Phán Xử

Bầu trời đã sẩm tối. Băng qua con hẻm nhỏ cắt ngang khu phố nằm ven sông. Có một nhóm thanh niên đang hướng về phía cửa hàng tiện lợi ở ngay bên kia đường. Nhanh chân di chuyển theo phía sau, Thái Ninh trà trộn cùng đám người đó vào bên trong gian hàng.

Số tiền cậu đang cầm trên tay chỉ còn vừa đủ cho một ly mỳ hộp. Mất vài giây đắn đo, Thái Ninh quyết định không thể bỏ mặc cái bụng đang réo lên trong cơn đói. Cậu đưa tiền cho người bán hàng. Sau khi chế nước sôi, Thái Ninh cầm ly mỳ đến ngồi ở băng ghế phía trong cùng, khuất sau những kệ để hàng. Cậu cởi bỏ chiếc khẩu trang rồi cắm mặt vào ăn cho thật nhanh.

Đã gần ba ngày nay Thái Ninh vẫn chưa dám về nhà. Lần cuối nhận được cuộc gọi từ mẹ, bà ấy nói cảnh sát đã tìm tới nhà cậu. Họ cần cậu hợp tác để cung cấp thông tin về vụ đuối nước ở trường học cách đây hơn một tháng trước. Có dự cảm chẳng lành, mẹ Thái Ninh đã bao che cho con trai bà trong lúc Thái Ninh còn đang tụ tập với đám bạn ở quán điện tử.

Đứa bạn duy nhất có tham gia trong vụ bắt nạt đã ngồi cạnh Thái Ninh khi đó là Thân Vĩ Bằng. Nó nhận được cuộc gọi từ gia đình trước cả khi điện thoại của cậu đổ chuông. Sau khi cuộc gọi kết thúc, nó chẳng nói chẳng rằng, vội vàng tắt màn hình chiếc máy trò chơi điện tử, hớt hải chạy ra quầy thanh toán rồi biến mất. Thấy có vẻ bất thường, vài phút sau, Ninh lấy ra chiếc điện thoại của mình để bên trong túi đeo. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ số máy của mẹ cậu. Trong lúc còn đang suy nghĩ không biết có nên gọi lại cho mẹ hay không, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Đầu dây bên kia là giọng của mẹ. Bà nói rằng cảnh sát vừa đến tìm cậu để hỏi về vụ chết đuối ở hồ bơi của trường.

Để rồi kể từ hôm đó đến nay, Ninh vẫn tắt nguồn chiếc điện thoại. Cậu đã đi biệt tích đến khu phố ven sông này mà không dám liên lạc với bất kì ai.

Từ sau hôm dạt nhà đến giờ, cứ mỗi tối, Thái Ninh lại tìm đến cửa hàng tiện lợi này. Ở đây có một chiếc ti-vi treo tường luôn mở bản tin thời sự theo khung giờ trong ngày. Ninh thường ngồi trong này khi cần ăn uống cũng như để tiện theo dõi tin tức. Trong đám bắt nạt Thiều Nhã tại hồ bơi khi đó, chỉ còn mình cậu vẫn còn đang lẩn trốn. Trên các bản tin, Ninh biết được ba đứa còn lại đều đã bị bắt và cậu thì đang bị các trinh sát truy tìm.

Không một giây nào thoát khỏi nỗi lo lắng, Ninh tự hỏi không biết cậu còn phải trốn tránh thế này đến bao giờ. Tiền cũng đã hết, người ngợm thì ngứa ngáy khó chịu. Điện thoại thì không dám sử dụng. Thậm chí ngay cả giấc ngủ với cậu cũng quá đỗi xa xỉ. Thái Ninh chẳng còn biết mình nên làm gì sau đêm nay.

