Phòng Thú Tội

Cửa xe buýt mở ra, bên kia đường đã là khu nhà mà cậu đang cư trú. Luân nói lời tạm biệt thầy giáo Lưu cho kịp bước xuống xe trước khi cánh cửa tự động khép lại. Hôm nay cậu về nhà muộn hơn hẳn so với thường lệ. Suốt từ lúc còn ở trên xe, mẹ cậu đã gọi điện mấy cuộc nhưng vì mải nói chuyện với thầy giáo nên Luân đã vô tình tắt máy.

-Con đi đâu giờ mới về?

Luân tháo giày rồi để lên chiếc kệ đặt cạnh lối ra vào.

-Con ở lại trực nhật sau giờ học.

-Vậy thì phải gọi điện về nhà một tiếng chứ, đã thế mẹ gọi mà còn không nghe máy.

Luân mở máy điện thoại ra kiểm tra lịch sử cuộc gọi nhưng thật ra cậu đã biết những cuộc gọi đó là của mẹ.

-À...con tắt chuông nên không biết.

-Thôi...lên tắm đi rồi xuống ăn cơm...nay cha con về muộn đấy, ông ấy mà biết giờ này mày mới về thì...

Mẹ Luân đang nói gì đó ở dưới nhà nhưng cậu đã lên tầng từ bao giờ để mặc bà ấy còn đang thao thao bất tuyệt.

Kể từ hôm vụ Thiều Nhã bị chết đuối tại hồ bơi đến nay, dường như cha mẹ Luân luôn lo lắng về mỗi ngày đến trường của đứa con trai duy nhất của họ. Họ vẫn thường hỏi han về cậu sau mỗi lần trở về nhà. Cậu đi đâu, làm gì họ cũng dò xét rất kĩ càng cảm tưởng chẳng khác nào tù giam lỏng. Sự quan tâm quá mức ấy khiến Luân cảm thấy không khí gia đình dần trở nên gượng gạo và có phần không thoải mái.

Cả gian phòng tắm bốc lên hơi nóng của làn khói trắng xoá. Mặt gương đã mờ đặc bởi hơi nước đọng lại. Đứng dưới vòi hoa sen đang xối xả trên đầu chảy xuống, Luân bắt đầu hồi tưởng về những chuyện đã qua...

Đình Luân đã quen biết với Thiều Nhã từ hồi học cấp 2. Vì cả hai người đều rất kín tiếng nên từ khi lên trường cấp 3 hầu như không một ai biết được rằng cả hai người họ có mối quan hệ bạn bè. Theo Đình Luân tự đánh giá, trí thông minh của Thiều Nhã có lẽ còn trên cậu một bậc. Hơn nữa, đó còn là một nữ sinh rất xinh đẹp. Từ bao giờ Luân đã bắt đầu dõi theo Thiều Nhã. Cô ấy luôn tỏ ra thờ ơ với các mối quan hệ xung quanh, và cũng bởi vẻ lạnh lùng toát ra từ cô gái đó vô cùng hấp dẫn, chính điều này đã vô tình cuốn hút cậu một cách kì lạ. Cho dù là vậy, Luân không từng nảy sinh thứ tình cảm nào đó đặc biệt đối với Nhã, với Luân mà nói, đó chỉ đơn thuần vì cậu thấy cô bạn này là một người thú vị.

Sau một thời gian để ý đến Thiều Nhã, ngày mà Luân gặp gỡ cô ấy vẫn còn in đậm trong ký ức của cậu. Chuyện từ hồi cấp 2, lần mà Luân bị đám bắt nạt đẩy xuống hồ bơi, Thiều Nhã đã xuất hiện và cứu cậu một mạng.

