Nước
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày trong tuần, Luân đến trường từ rất sớm. Tuy nhiên, Luân chưa vội vào lớp học. Đi dọc theo lối hành lang của toà nhà, lúc này vẫn còn vắng vẻ. Quả nhiên còn ở đây, Luân bước tới vị trí để rác ngay trước cửa một phòng học ở cuối dãy. Đứng lại đó không lâu, Luân rời đi khi nhân viên vệ sinh trong trường vừa bước tới.
Tiết trời đã vào đông, cái lạnh ẩm đặc trưng của khí hậu vẫn thẩm thấu vào cơ thể cho dù có phòng bị đầy đủ lớp áo ấm. Phía dưới sân trường, từng đám học sinh nối chân nhau qua cánh cổng tản về các toà nhà.
Bước qua cánh cửa phòng rồi đóng lại, nhiệt độ trong này ấm hơn hẳn. Luân lướt đi qua các dãy bàn bước về phía chỗ ngồi đầu tiên dãy trong cùng của lớp học. Dựa vào những tiếng cười nói ồn ào, có lẽ lúc này trong lớp đã khá đông học sinh, Luân phỏng đoán và bước đi chứ không ngoảnh nhìn xuống dưới. Đặt chiếc cặp xuống mặt bàn, Luân chợt cảm thấy có gì đó bất thường. Cậu vừa kéo chiếc ghế ra khỏi vị trí được kê gọn dưới bàn, vừa quan sát. Có nước dính trên mặt bàn và cả trên chỗ tựa lưng của chiếc ghế cậu đang nắm tay vào. Lượng nước đọng trên mặt bàn đã thấm ướt phần vải của chiếc cặp mà cậu vừa đặt lên. Lúc này Luân mới ngoảnh đầu nhìn xuống dưới. Cậu quan sát những chỗ ngồi ở xung quanh. Có vẻ chỉ mỗi chỗ của cậu bị dính nước. Xem chừng chẳng một ai trong số những học sinh ở trong lớp bận tâm đến cậu. Luân đứng ngây ra đó, nhìn chằm chằm vào chiếc cặp đang bị dính nước.
Dạo gần đây, ở trong trường xuất hiện một trò chơi khăm đang được thịnh hành. Bắt đầu từ chủ đề mà phần đông học sinh vẫn thường hay bàn tán. Đó là vụ đuối nước của Thiều Nhã. Phòng Thú Tội vì thế mà trở thành địa bàn hoạt động nhộn nhịp cho cho các thành viên tham gia. Đa số thành viên trong nhóm đều ủng hộ cho giả thuyết, Thiều Nhã đã bị bắt nạt dẫn đến việc cô ấy chết đuối dưới hồ bơi. Không rõ đó có phải là những người ủng hộ cho việc tìm ra chân tướng sự thật hay không? Nhưng điều thấy rõ trước mắt là sự việc đã biến tướng trở thành trò đùa rất được ưa thích ở trong trường. Không biết từ bao giờ, Phòng Thú Tội ngầm định rằng, nếu bất kì ai bị những học sinh khác nghi ngờ là thủ phạm đã bắt nạt Thiều Nhã, tất cả thành viên trong nhóm sẽ tiến hành bỏ phiếu. Mỗi ngày một lần, thời gian bỏ phiếu kết thúc vào cuối ngày và được bắt đầu lại vào sáng ngày hôm sau. Người có phiếu bầu cao nhất sẽ bị các học sinh khác công khai tạt nước lên người vào ngày đến trường kế tiếp. Hiểu nôm na, đây chẳng khác nào hình thức đấu tố, xét xử rồi hành quyết. Mỗi thành viên sẽ đưa ra một hoặc một vài cá nhân mà họ cho là kẻ bắt nạt. Tất cả những người ở trong diện nghi ngờ sẽ được để tên công khai trong danh sách bình chọn. Cuối cùng, lựa chọn có lượt tương tác cao nhất sẽ bị tạt nước lên người. Người tạt nước hôm trước, hôm sau lại là người bị tạt. Cứ như vậy, họ hùa theo nhau.