Trong nỗi cùng quẫn, Ninh bất ngờ nhận ra một giải pháp. Hay là trở về nhà? Phải rồi. Chỉ cần Thục Anh còn chưa bị động tới, chắc chắn gia đình của cô ấy sẽ không để cậu phải chịu tội. Cậu sẽ nói với Thục Anh giúp cậu nhờ bố mẹ của cô ấy. Họ có rất nhiều mối quan hệ. Cho dù cảnh sát có gây khó dễ, họ nhất định sẽ có cách để bảo lãnh cho cậu. Bằng không, nếu cậu khai ra toàn bộ sự thật, chắc chắn con gái họ sẽ không thể yên ổn.

Húp cạn nước trong ly mỳ hộp, Thái Ninh thấy phấn chấn hơn phần nào. Cậu mở nguồn chiếc điện thoại lên. Màn hình vừa sáng đèn, Ninh liền mở danh bạ để tìm số máy của Thục Anh, người duy nhất hữu dụng với cậu lúc này. Cậu kéo xuống, kéo xuống để tìm lấy cái tên của Thục Anh trong danh sách số máy. Để rồi, khi còn chưa lướt tới cái tên của cô ấy, điện thoại của cậu bất ngờ đổ chuông. Là âm báo tin nhắn vừa được gửi đến. Trùng hợp thay, người vừa nhắn tin cho cậu lại chính là Thục Anh.

Rất mau chóng, Thái Ninh đeo lại chiếc khẩu trang rồi rời bước khỏi cửa hàng tiện lợi. Bắt một chiếc taxi đang đậu bên đường, điểm đến của cậu là tại bãi sông nằm ở phía bên kia cây cầu. Thục Anh nhắn cô ấy đang đợi cậu ở đó.

*

Quãng đường không xa lắm, thoáng chốc, điểm đến đã hiện ra ngay trước mắt. Thái Ninh mở cửa xe bước xuống, toan rời bước, thì phía sau có giọng nói níu lại.

-Này cậu kia! Còn chưa thanh toán mà.

Thái Ninh giật mình nhớ ra mình đã dùng hết chỗ tiền còn lại để mua ly mỳ hộp. Dù biết là vậy, cậu vẫn khua tay sờ soạng khắp thân người với hi vọng còn chút tiền sót lại ở đâu đó. Loay hoay một hồi, có vẻ đã hết hi vọng, Ninh đành rụt rè đáp lại.

-...Tôi hết tiền mặt rồi.

Tay lái taxi trợn mắt nhìn cậu, gã mở toang cửa xe rồi bước xuống, lừ lừ bước tới trước mặt Thái Ninh.

-Thế là như nào? Nhờ ai hỏi mượn tiền đi.

Ninh đảo mắt xung quanh, lướt qua những căn lụp xụp nằm ven sông, khoảng trống còn lại hầu như chỉ là những bãi cỏ trống trải. Người qua đường cũng chẳng thấy một ai, Ninh bèn lấy điện thoại ra gọi cho Thục Anh.

Hơn một phút sau, đầu dây bên kia không nhấc máy. Thái Ninh run rẩy bấm bàn phím. Có lẽ chỉ còn cách nhắn tin cho cô ấy.

"Anh đến điểm hẹn rồi. Em đâu?"

Một lát sau, có tin nhắn trả lời. Một dòng tin hiện lên nhìn có vẻ là địa chỉ của một con đường ở gần đây. Kèm sau đó là một dòng tin nhắn.

"Đến địa chỉ này"

Tay tài xế vẫn đứng kè kè kế bên cậu, mặt gã lộ rõ vẻ sốt ruột. Thái Ninh đưa cho gã xem địa chỉ đang hiện trên màn hình điện thoại và yêu cầu gã đưa mình đến đó rồi sẽ thanh toán thêm tiền. Chưa nghe dứt lời đề nghị, gã lập tức cau mày rồi nạt lớn, nét mặt bặm trợn của gã khiến Ninh phát hoảng.

-Không được. Đưa tiền thanh toán ngay. Xong muốn đi đâu thì đi.

