu, vẻ dò xét.

-Phiền anh giải thích rõ hơn.

-Từ khi đoạn ghi hình đó được phát tán, tôi đã xem nó, rất nhiều lần...cậu học sinh kia đã tự thú rằng cả cậu ta và Thục Anh đều là hung thủ trong vụ đuối nước...

-Vậy thì sao, anh cứ nói tiếp.

-Không biết bên điều tra các cậu có để ý chi tiết này không...

Lưu vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại ra phía trước xoay khung hình hướng về tầm mắt cậu cảnh sát trẻ. Trong lúc Yên còn đang im lặng theo dõi đoạn ghi hình đang được trình chiếu, Lưu tiếp tục rất mau lẹ ngay khi đoạn phim vừa chạy đến chỗ có tiếng động lớn.

-Đó! Âm thanh rất rõ ràng phải không? Là tiếng sấm.

Trinh sát Yên rời mắt khỏi màn hình. Anh điềm nhiên gật đầu.

-Đúng vậy, tiếng sấm thì có liên quan gì?

-Khoảng hơn 8 giờ tối ngày hôm qua, chính tai tôi đã nghe thấy cơn sấm này. Đó chẳng phải chính là thời điểm mà nữ trinh sát trong đội điều tra có mặt tại nhà của chị Diễm hay sao?

Khoảng thời điểm Yên có mặt tại nhà riêng của Lưu, tức nơi này, vào tối hôm qua, nữ trinh sát còn lại trong đội của cậu cũng đã đến căn hộ của chị Diễm.

-Anh nói không sai. Vậy nên anh cho rằng tiếng sấm đó là bằng chứng khẳng định chị Diễm không thể có mặt tại hiện trường vụ bắt cóc.

Lưu đáp lại tức thì, ánh mắt trông quả quyết.

-Chắc chắn là như thế.

-Không ngờ anh cũng đã phát hiện ra chi tiết này. Theo phân tích của chúng tôi thì phần âm thanh trong đoạn ghi hình hoàn toàn trùng khớp tiếng động của cơn sấm báo mưa tối qua. Quả thật chúng tôi đang phân vân về việc chị Diễm vốn không thể có mặt tại hiện trường vào thời điểm đó.

-Vậy thì chẳng còn lý do nào để các cậu nghi ngờ cô ấy cả. Hơn nữa thái độ của Diễm khi tôi gặp cô ấy cũng hoàn toàn bình thường, tôi đoán là cô trinh sát kia cũng đã báo cáo lại như vậy sau khi từ nhà cô ấy trở về.

Thầy giáo Lưu đối đáp rất rành mạch. Suốt từ nãy tới giờ, cảm giác mỗi lời anh ta nói ra như thể được chuẩn bị ở trong đầu từ trước. Tuy vậy, Yên không thể hoàn toàn tin tưởng anh ta, và hơn hết cậu không tin giữa Lưu và Diễm lại không tồn tại một bí mật nào liên quan tới vụ bắt cóc này. Yên nhìn thẳng vào mắt Lưu, cậu không muốn vì cuộc hẹn mà cậu phải cất công tới đây lại phải ra về vô ích.

-Hay nói cách khác, nếu như cô ấy chỉ đang diễn kịch thì anh có thấy cô ấy che giấu mọi chuyện một cách rất hoàn hảo phải không?

Khẽ một tiếng thở hắt, Lưu đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh ta bĩu môi như thể vừa nghe được một điều nhảm nhí.

-Diễn kịch ư? Cánh cảnh sát các cậu bị làm sao vậy?

Trinh sát trẻ mặt không biến sắc, tông giọng cũng không có gì thay đổi. Trong tuỳ thời điểm, nghiệp vụ của cậu không cho phép cậu bận tâm đến cảm xúc của người đối diện.

-Anh đã để ý rất tỉ mỉ, thậm chí còn nhận ra điểm mấu chốt của đoạn ghi hình. Đó là tiếng sấm báo mưa vào tối hôm qua. Manh mối duy nhất trong đoạn ghi hình để có thể xác nhận được chính xác thời điểm mà Triệu Thái Ninh đã thú tội trước máy quay. Tuy nhiên thay vì được đăng tải vào khoảng thời gian ngay sau đó thì đoạn ghi hình chỉ mới được đăng tải vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm nay, tức là trong vòng hơn mười tiếng kể từ khi đoạn ghi hình được hoàn tất.

-Có vấn đề gì với điều đó ư? Việc đăng tải đoạn ghi hình đó đâu nhất thiết phải là ngay sau khi kết thúc cuộc ghi hình.

