Lời thú nhận thứ hai
- Author : Slow Blue [
- Casting : JunSeob / JunYo ( Yang Yoseob x Yong JunHyung) [
- Disclaimer : Họ thực sự là của nhau. Tôi tin ! [
- Rating: K [
- Catelogy : Cũng không biết T.T[
- Summary:
"Lần thứ 2 em đau vì anh
Lần thứ 2 em phát điên vì anh"[
- Note : Fic này có thể đúng, có thể sai. Có thể do tôi tưởng tượng. Cũng có thể là không gì cả. Chúng ta có quyền hi vọng và mơ ước !
[
@Tặng mày , Ốc ! Tao mong mày sẽ luôn tin vào 2 đứa, như tao. Tao cũng mong ngày tao gặp mày cũng là lúc những thứ tao viết trở thành sự thật. Haha : )
[
P/s : Đồng tặng những JunSeob shipper như tôi. Cảm ơn !
[
.....Seoul năm 2022....
YoSeob đứng sát vào cánh cửa trong suốt trước lối ra vào, 2 tay vội vàng chỉnh lại vài sợi tóc lộn xộn dưới vầng trán. Haha, già rồi, khuôn mặt chẳng còn bầu bĩnh nữa, tóc tai cũng xơ xác đi rất nhiều mà cái thói quen chải chuốt cho đến giờ cậu vẫn không thể bỏ. YoSeob nhận ra vài ánh nhìn tò mò đang dán chặt vào mình. Cậu cười trừ 1 tiếng, sau đó bối rối đảo mắt, dồn sự chú ý vào dòng chữ được chạm khắc trang trọng : "ĐÀI TRUYỀN HÌNH KBS".
- Nhanh thật - Seobie lẩm bẩm, cảm thấy thời gian 3 năm cậu cùng cả nhóm tuyên bố giải nghệ để trở về với cuộc sống thực tại thật sự trôi qua như chỉ mới mấy ngày.
Sau khi tan rã, 6 thành viên đều đã có những hướng đi riêng của mình. Có người làm giảng viên âm nhạc, người trở thành huấn luyện vũ đạo, người tiếp tục nổi tiếng dưới vai trò bếp trưởng tài năng. Mọi người thỉnh thoảng vẫn họp mặt, trò truyện vui vẻ và duy trì mối quan hệ thân thiết.
YoSeob mỉm cười, tự thưởng cho mình vài hồi ức đẹp đẽ với ánh đèn và những tiếng hò reo cuồng nhiệt mà bản thân đã từng trải qua không ít lần.
-------------------------
Chuyện YoSeob có mặt ở đây thật sự đến giờ cậu vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc. Chỉ là khi cậu đang bận rộn với những vị khách của mình trong quán trà sữa thì đột ngột nghe thấy tiếng nhân viên bưng bê hét thật to:
- Chủ quán, chủ quán ! Anh có điện thoại.
Cậu ngay lập tức nhíu mày, suy nghĩ đắn đo một hồi. Nguyên nhân là do YoSeob có số điện thoại riêng, những người thân quen đều biết , cũng luôn thường xuyên liên lạc theo cách này. Số điện thoại ở quán trà sữa hầu như chỉ để khách ở xa gọi điện đặt đồ ăn, hay đặt bàn tổ chức tiệc nhỏ. YoSeob chưa bao giờ thấy có người gọi tìm gặp riêng mình. Cậu lưỡng lự không lâu, sau đó chậm chạm nhấc ống nghe:
- Alo, tôi là Yang YoSeob.
Đầu giây bên kia vang lên giọng nói ồm ồm xa lạ:
- Xin chào, tôi là biên tập viên của KBS.
- Oh, xin chào!
- Hôm nay gọi điện tìm cậu là muốn thông báo, sắp tới chúng tôi sẽ có một chương trình phát sóng trực tiếp, muốn mời cậu tham gia. Xin hỏi cậu có thời gian chứ?
- Tôi.......- YoSeob ngạc nhiên, 2 mắt trợn tròn - Mời tôi? Nhưng mà tôi đã không còn là Idol...........
- Không sao. Là do khán giả truyền hình bầu chọn và mong cậu tới rất nhiều. Chỉ là một chương trình nhỏ thôi, không phiền hà gì đâu.
- Ah - YoSeob quên mình đang nói chuyện điện thoại, tay nhỏ vội vàng quơ quơ phủ nhận - Tôi không có ý đó. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên là vì sao lại mời tôi trong khi có rất nhiều Idol đang nổi tiếng như thế thôi.
