Hai Nữ Sinh

-Thầy Lưu ơi, chờ em với.

Tôi vừa bước ra khỏi phòng giáo cụ, chợt nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Cậu học sinh hớt hải chạy tới.

-Giờ thầy về ạ?

-Ừ. Tối nay thầy bận nên lớp bồi dưỡng được nghỉ mà, các bạn chưa thông báo với em ư?

-À, không phải chuyện đó. Giờ em cũng về đây. Em chờ thầy để đưa đơn xin thôi học lớp bồi dưỡng ạ.

Trong khoảnh khắc, tôi đã khá bất ngờ trước yêu cầu này. Tôi cầm lấy tờ giấy đặc chữ viết tay mà cậu học sinh đưa tôi, nhìn lướt qua vài đoạn viết trên đó.

-...Ơ... sao em lại xin thôi học? Em bận gì ư?

Cậu học sinh gãi đầu, nét mặt gượng gạo.

-Dạ, em cảm thấy hơi căng thẳng nên không theo được lớp đâu ạ. Lý do cụ thể em viết vào trong đơn rồi đó thầy, mong thầy phê duyệt giúp em.

-...Ừm, được rồi, để về nhà thầy xem.

-Dạ... chào thầy ạ, em về đây.

Cậu học sinh đó là Đình Luân, học sinh do tôi chủ nhiệm và cũng đang theo học lớp bồi dưỡng sau giờ học do tôi phụ trách. Đình Luân có dáng người gầy nhom, đầu tóc bù xù với cặp mắt kính dày cộp trước mắt. Em ấy là một học sinh ưu tú của trường với biệt danh là mọt sách. Cá nhân tôi đánh giá cao khả năng học hỏi của Luân, chỉ số thông minh của em ấy rất đáng nể nếu không muốn nói là thiên tài. Nhưng tính cách của Luân lại khép kín nên rất khó để hòa nhập với mọi người. Sau một thời gian tiếp xúc, tôi cứ có cảm giác, Luân vẫn luôn sống trong một thế giới tách biệt, một thế giới của riêng em ấy.

Tôi cất tờ đơn vào ngăn cặp rồi đóng lại, vừa vội vàng bước về chỗ để xe ở kế bên nhà thể chất. Chợt có tiếng gọi lớn vọng vào từ phía cổng trường.

-Thầy giáo ơi, tắt dùm tôi đèn bên nhà thể chất với.

Tôi đang cầm tay nắm mở cửa xe, giật mình ngoảnh ra sau. Thì ra đó là bác bảo vệ của trường, bác ấy đang chống nạng đứng ở phía cửa phòng an ninh ở đằng cổng ra, dường như khá khó khăn để di chuyển. Bác ấy nhờ tôi tắt hộ đèn bên trong nhà thể chất ngay cạnh chỗ tôi đậu xe. Tôi đánh tiếng nhận lời rồi đi đến lối vào bên trong phòng.

Tôi mở cửa bước vào. Bên trong này đã tối đen chỉ còn một dãy đèn ở gần cửa là còn sáng.  Tôi tiến về phía góc phòng để tìm công tắc đèn. Chợt từ xa, có tiếng động rào rạc. Tôi đưa tầm mắt về phía cuối dãy phòng. Có một cánh cửa phòng còn đang mở. Tiếng rào rạc vẫn không ngớt, nghe giống như tiếng tạt nước, dường như nó phát ra từ bên dưới hồ bơi. Tôi bật tất cả công tắc còn lại trên bảng điều khiển. Ánh đèn phóng ra làm bừng sáng toàn bộ căn phòng. Ngay khi đó, ở bên dưới hồ bơi, có hai nữ sinh đang vùng vẫy giữa hồ nước trong cơn hoảng loạn. Tôi nhận ra một em chính là học sinh của lớp tôi dạy.

Không một giây nào chần chừ thêm nữa, tôi cởi phăng toàn bộ những lớp áo đang mặc trên người, chạy thật nhanh đến vị trí đủ gần và nhảy xuống. Tôi phải cứu học sinh của mình.

*

-Có chuyện gì vậy?