Nghe gã nói vậy, Thái Ninh đổ mồ hôi lạnh. Chiếc khẩu trang trên mặt khiến cậu thấy bí bách không chịu thêm được nữa. Cứ đôi co với tay lái xe thế này không chừng sẽ bị ai đó để ý. Trong lúc bất quá, Ninh tháo chiếc vòng cổ ra đưa cho gã, hạ giọng thì thào.

-Thôi được rồi. Tôi có chiếc vòng cổ này. Chú cầm tạm được không?

Gã tài xế lại nhíu mày vẻ nghi hoặc. Nhìn thoáng qua chiếc vòng cổ vừa nhận lấy từ tay của Thái Ninh, gã bĩu môi.

-Có phải đồ mỹ ký không đấy?

Thật lòng, Thái Ninh không rõ mỹ ký là gì. Có vẻ đó là cách nói của những món đồ trang sức bị làm giả. Trong lúc chưa biết phải giải thích ra sao, cậu thấy tay lái xe đang dùng răng cắn vào chiếc vòng. Đoạn, gã đáp lại.

-Được rồi.

Dứt lời gã trở lại ghế lái rồi mở cửa cho Ninh vào trong xe. Chiếc xe taxi tiếp tục di chuyển men theo con đường trên đê sông, hướng tới vị trí mà Thục Anh vừa nhắn cho cậu.

*

Mở cửa xe bước xuống, cảm giác chặng đường vừa rồi còn xa hơn chặng đi qua cây cầu bắc ngang sông. Thái Ninh vừa khép lại cánh cửa, gã lái xe lập tức quay đầu, đánh xe theo chiều ngược lại. Cũng chẳng thấy gã vòi vĩnh thêm tiền nong gì nữa. Ninh thở phào nhẹ nhõm.

Đoạn đường này còn vắng vẻ hơn cả chỗ ban nãy. Chẳng thấy có dù chỉ là một căn nhà. Ánh đèn đường thưa thớt đến nỗi có những khoảng tối đen tưởng như không thể nhìn thấy thứ gì trước mắt. Chạy thật nhanh đến chỗ có đủ ánh sáng, đôi mắt của cậu đã mờ đi vì mệt.

Trong lúc còn đang hoang mang không biết Thục Anh có nhắn nhầm địa chỉ hay không, bất chợt từ phía sau, một vật cứng vừa đập rất mạnh vào lưng cậu. Cảm giác toàn thân đau điếng vì nhát đánh. Thái Ninh đổ nhào về phía trước, chống hai tay xuống đất để giữ thăng bằng. Có ai đó đang ở phía sau cậu. Không phải. Có nhiều hơn một người thì mới đúng. Không gian tĩnh lặng xung quanh càng khiến những tiếng bước chân trở nên rùng rợn. Chưa kịp ngoái đầu lại để chống cự, một cánh tay vừa vụt đến quàng qua trước mặt cậu. Không gian xung quanh đã tối đen chẳng còn một chút ánh sáng nào từ bóng đèn đường. Toàn thân đang dần mất cảm giác. Thái Ninh rơi vào cơn mê sảng.

*

Hai mí mắt vẫn nhắm nghiền, tuy vậy bộ não đã bắt đầu nhận ra được cảm giác thực. Khoang miệng lẫn cổ họng đều khô rát vì thiếu nước. Cảm giác toàn thân nhớp nháp bởi mồ hôi. Không khí lạnh trườn bò trên làn da khiến toàn thân như chìm trong một làn mưa lạnh buốt.

Thục Anh hé đôi mắt. Luồng ánh sáng từ đâu phóng ra làm cô bất ngờ choáng váng. Toan đưa tay lên để che đi thứ gì đó chói loà đang rọi vào ngay trước mắt, nhưng Thục Anh không thể. Hai cổ tay ở phía sau thân người đang bị siết chặt bởi một thứ thô ráp. Không chỉ có phần tay, vùng bụng, vùng hông, kể cả hai cổ chân cũng không thể cựa quậy.

