Đáp Án

Ngồi trong văn phòng của giáo viên, lúc này chỉ còn lác đác vài người ở lại. Tôi đã bỏ lại lớp học rồi ngồi biệt ở trong này suốt từ lúc rời khỏi đó.

Tôi ngẫm nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra rồi lại nhìn xuống bao thuốc lá mà tôi vừa mới vứt vào chiếc thùng rác nhỏ, được đặt cạnh ghế ngồi. Tôi hoàn toàn không có chút hối hận nào về những lời nói hay hành động vừa khi nãy của mình. Như đã trút bỏ được tất cả day dứt luôn đè nén ở trong lòng. Giờ đây tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Một, hai, ba. Rồi cả tá cuộc điện thoại liên tục gọi đến. Chuông reo lên inh ỏi. Tôi cũng chẳng buồn nhấc máy. Chỉ lặng lẽ tắt tiếng chuông để tránh làm phiền đến hai nữ giáo viên còn đang ngồi lại đây trong lúc chờ giảng. Ở lớp học, các em học sinh đang thế nào nhỉ? Chúng nghĩ gì về một giáo viên tự ý bỏ tiết dạy để trốn vào trong đây? Còn Thục Anh, em ấy đang ở đâu và đang làm gì? Tôi đã dồn ép em ấy một cách quá đáng ư? Tôi cứ tự vấn bản thân nhưng lại không hề tìm cách đưa ra câu trả lời cho từng ấy câu hỏi nối tiếp nhau đang xuất hiện trong đầu. Không gợn chút vướng bận nào thêm nữa. Tôi từ bỏ tư cách của một người thầy giáo. Và một quyết định khó khăn hơn cả, cũng là điều cuối cùng còn lại, tôi chấp nhận từ bỏ tất cả các em học sinh của mình.

Đặt bút viết lên giấy những dòng chữ. Tôi viết một lèo đến kín trang mà không cần suy nghĩ gì nhiều. Gấp gọn nó rồi bỏ vào một phong bao. Để lại lá đơn nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Đã đến lúc tôi phải rời đi rồi. Từ nay trở về sau, tôi sẽ không còn là giáo viên nữa.

Bước qua lối hành lang, những căn phòng lúc này đang trong giờ học. Chỉ còn một nam sinh đang đứng ngay giữa lối cầu thang. Trong bộ dạng bị ướt đẫm từ trên đầu xuống chân, em ấy ngước mắt lên nhìn khi tôi đang bước đến. Những làn gió trong buổi chiều mùa đông vừa lùa tới trông thật lạnh lẽo. Vẻ mặt căm phẫn lộ rõ trên khuôn mặt của em ấy. Tôi không biểu lộ dù chỉ một chút cảm xúc. Lẳng lặng bước qua em ấy mà không nói nửa lời.

Mới được dăm bước chân sau khi rời ra khỏi toà nhà, có ai đó vừa chạy vụt từ sau tới. Chính là nam sinh trong bộ đồng phục bị ướt sũng. Em ấy là Đình Luân.

Dù vừa mới bị tôi phớt ở những bậc cầu thang đó, em ấy vẫn đuổi theo tôi xuống tận sân trường này. Tôi lặng nhìn Luân, tự hỏi rằng những giọt nước đang lăn dài trên gò má kia có phải là nước mắt?

-Thầy sẽ rời khỏi trường ư?

Câu trả lời đã quá rõ ràng ở trong đầu, nhưng nhất thời, tôi chẳng thể nói gì đó để đáp lại. Cổ họng tôi như đang bị siết chặt. "Tôi không xứng với chữ thầy nữa rồi". Đó là lời mà tôi muốn nói với Luân nhưng chỉ còn biết nhìn em ấy trân trối. Tôi khẽ gật đầu.

-Vậy...Chào thầy.

Bằng một cách chân thành, Đình Luân cúi chào tôi rồi tiếp tục chạy trối chết theo lối ra cổng trường. Em ấy đã rời đi, chỉ để lại những dấu giầy dính nước trên mặt sân ảm đạm.

