Kẻ Bắt Nạt

Tiết học cuối ngày vừa kết thúc, các học sinh đã bắt đầu ra về. Riêng chỗ bàn học của Thái Ninh, cậu ta vẫn đang ngồi ngây ra đó.

-Về thôi, tan học rồi.

Đám bạn của Ninh nán lại khi thấy cậu còn ngồi ở đó. Dường như Ninh còn đang chần chừ cho một quyết định. Cậu ta cúi gằm mặt vẻ bí hiểm.

-Xuống căng tin trước đi. Để ý tin nhắn của tao.

Đám bạn nhìn nhau và bắt đầu rời đi, có vẻ như chúng còn chưa hiểu chuyện gì. Cùng lúc ấy, một nữ sinh vừa chen chân qua những cậu trai to con. Cô ấy dừng lại trước chỗ Thái Ninh ngồi.

-Cậu muốn nói chuyện gì à?

Giọng nói này...Ninh ngước mặt lên quan sát. Hồi sáng, Thái Ninh đã bí mật nói chuyện với nữ sinh đó. Họ trao đổi với nhau về một cuộc hẹn. Ninh không ngờ cô ấy lại đến tìm cậu sau giờ học. Đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động bắt chuyện với cậu. Ninh mỉm cười vẻ khiên cưỡng.

-À phải rồi. Tôi cứ tưởng cậu đã về. Được rồi, ta đi thôi.

Người vừa nói chuyện cùng Thái Ninh chính là Thiều Nhã. Sau khi đám bạn của cậu ra khỏi lớp, Ninh cùng Thiều Nhã cũng bắt đầu rời đi.

-Này, cậu tính đi đâu vậy?

Thái Ninh ngoái lại phía sau. Thiều Nhã đã dừng lại. Cô ấy đang đứng cách xa cậu một khoảng, vẻ mặt dè chừng. Thái Ninh lúng túng như thể chính cậu cũng không biết mình định đi đâu. Cậu ta ấp úng.

-À...ừm...vào căng-tin ngồi được không?

-Nói luôn đi, tôi còn phải về.

Điệu bộ Thái Ninh vẫn đang ngập ngừng từ nãy đến giờ, trông cậu ta thật đáng ngờ.

-Nói ở đây thì không tiện...

-Không tiện? Đừng úp mở nữa, cậu đang làm tôi sợ đấy.

Hai người họ dùng dằng ở lối hành lang đã một hồi. Thiều Nhã vẫn đứng yên một chỗ, không dời nửa bước. Cô ấy đang nhìn xoáy vào gương mặt của Thái Ninh. Ánh mắt họ giao nhau rồi bất chợt điểm nhìn của Thái Ninh chợt lảng ra chỗ khác vẻ ngượng ngùng. Biết mình không thể chần chừ thêm nữa, Ninh từ từ tiến lại gần.

-Đừng giận mà. Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu về chuyện hôm qua.

Rất mau lẹ, Thái Ninh đột ngột nắm lấy bàn tay của Thiều Nhã. Cũng giống như nụ hôn bất thình lình ngày hôm qua trong con hẻm. Thái Ninh đã cố ý cưỡng hôn cô. Thiều Nhã đã không kịp phản ứng trước hành động quyết liệt của Thái Ninh khi đó. Lần này cũng vậy, cô cảm thấy mình như đang bị cậu ta bức ép. Thiều Nhã giật phắt bàn tay lại, buông lời trách móc.

-...Chỉ một lời xin lỗi mà cậu cứ ngập ngừng từ nãy đến giờ? Lúc đó cậu thô bạo lắm mà. Đừng tự ý làm những gì mình muốn như vậy nữa.

Nhớ lại khi đó, một bên má của Thái Ninh khẽ giật lên.

Chiều hôm qua, sau khi tan học, Ninh đã đi cùng Thiều Nhã đến một cửa tiệm để mua đồ thủ công cho giờ học ngoại khóa hôm nay. Trong lúc chỉ có hai người, Ninh đã không kiềm chế được bản thân. Cậu ta kéo Thiều Nhã vào trong con hẻm nhỏ bắt ngang đoạn đường vắng. Thiều Nhã cố gắng kháng cự lại nhưng không thể. Cô hoàn toàn bị khống chế bởi thân hình cao lớn của Thái Ninh. Cậu ta giữ chặt lấy hai cổ tay của Thiều Nhã, ghé đầu xuống khóa chặt lấy môi cô bằng nụ hôn chớp nhoáng. Khi đã định thần lại, Thái Ninh mới nhận ra cậu vừa phải nhận lấy một cú tát khá mạnh.