Thứ ánh sáng loá mắt kia đang dần dần dịu đi, đôi mắt đã dành đủ thời gian để làm quen với nó. Lúc này, dường như nhận thức đã hồi phục hoàn toàn. Thục Anh cảm nhận rõ cơn đau lạnh buốt đang phát tán ở trên khắp cơ thể. Chấn thương ở vùng lưng còn chưa kịp lành hẳn, ngay lúc này, cơn đau dữ dội lại tái phát. Thục Anh gục đầu xuống, hai tròng mắt đã nhoè đi. Chỉ còn thấy lờ mờ những mảng da thịt trần trụi hiện dưới luồng ánh sáng đang hắt vào. Dựa vào xúc giác của mình, nó nói cho Thục Anh biết, hiện giờ trên cơ thể cô chỉ còn sót lại hai mảnh nội y.

Dù đã rất cố gắng để tỉnh dậy, nhưng hiện thực ngay lúc này thật tàn khốc. Thục Anh muốn kêu rên cho thoả nỗi đau đớn. Tuy vậy, cô còn chẳng đủ sức để làm điều đó.

Sau một hồi mê man trong không gian tĩnh lặng, bỗng nhiên, chợt có những thanh âm đang dội vào đôi tai nghe lộp cộp. Mặt sàn khẽ rung lên, tiếng lộp cộp mỗi lúc lại lớn hơn. Là tiếng bước chân từ phía sau dồn tới. Thục Anh cảm nhận rõ mối nguy hiểm đang tiến lại gần. Cô không dám ngoảnh mặt lại. Nén từng nhịp thở chật căng trong khoang phổi, Thục Anh nhắm nghiền hai mí mắt. Giá như vừa rồi mình đừng tỉnh lại, cô thầm nghĩ.

-Đến giờ kiểm tra rồi!

Một giọng nói cất lên ngay bên tai. Đoạn, người đó đã bước tới vị trí ở ngay đối diện. Thục Anh thoáng giật mình. Vừa có vài ngón tay chạm vào chiếc cằm của cô, vân vê một hồi rồi chầm chậm nâng nó lên. Cảm giác ghê rợn đang xâm lấn khắp thân người và cả trong suy nghĩ. Thục Anh hé mở đôi mắt. Kẻ đó đang cúi người nhìn xuống. Toàn bộ nhân dạng tuyền một màu tối đen trong lớp áo choàng, không để hở dù chỉ một mảng da. Chỉ có gương mặt là trắng toát. Mà không. Đó không phải là gương mặt. Chính xác thì kẻ đó đang đeo một chiếc mặt nạ màu trắng có phần mũi nhô dài về phía trước. Giọng nói của hắn cũng đã bị biến đổi. Nam hay nữ, hoàn toàn không biết được.

-Có khát không?

Hắn vừa hỏi vừa bước đến một vùng tối nằm ngoài luồng ánh sáng của bóng đèn. Thục Anh không đáp lại, chỉ dám ngồi im thin thít. Tên bắt cóc cứ lừ lừ bước qua bước lại trong bóng tối, tiếng chân hắn kêu lộp cộp nghe càng rùng rợn hơn. Nhưng đến lúc này, thực sự cái cổ họng khô khốc đã vượt qua khỏi hạn mức có thể chịu đựng. Thục Anh thều thào, giọng nói yếu ớt phát ra như có thể bị tan ngay vào trong không khí.

-...Nước...Làm ơn!

Ánh đèn phía xa chợt vụt sáng. Tên bắt cóc đang đứng ở đó, bên trong một chiếc hộp kín dường như được làm toàn bộ bằng kính. Phía sau bốn bức tường trong suốt được quây kín quanh người, hắn vẫn đứng yên bất động. Chỉ còn nghe được thứ giọng nói đã bị biến đổi vẫn còn đang phát ra.