Phía bên kìa lại vang lên giọng cười sang sảng:
- Haha....có thể do cái duyên. Vậy cậu sẽ tham gia đúng không?
YoSeob cắn môi, gật đầu "Vâng" một tiếng, sau đó hấp tấp nói thêm:
- Tôi có thể biết tên chương trình chứ?
- À, là Second Confession !
-----------------------------
YoSeob ngó nghiêng xung quanh, cố gắng tìm được đường để đến trường quay chỉ định sẵn. Một vài người ở đài nhận ra cậu. Họ nhẹ nhàng cúi người chào hỏi trong khi YoSeob xúc động không ngừng, gập lưng 90 độ đáp lễ, lòng không thể ngờ đã 3 năm trôi qua mà còn có ai đó nhớ đến mình.
- Chào cậu - MC trẻ ngồi ở chiếc ghế giữa phòng lên tiếng khi thấy YoSeob đẩy cánh cửa gỗ nhòm vào trong. Cậu ngại ngùng gãi tai, tiến đến cẩn trọng bắt lấy bàn tay của cô gái một cách lịch sự. Haiz, đã 32 tuổi đầu, làm trong nghề cũng không ít năm mà cái tật hay ngượng cậu vẫn không thể bỏ, hay chí ít là vẫn không thoải mái cho lắm khi tiếp xúc với người lạ.
- Cậu ngồi đây đi. 5p' nữa bắt đầu ghi hình - Người MC thân thiện chỉ vào chiếc ghế xanh ở bên cạnh cô, tiện thể đưa cho YoSeob tập kịch bản chương trình sắp quay.
YoSeob kéo khóe môi vẽ nụ cười xã giao, sau đó ngồi xuống chiếc ghế và bắt đầu đọc lướt qua tập giấy. Đôi mắt cậu đột nhiên dao động mạnh mẽ theo từng con chữ. YoSeob tóm chặt lấy bên ngực trái, cảm thấy tim mình co thắt đến bức bối.
Cái quái gì đây?
Có 10 câu hỏi thì đến 9 câu về kỉ niệm đáng nhớ, về mối tình cậu không thể quên, về những bí mật mà cậu đã từng giấu. Như được lập trình sẵn, trong đầu YoSeob lại không tự chủ hiện lên hình ảnh mái tóc nâu mượt mà, ánh mắt lạnh lẽo sắc nhọn, cái dáng cao gầy, phong thái mạnh mẽ đã từng quen thuộc đến mức đau lòng. "Yong Junhyung" - Cậu cười chua xót -" anh nói xem, em làm như thế này có đúng không"?
- Mọi người chú ý, bắt đầu ghi hình ngay bây giờ.
Tiếng nói của đạo diễn kéo YoSeob thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu nhanh chóng điều chỉnh tư thế, che miệng hắng giọng vài cái. Đạo diễn nhanh nhẹn soát lại mọi công đoạn lần cuối, sau đó giơ 1 ngón tay làm ám hiệu. Lập tức, cô MC trẻ bên cạnh nở một nụ cười rất tươi, chuyên nghiệp nhìn vào ống kính:
- Xin chào, tôi là JungMin đến từ đài KSB. Hôm nay chuyên mục "Second Confession" sẽ trở lại cùng với một vị khách rất đặc biệt. Đó là cựu thành viên của nhóm nhạc huyền thoại Beast - Yang YoSeob.
- Xin chào, tôi là Yang YoSeob, rất vui được có mặt tại đây hôm nay. Mong muốn các bạn sẽ hài lòng.
- YoSeob - MC quay sang phía cậu - Sau khi giải nghệ cuộc sống của bạn thế nào?
- Ưm. Không hát, không nhảy, không người hâm mộ, an phận làm một chủ tiệm bán trà sữa. Haha
- Thật ư? Vậy bạn có nhớ cuộc sống trên sân khấu?
- Có chứ. Rất nhớ. Các Beauty, tôi thực sự nhớ các bạn chết mất !
- Tôi hiểu cảm giác này mà. Nhưng YoSeob, bạn cùng 5 chàng trai đã từng có quãng thời gian 10 năm làm việc với nhau, chắc hẳn có những chuyện bạn không thể quên phải không?
- Vô cùng nhiều ! - YoSeob cười nhẹ.
- Có thể chia sẻ được chứ? Tôi mong nó là những bí mật mà hôm nay bạn có thể giãi bày hết.