Cơ mặt của Thái Ninh lại khẽ giật lên một lần nữa. Cậu đưa tay áp lên má vẻ suýt xoa.

-Lúc đó cậu tát mạnh thật đấy. Thôi thì...tôi mời cậu chầu nước coi như để làm lành. Nhé?

Thiều Nhã không đáp lại mà lẳng lặng bước qua. Thái Ninh nhất thời khó xử, cậu bèn bám theo sau cô bạn. Hai người rời bước khỏi tòa nhà, họ cùng di chuyển về phía sân sau theo lối đi dẫn tới cổng phụ.

*

Thiều Nhã sải bước thật nhanh. Cô không có ý định muốn dây dưa với Thái Ninh thêm nữa. Cô vẫn thường ra về theo lối đi của khuôn viên phía sau trường. Quang cảnh lúc này đã vắng tanh, ánh nắng toả ra từ phía mặt trời cũng dịu đi nhường chỗ cho màn đêm bao phủ. Thiều Nhã ngoảnh nhìn ra sau, có vẻ đã cắt đuôi được cậu bạn phiền phức kia.

Trong suy nghĩ, Thiều Nhã cảm thấy Thái Ninh có gì đó rất kì lạ. Cậu bạn này mới chuyển tới lớp học của cô từ năm ngoái. Thiều Nhã vốn không phải một cô gái dễ gần, thậm chí là có phần cứng nhắc. Cô hầu như không bận tâm đến việc kết giao với mọi người xung quanh và cũng không mong có ai đó sẽ tiếp cận với mình. Việc Thái Ninh xuất hiện trong lớp và cậu ta thường xuyên để ý tới Thiều Nhã khiến cô cảm thấy khó xử. Thái Ninh rất dai dẳng. Cậu ta luôn tìm mọi cách để có thể lại gần cô, đặc biệt những khi chỉ có hai người. Cách hành xử phóng đãng của cậu ấy trái ngược hoàn toàn với sự thận trọng của Thiều Nhã và kì thực, trong những người cô quen biết chẳng có ai cù nhầy đến vậy.

Có lần trên đường về nhà, Thiều Nhã bị một đám nam sinh trường khác gây chuyện, Thái Ninh đã ở đó và xử lý bọn chúng. Sau lần đó, cậu ta càng được cớ lân la chuyện trò với cô. Thiều Nhã nhận thấy rõ tình ý của Thái Ninh dành cho mình. Thế rồi ngày đó cũng đến, cái ngày mà Thái Ninh bày tỏ tình cảm với Thiều Nhã. Hụt hẫng thay là cô đã từ chối thẳng thừng. Dù có bị đối xử phũ phàng là vậy nhưng xem chừng Thái Ninh vẫn chưa chịu từ bỏ.

*

Thêm một đoạn đường, cũng đã gần ra tới cổng. Bỗng chợt từ trong góc khuất phía sau lối rẽ, một đám học sinh kéo nhau đổ ra. Có khoảng ba người gồm cả nam lẫn nữ, họ đang đứng đó với những cặp mắt nhìn chằm chằm hướng vào Thiều Nhã.

Bọn chúng tiến lại gần. Thiều Nhã nhận thấy rõ chúng đang hướng về phía cô. Nếu cứ bước tiếp e rằng sẽ chặm mặt chúng ngay tại nơi vắng vẻ này. Đám người cứ mỗi lúc lại tiến gần hơn. Thiều Nhã bước chậm lại. Cô cúi gằm mặt xuống để né tránh những ánh nhìn đang đổ dồn về mình. Lúc bấy giờ, trong cô xuất hiện một dự cảm chẳng lành. Thiều Nhã nhất thời chưa biết phải xử trí ra sao.

Đoạn đường này lối đi đã hẹp lại, đám người đó thì đang dàn hàng ngang và lấn tới. Chúng chẳng nói chẳng rằng, cứ vậy mà lầm lì di chuyển. Thiều Nhã nhận ra, trong đám người đó có vài người là bạn học cùng lớp. Không ổn rồi, cô thầm nghĩ. Thiều Nhã đưa tay lên làm bộ vén lọn tóc, cô tranh thủ ngoảnh nhìn về phía sau, toan quay đầu để tìm một lối thoát. Nhưng rồi Thiều Nhã đã chợt khựng lại. Ngay phía sau cô, Thái Ninh đang từ từ bước tới.