-Khát lắm rồi phải không?...Được rồi, giữ tỉnh táo nhé. Kiểm tra xong, mày sẽ được uống nước. Uống bao nhiêu cũng được.

*

Tên bắt cóc mang trên người một bộ măng-tô màu đen kịt với chiếc mũ áo được trùm kín lên đầu. Hắn đeo trước mặt một chiếc mặt nạ màu trắng kì quái. Chiếc mặt nạ có phần mũi nhô dài ra phía trước khiến Thục Anh bất chợt liên tưởng đến nhân vật cậu bé nói dối trong câu chuyện cổ tích Pinocchio. Hắn tự nhốt mình trong một chiếc hộp kính có chiều cao dài hơn thân người, tuy vậy chiều rộng của các cạnh tiếp đất chỉ chừng độ nửa mét. Có thể nói nó khá cao nhưng lại rất hẹp. Nhìn hắn đứng trong hộp kính, không hiểu sao, Thục Anh mới là người cảm thấy ngột ngạt. Thêm nữa, còn có một vạch ngang màu đỏ được dán trên mặt kính ở ngay phía trước hắn, ngang vùng cổ.

Giọng nói bị biến đổi lại cất lên, kẻ bắt cóc bắt đầu làm thứ hắn gọi là bài kiểm tra.

-Nghe này. Mày đang bị tao nhốt ở đây, có gào thét cũng không ai nghe thấy đâu. Cách duy nhất để mày thoát ra được là vượt qua bài kiểm tra này...

Kẻ đeo mặt nạ ngưng lại một chút. Đoạn, hắn tiếp tục.

-Đề bài như sau. Chúng ta sẽ chơi trò kéo, búa, tao. Tao đấu với mày. Mỗi lượt mày thắng, nước trong chiếc bể này sẽ dâng lên một khoảng. Ngược lại, nếu mày thua, mực nước sẽ không thay đổi. Chiếc bể kính mày đang thấy trước mắt đã được bịt kín. Khi nước trong bể đủ để nhấn chìm tao, nghĩa là mày thắng. Khi bài kiểm tra bắt đầu, chiếc đồng hồ kia sẽ đếm ngược trong vòng mười phút. Hết thời gian mà tao vẫn còn sống, thì mày sẽ là người phải đứng vào trong chiếc bể kính này. Cứ như vậy, bài kiểm tra sẽ tiếp tục đến khi tao hoặc mày bị nhấn chìm, người còn lại sẽ dành phần thắng. Tóm lại, để thoát khỏi đây mày phải giết được tao. Trong vòng mười phút.

Chơi kéo, búa, bao ư? Hắn bắt cóc mình chỉ để chơi một trò chơi, Thục Anh thầm nghĩ. Vừa rồi Thục Anh đã nghe được rất rõ. Theo như lời hắn nói, nếu thắng thì cô sẽ thoát ra được khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng rốt cuộc thì hiện giờ tay của cô vẫn bị trói chặt. Thục Anh gồng dậy, phản bác lại.

-Nhưng...Tay tôi đang bị trói. Làm sao mà chơi được. Ông phải cởi trói cho tôi trước đã.

Có hai chiếc đèn pin được gắn phía trên tường. Một cái đang chiếu thẳng vào mắt của Thục Anh, cái còn lại rọi tới chỗ của hắn, kẻ đeo mặt nạ đang đứng bên trong chiếc bể kính được dựng đứng. Giọng nói bí ẩn lại vang lên trong căn phòng, dội vào tai cô từ mọi phía. Trong đầu Thục Anh xuất hiện những liên tưởng về kẻ giấu mặt ở đằng sau lớp mặt nạ kia. Tuy nhiên cô không chắc có phải là người đó hay không. Không để Thục Anh bị sao nhãng, Hắn tiếp tục ra lệnh.

-Không cần dùng tay. Cứ dùng miệng của mày.

-...Dùng miệng?