*

Trước mặt tôi đang là khuôn mặt của chính mình. Sau khi tắm gội, tôi đứng lại trước tấm gương trong khi đang dùng khăn để lau đầu. Đã vài hôm rồi tôi chưa ra khỏi nhà. Bộ râu đã mọc dài ra, phủ kín vùng da dưới mũi cũng như quanh chiếc cằm. Vì không có ý định sẽ đi ra ngoài nên tôi cũng chẳng buồn cạo nó làm gì. Tắt đèn nhà tắm, tôi bước đến gian phòng phía ngoài cùng của lối đi.

Ngoài cửa sổ là cơn mưa đang rả rích. Từ trên căn hộ nhìn xuống, những ánh đèn điện của đường phố lập loè trong làn mưa phùn chầm chậm rơi. Tôi kéo dèm cửa lại rồi bật công tắc đèn ở phòng khách.

Sau khi cho cá ăn, tôi ngả người xuống chiếc ghế bập bênh đặt bên cạnh bàn uống nước. Mở ti-vi lên để xem một chương trình tôi yêu thích. Màn hình chiếc ti-vi vừa sáng đèn, lúc này đã gần 9 giờ tối, chương trình kia đang chiếu phần kết thúc. Có chút tiếc nuối vì đã bỏ quên giờ giấc mà lỡ không xem được. Chuyển qua chuyển lại các kênh truyền hình của địa phương. Chẳng có gì thú vị. Tôi định tắt bỏ chiếc ti-vi rồi chuẩn bị đi ngủ. Bất chợt, một dòng tin vừa hiện lên trên màn hình đã khiến tôi lập tức phải đặt sự chú ý của mình vào nó. Cầm chiếc điều khiển trên tay, tôi bấm nút tăng lớn âm lượng.

"...Phát hiện đoạn băng ghi âm tại hồ bơi, vụ hai nữ sinh đuối nước được điều tra lại"

Giọng nói của cô phát thanh viên vừa vang lên, tôi chăm chú theo dõi.

"Vào chiều ngày 29 tháng 11 vừa qua, cơ quan an ninh đã phát hiện một cuộn băng được trích xuất từ một chiếc mát-ca-ra có tích hợp máy ghi âm, được cho là của nữ sinh Lục Thiều Nhã đã tử vong tại hồ bơi của trường phổ thông tư thục Thanh Di, thuộc thị trấn Kim Khánh. Trong quá trình điều tra, vào chiều ngày hôm nay tức ngày 30/11, đội hình sự phòng chống tội phạm vị thành niên đã triệu tập các đối tượng có liên quan đến trụ sở để làm việc. Nhóm đối tượng bị nghi ngờ bao gồm gồm Lý Quang Tấn, Thân Vĩ Bằng, Dương Yến Vy. Các đối tượng tình nghi đều là học sinh lớp 12 của trường phổ thông tư thục Thanh Di. Theo kết luận sơ bộ, đội điều tra đã xác nhận đây là một vụ bạo lực học đường có tình tiết đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra, còn một đối tượng có liên quan là Triệu Thái Ninh, tuy nhiên phía điều tra viên vẫn chưa nắm được tung tích của đối tượng này. Hiện, các ban ngành liên quan đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ hơn về vụ việc. Sau đây chúng tôi xin được chuyển sang nội dung khác..."

Đoạn tin vừa kết thúc, tiếng chuông ở cửa chính chợt reo lên.

*

Cánh cửa căn hộ vừa mở ra, có một người đàn ông trẻ đang đứng ở bên ngoài. Vừa nhìn thấy tôi, người đó liền cất giọng.

-Anh có phải là Phan Đăng Lưu?

Đứng trước mặt đây là một người lạ tôi chưa từng gặp bao giờ. Tuy vậy cậu ta biết đích danh họ tên của tôi. Tôi dè chừng, khẽ gật đầu.

-Chào anh, tôi là Tống Văn Yên thuộc đội điều tra hình sự của tỉnh. Mong anh hợp tác và cung cấp thông tin có liên quan về vụ chết đuối tại trường phổ thông tư thục Thanh Di.