*

-Tôi còn nói chưa xong mà cậu đã vội vàng bỏ đi rồi sao?

-Cậu? Chuyện này là như nào?

-Yên nào. Tôi có chuyện cần nhờ cậu. Đưa điện thoại của cậu đây.

-...

Đám người vừa dồn Thiều Nhã vào trong căn phòng này chính là bọn bạn của Thái Ninh. Có vẻ nơi này chính là hồ bơi nằm bên trong khu nhà thể chất. Cô đang bị chúng quây lại, nép sát vào góc tường. Thiều Nhã đảo mắt xung quanh đề phòng từng chút một. Nhịp thở dần trở nên gấp gáp. Cô không rõ Thái Ninh đang có ý đồ gì. Chỉ biết cậu ta đang uy hiếp cô với tông giọng dần lớn hơn.

-Đưa điện thoại của cậu đây!

-Điện thoại? Là sao chứ! Rốt cuộc cậu muốn gì.

Thái Ninh trừng mắt với ánh nhìn dọa nạt. Trông cậu ta như đã biến thành một người khác. Thái độ của cậu ta lộ rõ vẻ ác ý. Thái Ninh đưa tay ra, cậu gằn giọng.

-Tôi nói đưa điện thoại của cậu cho tôi.

Thiều Nhã quả quyết. Cô gạt phăng cánh tay đang chìa ra của Thái Ninh, dậm bước về phía đám người đứng sau lưng cậu ta.

-Không. Tránh ra đi, tôi chẳng liên quan gì tới các người cả.

Ngay lập tức, đồng bọn của Thái Ninh ùa lại vây kín lối. Đứa con gái duy nhất trong cả bọn sấn sổ lao tới, đưa tay lên đẩy mạnh vào vai Thiều Nhã. Lực đẩy là đủ mạnh để khiến bước chân cô lảo đảo. Nó buông lời gắt gỏng.

-Mày điếc à. Chìa cái điện thoại ra mau.

Cùng lúc đó từ phía sau, Thái Ninh tóm lấy khuỷu tay của Thiều Nhã, cậu ta kéo sốc một nhịp rất mạnh. Thiều Nhã không thể trụ vững, cô bị kéo văng về phía góc tường. Cậu ta nổi khùng lên, sự tàn bạo chẳng khác nào loài thú.

-Đừng cứng đầu nữa. Cậu đang làm mất thời gian của tôi đấy.

-Cậu bị làm sao vậy? Ninh? Điện thoại của tôi...cậu muốn lấy điện thoại của tôi để làm gì?!

Không kịp nói dứt câu, con nhỏ hung tợn kia đã lao tới. Nó thúc một cú trực diện vào vùng bụng của Thiều Nhã. Toàn thân cô co thắt lại, mím chặt môi, nỗi đau đớn không phát ra thành tiếng để lại vẻ nhăn nhó trên khuôn mặt. Thiều Nhã nhắm ghiền mắt để kiềm lại cơn đau. Cô loạng choạng đổ người, hai đầu gối khuỵu xuống mặt sàn.

Đám người đứng phía sau Thái Ninh lập tức lao tới. Hai tên con trai luồn ra phía sau lưng giữ chặt hai tay Thiều Nhã lại. Còn Thái Ninh, cậu ta đang lùng sục bên trong chiếc túi đeo mà cô mang theo người. Khuôn mặt Thiều Nhã lộ rõ vẻ lo lắng.

-Sao trong túi lắm mỹ phẩm thế này? Cái gì đây?

-...Mát-ca-ra.

-Thế điện thoại đâu?

Thoáng chút giật mình, Thiều Nhã lấy lại vẻ bình tĩnh sau khi Thái Ninh bỏ lại vào trong túi đống mỹ phẩm cậu ta vừa lôi ra. Cô ra hiệu bằng ánh mắt bất mãn, rệu rã nói.

-Ngăn bên ngoài.

Thiều Nhã vừa dứt lời, chiếc điện thoại của cô đã bị tìm thấy. Thái Ninh tiếp tục hỏi dồn.

-Đọc mật khẩu.

-...

Thiều Nhã lại im lặng. Cô vùng vằng chống cự nhưng hai tên to con không dễ dàng buông tha cho cô. Chúng vẫn đang ghìm chặt lấy cơ thể Thiều Nhã không chút khoan nhượng.