-Rất có thể đoạn phim đó đã được chỉnh sửa. Thủ phạm vụ bắt cóc này đã cố tình lồng ghép tiếng sấm vào nhằm mục đích nào đó. Hơn nữa việc đoạn ghi hình được đăng tải vào sáng ngày hôm nay có nghĩa là thời gian cuộc ghi hình diễn ra không nhất thiết phải là vào buổi tối ngày hôm qua.

-Nếu vậy, theo cậu đoạn phim có thể chỉ mới được ghi hình vào rạng sáng hôm nay.

-Đó rất có thể là một khả năng.

-Một khả năng sao? Tức là vẫn còn khả năng nào khác?

-Dĩ nhiên là vậy. Khã dĩ hơn nữa là ngoài cô Diễm ra, còn có ít nhất một người là đồng phạm.

Không để Yên nói hết câu, Lưu cắt ngang.

-Này, khoan đã! Sao cậu cứ khăng khăng rằng Diễm là người đã bắt cóc học sinh đó. Nếu chưa thể xác thực thì đừng vô cớ buộc tội như vậy chứ.

-Có thể anh thấy không bằng lòng nhưng trong trường hợp này, đó chính là hướng điều tra chủ đạo. Qua đoạn phim được đăng tải, thấy rõ mục đích của thủ phạm muốn Triệu Thái Ninh phải thú nhận toàn bộ hành vi bắt nạt của cậu ta đối với Lục Thiều Nhã. Vậy nên người duy nhất có đủ động cơ để thực hiện vụ bắt cóc này chỉ có thể là mẹ của Thiều Nhã. Đó chính là chị Diễm.

Xét về động cơ thì việc chị Diễm là nghi phạm số một trong vụ bắt cóc này hoàn toàn có khả năng, tuy vậy vẫn có quá nhiều mâu thuẫn để có thể nghi ngờ cô ấy.

-Anh nói phải. Nhưng dù cho là vậy, tại sao chị ấy phải bắt cóc thủ phạm để hắn thú tội trong khi phía cảnh sát đã phát lệnh triệu tập đám học sinh từ suốt mấy ngày nay? Hơn nữa chính chị ấy là người đã nhờ tôi đính chính lại vụ tai nạn tại hồ bơi đó. Không lẽ nào chị ấy lại phải làm điều thừa thãi như việc bắt cóc cả.

Yên định nói gì đó nhưng cậu chợt ngưng lại. Cậu nhớ lại những ghi chép mà nữ trinh sát trong đội đã lấy được sau khi trở về từ cuộc gặp với Diễm.

-Quả thật là chị ấy đã nhờ anh khi hai người gặp mặt sau cái chết của cô con gái. Chính chị ấy đã xác nhận điều này với trinh sát của chúng tôi. Nhưng anh có biết tại sao chị ấy dám cam đoan rằng con gái của mình bị bắt nạt dù không hề có mặt tại hiện trường hay không?

-Là đoạn ghi âm? Là nó phải không? Diễm chính là người đã trình báo đoạn ghi âm đó?

-Như đã nói, tôi không được phép tiết lộ nhân chứng của vụ việc. Để đảm bảo tính khách quan, phiền anh nhưng tôi không thể trả lời anh được.

-Lại như vậy nữa...

Lưu lộ rõ sự bực dọc. Rốt cuộc nhân chứng là ai? Nếu Diễm là người nắm giữ đoạn ghi âm đó, sao cô ấy không thừa nhận với Lưu. Nhưng nếu không phải Diễm thì là ai mới được. Không lẽ...

-Được rồi, theo những gì anh biết về chị Diễm, chị ấy có từng gặp gỡ hoặc qua lại với ai đó thường xuyên không?

-Hoàn toàn không. Tính đến giờ tôi chỉ gặp cô ấy đúng ba lần. Tất nhiên tôi chỉ biết về Diễm qua những lời cô ấy kể.

-Nghề nghiệp thì sao?

Lưu nhớ lại lần mà Diễm bị hỏng xe. Anh đã nhìn thấy vài thùng các-tông hoá chất ở trong thùng chiếc xe van đó.

-Nhớ không nhầm thì cô ấy kinh doanh dược phẩm.

Cậu trinh sát lấy ra trong túi áo một tấm ảnh được bọc trong túi zip. Đẩy nó về phía Lưu.