Phớt là vẻ thắc mắc của con tin, kẻ bắt cóc bắt đầu bài kiểm tra theo như lời của hắn. Mà đây giống với một trò chơi thì đúng hơn. Một trò chơi sinh tử.

-Bắt đầu nào. Tao chọn kéo. Đến lượt mày...Kéo, búa hay bao?

Thục Anh vẫn chưa thể hiểu những lời nói kì quặc vừa rồi của gã. Rơi vào nỗi hoang mang cùng cơn đau quặn thắt khắp cơ thể, cô chẳng biết mình nên làm gì lúc này. Chỉ còn biết đến nỗi kinh hãi đang hiện hữu trong từng khoảnh khắc. Toàn cơ thể tê cứng. Đôi mắt của Thục Anh vẫn còn đờ đẫn như đang chìm sâu trong vô thức.

-Nhanh lên thời gian đang đếm ngược rồi đấy!

Đưa mắt đến chiếc đồng hồ được đặt ngay dưới chân chiếc bể kính. Những con số phát sáng tín hiệu ánh đèn led màu đỏ trên nền đen. Thời gian cứ giảm dần. Thoáng chốc, đã hơn ba mươi giây trôi qua. Thục Anh bất giác đưa ra lựa chọn.

-Búa.

Như chỉ chờ đợi một câu trả lời được cất lên, kẻ bắt cóc lập tức đáp lại.

-Tốt. Mày thắng.

Hắn dứt lời, ngay tức khắc, một dòng nước từ đâu đó đang tràn vào trong chiếc bể kính. Từ trên chảy xuống, làn nước tràn lên khắp các mặt kính. Kẻ bắt cóc đứng trong đó, cơ thể hắn đang nhòe đi phía sau dòng nước chảy. Đoạn, dòng nước đã ngưng hẳn. Đọng lại một lượng nước cao chừng hai mươi phân vừa dâng lên trong chiếc bể. Giọng nói vô cảm lại cất lên.

-Tiếp này. Tao chọn búa. Còn mày, kéo, búa hay bao?

Cái gì thế này? Đây mà là cách chơi ư? Hắn cứ tiếp tục chơi như thế này sao? Không phải là cả hai người đồng thời đưa ra một trong ba lựa chọn kéo hoặc búa hoặc bao, mà hắn luôn đưa ra lựa chọn trước. Thật không thể hiểu nổi hắn đang muốn gì. Hắn nói đây là bài kiểm tra, vậy có lẽ nào kéo, búa, bao cũng giống như những đáp án của một câu trắc nghiệm. Việc cần làm chỉ là chọn đúng một trong ba đáp án đã có sẵn. Thêm một lần nữa, hắn ép buộc Thục Anh phải lựa chọn đáp án đúng.

-Bao.

-Chính xác.

Gần như không ngắt hơi, kẻ đeo mặt nạ tiếp tục nói liền giọng với câu trước.

-Lượt tiếp theo. Tao chọn bao.

Sau vài lượt như vậy, Thục Anh vẫn liên tục thắng. Hay đúng hơn, cô được quyền lựa chọn để dành phần thắng. Mực nước cứ dâng lên còn hắn vẫn hồ hởi đưa ra lựa chọn trước dù biết chắc sẽ giành phần thua về mình. Nói cách khác, hắn đang ép Thục Anh phải chiến thắng. Không còn cách nào khác, cô buộc phải lựa chọn theo ý đồ của hắn. Nhấn chìm hắn ngập trong bể nước, đó là giải pháp duy nhất khiến cô còn tiếp tục trò chơi điên rồ này. Hắn vừa nói chọn bao, vậy thì đáp án là...

-Kéo.

Thời gian còn lại khá nhiều. Chừng bảy phút. Mực nước đã ngập ngang vùng bụng. Trò chơi vẫn tiếp tục mà chưa hề ngừng lại. Sau mỗi lượt, nước lại dâng lên. Tên bắt cóc, hắn thật sự muốn bị chết chìm ư? Vậy thì không ổn...