-Mật khẩu là gì?

Thiều Nhã vẫn cúi gằm mặt không chịu hợp tác. Vốn điện thoại của cô không hề đặt mật khẩu. Dù vậy Thái Ninh vẫn hỏi nó như thể là thành kiến của cậu ta mỗi khi cầm vào điện thoại của người khác. Thiều Nhã chán nản chẳng buồn tiếp lời. Bỗng chợt, con nhỏ kia lại sấn tới, tóm lấy cằm cô rồi nâng lên. Nó trợn mắt và gằn giọng.

-Con khốn này. Mày bị điếc hay bị câm hả? Đọc mật khẩu nhanh lên!

-...

Thiều Nhã nhất định không đáp lại. Nó tiếp tục dọa nạt.

-Có tin tao cào nát cái khuôn mặt này của mày không?

Thiều Nhã vẫn trừng mắt nhìn lại. Không thể nói là không sợ hãi gì, tuy vậy cô không đành vì mấy lời hăm dọa mà mềm lòng trước bọn chúng. Con nhỏ đó nổi đóa lên. Trông nó không có vẻ gì là chỉ dám nói thách. Nó giơ tay lên định giáng một cú tát thật mạnh. Chợt, Thái Ninh nạt lớn cản con nhỏ lại.

-Thôi, dừng lại đi. Tao tự mở được rồi.

Thiều Nhã vẫn đang bị đám bắt nạt ghìm chặt tay chân, cô không tìm được cách nào để thoát khỏi sự khống chế của bọn chúng. Còn Thái Ninh, cậu ta đang làm gì đó với chiếc điện thoại của cô. Đoạn không lâu, cậu ta bước đến, ghé sát vào gương mặt Thiều Nhã.

-Cậu biết đấy, tôi đã có bạn gái. Vì dính dáng tới cậu mà chuyện của tôi và cô ấy bị phá hỏng. Tôi đã xin lỗi nhưng cô ấy không chấp nhận. Cô ấy muốn cậu, chính miệng cậu phải nói lời xin lỗi.

Thiều Nhã nhìn Thái Ninh với vẻ dè bỉu, cô không chớp mắt.

-Bất ngờ thật đấy. Thì ra cậu đã có bạn gái...vậy mà cậu vẫn dám giở trò với tôi.

-Đừng có nói linh tinh. Việc của cậu là phải nói xin lỗi, ngay tại đây.

Dứt lời, Thái Ninh dùng chiếc điện thoại vừa lấy được từ Thiều Nhã, cậu ta bắt đầu bấm số. Sau khoảng chờ, đầu dây bên kia bắt máy. Cậu ta trao đổi gì đó với người ấy rồi giơ chiếc điện thoại hướng về nơi Thiều Nhã đang ngồi.

-Đây là cuộc gọi ghi hình, khi tôi ra hiệu, cậu chỉ cần nói một câu "Tôi, Thiều Nhã lớp 12-5, chính tôi là người đã dụ dỗ Thái Ninh, thành thật xin lỗi cậu".

*

Cuộc gọi đã bắt đầu nhưng Thiều Nhã vẫn im lặng. Cô nhìn đám bắt nạt với ánh mắt khinh bỉ. Thái Ninh, cậu ta vẫn liên tục thúc giục dù chẳng thấm vào đâu. Thiều Nhã ngoan cố giữ im lặng mà chẳng có động tĩnh gì. Một hồi sau, chúng tỏ ra sốt ruột, đứa nào đứa đấy đều nóng nảy ra mặt. Tuy vậy chúng vẫn chưa có động thái sẽ làm gì đó với cô. Dường như chúng còn chờ sự chỉ thị từ cô gái đang xuất hiện bên trong chiếc màn hình. Bất chợt, giọng nói từ chiếc điện thoại phát ra.

-Một phút nữa, nếu vẫn không chịu nói...quẳng nó xuống hồ bơi.

Thái Ninh mừng ra mặt, cậu ta hồ hởi đáp lại.

-Nếu làm vậy thì em sẽ tha lỗi cho anh chứ?

Bằng âm điệu nghe lạnh lùng, nữ sinh ở bên kia đầu dây cất giọng lên như ra lệnh.

-Cứ làm đi.

Hai tên con trai lại siết mạnh tay hơn, khắp thân người Thiều Nhã đã đau điếng từ nãy giờ. Thái Ninh vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại đang chĩa thẳng vào khuôn mặt của cô.