Chỗ ngồi lúc này còn chưa ráo nước, còn Luân thì không ngừng suy nghĩ về trò đùa oái oăm kia. Chẳng ai muốn bị ướt đẫm từ đầu tới chân, chưa kể còn là trong thời tiết giá lạnh như lúc này. Dường như việc chỗ ngồi của cậu bị đổ nước có ẩn ý cho một lời cảnh báo. Kì thực, Luân chẳng thể ngờ mình lại bị ai đó nghi kị trong vụ này. Nhưng việc có ai đó đã gây ra phiền phức cho chỗ ngồi của cậu khiến cậu không thể yên tâm được. Luân rút máy điện thoại ra, cậu truy cập vào nhóm kín như để xác nhận một việc quan trọng. Hôm nay, người bị hành quyết không phải cậu. Tuy nhiên, Luân thấy tên mình có xuất hiện ở trong danh sách.
Tạm gác lại những lo lắng trong đầu, bởi mối quan tâm chủ yếu mà Luân nhắm tới trong suốt thời gian gần đây là về chuyện Thiều Nhã. Nhờ có việc rộ lên vụ tạt nước, Luân đã bắt đầu quan tâm đến những tin tức được đăng tải hàng ngày ở trong nhóm. Dù có thể biết được phần nào về Thiều Nhã qua quá trình tiếp xúc với cô ấy, tuy vậy, Luân không ngờ đằng sau cô gái này tồn tại những mối quan hệ phức tạp đến như vậy.
Kể cũng đúng, ngay cả chuyện cậu có quen biết với Thiều Nhã cũng chẳng có ai khác biết thì việc cô ấy có những mối quan hệ bí mật khác cũng là điều dễ hiểu. Thiều Nhã là một cô gái rất kín tiếng. Cô ấy đi đâu làm gì, ngoài Nhã ra chắc hẳn chỉ có đối tượng đi cùng cô ấy biết được. Về tính xác thực của chuyện này thì chính Luân đã được kiểm chứng kể từ khi cậu và Nhã quen biết nhau.
Luân còn nhớ rất rõ ràng, Thiều Nhã là người đã yêu cầu cậu giữ kín mọi chuyện về cô ấy bất kể khi nào, ở đâu, mỗi khi cậu nói chuyện gì đó với ai khác. Như đã miêu tả, Thiều Nhã có vẻ ngoài lạnh lùng và rất kiệm lời, bởi vậy mà bấy lâu nay Luân đã lầm tưởng rằng cô ấy không có bạn bè. Tất cả những sự thật về Thiều Nhã đã luôn là bí mật của riêng cô ấy, chỉ đến khi Thiều Nhã chết những thứ màcô ấy đã giấu kín mới được đem ra để bàn luận. Mỗi người một chút, mỗi người một chút, họ buộc tội người khác rồi biện minh cho mình, kéo theo những sự thật mà họ biết về Thiều Nhã vào trong cuộc tranh luận.
Trong số những người từng bị tạt nước, có một đối tượng mà Luân đặt sự chú ý hơn cả. Đó là một học sinh cùng lớp với Thiều Nhã, tên cậu ta là Thái Ninh.
Thái Ninh là một tay ăn chơi có tiếng ở trong trường. Không rõ gia thế của hắn ra sao tuy nhiên dựa vào thái độ cao ngạo cũng như vẻ hách dịch có thể đoán hắn là con nhà giàu. Hắn chơi cùng một hội khá đông gồm cả nam lẫn nữ, chúng là học sinh của những lớp khác nhau trong trường. Đám tay chân của Ninh, không ít thì nhiều cũng từng gây ra nhiều vụ tai tiếng. Nếu có bất kì ai dám động chạm đến bọn chúng, chắc chắn chúng sẽ không để người đó được yên ổn. Thậm chí giáo viên của chúng cũng đã nhiều phen khốn đốn. Nghe đồn, đã có nhiều giáo viên trong trường phải xin nghỉ dạy mà không rõ lý do.