Người tên Yên này vừa nói vừa giơ lên trước mắt tôi một tấm thẻ màu đỏ thẫm của bộ công an. Dù cậu ta mặc đồ thường phục nhưng nhìn qua tấm thẻ cảnh sát vừa được đưa ra, tôi có thể tin tưởng được người này.

-...Mời anh vào trong nhà.

*

Cậu cảnh sát đang ngồi đối diện trước mặt tôi. Sẵn trà còn đang ủ trong ấm, tôi rót trà vào hai chiếc ly. Có vẻ cậu ta không bận tâm đến ly trà còn đang nóng hổi. Cậu cảnh sát tên Yên lập tức đi thẳng vào vấn đề.

-Anh Lưu, hiện anh đang là giáo viên của trường Thanh Di?

Dù còn khá trẻ nhưng phong thái của cậu cảnh sát rất đĩnh đạc. Tôi bình thản đáp lời.

-Tôi đã thôi việc ở đó được vài hôm nay.

-Chính xác là vào ngày nào?

Sau vài giây hồi tưởng, tôi đã nhớ lại những con số khi mình đề ngày tháng vào tờ đơn.

-...Vào buổi chiều của ba hôm trước. Xem nào...là ngày 27 tháng 11.

Như thể chỉ trực nghe tôi nói hết câu, cậu cảnh sát không mất một giây để đưa ra câu hỏi kế tiếp.

-Tại sao anh nghỉ việc?

Chỉ cần thuật lại theo lý do tự tay mình đã viết vào tờ đơn. Tuy vậy, vẫn có vài suy nghĩ còn đang khiến tôi chần chừ.

-...Học sinh đã nhìn thấy tôi hút thuốc lá ở trong lớp.

Tiếp tục là một câu hỏi dò xét. Trông ánh mắt của cậu ấy sắc lẹm.

-Nhà trường đã buộc anh thôi việc hay anh tự nguyện xin nghỉ?

-Tôi tự nguyện.

Hơi cúi đầu nhìn xuống cuốn sổ tay, cậu cảnh sát đang ghi chép gì đó vào trang giấy nhỏ. Đầu bút lướt đi rất nhanh trên mặt giấy, cậu ta ngước mặt lên khi mực còn chưa dứt nét.

-Được rồi. Hiện giờ chúng tôi đang tiến hành thẩm vấn một vài đối tượng có liên quan đến vụ chết đuối tại hồ bơi trong trường phổ thông anh từng dạy. Anh chính là người đã cứu hai em nữ sinh bị rơi xuống hồ đúng không?

-Đúng là tôi.

-Khi đó, anh có thấy ai khả nghi xuất hiện tại hồ bơi không?

-Tôi không.

Tai nghe tay làm. Cậu cảnh sát tức tốc lật mở cuốn sổ để tìm đến trang nào đó.

-Anh cũng là người đã đính chính đây là một vụ tai nạn trong cuộc họp với phòng thanh tra giáo dục tỉnh vào ngày 15/10?

Dù không nhớ rõ, nhưng có vẻ đúng là cuộc họp đã diễn ra vào ngày hôm đó. Không ngờ cậu ta đã điều tra được tường tận đến vậy. Tôi ngẫm nghĩ rồi tiếp lời.

-...Trong cuộc họp ấy, tôi đã cho rằng đó là tai nạn.

Ngay khi tôi vừa nói dứt câu, cậu cảnh sát chợt nhíu cặp lông mày.

-Ý anh là sao?

Không cần đắn đo thêm, tôi bắt đầu nói ra những suy nghĩ của mình.

-Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi mới nhận ra đó không phải là tai nạn ngẫu nhiên. Hiện giờ, tôi cho rằng đó là một vụ bắt nạt.

-Tại sao anh lại cho rằng như vậy?

-Vì tôi chính là người đã trực tiếp đưa hai nữ sinh đó lên bờ. Khi nghĩ lại, tôi nhận ra vị trí đuối nước của Thiều Nhã có điểm bất thường.

-Bất thường ở điểm nào?