-Còn một phút. Nói xin lỗi đi hoặc bị thả xuống nước.

-...

-Đừng làm mình làm mẩy nữa. Sắp hết thời gian rồi.

-Được rồi, tôi sẽ nói.

Đến lúc này, Thiều Nhã cũng đã chịu lên tiếng. Đám Thái Ninh hớn hở chờ đợi lời xin lỗi từ cô, bọn chúng nhe răng nhếch mép cười. Nhưng rồi câu trả lời cụt lủn của Thiều Nhã khiến cả bọn lập tức im bặt.

-Đồ hèn!

Cho đến cuối cùng, Thiều Nhã vẫn bình thản trước mọi sự uy hiếp từ bọn chúng, không gợn chút dao động.

*

-Thật mà! Anh chỉ làm theo những gì em bảo.

-Hừm...Lúc ở hồ bơi, đám bọn anh có bị ai phát hiện không đấy?

-Quẳng nó xuống hồ xong là cả bọn chạy đi ngay.

-Vậy thì sao nó lại chết đuối? Chắc chắn bọn bạn anh đã đánh nó bị thương chứ không thể nào...

-Rõ ràng là nó biết bơi mà. Bọn anh cũng có mạnh tay lắm đâu. Mà sao em lại chạy vào cứu nó? Sao không gọi điện bảo anh quay lại?

-Đúng lúc đấy điện thoại em hết pin. Mà từ lúc thấy nó quẫy mạnh thế là em đã nghi nghi rồi. Nó có biết bơi đâu...thôi bỏ đi...đằng nào nó cũng chết rồi.

-Nhưng mà anh đang bị nghi ngờ đấy. Sáng nay lúc anh bị tạt nước, em cũng thấy rồi còn gì.

-Thì đang nhiên anh tán tỉnh nó làm gì để thành ra thế này. Anh tự chịu đi.

-Cả ông thầy lớp em nữa, lão có vẻ đang để ý anh, hình như lão biết gì đó. Từ sau vụ đó, lão qua lại với mẹ nó suốt.

-Tức là mẹ nó cũng đang nghi ngờ?

-Có thể là thế.

-Này, anh có để lộ gì không đấy?

-Lộ làm sao được, mấy lão thanh tra cũng xác nhận là tai nạn rồi mà.

-Còn mấy thằng bạn anh?

-Chúng nó chả sợ vỡ mật, có dám ho he gì đâu.

-Nhìn anh thảm quá đấy. Liệu mà cư xử cho bình thường. Lộ ra thì anh đi mà chịu.

Dù cố nhớ lại về những chuyện xảy ra tại hồ bơi ngày hôm đó nhưng kì thực, Thái Ninh vẫn không hiểu tại sao mình lại đang bị nghi ngờ. Bọn học sinh trong trường bày trò tạt nước đã đành, nhưng dường như còn một số người có liên quan trực tiếp đến Thiều Nhã cũng đang nghi ngờ cậu. Thái Ninh cố lục tìm lại trí nhớ rồi cũng chẳng tìm được điểm nào đáng chú ý. Bất chợt màn hình chiếc điện thoại mới của Thục Anh vừa sáng lên. Thái Ninh há hốc mồm. Đúng rồi! Là chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại của Thiều Nhã. Sau khi kết thúc cuộc gọi ghi hình với Thục Anh, cậu đã làm rơi nó khi chạy trốn khỏi hồ bơi.

Đúng lúc này, chiếc xe hơi đã dừng lại trước cổng dinh thự của gia đình Thục Anh. Hai người bước xuống xe rồi tạm biệt nhau ở lối đi qua vườn nhà. Thục Anh đã bước vào trong còn Thái Ninh vẫn đứng nghệt ra đó. Việc đánh rơi chiếc điện thoại của Thiều Nhã, cậu đã lỡ làm một điều tai hại mất rồi.

*

Một tuần sau, báo chí chính thức đưa tin về vụ mất tích của con gái một nhà tài phiệt. Chưa đầy một ngày sau đó, các kênh truyền hình địa phương bổ sung thêm tin tức về một nam sinh, cũng là đối tượng đã bị phát lệnh triệu tập từ cảnh sát vào hai ngày trước đó. Nam sinh này được cho người đã sát hại nữ sinh Lục Thiều Nhã tại hồ bơi của trường phổ thông tư thục Thanh Di.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top