-Khoan đã, nếu ông chết thì ai sẽ cởi trói cho tôi?

Dù suốt từ nãy đến giờ, hắn luôn tự nhận phần thua, tuy vậy từng giọng điệu mà hắn nói ra mang đầy vẻ giễu cợt. Hắn đang có âm mưu gì đó. Chắc chắn là như vậy.

-Mày tự tin sẽ thắng tao ư?...Mà không cần phải lo. Ở trong căn phòng này không chỉ có tao với mày. Còn một người nữa cũng đang ở trong đây. Nếu mày giết được tao, người đó sẽ thả mày đi.

Thục Anh giật bắn mình. Cô nhớ lại, đúng là khi đó có một số máy lạ tự xưng là Thái Ninh đã nhắn tin dụ cô ra khỏi nhà. Thục Anh tin đó là Thái Ninh và hoàn toàn không cảnh giác. Để rồi kẻ bịt mặt đã đánh thuốc mê làm Thục Anh không thể biết chuyện đã xảy ra sau đó cho đến khi cô tỉnh lại.

-Còn người khác ở trong đây?...Là Thái Ninh? Ông đã làm gì anh ấy?...

-...Tiếp tục nào.

Hắn phớt lờ tiếng kêu than trong vô vọng. Cái lạnh thấu xương đang cào xé, len lỏi vào trong từng mảng da thịt đang trơ trọi của cô. Thật nhục nhã nhưng đành phải nén cơn uất nghẹn vào trong. Vì một lẽ tất nhiên, Thục Anh không có sự lựa chọn nào khác. Cô chỉ còn biết phải làm theo lời hắn. Thục Anh buộc phải làm theo sự sắp đặt của gã quái gở này.

Thêm vài lượt chơi đã qua, mực nước bây giờ đã dâng lên rất cao. Nó đã chờm vào vạch màu đỏ được dán trên mặt kính. Kẻ đeo mặt nạ vẫn đứng yên bất động trong đó. Và rồi mực nước đã dâng lên tới vùng cổ. Chỉ một lượt chơi nữa, nếu hắn tiếp tục thua, đồng nghĩa rằng toàn bộ lượng nước trong bể sẽ đủ để nhấn chìm hắn. Một cảnh tượng từng ám ảnh trong tâm trí bất chợt gợi về trong kí ức. Khoảnh khắc mà cô bị đuối nước ở hồ bơi. Thục Anh nhớ lại rất rõ ràng cảnh tượng kinh hoàng khi ấy. Kẻ đeo mặt nạ này, rốt cuộc hắn đang có âm mưu gì.

Không để một giây nào ngưng lại, đồng hồ vẫn đếm ngược. Chỉ còn không gian tĩnh lặng dưới ánh đèn đang chiếu rọi từng mảng tối. Giọng nói của hắn cất lên. Không gợn chút cảm xúc.

-Tập trung nào...Thấy vạch màu đỏ ở trước mặt tao chứ. Từ mực nước này trở lên, luật chơi có chút tay đổi...

Nỗi kinh hoàng hiện lên đầy ám ảnh trong tròng mắt. Kẻ bắt cóc vẫn còn đang nói gì đó nhưng Thục Anh không còn bậm tâm đến hắn nữa rồi. Chiếc mặt nạ của người đang đứng trong bể kính vừa rụng xuống, nổi lềnh bềnh trên mực nước đã dâng đến ngang cổ. Khuôn mặt lộ ra rõ mồn một. Trong trạng thái bất tỉnh, người đang đứng ở trong bể kính không phải là ai khác. Đó chính là Thái Ninh.

Hai dòng nước mắt đang giàn dụa cùng tiếng kêu rên ai oán. Thục Anh cố sức rướn người về phía trước trong cơn hoảng loạn. Những sợi dây thừng vẫn lạnh lùng ôm siết lấy thân thể trần trụi của cô. Hiện thực đang xảy ra trước mắt, cô không muốn tin nó là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top