-Nữ sinh bị chết đuối được tôi phát hiện và kéo lên bờ, em ấy là Thiều Nhã. Vị trí đuối nước của em ấy là ở chính giữa hồ bơi. Tại thời điểm đuối nước, Thiều Nhã còn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh trên người. Tôi cảm thấy kì lạ khi mà em ấy bị đuối nước ở xa bờ đến vậy dù không có chủ đích đến hồ để bơi.

Im lặng khoảng một phút để ghi chép, đoạn, cậu ta tiếp tục hỏi dồn dập.

-Được rồi. Tại hiện trường khi đó, anh có thấy vật dụng nào khả nghi không?

-Tôi không nhớ.

-Có thể có một vài vật dụng bất thường nào đó, anh thử nhớ lại xem?

-Tôi hoàn toàn không để ý. Ngay sau khi phát hiện có người bị đuối nước, tôi lập tức nhảy xuống hồ bơi. Sau khi đưa được cả hai lên bờ. Tôi liền hô hấp nhân tạo cho Thiều Nhã. Khi đội cấp cứu tới thì hiện trường đã quá lộn xộn rồi.

Chỉ kịp lấy một hơi mà tôi đã nói dài đến vậy. Nhưng cậu cảnh sát đã mau chóng đổi chủ đề mà không cần ghi chép thông tin tôi vừa thuật lại.

-Được rồi. Còn nữ sinh tên Dương Thục Anh. Người này là học sinh do anh chủ nhiệm đúng không?

-Đúng là vậy.

-Anh cho rằng Thục Anh đã xuất hiện ở hồ bơi để cứu nữ sinh Thiều Nhã và vô tình bị trượt chân xuống hồ?

Tôi khảng khái trả lời. Như một sự đồng tình dành cho câu hỏi mang tính khẳng định mà cậu ta vừa đặt ra.

-Tôi tin là vậy.

-Tin...? Anh không cho rằng Thục Anh chính là một đối tượng khả nghi?

Cậu cảnh sát hỏi vặn lại, có lẽ để xác nhận câu trả lời của tôi xem có gì bất thường. Nhưng tôi thật lòng chỉ là nói lên suy nghĩ của mình. Giữ nguyên tông giọng. Tôi trả lời rất rành mạch.

-Tôi tin tưởng học sinh của mình.

Cậu cảnh sát lại tiếp tục ghi chép. Thật tò mò không biết cậu ta đã lưu lại những gì từ cuộc tra hỏi này. Tôi cũng đã đoán được câu hỏi tiếp theo.

-Tức là anh nghĩ đã có người khác đẩy Thiều Nhã xuống hồ bơi?

-Chắc chắn là như vậy.

-Tại sao anh không trình báo công an ngay sau đó?

Khác với những câu hỏi trước, đối với riêng tôi, đây là một câu hỏi hóc búa. Không thể nói là vì mình bị chi phối bởi nhiều vấn đề khác. Tôi đành trả lời theo cách an toàn nhất.

-Như tôi đã nói. Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là một vụ tai nạn cho đến hơn một tháng sau khi nó xảy ra. Vài ngày trước tôi mới bắt đầu nghi ngờ. Cũng không có chứng cứ nào nên tôi không thể trình báo được.

-Dù vậy, anh có nghi ngờ ai là thủ phạm không?

-Như đã nói, tôi chỉ cho rằng có người đã đẩy Thiều Nhã xuống hồ. Hoàn toàn không có manh mối nào thêm.

Đưa tay vào mặt trong của vạt áo, cậu cảnh sát lấy ra một túi zíp. Đựng bên trong hình như là những tấm ảnh thẻ. Cậu ta mở túi ra rồi dàn những tấm ảnh đó trên bàn thành một hàng ngang. Động tác nhanh nhẹn đồng bộ cùng giọng nói.

-Được rồi. Chúng tôi đã nhận được một đoạn băng trích xuất từ một chiếc máy ghi âm. Đoạn ghi âm đã ghi lại toàn bộ âm thanh xảy ra tại hồ bơi vào thời điểm vụ án xảy ra. Trong đó có giọng nói và tên gọi của vài đối tượng. Trong những người này anh có nhận ra ai không?

