Lời Thách Thức
Tính đến hôm nay đã là ngày thứ tư Luân vẫn chưa trở lại trường học. Còn nhớ vào buổi chiều hôm ấy, sau khi chạy ra khỏi cánh cổng trường, tâm trí cậu không sao quên được khoảnh khắc đó. Trò tạt nước ngớ ngẩn đã khiến cậu vượt quá mức chịu đựng. Khắp thân người ướt đẫm trong cái lạnh mùa đông cào xé khắp cơ thể, Luân chạy đi trong nỗi bực dọc khó tả. Sự tức giận khiến cậu hiểu rằng mình phải làm điều gì đó. Trả thù cho Thiều Nhã theo cách của cậu? Luân đã biết rằng mình phải làm gì kể từ lúc ấy.
Ngày đầu tiên của tháng mười hai, tuy không có mặt ở trường học vào lúc này nhưng Luân biết những gì đang xảy ra ở đó. Thục Anh và Thái Ninh, hai người mà cậu dám chắc là những kẻ đã giết hại Thiều Nhã đã lên tiếng thú nhận về tội lỗi của mình. Mọi chuyện đến đây là sáng tỏ, chúng phải nhận lấy sự trừng phạt cho tội lỗi mà chúng đã gây ra. Nhưng điều mà Luân không thể ngờ là việc hai đứa nó đang bị bắt cóc bởi ai đó. Là người nào, với động cơ gì và thủ pháp ra sao để có thể qua mặt cả pháp luật nhằm nhúng tay vào, thậm chí làm lũng đoạn tất thảy công tác điều tra của cảnh sát cho đến lúc này.
Sau khi vụ đuối nước được tố giác, cảnh sát khu vực đã triển khai việc thu thập thông tin từ mọi nguồn tin tức đang diễn ra trong và ngoài trường học. Không rõ họ đã điều tra được những gì, Luân chỉ biết "Phòng Thú Tội", nhóm kín của hội học sinh trong trường cũng đang được theo dõi bởi đội điều tra. Tài khoản ẩn danh có tên "Pinocchio" hiện đang được đặc biệt lưu ý. Và vừa mới đây thôi, ngay đầu giờ chiều ngày 1 tháng 12, tài khoản bí ẩn này đã đăng tải một cuộc ghi hình trực tiếp. Phía sau ống kính máy quay, nhân vật chính hiện lên, Thục Anh và một kẻ đeo mặt nạ đang đứng ở bên trong chiếc hộp kính. Chiếc mặt nạ Pinocchio màu trắng vẻ ghê rợn ẩn giấu đi danh tính của kẻ đang đeo nó.
*
"Mạng sống của con người là bình đẳng". Từ quá khứ hiện về, trong đầu Luân bỗng chợt nhớ lại câu nói mà cậu vẫn chưa thể nào quên. Rốt cuộc thì, cho đến tận lúc này, kẻ bắt cóc muốn làm gì với Thục Anh và Thái Ninh. Nếu đây là một cuộc tra tấn thì kết thúc của việc làm này sẽ là gì? Hắn muốn giết cả hai đứa nó ư? Nhưng ai cho hắn cái quyền được làm vậy. Dù Đình Luân, chính cậu cũng không thể phủ nhận lòng thù hận của cậu dành cho những kẻ đã giết hại Thiều Nhã, tuy vậy chúng rồi sẽ bị pháp luật phán quyết để đưa ra bản án thích đáng cho tội ác chúng gây ra. Việc bắt cóc và tra tấn chúng đến mức độ này, chẳng phải đã tạo nên vòng luẩn quẩn của tội lỗi hay sao? Trả thù một tội ác bằng cách tạo ra một tội ác khác, Luân hoàn toàn không hề mong muốn sự việc lại đi xa đến mức này.
Cánh cửa phòng mở ra, Luân khoác lên người chiếc áo bông to sụ. Cậu cần phải đến gặp một người. Và trong dòng suy nghĩ không nguôi đã suốt từ sáng đến giờ, Luân cho rằng mình đã biết được điều gì đó. Về thủ phạm của vụ bắt cóc này.
*
Điểm hẹn ở khá gần nơi Luân ở. Cậu không bắt xe buýt mà quyết định đi bộ đến đó. Đoạn không lâu, tiệm cà phê ở góc phố dần hiện lên trước mắt. Tín hiệu đèn chuyển xanh, Luân rảo bước qua ngã tư đường.
