Bản Ngã
Kẻ đeo mặt nạ chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. Không bậm tâm đến cảm xúc đau khổ của Thục Anh lúc này, hắn lầm lì xuất hiện, đứng chắn ngang trước tầm mắt của cô.
-Như mày đã thấy. Cái vạch đỏ kia. Từ mực nước đó trở lên, luật chơi sẽ thay đổi...Tao sẽ chọn kéo. Còn mày chỉ được lựa chọn một trong hai. Hoặc là búa, hoặc là bao. Bài kiểm tra sẽ kết thúc ngay sau lượt chơi này. Nếu mày thắng, mày được thả. Nếu thua, mày phải thế chỗ của nó và bài kiểm tra lại tiếp tục.
Ngắt lại một nhịp, kẻ bắt cóc lại biến mất vào trong khoảng tối của căn phòng. Chỉ còn nghe thấy giọng nói ma mị cùng tiếng bước chân kêu lộp cộp.
-Câu hỏi cuối. Tao chọn kéo. Còn mày. Búa hay bao?
Thục Anh chỉ còn biết câm lặng. Vậy ra, đây mới chính là âm mưu thật sự của kẻ đang lẩn khuất trong bóng tối kia. Tên khốn lật lọng. Hắn bày ra một trò bịp bợm khốn nạn rồi dụ cô sa vào cái bẫy đã nằm sẵn trong sự kiểm soát của hắn.
Nội tâm giằng xé. Nỗi tuyệt vọng đang chìm sâu trong tròng mắt. Lúc này, trước mặt cô là Thái Ninh, người cô yêu bằng cả tấm lòng. Thời gian vẫn cứ trôi nhưng Thục Anh còn đang im lặng. Dù cô đã biết lựa chọn của mình là gì.
-Còn một phút...Để tao nhắc lại cho mày nhớ. Luật chơi rất công bằng. Ai đứng trong chiếc bể sẽ phải chọn trước. Nếu hết thời gian mà người đứng trong đó vẫn còn sống. Tức là mày thua và đến lượt mày phải đứng vào trong bể. Tất nhiên, lúc đó thằng bạn mày sẽ ở ngoài này và đến lượt nó quyết định số phận của mày. Bài kiểm tra vẫn tiếp tục cho đến khi mày giết nó hoặc nó giết mày. Hoặc cả hai chúng mày đều chết vì kiệt sức. Không có ngoại lệ...Vẫn còn thời gian đấy, hãy tự cứu lấy mình khi còn có thể. Chọn đi, chỉ cần mực nước kia dìm chết nó, mày sẽ được thả ra khỏi đây.
Bỏ ngoài tai những lời mà gã nói. Thục Anh nhắm nghiền đôi mắt. Cô tin tưởng vào lựa chọn ngay sau đây của mình. Thái Ninh! Sẽ có người đến cứu chúng ta, nhất định là như vậy, Thục Anh thầm hi vọng.
-Tôi chọn bao.
Cùng lúc đó, thời gian hiển thị trên chiếc đồng hồ đã chạy về những con số cuối cùng. Chợt ánh đèn rọi trước mắt tắt phụt đi. Cả căn phòng tối đen chỉ còn độc chiếc đèn pin đang chiếu sáng lên bể kính. Nhưng đâu thể ngờ, mặc cho Thục Anh đã chuẩn bị tinh thần để đứng vào trong chiếc bể đó, mặc dù vậy, toàn bộ lượng nước ở trong bể vẫn tiếp tục dâng lên. Rất mau chóng, nước đã ngập qua đầu của Thái Ninh. Cậu ta choàng tỉnh khỏi cơn hôn mê. Thái Ninh đang vùng vẫy để ngoi đầu lên phía trên. Dù vậy, dòng nước lạnh lùng vẫn mặc sức xả xuống như thác đổ, chẳng mấy chốc đã ngập đầy chiếc bể kín. Thục Anh kêu gào thảm thiết, cô cầu xin kẻ đeo mặt nạ. Chính miệng hắn đã nói chỉ cần cô nhận thua thì Thái Ninh sẽ được thả ra ngoài. Vậy mà giờ hắn tính giở trò gì nữa đây?
Từ trong bóng tối, kẻ đeo mặt nạ không đáp lại dù chỉ một lời. Để mặc Thục Anh vẫn bị trói chặt ở đó, tự mắt mình chứng kiến cảnh Thái Ninh bị dìm chết trong vô vọng. Trước khi mất đi hoàn toàn nhận thức, Thục Anh chỉ còn thấy một màu đen hiện lên trước mắt.