Tôi hơi ghé đầu sát lại để nhìn được rõ hơn. Đưa mắt qua một lượt những tấm hình, tôi liên tưởng đến tin tức mà tôi đã xem trên ti-vi khi nãy.

-Tôi đã từng nhìn thấy những gương mặt này. Nhưng chúng đều không phải là học sinh của lớp tôi chủ nhiệm.

-Vậy đây là những học sinh của lớp nào?

Bặm môi lại trong chốc lát, cơ mặt dần dãn ra khi tôi đã nhớ được chính xác gương mặt của một trong số các học sinh này.

-Không chắc chắn toàn bộ. Tôi chỉ biết có một cậu trong số này là học sinh học cùng lớp với Thiều Nhã.

-Là ai?

-...

Không nhớ rõ tên của nam sinh đó. Tôi đành đưa ngón tay tới và chỉ vào một tấm hình được đặt trên bàn.

-Tại sao anh lại biết rõ vậy?

-Trong một buổi dạy thay cho giáo viên chủ nhiệm của lớp đó. Tôi đã nhìn thấy em ấy.

Cậu cảnh sát khẽ vươn vai. Dáng lưng vừa khom xuống đã dựng thẳng trở lại. Tôi nhận ra từ khi ngồi xuống ghế tới giờ cậu ta chưa hề đặt lưng vào chỗ tựa. Tông giọng cũng đã nhẹ nhàng hơn.

-Được rồi. Đây cũng là đối tượng duy nhất vẫn còn đang lẩn trốn. Anh có thông tin gì về cậu này không?

-Tất nhiên là không.

-Cậu này là Triệu Thái Ninh của lớp 12-5. Anh đã từng nghe qua cái tên này chưa?

Triệu Thái Ninh à. Nghe cậu cảnh sát nói ra thì tôi mới biết. Cái tên này đã được thông báo trên bản tin vừa rồi.

-Chính xác là vừa ban nãy. Tôi nghe qua cái tên này trên bản tin của đài truyền hình.

Cậu cảnh sát gập lại cuốn sổ cho vào ngăn túi phía sau vạt áo cùng những tấm hình đã được thu gom lại. Vừa nói vừa đứng dậy.

-Được rồi. Cảm ơn anh vì sự hợp tác. Đây là số máy của phòng điều tra. Nếu có bất kì tin tức nào về tung tích của Triệu Thái Ninh, phiền anh hãy thông báo cho chúng tôi sớm nhất có thể.

Tôi đưa tay ra nhận lấy mảnh giấy có số máy được viết tay. Vừa nói xong, cậu ấy tính rời bước đến phía cửa ra vào. Tuy vậy, có một điều tôi vẫn còn phân vân. 

-Cậu Yên. Chờ một chút...Cho tôi hỏi điều này được không?

Cậu cảnh sát ngoảnh lại trong lúc đang đeo giầy. Khẽ gật đầu để nhận lời.

-Anh cứ nói.

Lúc này tôi đã vượt lên trước cậu ta. Cầm tay nắm và mở cánh cửa nhà.

-Ai là người đã đưa cho các cậu đoạn ghi âm đó vậy?

Vài giây sau, khi đã đặt bước ra bên ngoài căn hộ, cậu ấy mới đáp lại. Giọng nói vẻ dè chừng.

-...Là một người cũng đã có mặt ở hiện trường. Rất tiếc tôi không thể tiết lộ danh tính của người đó. Đây là nguyên tắc trong điều tra nhằm bảo vệ sự an toàn cho nhân chứng. Mong anh thông cảm.

Dứt lời cậu cảnh sát tên Yên khẽ cúi chào rồi quay gót bước về phía cửa thang máy. Tôi khép lại cánh cửa. Trở vào trong phòng khách. Hai ly trà vẫn còn nguyên trạng như lúc tôi rót vào. Chỉ có điều, nước trà đã nguội ngắt.

Ngay đêm đó, trên chiếc xe hơi của mình, tôi rẽ làn mưa tìm đến căn hộ của chị Diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top