-Em chào thầy.
Thầy giáo Lưu chậm rãi ngoảnh lại.
-Luân đấy à. Ngồi đi em.
Dứt lời, thầy Lưu đánh tiếng đến một cô gái chạy bàn đang đứng gần đó. Thầy chọn một ly cà phê nóng còn Luân sau một hồi phân vân, cuối cùng cậu chọn một ly ca cao sữa.
Đối diện với Luân lúc này, thầy Lưu mang một dáng vẻ điềm nhiên. Trái ngược với tâm trạng có phần sốt sắng của cậu. Luân gấp gáp mở lời.
-"Phòng thú tội", thầy đã từng nghe về cái tên này chưa?
-"Phòng thú tội" ư? Đó là gì vậy?
-Là tên của nhóm học sinh trong trường. Đây là đoạn ghi hình trực tiếp vừa mới được đăng tải.
Luân chìa chiếc điện thoại đang phát đoạn ghi hình về phía thầy Lưu. Ánh mắt của thầy như tê dại trong khoảnh khắc rồi chợt lóe lên tia sáng.
-Vậy là thực sự cả Thục Anh cũng bị bắt cóc. Khoan đã, "Phòng thú tội" này là nhóm của học sinh đúng không?
Trong tiềm thức, Lưu nhớ rằng mình đã từng nhìn thấy cái tên này ở đâu đó. Trong lúc anh còn đang hoài nghi điều gì, Luân tiếp lời.
-Vâng, chỉ học sinh.
-Vậy nghĩa là tài khoản này cũng là của một học sinh?
-Chắc chắn là như vậy.
-Thầy từng thấy cái tên này một lần rồi thì phải.
-Thầy từng thấy sao?
Cho đến lúc này, người mà Lưu đang nghĩ đến là cô bé Linh Lam và lần gặp gỡ vào đêm hôm đó. Lần mà anh đã ở lại qua đêm tại trung tâm bảo trợ xã hội phía bên kia cây cầu.
-Để chắc chắn thầy cần xác nhận một chuyện. Em có quen biết với Thiều Nhã đúng chứ?
Đặt xuống bàn ly nước vừa kề trên môi, rất mau lẹ, Luân khẳng định.
-Vâng, chúng em là bạn.
Thầy Lưu lấy trong túi áo khoác da chiếc điện thoại của thầy, hướng sự chú ý của Luân vào nó.
-Vậy thì...Em còn nhớ loại điện thoại bạn ấy sử dụng không? Giống với chiếc này chứ?
Cậu học trò thoáng ngập ngừng trong giây lát. Đoạn, Luân lên tiếng xác nhận.
-Vâng chính là nó.
-Quả không sai.
-Thầy đã biết gì đó ư?
Nhìn gương mặt mang vẻ đầy vẻ đăm chiêu của thầy Lưu lúc này, Luân bỗng chợt thấy phấn khích. Tuy không đoán được thầy đang nghĩ gì, nhưng cậu chắc rằng đó là điều mà cậu không hề biết. Một điều gì đó liên quan đến Thiều Nhã. Để rồi, câu trả lời của thầy khiến cậu có chút hụt hẫng.
-Thầy không chắc. Nhưng trước hết thầy muốn nghe những gì em biết.
Dù sao thì chính Luân là người đã mở lời cho cuộc hẹn này. Luân muốn người thầy ngồi đối diện cậu đây biết được sự thật, người duy nhất mà cậu tin tưởng để nói ra hết những ẩn khuất trong lòng. Tông giọng dần nhỏ lại, Luân hơi rướn người về phía thầy Lưu, cậu thì thào.
-Em chính là nhân chứng của vụ đuối nước.
Tròng mắt của Lưu chợt giãn lớn. Anh định hỏi lại Luân xem em ấy vừa nói gì nhưng thật sự là anh đã nghe rất rõ ràng. Lưu vừa nghe được một điều mà anh không thể ngờ.
-Hả? Em là người đã trình báo đoạn ghi âm đó.
-Vâng. Đó chính là chiếc mát-ca-ra.