Từ lâu nay, nhà trường vẫn luôn duy trì một khẩu hiệu "Quyền lợi của học sinh được đặt lên hàng đầu", có lẽ nhờ thế mà đám bất trị kia càng được tạo điều kiện để lộng hành. Chúng thành thạo những mánh khóe giúp cho hành vi bạo lực của chúng có thể qua mắt mọi người. Nhiều học sinh từng bị chúng bắt nạt nếu họ không tự mình nói ra thì cũng chẳng có ai khác biết được. Nạn nhân của những vụ bạo lực thường tìm cách chia sẻ nỗi ấm ức của mình vào trong Phòng Thú Tội nhằm giải tỏa những bức bối, tuy nhiên những dòng tin đăng chỉ quanh co úp mở mà chẳng dám chỉ đích danh kẻ bắt nạt. Cho đến khi chủ đề về vụ của Thiều Nhã được rộ lên, những sự thật về chúng mới thực sự bị vỡ lở.
Sau nhiều ngày tổng hợp những nguồn tin thu thập được trong nhóm, Luân đã có thể hình dung ra hoàn cảnh dẫn đến sự việc tại hồ bơi.
Khoảng hơn nửa năm trước, vào thời điểm bắt đầu kì học thứ hai của lớp 11, Thái Ninh đã chuyển tới lớp 11-5, tức lớp học của Thiều Nhã. Được một thời gian sau khi mới chuyển vào không lâu, Thái Ninh đã để ý đến Thiều Nhã. Hắn được cho là đem một mối tình đơn phương, bởi tình cảm này không được phía Thiều Nhã xác nhận. Tuy vậy, hắn vẫn kiên trì tiếp cận Thiều Nhã. Các học sinh khác trong lớp đó để ý được, Ninh luôn chủ động lại gần Thiều Nhã để kết thân với cô ấy dưới danh nghĩa bạn bè. Tuy vậy, việc hắn ta có ý định với Thiều Nhã tuyệt đối bị giữ kín trong nội bộ lớp học. Hắn đe dọa những học sinh khác không được bàn tán lung tung về chuyện này. Việc hắn muốn giấu kín điều đó cũng không có gì khó hiểu bởi cả trường này ai cũng biết hắn chính là người yêu của Thục Anh.
Thục Anh là một nữ sinh rất được chú ý ở trong trường. Cô ấy nhận được sự quan tâm không chỉ bởi các học sinh mà còn được ưu ái bởi các giáo viên thậm chí là hội đồng ban giám hiệu. Gia đình Thục Anh vô cùng giàu có, đồng thời mẹ cô ấy chính là người đang nắm giữ cái ghế chủ tịch hội phụ huynh của trường. Những đứa con nhà giàu ở trường đều có quan hệ với Thục Anh. Không có ý đánh đồng, tuy nhiên ít nhiều vẫn xuất hiện sự phân hoá giàu nghèo trong môi trường học đường. Điều này đặc biệt đúng đối với Thục Anh. Sự uy áp tỏa ra từ cô bạn này có sức đe dọa cực kỳ lớn làm lấn át người đối diện. Có cảm giác Thục Anh giống như một vì sao và vạn vật xung quanh cô ấy giống với những vệ tinh xoay vòng.
Một cách khách quan mà nói, những đứa con trai trong trường phần đông đều yêu thích Thục Anh, còn với phái nữ có thể nói là ghen tị với cuộc sống của cô ấy. Những hành tinh tuân thủ theo quỹ đạo của sao chủ là những hành tinh sống. Ngược lại, hành tinh nào tự ý rời khỏi sự kiểm soát của sao chủ, mặc nhiên được coi là những hành tinh chết. Trường học này được vận hành theo nguyên tắc đó. Một nguyên tắc được ngầm định vẫn luôn tồn tại ngay trong môi trường học đường.
"Quyền lợi của học sinh được đặt lên hàng đầu", đây là một khẩu hiệu của trường. Thay vì "Quyền lợi của học sinh là bình đẳng", khẩu hiệu khẳng định rằng nó "được đặt lên hàng đầu". Với Luân mà nói, điều đó chẳng khác nào hàm ý rằng, có quyền thì có lợi, quyền lực càng cao thì lợi ích càng nhiều. Vậy nên vô hình chung, khẩu hiệu của trường học cũng chính là tiếng súng báo hiệu, khởi màn cho một cuộc chạy đua để chạm tới quyền lực mà những học sinh như Thục Anh đã luôn đứng sẵn ở vạch đích. Ở địa vị mà quyền lực cho phép, có lẽ muốn làm gì cũng được, kể cả là giết người.