Thiều Nhã biết bơi, đó là điều không phải bàn cãi. Chỉ có điều ngoài Luân ra, có lẽ cô ấy chẳng nói cho ai biết về sự thật này. Để một người biết bơi, thậm chí nắm rõ kĩ năng cứu hộ đuối nước như Thiều Nhã mà lại bị chết đuối, thật sự là chuyện rất khó hiểu. Theo lập luận của mình, Luân cho rằng Thiều Nhã đã bị làm gì đó trước khi có người đẩy cô ấy xuống hồ bơi. Chính xác là cũng giống như cậu khi đó, Nhã đã bị tác động bởi kẻ bắt nạt.

Trong tâm thức của mình, Luân cảm thấy cậu luôn mắc nợ Thiều Nhã, cậu nợ Thiều Nhã chính mạng sống của cậu. Thế mà thật không may, cô gái đã đưa cậu trở về từ cõi chết lại phải bỏ mạng theo cái cách tương tự. Để rồi hiện giờ, mỗi khi nghĩ đến Thiều Nhã cậu lại cảm thấy đau lòng. Luân vẫn luôn suy nghĩ về Thiều Nhã rất nhiều sau cái chết của bạn mình. Tuy cô ấy đã không còn nhưng món nợ của cậu vẫn còn nguyên đó. Để báo đáp cho Thiều Nhã, cậu sẽ trả thù cho cô ấy theo cách của riêng mình.

*

Từ lâu trước đây, hội học sinh trong trường đã thành lập một nhóm kín ở trên một nền tảng mạng xã hội thông dụng với sự tham gia của hầu hết các học sinh đang theo học tại trường. Hội đó có tên "Phòng Thú Tội", một cách nói nôm na cho việc chia sẻ những chuyện thần kín nơi cuộc sống học đường. Các thành viên được phép đăng lên nhóm những chia sẻ của mình với thân phận được giữ kín, đảm bảo sự an toàn cho cá nhân mỗi thành viên khi nói lên suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, cũng vì lẽ đó mà nhiều thứ bất cập vẫn luôn thường trực. Những lời đàm tiếu chẳng đâu vào đâu vẫn ngày ngày được đăng tải lên nhóm. Nếu mục đích chỉ là giải trí đơn thuần thì không có gì đáng nói. Ấy vậy mà có không ít lần những chủ đề được đem ra bàn luận trong nhóm kín nhằm mục đích kích động, gây chia rẽ thậm chí là bắt nạt một cá nhân, trực tiếp dẫn đến những vụ việc bạo lực học đường tại trường học. Các thành viên của hội cứ mặc sức tung hoành, đưa ra những bình phẩm của mình mà chẳng cần phải lo lắng về hậu quả của lời nói. Đơn giản họ không cần phải chịu trách nhiệm nào cho lời nói của mình khi còn giấu kín bản thân đằng sau lớp mặt nạ kia, thứ có thể che đậy lời đáp cho câu hỏi "Họ là ai?".

Sau khi ngồi vào bàn học, việc đầu tiên mà Luân làm là mở máy điện thoại lên. Cậu chẳng còn bận tâm đến mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ khi nãy, thứ lúc này hiện lên trên màn hình là một dòng tin vừa hiện lên trong nhóm kín với tiêu đề "Vụ của Thiều Nhã có phải chỉ là tai nạn?".

Đây không phải là chủ đề mới được đề cập, nó đã luôn là tâm điểm của những cuộc bàn luận sôi nổi ở trong nhóm kín này không lâu sau khi nhà trường đưa ra kết luận cho vụ việc. Luân chăm chú nhìn vào dòng tin một hồi lâu, trong đầu cậu nảy ra một suy tính nào đó. Lúc này, tiếng mở cửa phòng chợt vọng vào, Luân chậm rãi quay đầu sang trái.

-Hôm nay là ngày trả bài thi giữa kì đúng không?

Mẹ cậu đã đứng trong phòng từ lúc nào. Bà ấy đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng như một thói quen. Luân bất giác lục tìm trong đống sách vở đặt trên bàn.

-Vâng...đã có kết quả.

Bà mẹ đưa tay ra hướng về phía bàn học. Mặt không biến sắc, bà nói một câu mà Luân vẫn thường nghe như mọi lần.