*
Chuyện xảy ra đã từ rất lâu, khi Luân còn đang học tại trường trung học cơ sở. Trong một buổi tan trường, cậu bị bắt nạt bởi một nhóm học sinh trong khối. Cũng chính tại hồ bơi của trường học đó, Luân chỉ có một mình giữa vòng vây của cả đám. Nguyên nhân dẫn đến sự việc thật ngớ ngẩn. Chỉ vì điểm thi của cậu cao nhất khối. Sâu xa hơn thì không rõ nhưng chắc chắn là chúng có ác ý với cậu. Sau khi đẩy Luân xuống nước, chúng bỏ đi mà chẳng thèm đoái hoài gì. Khi ấy Luân chưa biết bơi, trong cơn hoảng loạn hồ nước như muốn kéo cậu xuống tận cùng. Để rồi ngay vào thời khắc không rõ sống chết ấy, Thiều Nhã đã xuất hiện. Cô ấy không chút do dự mà nhảy xuống cứu cậu.
-Cậu ổn rồi chứ?
Thiều Nhã với giọng nói lạnh băng. Ngồi bên thành bể, Luân run rẩy ngước mặt lên đáp lại xen lẫn tiếng thở dốc.
-Vậy là còn sống...Thật sự cảm ơn cậu.
-Về nhà đi, đừng để gia đình lo lắng.
Thiều Nhã choàng lên người chiếc áo khoác mà cô đã cởi ra trước khi nhảy xuống hồ. Nhìn theo bóng lưng của cô bạn cứ thế xa dần ra đến cửa, Luân cảm thấy như mình đang bỏ lỡ điều gì đó. Cậu lấy hơi rồi gọi lớn.
-Chờ chút. Cậu có phải là Lục Thiều Nhã.
Thiều Nhã bước thêm vài bước rồi từ từ ngoảnh lại. Thật lạ lùng, người mà cô chỉ tình cờ cứu giúp lại biết tên của cô. Thiều Nhã chỉ muốn về nhà thật nhanh trong bộ dạng bị ướt đẫm này nhưng ánh mắt níu kéo của cậu trai đang ngồi bệt ở đó khiến cô bất giác quay gót trở lại chỗ cậu ta.
-Cậu biết tôi ư?
-Biết chứ. Tôi là Phạm Đình Luân. Người đứng nhất trong kì thi vừa rồi.
Bảng điểm chỉ mới được công bố vào sáng ngày hôm nay. Vậy ra cậu bạn này là Đình Luân, người đạt điểm cao nhất trong khối. Còn người xếp ngay sau cậu ta lại chính là Thiều Nhã. Chắc hẳn cậu ta đã để ý cô từ trước đó. Vì trái ngược với lần này, mọi lần thi trước người đạt điểm cao nhất đã luôn là Thiều Nhã.
-À thì ra là cậu. Vậy ra đó là lý do khiến cậu bị bắt nạt hả?
-Ừ. Nhảm nhí thật.
Thiều Nhã ngồi lại trên băng ghế ở đối diện. Cô ấy đưa tay ra sau gáy, búi cao mớ tóc đã ướt nhẹp bởi nước hồ. Chỉnh trang mấy lọn tóc như thể một thói quen vẫn thường làm, khóe môi Thiều Nhã khẽ mỉm cười.
-Tôi cũng giống như cậu thôi.
Lời vừa nghe được khiến Luân thấy bất ngờ. Một nữ sinh tốt bụng như cô ấy mà cũng bị bắt nạt ư? Phải chăng đó chỉ là lời bông đùa. Cậu nghiêm túc hỏi lại để xác nhận.
-Cậu đã từng bị bắt nạt sao?
-Là như thế đấy.
Luân vẫn ngồi bệt ở đó hướng ánh nhìn tới Thiều Nhã đang bắt chéo chân trên băng ghế trước mặt. Lúc này trông cậu thảm hại thế nào, chỉ có cô ấy biết rõ nhất. Ánh mắt cậu gợn lên sự căm giận cùng giọng nói gằn lại.
-Bọn khốn. Nếu không phải chịu sự trừng phạt nào, tôi thề sẽ giết sạch đám chúng nó.
Trái ngược với vẻ nóng giận của Luân, Thiều Nhã vẫn điềm nhiên một cách kì lạ. Cô ấy không tỏ thái độ nào khác ngoài dáng vẻ thư thả suốt từ nãy tới giờ.
-Đừng suy nghĩ như thế chứ.