*
Cơn gió lạnh lùa tới từ phía sau rồi lặng hẳn. Đôi vai bất chợt co rúm lại, thoáng rùng mình. Toàn bộ thân người đã ướt nhẹp, trên dưới xem chừng chỉ còn độc chiếc quần lót. Thời khắc vừa rồi quả là một phen thập tử nhất sinh. Hai hốc mũi vẫn còn đang cay xè. Nước mũi đã giàn dụa từ bao giờ. Thái Ninh liên tục hắt xì trong cái lạnh tê buốt và bóng tối bao trùm khắp xung quanh.
Khắp cơ thể bị trói chặt, có cố vùng vẫy cũng vô ích. Vết thương ở vùng tiếp giáp giữa vai và gáy cứ chốc chốc lại nhói lên. Thái Ninh chỉ còn biết kêu gào trong nỗi sợ hãi. Chợt, có tiếng bước chân nghe lộp cộp. Kẻ đó đang tới gần. Chính là kẻ đã dùng tuýp sắt đánh cậu bất tỉnh. Và chính hắn đã xém chút nữa dìm cậu đến chết bên trong chiếc bể kính chứa đầy nước.
-Có lạnh không?
Ánh đèn chợt phóng ra, rọi thẳng vào đôi mắt. Thái Ninh càng hoảng loạn hơn. Kẻ đang đứng trước mặt cậu xuất hiện trong bộ đồ măng-tô màu đen. Trên mặt hắn đang đeo chiếc mặt nạ Pinocchio màu trắng mang đầy vẻ hù doạ. Trông hắn chẳng khác nào một hồn ma ghê rợn. Giữa rừng suy nghĩ đang hỗn độn bên trong đầu, Thái Ninh đột nhiên ngộ ra điều gì đó.
-Mày...mày là Pinocchio?
Kẻ bắt cóc khẽ gập người cúi về phía trước, hắn đang đối mặt với Thái Ninh qua lớp mặt nạ.
-Pinocchio ư?...Mày hiểu như thế cũng được.
Giọng nói rè rè đã được làm méo. Chẳng thể đoán được danh tính của kẻ này. Chỉ có chiếc mặt nạ. Thật sự nó rất giống với ảnh đại diện của một thành viên ẩn danh trong nhóm kín của hội học sinh có tên "Phòng Thú Tội". Tên của tài khoản đó là Pinocchio. Chính hắn là kẻ đứng đằng sau giật dây những vụ tạt nước ở trong trường. Nhớ lại thì, vào ngày mà Thục Anh đi học trở lại, Thái Ninh đã bị tạt nước lần đầu tiên. Những ngày sau đó cho đến sáng hôm nay, cậu vẫn luôn là người đứng đầu danh sách bình chọn. Mỗi ngày đến trường là một lần bị tạt nước. Để rồi hiện giờ khi vừa thoát ra khỏi chiếc bể kính, Ninh lại đang bị trói chặt. Khắp cơ thể trần trụi đọng lại từng vệt nước lăn dài.
-Thằng khốn! Rốt cuộc mày muốn gì?
Bất chợt có mảng sáng vừa loé lên. Kẻ đeo mặt nạ đang cầm trên tay chiếc điện thoại.
-Đọc mật khẩu!
Hắn đang đưa chiếc điện thoại tới, kề sát trước tầm mắt của cậu. Nhìn qua ảnh nền đang xuất hiện trên màn hình, Ninh nhận ra đây chính là chiếc điện thoại của mình. Vậy ra sau khi bị tên này đánh ngất, hắn đã lột sạch quần áo cũng như lấy cắp những vật dụng mà Ninh mang theo người. Trong số đó bao gồm cả chiếc điện thoại này. Hắn vừa yêu cầu Thái Ninh đọc mật khẩu. Nhưng hắn muốn mở điện thoại của cậu để làm gì? Kẻ bí ẩn này rốt cuộc là ai? Hắn muốn gì ở cậu?
Trong khi Thái Ninh vẫn còn đang bị mắc kẹt bởi cả mớ hỗn độn trong đầu, kẻ đeo mặt nạ chẳng nói chẳng rằng, hắn lầm lì bước tới, kéo lê một sợt dây dài màu nâu sẫm, xem chừng là dây dẫn nước. Hắn vặn van nước lắp ở đầu ống dây. Ngay lập tức, một dòng nước lạnh lùng phụt mạnh ra, xối thẳng vào mặt cậu. Hắn tiếp tục lặp lại.
-Đọc mật khẩu!
Dòng nước tuôn chảy từ trên đầu, xuôi thành từng dòng lạnh ngắt trườn xuống khắp thân hình trần trụi. Muốn vùng dậy cũng chẳng được, những sợi dây thừng uốn quanh đang siết chặt cậu lại. Ninh chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi im chịu trận. Với giọng điệu đầy hăm dọa, kẻ đeo mặt nạ liên tục lặp lại cụm từ "Đọc mật khẩu". Cứ độ một lúc, hắn lại ngắt vòi nước để cái lạnh của không khí mặc sức cộng hưởng cùng sự buốt giá của từng mảng nước đang đọng lại trên da thịt.
