Ám Ảnh

Chìm sâu vào những suy nghĩ trong đầu, đến giờ tôi mới nhận ra mình đã đi quá một trạm. Tôi đứng dậy, bước đến trước cửa xuống của xe để khỏi quên thêm lần nữa. Nghĩ lại thì ban nãy, tôi đã có thể hỏi Luân nhiều hơn về những gì em ấy biết, thậm chí là chia sẻ những tâm sự của mình cho em ấy. Thế nhưng, tôi đã giữ im lặng. Tôi không muốn lôi kéo học trò vào việc riêng của mình. Sợ rằng những câu hỏi của tôi sẽ làm phiền đến đời tư của em ấy. Hơn nữa, tôi không thể để cho ai khác biết về việc tôi đang nghi ngờ chính học sinh của mình. Cho nên tôi đã không nói gì thêm nữa.

Chiếc xe buýt vừa dừng lại. Cửa xe trượt mở sang hai bên. Tôi bước xuống. Sau khi chờ đèn báo hiệu chuyển xanh, theo dòng người, tôi đi sang trạm dừng của tuyến xe đi theo chiều ngược lại nằm ở bên kia đường.

*

Từ nãy đến giờ, chẳng thấy có một chiếc taxi nào chạy qua. Nơi này là vùng ngoại ô, đường xá khá vắng vẻ, phương tiện lưu thông cũng hạn chế hơn hẳn trong nội tỉnh. Không còn cách nào khác, tôi buộc phải trở về bằng xe buýt.

Một chiếc xe buýt đang di chuyển lại gần, nó từ từ cập bến. Dòng người lúc này khá đông đúc, tôi đưa chiếc đồng hồ đeo tay lên, bây giờ là hơn 8 giờ tối, vừa qua giờ tan làm của những người làm việc tăng ca được ít phút. Trên băng ghế nghỉ, tôi quan sát họ chen lấn nhau để được bước lên xe. Nếu cứ ngồi yên mà nhìn họ như thế này, có lẽ tôi sẽ phải đợi thêm một chuyến khác.

Trong khi còn đang chần chừ không biết có nên chen chân vào đám đông đang dồn ép nhau tại cửa xe hay không, bất giác, như có một dòng điện vừa chạy dọc ở sống lưng. Có một con cá vừa bơi qua trước mặt tôi. À không! Nói như thế thì vô lý quá. Chính xác là có một người mang theo chiếc bể kính nhỏ vừa đi qua trước mặt tôi. Bên trong bể có một con cá cảnh đang bơi rất sung sức. Màu của nó đỏ rực lên thật lộng lẫy dưới ánh đèn đường.

Chuyến xe đã rời đi, tôi cũng không còn ở đó.

*

Lặng lẽ bám theo đã một đoạn đường khá dài, người đó vẫn chưa ngoảnh ra sau. Mong là tôi sẽ không bị phát hiện. Tôi cố giữ một khoảng cách đủ an toàn cũng như không để bị mất dấu. Quan sát từ nãy đến giờ, dựa vào thân hình và dáng đi, người này là phụ nữ. Cô ấy mặc một bộ đồ đen kịt từ trên xuống dưới với mũ áo được trùm lên kín đầu.

Không phải ngẫu nhiên mà tôi lại bám theo một người dưng qua đường. Vì tôi biết người này là ai. Hoặc ít nhất tôi có thể cam đoan cho suy đoán của mình rằng đây là một người mà tôi biết. Nhớ lại lần đó, sau khi đến nhà và thắp hương cho Thiều Nhã, khi tôi bước theo lối cửa chính để ra về, tôi đã định hỏi cô ấy một điều nhưng rồi lại thôi. Đó là về chiếc vợt cá nằm trong một bể kính hình trụ tròn có thiết kế rất đặc sắc được đặt ngay trên tủ để giầy. Tôi đã định hỏi có phải cô ấy đang nuôi cá không vì tôi cũng là người chơi cá cảnh. Nhưng rốt cuộc thì không nên hỏi những câu như vậy trong hoàn cảnh ấy.

Cho đến khi người phụ nữ mặc đồ đen vừa bước qua trước mắt, tôi đã nhận ra ngay đó chính là chiếc bể kính mình đã từng thấy vào ngày hôm đó. Không thể nhầm lẫn được, người phụ nữ mà tôi đang bám theo chính là Diễm.