-Ôi trời, có học sinh bị đuối nước, mau gọi xe cấp cứu!

Một nhóm người vừa chạy vào nhà thể chất, có lẽ họ đã nghe thấy tiếng chuông báo động mà khi nãy tôi bấm công tắc. Một vài giáo viên và các học sinh khác còn đang ở trong trường đang có mặt tại hồ bơi này. Sự hỗn loạn cùng với tiếng la hét chói tai.

-Cô Phương! Giúp tôi hô hấp nhân tạo cho em học sinh này.

Dứt lời, tôi lập tức lấy đà thật xa rồi nhảy xuống hồ bơi. Tôi chỉ mới đưa được một nữ sinh lên bờ. Nữ sinh còn lại đang ở dưới hồ bơi. Vị trí của em ấy đang chìm xuống gần như là ở chính giữa hồ.

Dường như em ấy đã đuối sức và chìm hoàn toàn dưới mặt nước. Tôi lấy đủ hơi rồi ngụp sâu xuống đáy, rẽ làn nước nặng trịch và nhắm thẳng về phía trước. Lúc này em ấy đã thả lỏng hoàn toàn, khắp cơ thể đã mềm oặt. Tôi dùng tay trái quàng qua thân người em ấy, ôm chặt và ghìm sát vào thân mình rồi tạo lực để ngoi lên. Khi cả hai đã nhô đầu lên khỏi mặt nước cũng là lúc trong tôi xuất hiện một dự cảm chẳng lành.

*

Tôi bịt chặt mũi em nữ sinh ấy rồi lấy hơi thổi thật mạnh vào khoang miệng rồi lại ấn thật mạnh vào vùng ngực. Tôi cứ làm đi làm lại như vậy trong cơn hoảng loạn của chính mình. Đám đông đã vây quanh kín mít. Tôi nghe loáng thoáng có vẻ em nữ sinh của lớp tôi đã an toàn. Nhưng tại sao, cô bé ở trước mặt tôi đây nhất định không chịu tỉnh lại? Tôi tiếp tục lấy hơi rồi lại thổi thật mạnh để đẩy toàn bộ nước trong người cô bé ra bên ngoài. Làm ơn, hãy tỉnh lại đi.

-Bạn ấy chết rồi.

Tôi thẫn thờ ngẩng mặt lên. Có người trong đám đông vừa nói gì đó. Tôi không muốn tin những gì mình vừa nghe thấy. Một học sinh bước tới và khuỵu gối xuống. Em ấy đặt tay lên vùng cổ của cô bé, khẽ lắc đầu. Đó chính là Luân, nam sinh mà ban nãy vừa nói chuyện với tôi.

-Mạch máu đã...ngừng đập rồi thầy.

Tôi lặng người đi một hồi. Mọi người xung quanh đều đang thất thần. Cảm giác cánh tay của tôi muốn rụng xuống. Tôi giả vờ không nghe thấy những lời mà Luân vừa nói, phớt lờ tất cả và tiếp tục hô hấp nhân tạo cho cô bé. Tôi cứ tiếp tục lấy hơi rồi lại thổi, cứ lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần trong những tiếng than khóc của đám người xung quanh. Cuối cùng, đội cứu thương cũng đã đến.

*

Hai nữ sinh bị rơi xuống hồ bơi có một em là học sinh lớp tôi chủ nhiệm tên Thục Anh và em còn lại là Thiều Nhã. Thục Anh đã được đưa đến phòng phục hồi sức khỏe ở bệnh viện tỉnh, và hôm nay cũng là ngày tổ chức lễ viếng của Thiều Nhã tại nhà tang lễ của thị trấn. Rốt cuộc thì tôi đã không thể cứu được em ấy.

Khi đội cứu hộ của trạm xá đến và kiểm tra sơ bộ, họ xác nhận Thiều Nhã đã ngạt nước do bị chìm ở dưới hồ bơi quá lâu. Em ấy được cho là đã rơi xuống hồ bơi trước Thục Anh một khoảng thời gian. Tại hiện trường ở dưới đáy hồ còn phát hiện một cây sào cứu hộ. Có lẽ Thục Anh đã dùng nó để kéo Thiều Nhã lên nhưng không may bị trượt chân ngã xuống hồ. Tuy nhiên Thục Anh vẫn còn đang điều trị tại bệnh viện nên tôi chưa thể hỏi han em ấy về sự việc.