Thái Ninh nhận ra, kẻ này, hắn đang tra tấn cậu theo cái cách mà cậu đã từng làm với Thiều Nhã. Tại hồ bơi khi đó, chính cậu cùng đám bạn đã cưỡng ép Thiều Nhã phải nói ra mật khẩu chiếc điện thoại của cô ấy. Lúc này, từng lời mà kẻ đeo mặt nạ Pinocchio đang nói đều giống hệt những gì Ninh từng nói với Thiều Nhã trong khi tay chân của cô ấy bị hai thằng bạn cậu khóa chặt. Hắn đang trừng phạt tội ác của cậu ư? Hắn muốn trả thù cho Thiều Nhã theo cái cách cậu đã làm với cô ấy? Vậy thì chính hắn là kẻ đang nắm giữ đoạn ghi âm tai quái khiến cậu đang bị cảnh sát truy lùng.
Cơ thể đang dần tê cóng. Không thể chịu đựng thêm nữa, Thái Ninh khẩn thiết van xin.
-Dừng lại đi...Tao sẽ nói...Mật khẩu là 2512...2512.
Dòng nước ngừng tuôn chảy. Tên bắt cóc đang đứng trầm ngâm, có lẽ hắn đã mở được mật khẩu của chiếc máy. Đoạn không lâu, hắn lại chĩa chiếc điện thoại về chỗ Thái Ninh ngồi, dí sát nó vào khuôn mặt cậu.
-Đây là chế độ ghi hình...Khi tao bấm máy, mày chỉ cần thú nhận điều này "Tôi, Triệu Thái Ninh cùng bạn gái là Dương Thục Anh đã bỏ trốn khỏi thị trấn Kim Khánh. Ngày 12 tháng 10, chúng tôi đã bắt nạt rồi đẩy Lục Thiều Nhã xuống hồ bơi của trường phổ thông Thanh Di. Chúng tôi xin nhận mọi trách nhiệm về cái chết của Thiều Nhã. Và để tạ lỗi với linh hồn của bạn ấy, tôi và Thục Anh sẽ cùng nhau tự sát".
Từng giọt nước lăn xuống từ trên ngọn tóc mái, tràn vào trong khóe mắt. Thái Ninh đang hoàn toàn tỉnh táo và nghe rõ từng chữ mà kẻ bắt cóc vừa nói với cậu. Hắn muốn ghi hình lại lời thú nhận của cậu về vụ bắt nạt chẳng khác nào những gì cậu từng ép buộc Thiều Nhã tại hồ bơi, ép Thiều Nhã phải xin lỗi Thục Anh và thú nhận rằng chính cô ấy mới là người câu dẫn cậu.
Hồi lâu sau, Thái Ninh vẫn còn đang im lặng, cậu vẫn chưa đủ sẵn sàng để chấp nhận tội lỗi của mình.
-Có nói được không?
Giọng nói ma mị lại vang lên. Kẻ bắt cóc cầm đầu dây dẫn nước trên tay, hắn định sẽ tiếp tục xả nước vào người cậu.
-Khoan đã...dừng tay...Tự sát...Tự sát nghĩa là sao? Tao không muốn chết.
Tiếng cười văng vẳng vang lên mang đầy vẻ giễu cợt. Tên bắt cóc bước tới, khuỵu gối xuống. Hắn nhòm sát vào gương mặt đang lộ rõ vẻ hoang mang của Thái Ninh.
-...Đó chỉ là cách nói thôi. Mày có thể bỏ qua nó. Còn nếu không chịu nói những lời thú nhận về việc mày và Thục Anh, chính chúng mày đã sát hại Thiều Nhã, thì tao sẽ giết mày ngay lập tức.
Thái Ninh gào lên như một con thú đang bị thương.
-Nhưng chắc gì sau khi tao thú nhận thì mày sẽ thả tao ra?
Kẻ bắt cóc cười khẩy một tiếng. Hắn điềm nhiên đưa chiếc điện thoại lên, đưa nó lại gần Thái Ninh.
-Yên tâm. Chỉ cần nói xong mày sẽ được lựa chọn. Thoát khỏi đây hoặc ở lại.
Không thể biết được tên này đang toan tính điều gì, chỉ chắc chắn một điều hắn muốn có được lời thú tội từ chính miệng của cậu nói ra. Giờ hắn đang nắm trên tay chiếc điện thoại của cậu, nếu thừa nhận mọi tội lỗi theo như lời hắn bảo, Thái Ninh không muốn điều đó xảy ra chút nào. Nếu làm vậy, đó chẳng khác nào bằng chứng không thể chối cãi để buộc tội chính cậu trước pháp luật. Nhưng với tình cảnh hiện giờ, thà nói ra còn hơn bị hắn giết chết.