-Đưa mẹ xem.

Có tất cả 5 bài kiểm tra trong xấp giấy mà Luân vừa lấy ra đưa cho mẹ. Bà ấy lật qua lật lại giữa các tờ giấy chấm điểm được đính kèm vào bài thi. Có lẽ thứ bà ấy quan tâm chỉ là phần điểm số được chấm mực đỏ.

-Ổn rồi.

Dứt lời, bà ấy chìa xấp giấy ra. Luân nhận lại xấp giấy từ tay mẹ còn bà ấy đã bước ra khỏi phòng. Cậu nhìn lại một lượt những tờ phiếu chấm, hành động chẳng khác gì mẹ cậu đã làm khi nãy. Như thường lệ, vẫn là những số điểm tuyệt đối.

*

Nhớ lại vụ đuối nước hôm đó, Luân đã có mặt tại hồ bơi ngay sau khi nghe thấy tiếng chuông báo động. Trước khi sự việc xảy ra, Luân đã gặp thầy giáo Lưu để đưa cho thầy đơn xin thôi học. Sau đó cậu ung dung bước về phía cổng trường cho đến khi thấy một đám người chạy vào trong phòng thể chất.

Vừa bước vào căn phòng, cậu nhận ra đó chính là hồ bơi của trường. Luồn lách qua đám người đang chắn ngang trước tầm nhìn, Luân nhìn thấy một cô giáo đang ra sức hô hấp nhân tạo cho một nữ sinh trong bộ đồng phục ướt đẫm nằm duỗi thẳng trên mặt sàn. Cậu nhận ra nữ sinh đó chính là bạn cùng lớp với cậu tên Thục Anh. Dù không thân thiết gì, tuy nhiên thuận theo danh tiếng của cô bạn trong lớp học, cậu đã nhận ra ngay khi chỉ vừa mới nhìn thấy nữ sinh này.

Khi mọi người còn đang đổ dồn sự chú ý vào Thục Anh, Luân thoát ra khỏi đám đông, cậu bước đến một khoảng trống gần đó, ngay sát thành bể. Có ai đó đang bơi ra giữa hồ. Làn nước trong veo dưới ánh đèn khiến cậu nhận ra chỗ đó còn có một nữ sinh đang chìm ở dưới đáy. Ngoài ra còn có một cây sào dựng chéo tựa vào một dây phao chia làn bơi ở khoảng giữa hồ. Lực xô đẩy của nước vừa làm cho cây sào bị đổ chìm xuống đáy và nằm dọc theo chiều những làn bơi. Có hai người ở dưới nước vừa ngoi lên. Luân nhận ra ngay, người đàn ông đó là thầy giáo Lưu, thầy ấy đang cố sức đưa nữ sinh kia vào bờ. Làn tóc dài xoã xuống, ướt đẫm bởi nước hồ đang dính chặt trên khuôn mặt của bạn nữ kia khiến Luân chưa thể hình dung được đó là ai.

Khi thầy Lưu đã đưa được nữ sinh đó lên bờ, thầy vén làn tóc đang ướt nhẹp của bạn ấy sang hai bên rồi vỗ nhẹ vào hai bên má. Khi khuôn mặt của nữ sinh đó hiện ra cũng là lúc Luân không thể tin vào mắt mình. Đó chính là Thiều Nhã.

Một hồi sau, dù thầy Lưu vẫn ra sức để đánh thức Thiều Nhã khỏi cơn hôn mê, nhưng cô ấy vẫn không tỉnh lại. Luân bần thần tiến đến, đặt tay vào nơi động mạch của cô bạn. Cậu biết rằng Thiều Nhã đã chết.