Sau khi trở về từ bệnh viện, tôi không về trường mà lái xe đến tang lễ của Thiều Nhã. Suốt từ tối qua đến giờ, tâm trạng tôi không khi nào được buông lỏng. Mỗi khi mường tượng lại khung cảnh lúc đó, tâm trí tôi lại bị bao trùm bởi nỗi ám ảnh. Khuôn mặt của Thiều Nhã cứ hiện lên rõ mồn một, mí mắt nhắm nghiền, màu da nhợt nhạt thật lạnh lẽo. Em ấy nằm yên bất động ở đó với bộ đồng phục ướt đẫm. Tôi đã không thể giữ em ấy khỏi bàn tay của tử thần. Nỗi dằn vặt và day dứt đeo bám lấy tôi trong từng giây phút.

Nghĩ lại thì, ngay khoảnh khắc đó, khi mà tôi phát hiện hai em ấy đang vùng vẫy dưới hồ bơi, nếu tôi cứu Thiều Nhã trước thì có lẽ em ấy sẽ không phải bỏ mạng như vậy. Tôi đã có thể cứu em ấy nhưng rốt cuộc chính tôi lại bỏ lỡ cơ hội để làm vậy. Quãng đường từ bệnh viện về nhà tang lễ, tôi đã đi qua trong những cung bậc cảm xúc tồi tệ nhất của mình. Từ nơi sự sống được níu kéo trở lại trong nỗi mừng vui đến nơi chỉ còn lại niềm đau thương của mất mát.

*

Thiều Nhã không có người thân hay họ hàng thân thích, chỉ có độc một người mẹ. Thậm chí, tại tang lễ cũng không thấy bóng dáng người cha. Nỗi bất hạnh còn lại đổ dồn lên người mẹ cũng là người thân thuộc duy nhất của cô bé. Căn phòng lạnh lẽo lúc này chỉ còn lác đác vài bóng người, khói nhang cũng đã nguội dần.

Tôi khẽ cúi người trước di ảnh của Thiều Nhã, đốt nén nhang từ biệt. Tôi chắp tay thầm cầu nguyện cho linh hồn cô bé sớm được siêu chuyển, bước kiếp sang một cuộc đời hạnh phúc, một cuộc đời mới với bao điều tốt lành. Tôi khẽ cúi người một lần nữa, tôi muốn xin lỗi em ấy, xin em ấy tha thứ vì tôi đã không thể làm tốt hơn. Khách đến viếng thăm đã về hết, dường như chỉ còn mình tôi. Tôi đã đến muộn, cả khi không thể cứu được em ấy đến lúc tiễn đưa lần cuối, tôi đã luôn đến muộn. 

*

-Này anh, xin cho hỏi anh có phải là thầy giáo Lưu không?

Tôi vừa bước ra khỏi cửa gian phòng, chợt có tiếng nói vọng theo từ phía sau. Tôi quay người lại.

-Vâng, chào chị, tôi là Lưu. Thứ lỗi cho tôi, ban nãy thấy chị bận tiếp khách nên chưa chào hỏi được.

-Ấy chết, tôi phải xin lỗi thầy mới phải, thầy đến mà tôi không tiếp đón chu đáo được. Tôi mời thầy vào phòng trong dùng trà.

-Vậy làm phiền chị.

Tôi bước vào trong phòng nghỉ phía sau nhà tang lễ. Mẹ Thiều Nhã là một người phụ nữ trẻ, chạc tầm tuổi tôi. Nhìn vẻ ngoài, thật không ngờ cô ấy đã có con gái lớn từng này trong khi tôi còn chưa vợ con gì. Mẹ Thiều Nhã rót một tách trà đặt trước mặt tôi, hơi nóng lơ lửng quyện vào không khí.

-Mời thầy ạ.