Nhắc tới Diễm, thú thực rằng, cứ mỗi khi nhớ lại ánh mắt cầu xin của cô ấy, tôi lại cảm thấy lòng dạ mình nặng trĩu. Việc cô ấy nói Thiều Nhã bị sát hại làm tôi không khỏi băn khoăn từ đó đến giờ. Thậm chí lúc này, tôi cho là mình đã hoàn toàn tin tưởng những gì mà Diễm từng nói về vụ đuối nước. Thế nhưng, tôi vẫn cứ chần chừ mà không biết phải giải quyết ra sao. Tôi không đủ can đảm để đính chính lại vụ đó. Nói đúng hơn là sự nhu nhược của bản thân đang khiến tôi phải chấp nhận lời nói dối của chính mình. Nếu phải chạm mặt Diễm ngay lúc này, kì thực tôi chẳng biết phải nói gì với cô ấy.

*

Diễm đang hướng về cây cầu qua sông bắc sang phía nội tỉnh. Tôi tự hỏi không biết tại sao cô ấy lại đi bộ ở đây vào giờ này. Nhà cô ấy nằm ở cùng thị trấn với tôi phía bên kia cây cầu. Có lẽ cô ấy vừa đi đâu đó tại vùng ngoại ô này. Nhưng kì lạ là Diễm đang đi bộ về phía cây cầu mà không có dấu hiệu sẽ dừng lại tại một trạm xe nào đó ở ngang đường. Hơn nữa, cô ấy còn đang mang theo một chiếc bể nhỏ có chứa cá bên trong. Bước chân của tôi mỗi lúc lại nhanh hơn nhằm bắt kịp Diễm. Nhưng có vẻ Diễm không đi lên cầu. Cô ấy đang rẽ bước vào lối bậc thang dẫn xuống dưới chân đê đoạn đi đến bờ sông.

Đây là nhánh sông nhỏ của một con sông lớn. Dòng nước trôi êm ả in bóng vầng trăng soi vằng vặc. Đã vào mùa nước rút nên lòng sông dần hẹp lại để lộ ra khoảng rộng của bãi bồi. Diễm đang di chuyển xuống bãi sông bên dưới, bước đến chỗ đất cao nằm sát khúc sông nhỏ. Đứng trên triền đê nhìn theo Diễm, tôi quan sát trong im lặng.

Ánh trăng lúc này rất tỏ tường, không khó để có thể thấy rõ từng cử động của Diễm bên dưới bãi sông. Cô ấy đặt chiếc bể xuống rồi bắt đầu đào sới gì đó trên thềm cỏ. Tôi rảo bước di chuyển chéo ra một chút nữa để có thể thấy được khung cảnh từ góc ngang.

Một lượng đất nhỏ vừa bị xới lên, Diễm muốn chôn gì đó xuống đất ư? Hành động bí hiểm của cô ấy từ nãy đến giờ khiến tôi càng thêm sốt ruột. Cô ấy trùm chiếc mũ áo lên kín đầu khiến tôi không thể biết được biểu cảm hiện giờ của cô ấy ra sao. Tôi nôn nóng, muốn đường hoàng ra mặt để xác nhận xem cô ấy đang làm gì ở đây lúc này. Nhưng nếu để lộ ra mình bám theo sau cô ấy thì cũng không được. Tôi đành tiếp tục theo dõi.

Trong giây lát, tôi vừa lơ là mà không kịp để ý Diễm đã làm gì sau đó. Tôi nheo mắt lại, tập trung hướng ánh nhìn về phía cô ấy. Diễm đang vun lại chỗ đất vừa bị xới lên, động tác tay chậm rãi, điềm nhiên như không có vẻ gấp gáp gì. Bây giờ tôi mới nhận ra. Chiếc bể cá vừa khi nãy còn được đặt ở đó, giờ nó đã biến mất.

Sau khi đắp lại chỗ đất, Diễm quay người lại về phía triền đê tôi đang đứng. Tôi giật bắn người. Thụt chân xuống dưới, nép sát người trên mặt cỏ. Ổn định lại nhịp thở, tôi ló đầu lên và tiếp tục quan sát. Mong là cô ấy chưa nhận ra là có người đang theo dõi. Tôi nín thở nhìn theo di chuyển của Diễm đang bước lên bậc thang.