-Đây là ảnh chụp của một vật khả nghi mà trinh sát của chúng tôi đã tìm được trong căn hộ của cô ấy. Anh đã từng thấy nhãn hiệu nào giống vậy chưa?

Lưu bất giác đưa tay lên cằm. Trong lúc cố hình dung ra thứ ở trong tấm hình kia là gì, những đầu ngón tay anh chờm qua chờm lại từng mảng râu thô ráp đã mọc ra từ mấy ngày nay. Xem chừng là một cái tên hoàn toàn lạ lẫm.

-Tôi không chắc lắm. Đây là tên loại thuốc gì à?

-Đây là loại thuốc mê dạng khí hoá lỏng. Nó rất hiệu quả để gây mê trong một khoảng thời gian ngắn.

Thì ra cảnh sát đã phát hiện có thuốc mê ở trong nhà của Diễm. Lưu thật không ngờ thứ như vậy lại xuất hiện ở đó.

-Thật vậy ư? Các cậu tìm được nhãn dán này trong nhà cô ấy?

Cậu cảnh sát thu lại tấm hình, trả lại nó vào trong vạt áo. Đáp lại cùng ánh mắt thăm dò.

-Chính xác là ở trong chiếc túi để rác làm bằng ni-lông trong suốt được đặt cạnh lối ra vào. Chúng tôi nghi ngờ, chị Diễm đã xé nhãn hiệu thuốc và vứt nó vào trong túi để rác. Trinh sát của chúng tôi nhận ra loại thuốc cấm nên đã bí mật chụp hình lại và báo cáo cho tổ điều tra.

Cho đến lúc này, Lưu vẫn không thể đoán được mục đích mà cậu cảnh sát ngồi đối điện anh đây là gì? Cậu ta đến đây để làm gì? Khi mà tất cả những nghi ngờ đang đổ dồn về phía người phụ nữ tên Diễm kia, cậu ta lại đang ở đây khai thác thông tin từ anh, người chắc chắn không thể cung cấp điều gì hữu ích cho cuộc điều tra.

-Vậy nghĩa là bây giờ cô ấy đang là nghi phạm duy nhất. Hay là bên điều tra đang nghi ngờ cả tôi?

-Xin đừng lo lắng. Chúng tôi đã xác nhận bằng chứng ngoại phạm của anh.

Nhờ việc trích xuất camera an ninh của toà nhà, tổ điều tra đã xác nhận Lưu không có hành vi nào bất thường trong suốt những ngày vừa qua.

-Bằng chứng ngoại phạm sao? Tôi tò mò đấy!

-Nghiệp vụ thôi ấy mà. Được rồi. Thứ lỗi nếu không phải, nhưng mong anh hãy cung cấp cho tôi toàn bộ nhưng thông tin mà anh biết được về chị Diễm có liên quan đến anh hoặc bất cứ người nào có liên quan đến chị ấy. Những điều này chỉ để phục vụ cho công tác điều tra, mong anh hãy hợp tác.

Một lời đề nghị không hề thoả đáng, dù chính Lưu cũng không bằng lòng nếu anh lảng tránh nó. Lưu biết nhiều hơn những gì anh có thể nói cho cậu cảnh sát này. Hay đúng hơn thâm tâm của Lưu mách bảo rằng anh phải che giấu đi. Lưu đánh mắt tới vị trí chiếc đồng hồ treo tường, đã đến thời điểm đó, anh có một cuộc hẹn. Với một người mà anh có thể nói ra hết những bí mật mà anh đang cất giấu.

-Những gì tôi biết tôi đã nói hết, hoàn toàn không có thêm thông tin nào khác. Nếu muốn biết, cậu phải hỏi cô ấy chứ sao lại là tôi.

-Một trong hai con tin của vụ bắt cóc này là Dương Thục Anh. Vấn đề chắc hẳn được móc nối từ vụ bắt nạt và giết hại Lục Thiều Nhã từ trước đó. Anh có thể nói ra nhưng gì anh quan sát hay chỉ là suy luận của mình thôi cũng được.

-Cậu biết đấy. Chuyện học sinh của tôi đang bị bắt cóc, tôi rất lấy làm lo lắng. Nhưng dù sao tôi cũng không còn là giáo viên nữa. Hơn thế mối quan hệ của tôi với chị Diễm chỉ là tình cờ từ sau vụ đuối nước. Tôi vốn dĩ chẳng có can dự gì đến những điều mà các cậu muốn biết. Tôi cũng không muốn dính dáng tới pháp luật, những gì tôi biết tôi đã nói hết với cậu. Mong cậu hiểu cho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top