-...Tôi...Tôi, Triệu Thái Ninh...
Giọng nói run rẩy phát ra dần đuối lại chẳng còn nghe rõ thành tiếng. Thái Ninh nhất thời bặm chặt môi. Từ phía đối diện, kẻ bắt cóc lại tiếp tục dọa nạt.
-Chưa đủ dũng khí hả?...Mày còn nhớ lúc tao kéo mày ra khỏi bể nước chứ? Nếu mày không dám thú tội, tao sẽ dìm mày vào trong đó lần nữa. Và tất nhiên, đó sẽ là lần cuối cùng vì tao sẽ không vớt mày lên lần nữa. Mau nói đi trong khi vẫn còn cơ hội. Mày biết đấy, người chết thì không thể nói chuyện được đâu...
Hắn còn chưa dứt lời, Thái Ninh bất giác gồng mình lên dù cho toàn thân vẫn còn đang tê cứng. Khuôn miệng tím tái cố sức nói ra rõ ràng từng chữ.
-Được rồi...Tao sẽ thú nhận...
*
Đoạn ghi hình kết thúc. Không biết đằng sau lớp mặt nạ trắng bệch kia, vẻ mặt của kẻ bắt cóc đang biểu cảm ra sao. Có phải hắn đang rất khoái chí vì đã đạt được mục đích của mình? Chẳng nói một lời, hắn lặng lặng bước đi. Bóng lưng dần tan biến vào trong bóng tối, bỏ lại Thái Ninh vẫn còn đang bị trói chặt bởi những khúc dây thừng đã sậm màu vì thấm nước. Cậu hoảng hốt hét lên như để níu bước chân hắn lại.
-Này...Cởi trói cho tao...Còn chuyện gì nữa vậy...Mau thả tao ra.
Tiếng bước chân vẫn cứ kêu lộp cộp. Hắn đang bước đi qua lại trong bóng tối đen kịt. Đoạn, tiếng bước chân đột ngột ngừng hẳn. Giọng nói rè rè như nhiễu sóng lại phát ra, vọng vào tai cậu từ khắp mọi hướng.
-Cứ bình tĩnh đã...Giờ thì tao sẽ cho mày làm một bài kiểm tra.
Hắn ngắt lại một nhịp. Bất chợt, ánh sáng từ một chiếc đèn pin khác vừa phụt ra, rọi thẳng vào một chiếc bể kính. Thái Ninh nhận ra ngay, đó chính là chiếc bể mà khi nãy hắn đã nhốt cậu vào trong. Và hiện giờ, trước mắt cậu là kẻ đeo mặt nạ Pinocchio với bộ đồ màu đen kín mít. Hắn đang đứng yên vị ngay bên trong chiếc bể. Sau khi tự nhốt mình vào trong bể kính, giọng nói của hắn lại vang lên, không gợn chút cảm xúc.
-Đề bài rất đơn giản...Hãy giết tao và mày sẽ được thả.
Hắn nói đây là một bài kiểm tra. Kiểm tra là sao? Đây đâu phải là trường học. Giết hắn để được thả? Tên này, rốt cuộc hắn đang nói cái gì vậy?
-Giết? Tức là...
Nỗi ám ảnh trong quá khứ đang được gợi lại ngay trước tầm mắt. Mới khi nãy thôi, chính Thái Ninh, cậu đã bị hắn nhốt ở trong chiếc bể đó. Và hơn cả, cậu đang hình dung rằng người đang đeo chiếc mặt nạ Pinocchio kia chính là Thiều Nhã. Trong cơn hoang tưởng, Thái Ninh nhìn thấy cô ấy đang hiện hồn ở đây để báo oán, để dày vò cậu trong nỗi dằn vặt về tội ác mà cậu từng gây ra.
-Nhớ lại xem, mày đã từng giết người rồi mà...Cho nên để ra khỏi đây, mày phải nhấn chìm tao trong bể nước này...Dễ hiểu thôi, cũng như cái cách mà mày đã làm với Thiều Nhã tại hồ bơi. Giờ thì giết tao hoặc mày sẽ chết.
Bóng đêm khuya khoắt trong căn phòng chỉ còn hiện rõ lên hai luồng ánh sáng đối lập. Thái Ninh và Pinocchio, những ánh đèn pin đang chĩa vào mỗi người. Hắn nói đây là một bài kiểm tra, tuy vậy nó giống một trò chơi thì đúng hơn. Một trò chơi sinh tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top