-Cảm ơn chị.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, một thoáng bối rối, tôi nâng tách trà lên và nhấp một ngụm.

-Nghe mọi người kể, thầy đã đưa Nhã nhà tôi lên bờ, tôi xin thay mặt con bé cảm ơn thầy.

-Vâng...tôi chỉ làm việc nên làm. Chỉ tiếc rằng em ấy vẫn không qua khỏi.

-Xin thầy đừng bận tâm, dù sao thầy cũng đã cố gắng hết sức rồi. Tôi tin rằng, con bé ở trên cao cũng cảm thấy an lòng.

Mẹ Thiều Nhã nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười không được trọn vẹn. Có lẽ cô ấy đang tự trấn an tâm trạng trong lòng mình để cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Nỗi đau của người mẹ mất con chẳng điều gì đong đếm được. Người chưa từng được làm bậc sinh thành như tôi không thể hiểu được trọn vẹn nỗi đau mà cô ấy đang phải chịu đựng. Trong tôi đơn thuần là sự dằn vặt xuất phát từ trách nhiệm của một thầy giáo đối với học sinh. Đối mặt với nỗi đau của một người mẹ, tôi muốn mình đồng cảm hơn với cô ấy.

-Mẹ Thiều Nhã...à...cho tôi hỏi tên chị là gì?

-Dạ vâng...tôi là Diễm.

-Chị Diễm ạ? Tôi là Lưu, giáo viên của trường em Nhã học.

-Tôi đã biết tên thầy rồi...không biết là ở trường thầy có dạy lớp con bé nhà tôi không ạ?

-À...tôi không. Nhưng hình như tôi đã thấy em ấy một vài lần trước đây? Nhớ không nhầm thì tôi từng thấy em ấy đi cùng một cậu học sinh lớp tôi.

-Chắc là con bé đã có bạn trai rồi.

-...Hẳn vậy rồi, cháu nhà chị trông rất ưa nhìn.

-Vâng, cháu nhà tôi xinh xắn từ nhỏ, con bé ngoan ngoãn, gọn gàng, tôi chưa từng phải phàn nàn gì về cháu nó cả.

-Vâng...à thứ lỗi cho tôi hỏi điều này, cha của Thiều Nhã có ở đây không vậy?

-...Không giấu gì thầy, tôi là mẹ đơn thân. Chồng tôi mất từ khi cháu nó còn nhỏ. Cháu nó không có anh chị em nào, thành ra cũng thiếu thốn tình cảm.

-...Xin chia buồn cùng chị. Vậy là chị đã một tay nuôi nấng em ấy, chắc hẳn em ấy luôn rất tự hào về chị.

-Vâng...cảm ơn thầy!

Hơn mươi phút trôi qua, chúng tôi chuyện trò về những chuyện quá khứ của hai mẹ con, gợi nhớ lại những kỉ niệm đẹp. Tôi gửi chị Diễm một tấm phong bao, bên trong là một chút tiền, không nhiều nhưng tôi muốn gửi cô ấy chút tấm lòng của tôi. Không lân la thêm nữa, tôi đứng dậy và xin phép ra về.

-...Làm phiền chị rồi. Cũng không có nhiều thời gian, giờ tôi phải trở về trường...một lần nữa, xin chia buồn cùng gia đình chị!

-Dạ vâng để tôi tiễn thầy.

Mẹ Thiều Nhã cùng tôi bước ra ngoài sảnh, đi theo lối dẫn về chỗ đậu xe. Cô ấy nắm lấy tay tôi nói lời chào.

-Thầy đi đường cẩn thận.

Tôi lấy trong túi áo ra một tấm danh thiếp, dúi vào tay cô ấy.

-Vâng, chị nghỉ ngơi nhớ giữ gìn sức khỏe. Đây là số điện thoại, có khó khăn gì cứ gọi điện cho tôi, tôi luôn sẵn lòng.

-...Thầy tốt quá!...Cảm ơn thầy!

Tâm trạng lúc này đã nhẹ nhõm đi đôi phần. Sau khi nói lời từ biệt, tôi lên xe đi về hướng trường học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top