Như đã được xác nhận từ trước đó, việc Thiều Nhã biết bơi là sự thật. Cô ấy là người đã cứu mạng Luân nên hơn ai hết cậu biết rõ một người như Nhã mà lại chết đuối thì thật là vô lý. Tối hôm đó, sau khi trở về nhà, Luân cố gắng bình tâm trở lại và xem xét sự việc thật kĩ càng. Tuy vậy, mỗi khi nhớ lại khuôn mặt Thiều Nhã khi đó, Luân không làm sao suy nghĩ được gì khác. Cho đến vài ngày sau, cậu mới có thể diễn giải được phần nào những suy luận của mình.

Hồ bơi có dạng hình vuông, kích thước mỗi cạnh đều là 25 mét được chia làm 10 làn bơi dọc theo chiều từ cửa trước kéo dài đến phía cửa sau của căn phòng. Vị trí mà Thiều Nhã cùng thầy Lưu ngoi lên khỏi mặt nước ở ngay chính giữa hồ, có thể là làn bơi số 5 hoặc số 6 tính từ bên trái sang phải khi đứng nhìn vào từ chỗ cửa trước. Phỏng theo vị trí mà Thục Anh nằm khi được đưa lên, có thể thấy cô ấy bị rơi xuống ở làn bơi ngoài cùng ngay sát bờ bên phải của hồ. Vị trí bị đuối nước của cả hai nữ sinh tạo thành một đường vuông góc với các dây phao chia làn.

Luân để ý thấy, sau khi đưa được Thục Anh lên bờ, Thầy Lưu lập tức nhảy xuống hồ từ chính vị trí này, lặn dưới lòng hồ để thoát khỏi sự cản trở những dây phao chắn ngang ngay phía trên mặt nước. Thầy Lưu lặn dưới mặt nước tiến đến chỗ Thiều Nhã. Rất mau chóng, thầy kéo Thiều Nhã ngoi lên theo phương thẳng đứng, vừa bơi dọc theo làn bơi vừa đảm bảo phần đầu của Thiều Nhã được nhô cao hơn mặt nước. Thầy giáo Lưu đã xử lý hoàn toàn tối ưu những gì có thể làm được trong tình huống xảy ra khi đó. Tuy vậy điểm đáng ngờ của vụ này chính là sự xuất hiện của cây sào cứu hộ được tìm thấy dưới đáy hồ.

Có lẽ mọi người đều lầm tưởng rằng cây sào vẫn nằm yên dưới đó từ trước mà không để ý rằng, sự thật là nó đã bị đổ xuống sau khi nằm đè bên trên các dây phao. Điều này dẫn đến việc vị trí mà nó chìm xuống nằm dọc theo làn bơi chứ không phải nằm vuông góc với các dây phao từ vị trí của Thục Anh đến chỗ Thiều Nhã. Cho đến đây, lập luận của Luân lại khiến cậu rơi vào sự hoài nghi chưa có lời giải. Liệu Thục Anh đã cố cứu Thiều Nhã bằng cây sào đó hay chính cô ta đã dìm chết bạn của cậu? Dù là trường hợp nào trong số đó, Luân đều thấy rất hợp lý.

Nếu là giết, tức là Thục Anh đã dùng cây sào đó để đẩy Thiều Nhã buông tay khỏi dây phao rồi dìm cô ấy xuống nước. Còn nếu là cứu thì tại sao lại không dùng phao cứu hộ. Cho dù Thục Anh không biết bơi đi chăng nữa, thì việc sử dụng phao vẫn là điều cơ bản nhất mà tất cả các học sinh đã được dạy ở trường. Thêm vào đó, giả sử Thục Anh đã cố cứu Thiều Nhã bằng cây sào, dùng nó để kéo cô ấy bám vào dây phao, vậy thì ai mới là kẻ đã đẩy Thiều Nhã xuống nước?

Để tiếp tục những diễn giải trong đầu, Luân lục tìm lại trí nhớ của mình, về những mối quan hệ xung quanh hai nữ sinh này.

Nhiều ngày sau cho đến hiện tại, Luân dám chắc rằng có một kẻ rất có khả năng đã gây ra vụ đó.

Vậy ra, mọi chuyện bắt nguồn từ mảnh giấy mà cậu đã nhặt được ở lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top