Tuy vậy, Thục Anh không phải là kẻ đã ra tay giết hại Thiều Nhã.
Dù chỉ là những suy đoán, không có bằng chứng nào cụ thể, nhưng Đình Luân đã có những lập luận đủ để thuyết phục chính cậu.
Còn nhớ khi ở trên chuyến xe buýt cùng thầy giáo Lưu khi đó, thầy giáo đã hỏi Luân vài điều về mối quan hệ của cậu và Thiều Nhã. Thêm vào đó, Luân biết được thông tin rằng, lúc chiều, thầy Lưu đã đến dạy thay buổi dạy của cô giáo chủ nhiệm lớp 12-5. Ai cũng biết tên đầu xỏ của lớp đó là Thái Ninh, đồng thời cũng chính là bạn trai của Thục Anh. Hơn nữa, mảnh giấy mà Luân nhặt được trong phòng học của cậu khi trực nhật lúc cuối buổi lại nằm ở trong ngăn bàn của Thục Anh. Dựa vào mối liên hệ này có thể thấy, tất cả những người có liên quan đến sự xuất hiện mảnh giấy đó chính là tác nhân dính dáng đến vụ ở hồ bơi.
Sở dĩ Luân khẳng định như vậy là bởi nội dung được viết trong mảnh giấy đó. Biết được thầy giáo Lưu từng vài lần qua lại cùng mẹ của Thiều Nhã sau khi cô ấy mất, nhóm đối tượng đã nhận thấy sự bất thường. Chúng lo ngại việc mẹ Thiều Nhã đã nói sự thật với thầy giáo Lưu về vụ việc tại hồ bơi dẫn đến việc thầy giáo rất có thể sẽ đính chính lại vụ việc đó không phải là tai nạn. Chính tay thầy Lưu đã đưa cả hai nữ sinh bị đuối nước lên bờ, hơn ai hết thầy là người hiểu rõ nhất về vụ việc đã xảy ra khi đó. Chỉ cần thầy Lưu quyết tâm làm căng vụ này, bên thanh tra thậm chí là công an khu vực sẽ tiến hành xác minh lại chi tiết. Đến mức đó thì quá khó cho việc che giấu tội ác mà chúng gây ra.
Cho nên chúng phải gây áp lực trước bằng một đòn phủ đầu.
Đầu giờ sáng ban nãy, Luân vẫn đến trường sớm như mọi ngày, trước giờ vào lớp một khoảng thời gian đủ để những chiếc thùng rác đặt trước mỗi phòng học chưa bị dọn đi. Tại vị trí đặt thùng rác của lớp 12-5, có rất nhiều mảnh giấy bị vo tròn được tìm thấy trong đó. Luân duỗi phẳng những mảnh giấy và xác nhận nội dung được viết. Tất cả đều giống nhau và giống với mảnh giấy mà cậu nhặt được dưới ngăn bàn của Thục Anh. Có thể hình dung được, đám Thái Ninh đã viết những dòng tin nặc danh, vo tròn lại rồi ngang nhiên ném thẳng vào lưng thầy giáo Lưu ngay trong giờ dạy thay hôm qua. Có lẽ thầy Lưu đã nghĩ đó chỉ đơn thuần là một trò quậy phá mà học sinh vẫn thường làm và không bận tâm đến nó. Để rồi sau đó, chính tay Luân đã đưa thầy đọc nội dung viết bên trong mảnh giấy khi hai thầy trò ở trên xe buýt. Thầy Lưu đã tự mình đọc những lời lẽ chẳng mấy hay ho được viết về thầy. Dù nói rằng mình chưa từng đọc thứ nào giống như vậy, nhưng dựa vào thái độ của thầy khi đọc mảnh giấy sau khi nhận lấy nó từ Luân, cậu có thể phán đoán được thầy đã từng đọc nó và đem nỗi trăn trở. Đích thị chúng đã dùng những lời lẽ độc hiểm viết trong mảnh giấy đó nhằm khủng bố tinh thần thầy Lưu đồng thời dùng chính nó để loan tin tức không hay về thầy cho toàn trường.