Đoạn bậc thang dẫn lên đê có ánh đèn điện chiếu rất sáng. Cô ấy khẽ đưa tay lên chỏm mũ, giữ ở đó trong giây lát. Diễm từ từ kéo chiếc mũ áo ra phía sau. Những làn tóc đang đổ nghiêng trong cơn gió. Cô ấy lấy tay chỉnh trang lại mái tóc vừa bị cơn gió làm xô lệch. Gương mặt của cô ấy đã hiện ra, rõ mồn một. Một cô gái có mái tóc chỉ dài đến ngang cằm.

Người đó không phải Diễm. Cô gái này nhìn giống hệt người con gái đã mất của cô ấy. Gương mặt của em ấy đã luôn ám ảnh trong tâm trí tôi mà không khi nào xoá mờ đi được. Tôi bước hụt. Cả thân người đổ ngửa ra sau đập lưng vào chiếc thùng phế liệu làm đống vỏ lon rơi ra ngoài. Chiếc cặp táp tôi vừa cầm trên tay đã rơi bịch xuống đất. Âm thanh va đập của kim loại kêu lảng sảng nghe chói tai.

*

-Anh có bị làm sao không?

Một giọng nói dịu nhẹ cất lên. Cô bé đã tiếp cận còn tôi thì chưa kịp đứng đậy. Không rõ tôi có đang bị hoang tưởng hay không, nhưng cảm giác đau điếng khi bị chiếc thùng sắt đập vào lưng là thật. Tôi hoảng hồn sợ hãi. Thiều Nhã đã ở ngay trước mặt, em ấy đang đứng gập người, nhìn xuống tôi vẻ quan tâm.

Dù không tin vào chuyện ma quỷ nhưng tình cảnh của tôi lúc này thì khác. Khắp xung quanh là bãi đất hoang vắng cùng vẻ tĩnh mịch của buổi đêm ở vùng ngoại ô. Nữ sinh đã chết trên tay tôi giờ lại đang đứng ngay trước mắt và còn biết nói chuyện. Nói là không sợ thì chỉ có nói phét. Vài giây sau, tôi cố gắng bình tĩnh lại phần nào.

-À không sao...tôi ổn.

Có hương thơm thoang thoảng vừa tràn vào trong khoang mũi. Một mùi hương mà tôi từng ngửi thấy trước đây. Nó đặc biệt đến nỗi khó mà nhầm lẫn được. Đây chính là mùi thơm sực lên mũi khi tôi bước vào căn hộ của gia đình chị Diễm.

-Anh đang làm gì ở đây à?

Những suy tính trong đầu dần lấn át đi nỗi sợ. Như đã ngợ ra vài điều, tôi bình tĩnh đứng dậy phủi quần áo.

-Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Vô tình bị vấp vào tảng đá.

Cô gái thu người lại và trở về dáng đứng thẳng, vùng hông có vẻ vừa ưỡn lên một chút, thở hắt ra đồng thời đánh mắt quan sát xung quanh.

-Vậy à.

Cô ấy không nói thêm gì. Lẳng lặng bước đi về phía lối đường bộ.

Bộ măng-tô màu đen mà cô gái đó mặc khiến cô ấy trông có vẻ là người lớn. Nhưng không phải. Nhìn kiểu gì thì gương mặt đó cũng rất giống Thiều Nhã, cùng lắm chỉ là một nữ sinh cấp trung học. Thật khó tin là tôi lại tình cờ gặp một người giống em ấy đến vậy.

-Đợi đã...xin dừng chân.

Tôi vừa hô thật lớn để gọi theo cô bé. Khoảng cách giữa chúng tôi lúc này đã khá xa. Tôi lật bật chạy đến lối đường mòn hướng về chỗ em ấy.

*

Đoạn sau cũng đã bắt kịp, tôi thở dốc, lấy một hơi thật sâu rồi mới cất lời. Một lời thắc mắc thật vô lí nhưng trong tình cảnh đó tôi chỉ nghĩ được đến vậy.

-Em là Thiều Nhã phải không?

-Lại là anh sao?...Không phải đâu, anh nhận nhầm người rồi.

Dứt lời cô bé lại tiếp tục bước đi, hướng về một khu dân cư gần đó.

-Chờ đã.

Em ấy ngoảnh lại, khảng khái cắt lời tôi.

-Này, đừng làm phiền tôi nữa. Còn tiếp tục là tôi báo cảnh sát đấy.

-Tại sao...Tại sao em lại chôn bỏ chiếc bể cá đó?