-Cậu nói vậy là sao? Không phải cậu cũng căm ghét bọn chúng ư?
Ánh mắt chầm chậm ngước lên, Thiều Nhã khẽ nhún vai rồi đứng dậy. Cô ấy sẽ rời đi ngay thôi. Nhưng trước đó, là câu nói mà Luân vẫn chẳng thể nào quên được cho dù ngày đó đã qua từ rất lâu rồi.
-Mạng sống của con người là bình đẳng mà. Với cả...Nếu là cậu, tôi sẽ không suy nghĩ như thế đâu. Thôi đừng bận tâm về chúng sẽ làm gì cậu, hãy làm sao để tự bảo vệ được chính mình. Học bơi đi, nó rất hữu ích đấy.
Dứt lời, Thiều Nhã đi bước về phía cửa phòng. Luân lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đang nhòa dần vào ánh nắng hoàng hôn buổi cuối ngày. Với Luân mà nói, từ lần đầu gặp gỡ cho đến hiện tại, hình tượng về Thiều Nhã trong cậu vẫn luôn là một cô gái lạc quan và mạnh mẽ, nhưng cũng thật mong manh như bọt nước. Tuy lấp lánh nhưng rồi cũng tan biến thật mau.
*
-Sau lần đó, em đã tặng cậu ấy một món đồ trang điểm. Là chiếc mát-ca-ra có tích hợp máy ghi âm. Em nghĩ thứ đó sẽ có lúc cần dùng đến. Không ngờ vụ việc lại trở nên bi thảm đến vậy.
-Ra là vậy. Nhưng tại sao đến giờ em mới trình báo. Có sự cố gì ư?
-Vì em đã luôn sợ hãi.
-Sợ hãi? Ý em là sao.
-Em sợ mình sẽ gặp nguy hiểm nếu trình với công an. Nhưng cũng vì một lý do khác.
-Là gì vậy?
-Vì em đã đưa bản sao đoạn ghi âm đó cho mẹ của Thiều Nhã từ trước đó rồi.
*
Tiếng chuông báo động reo lên nghe chói tai. Đứng từ trạm xe buýt phía bên kia đường, Luân thấy ánh đèn từ một khoảng sân trường chợt vụt sáng. Đám đông nhốn nháo chạy lại khu vực nhà thể chất mấy chốc đã chật cứng đoạn cửa vào. Không thể chen chân qua dòng người đang xô lấn, Luân chạy vòng ra phía cửa sau.
Vừa lướt qua ô cửa được vài bước, cảnh tượng trước mắt là đám đông hiếu kì đang xúm lại từng cụm quanh thành hồ bơi, nơi mặt hồ còn đang rung động từng ụ sóng. Luân định cứ thế mà chạy tới chỗ đám đông để quan sát tình hình, nhưng còn một mối bận tâm đang níu bước chân cậu lại. Ở phía sau kia, khi vừa mới chạy vụt qua, Luân tình cờ thấy một luồng sáng phóng ra. Nó nằm khuất trong chậu hoa đặt ngay gần cửa ra vào ở khuôn viên phía sau dãy nhà. Chắc chắn không phải cậu bị quáng mắt, Luân dò dẫm quay lại kiểm tra. Thì ra ở đó có một chiếc điện thoại.
Màn hình chiếc điện thoại lại sáng lên. Là tin nhắn của một người mẹ gửi cho con gái, chủ nhân của chiếc điện thoại này.
Người mẹ ấy tên Diễm, và chiếc điện thoại này chính là của con gái cô ấy, Lục Thiều Nhã.
*
-Có ai ở nhà không ạ?
Tiếng chuông đã reo mấy hồi nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa. Từ bên ngoài, rõ ràng nhìn thấy có ánh sáng của đèn điện hắt ra từ dưới khe cửa. Đoạn không lâu, khi đã dần mất kiên nhẫn và quay gót rời đi, bất chợt cánh cửa phòng hé mở. Giọng nói của người phụ nữ vọng ra.
-Cho hỏi là ai đấy?
-Cháu là bạn học của Thiều Nhã, nếu không phiền cho cháu xin vài phút được không ạ?