"Thầy giáo qua lại với mẹ của nữ sinh mới mất...", quả là một tiêu đề rất đặc sắc đánh vào thị hiếu của mọi người. Thật tồi tệ nếu lời đồn ác ý này được lan rộng, bởi nó sẽ khiến thầy giáo Lưu bị kéo sâu vào cơn khủng hoảng. Nhưng kì lạ là điều đó đã không xảy ra, ít nhất là cho đến lúc này. Học sinh trong lớp không hề bàn tán gì về thầy Lưu, hay dành sự để ý đặc biệt nào nhắm đến thầy. Tin xấu đã không bị lan truyền. Luân cho rằng Thục Anh chính là người đã can thiệp để ngăn chặn sự phát tán. Lý do cũng bởi mảnh giấy được bỏ lại trong ngăn bàn của cô ấy.
Suy luận như trên có thể là mang tính phiến diện nhưng nó hợp lý với hoàn cảnh được đặt ra. Luân từng nghĩ rằng, có thể Thục Anh mới chính là người đã viết ra mảnh giấy đó rồi đưa nó cho nhóm của Thái Ninh và yêu cầu chúng dùng nó để đe doạ thầy Lưu. Tức là Thục Anh muốn mượn tay bọn Thái Ninh để thực hiện ý đồ. Nhưng nếu muốn che giấu mình là kẻ khơi mào vụ loan tin đồn xấu về thầy Lưu, không lý nào Thục Anh lại để quên mảnh giấy đó trong ngăn bàn dẫn đến việc Luân có thể phát hiện nó trong lúc quét dọn lớp. Hơn nữa, mảnh giấy được gấp lại và đặt trong ngăn bàn có dấu hiệu bị nhàu nát, tức là nó đã từng bị vo lại. Chẳng ai vo nát một mảnh giấy rồi lại mở ra và gấp lại nó gọn gàng nhứ thế cả. Và một điều mang tính thuyết phục hơn cả, chính là bởi chữ viết tay được lưu lại trên mảnh giấy. Những nét chữ viết trong đó khá cứng nhắc, vậy nên Luân chắc chắn đó không phải là chữ viết của Thục Anh.
Suy cho cùng thì kẻ khơi mào chuyện này chắc chắn là bọn Thái Ninh. Chúng đã bày trò quậy phá thầy Lưu ngay trong buổi dạy thay rồi sau đó đưa mảnh giấy đó cho Thục Anh xem. Sau khi cân nhắc, Thục Anh đã ngăn chúng lại, buộc chúng từ bỏ ý định phát tán những tin đồn đó. Bởi một lẽ hiển nhiên, thầy giáo Lưu chính là ân nhân đã cứu mạng của Thục Anh. Dưới góc độ của một con người, cô ấy không thể lấy oán báo ân như vậy được.
Việc hành động tự phát của bọn Thái Ninh mà không có sự đồng ý của Thục Anh chính là bằng chứng để khẳng định chúng có liên quan trực tiếp đến cái chết của Thiều Nhã. Có tật giật mình. Không ai làm gì cớ sao tự nhiên lại nhắm vào để công kích một thầy giáo lương thiện. Với cá nhân Thái Ninh mà nói, nếu bắt nạt người khác chỉ là hành động nông nổi hay thú vui tiêu khiển nào đó của hắn thì việc nhắm đến thầy giáo Lưu, ân nhân của bạn gái hắn là cớ gì? Trừ khi việc thầy Lưu có qua lại với mẹ Thiều Nhã gây ảnh hưởng nào đó đến lợi ích của hắn. Bằng không, Thái Ninh, hắn chẳng còn lý do nào khác để gây chuyện với thầy Lưu như thế cả.
Kẻ đã đẩy Thiều Nhã xuống hồ bơi, không thể là ai khác ngoài hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top