Ánh mắt của cô bé hơi ngước lên nhìn vào tôi vẻ nghi hoặc.

-Thì ra là vậy. Anh đã theo dõi tôi sao?

Trước ánh nhìn vẻ cảnh giác của em ấy. Tôi cố tìm một lý do để biện minh.

-Tôi...chỉ tình cờ thôi, vì tôi thấy con cá rất đẹp.

-Chỉ vì vậy mà anh bám theo tôi?

Tình cảnh hiện giờ khiến tôi thấy khó xử. Biết là mình đang nhìn chằm chằm vào em ấy những tôi vẫn không thể rời mắt được. Chỉ có mái tóc là ngắn hơn. Ngoại hình hay khuôn mặt đều giống hệt. Chẳng lẽ lại có hai người nhìn giống nhau đến vậy, tôi thầm nghĩ. Sự hiếu kì khiến tôi không muốn để cô bé cứ vậy mà rời đi.

-Đừng hiểu lầm, tôi không có ý đồ gì cả.

-...

Bất chợt, trong đầu tôi xuất hiện một ý nghĩ. Tôi phải xác nhận một điều. Loay hoay trên màn hình chiếc điện thoại trong giây lát. Khi đã tìm được thứ mình cần, tôi giơ nó về phía em ấy.

-Tôi là giáo viên dạy cấp 3. Có một học sinh ở trường tôi bị chết đuối. Đây là bài báo về bạn ấy. Em đã từng nghe qua về vụ này chưa?

-...

Cô bé vẫn dè dặt, ánh mắt soi xét chĩa vào tôi như để phòng bị trước một người lạ mặt đang lảm nhảm về mấy điều kì quặc.

-Tôi chỉ muốn em xác nhận chút thông tin. Em có thể cầm lấy để đọc.

Dứt lời tôi đưa chiếc điện thoại đến gần hơn. Em ấy thoáng lùi bước về sau nhưng rồi cũng đưa tay ra nhận lấy.

Thứ tôi vừa tìm lại là vài tấm ảnh về một tờ báo từng đưa tin về vụ đuối nước. Họ đã dừng đưa tin về vụ này từ lâu, thậm chí còn gỡ bỏ những số báo cũ. Thật may là tôi đã tranh thủ lưu lại bài báo này vào trong máy. Lúc này, cô bé đứng trước mặt tôi đang chăm chú đọc nó. Trong bài báo này, có cả chân dung của các nạn nhân. Một trong các tấm hình được đăng kèm trong nội dung tin tức là hình chụp của Thiều Nhã. Nó cũng na ná như di ảnh của em ấy được đặt trên bàn thờ trong căn hộ của chị Diễm.

Nét mặt của cô bé không biến sắc, hơn một phút trôi qua, cả hai vẫn còn đang im lặng. Tôi nôn nóng cất lời.

-Trong đó có di ảnh của bạn ấy, nói thế này thật không phải nhưng...bạn ấy nhìn rất giống em phải không?

Cô bé chậm rãi ngước lên nhưng chưa vội đáp lại. Gióng theo điểm nhìn của em ấy lúc này, có vẻ cô bé đang nhìn vào tấm thẻ giáo viên mà tôi đeo ở trước ngực.

-Vậy thì anh, à không...chú chính là?

-Tôi là Lưu, người đã đưa hai nữ sinh đó lên bờ. Em có biết về vụ đó à?

Cả nhân dạng cũng như tên tuổi của tôi đều được đề cập trong các trang tin tức mà em ấy vừa đọc. Chắc hẳn em ấy đã nhận ra người đang đứng trước mặt em ấy chính là người đã xuất hiện ở trong bài báo kia. Trông biểu cảm của cô bé, dễ thấy em ấy chắc hẳn có biết vụ đuối nước, tuy nhiên dường như cô bé còn đang che giấu điều gì.

-Vâng. Tôi có biết.

Như được mở cờ trong bụng, tôi tiếp lời.

-Hỏi thế này có hơi kì lạ nhưng mà...em có họ hàng với Thiều Nhã đúng không?

Nét mặt có thoáng vẻ buồn rầu, cô bé khẽ cất lời, giọng nói trầm hơn hẳn.

-Thiều Nhã là em gái tôi.

Điều vừa nghe được dù không thể xảy ra đi chăng nữa, thì nó vẫn là cách lý giải hợp lý nhất mà tôi có thể chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top