Tính đến hôm nay cũng đã gần một tuần kể từ sau đám tang của Thiều Nhã. Còn nhớ ngày hôm đó, tại nhà tang lễ của thị trấn, Luân định sẽ gặp riêng mẹ của Thiều Nhã để trao lại cho cô ấy chiếc điện thoại mà cậu đã nhặt được. Hơn thế có một thứ quan trọng cậu nhất định phải đưa cho cô ấy. Bản sao của đoạn ghi âm được trích xuất từ thiết bị tích hợp trong chiếc mát-ca-ra. Luân đã tìm được món đồ trang điểm ấy giữa đống lộn xộn nơi hiện trường vụ đuối nước. Tuy vậy cho đến giờ phút này Luân mới có cơ hội để gặp mặt cô Diễm một cách trực tiếp.
Trước kia Luân đã từng tới đây. Cậu đã bí mật bám theo Thiều Nhã trong một lần cô trở về nhà sau khi tan học. Hành vi ấy thật mờ ám nhưng nếu không làm vậy, có lẽ sự hiếu kì sẽ khiến cậu phát điên vì cô bạn mang đầy những bí ẩn này.
"Hãy báo cảnh sát đi", Luân đã nói như vậy khi đoạn băng ghi âm vừa kết thúc. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của người mẹ vừa mới mất con gái, nỗi đau khi đó không còn đơn thuần chỉ là sự mất mát. Nếu không từng biết đến ẩn khuất này, có lẽ mọi chuyện buồn hôm ấy rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng sự thật lại là như thế này đây, cái chết oan ức của Thiều Nhã là do bị giết hại rồi được nguỵ biện thành một vụ tai nạn do sơ ý.
Đau đớn hơn cả, nữ sinh cũng đã bị rơi xuống hồ bơi cùng với Thiều Nhã, con nhỏ đó lại chính là thủ phạm đứng đằng sau, nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của người con gái mà cô yêu thương nhất.
Vào thời khắc định mệnh ấy, chỉ là một trong hai, tuy vậy thầy giáo Lưu đã cứu sống một kẻ giết người.
*
Đoạn băng ghi âm vừa kết thúc, đã là lần thứ ba rồi, thầy Lưu đã lặp đi lặp lại nó cho đến khi Luân tự tay mình tắt nó đi. Cậu không muốn những kí ức đau buồn cứ hiện lại mỗi lúc lại chật cứng hơn trong đầu. Vả lại, đoạn băng kinh hãi đó chỉ khiến cho thầy Lưu thêm dày vò bản thân mình.
Nét mặt ủ rũ, thầy Lưu cất lên tông giọng nghe trĩu nặng trong khi gương mặt còn đang cúi gằm.
-Thầy hiểu rồi. Vậy mà chính thầy suốt bấy lâu nay đã luôn bao che cho em ấy. Cho đến khi cậu cảnh sát kia đến tra hỏi, thầy vẫn luôn tin tưởng rằng Thục Anh không phải là thủ phạm. Và giờ thì em ấy đang phải chịu sự trừng phạt bởi ai đó.
-Ai đó? Có phải thầy đang muốn nói đến mẹ của Thiều Nhã.
-Cô Diễm ấy hả? Em nghĩ mẹ của bạn ấy là kẻ bắt cóc ư?
-Không thể là ai khác được. Bằng ấy thời gian kể từ khi em đưa cho cô ấy đoạn ghi âm, mẹ Thiều Nhã vẫn không hề đem nó đi trình báo. Sự trì hoãn đó chắc hẳn là vì mục đích riêng của cô ấy. Mẹ Thiều Nhã đã chuẩn bị kế hoạch cho vụ bắt cóc này.
-Em nói không sai. Nhưng người đã trì hoãn việc trình báo không phải là cô ấy đâu. Em có tin không nếu thầy nói rằng mình đã từng gặp một cô bé trông giống Thiều Nhã đến nỗi thầy không thể phân biệt được?
-Em không hiểu... Ý thầy là?
-Thiều Nhã không phải con ruột của cô Diễm. Bạn ấy có một người chị song sinh tên Linh Lam. Và cô bé ấy chính là người đang đứng sau tất cả những rắc rối hiện giờ.
Cùng lúc đó, khi thầy Lưu chỉ vừa nói hết câu, bản tin thời sự bất chợt chiếm sóng trên chiếc màn hình quảng cáo đặt ngay ngã tư đường.
"Một giờ đồng hồ đếm ngược, trò chơi kết thúc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top