MC tiếp tục làm theo đúng kịch bản, ánh mắt có vẻ chờ mong sự đáp lại của người con trai đối diện. YoSeob thu lại khóe môi, con người chuyển gam tối mờ, trong một phút bỗng im lặng bất thường. Sau đó cậu từ từ hướng khuôn mặt về phía máy quay, khó khăn lên tiếng:
- Những điều tôi sắp nói sau đây thực sự là một bí mật vô cùng lớn. Tôi không biết mình làm như thế này là đúng hay sai. Bản thân tôi không hề muốn tổn hại đến ai. Tôi không mong các bạn có thể hiểu hay thông cảm hay ủng hộ bất cứ điều gì. Chỉ xin khẳng định, mọi thứ hoàn toàn là sự thật.
- Các bạn đã biết, để trở thành một Idol thì điều quan trọng nhất là hình tượng. Trước khi debut, tất cả các trainee đều phải học cách giao tiếp, cách hoạt động, cách ứng xử trước khán giả. Chúng tôi thường xuất hiện cùng với vô số kịch bản, và phải tập quen với điều đó. Có thể khi chúng tôi mệt mỏi, chán nản, đau đớn vì luyện tập đến mức chết đi sống lại thì vẫn phải tươi cười. Điều này các bạn chắc cũng đôi lần nhận thấy.
- Nhưng việc ban đầu đối với riêng tôi kinh khủng nhất - chính là việc gán ghép Couple
YoSeob nói đến đây thì trong phòng đã xuất hiện một vài tiếng xì xầm to nhỏ, gương mặt đạo diễn cùng MC biến đổi không ít. Họ không thể hiểu những điều mà cậu đang nói.
YoSeob mặc kệ. Cậu bình tĩnh đan tay vào nhau, môi mấp máy đều đều:
- Tôi đã từng nghĩ việc phải thân mật với một người con trai là điều tồi tệ, đáng kinh nhất trên đời nếu như không có một người.......
....Flashback....
YoSeob và JunHyung được chỉ định sẽ là couple chính trong thời gian hoạt động của Beast. Ban đầu YoSeob là người phản đối vô cùng gay gắt. Cậu cho rằng nhiệm vụ duy nhất của mình là hát và nhảy, chứ không phải là làm những công việc ngớ ngẩn như thế.
- Tôi không muốn !
Cậu nói rành mạch từng tiếng, 2 mắt đanh lại cứng rắn tỏ ý kháng nghị. Người quản lý viên ngồi đối diện nhíu mày không hài lòng:
- Cậu Yang ! Cậu nên nhớ mình đã suýt bị đá khỏi công ty này. Theo tôi nghĩ, hiện cậu hãy thuận lòng hợp tác với chúng tôi thì tốt hơn.
YoSeob giận tím mặt, quá khứ đau thương không hề muốn nhớ một lần nữa như con dao xuyên thủng trái tim nhỏ bé. Cậu mở miệng, tính đối chất một câu nào đó cho thỏa lòng thì đột ngột ở phía cuối phòng, người con trai với thân hình gầy gò đã lên tiếng trước:
- Quản lý, xin anh tôn trọng cậu ấy một chút !
Rồi anh quay lại phía cậu đang đứng, nở một nụ cười đầy thành ý:
- Tôi cũng từng suýt bị loại. Nếu cậu cho rằng đó là một sự đồng cảm...thì chúng ta hãy làm bạn. Được chứ !
YoSeob kinh ngạc đến mức quên cả nắm lấy đôi tay đang chìa ra trước mặt mình. Cậu đứng yên tại chỗ,tự dùng tầm mắt thu gọn toàn bộ người con trai ấy, khắc thật sâu vào lòng.
Và lần đó, cũng là lần thứ 2 YoSeob biết trên đời còn tồn tại một nụ cười đẹp đến thế - ngoài nụ cười của mẹ......
*********************************************
- Sao anh lại có thể nghiện coke đến mức này. Nó không hề tốt cho sức khỏe !
YoSeob cau mày cằn nhằn, tay trái giật mạnh lon coke dở mà JunHyung vừa đưa lên miệng. Anh cười phì một tiếng, không hề bất ngờ vì hành động của cậu. Ít nhất nó cũng đã xảy ra thường xuyên suốt nửa năm nay rồi.
- Seobie ! Em không thể thôi cái điệu bộ cằn nhằn ấy đi à? Anh cần nó để tỉnh táo.
- Tỉnh táo? Điên rồ. Nó chỉ làm cho cái bụng của anh thêm vài ngấn mỡ xấu tệ thôi.
YoSeob bặm môi giận dỗi, ngón tay trẻ con làm bộ chọc chọc vào lớp áo phông đẫm mồ hôi của anh. JunHyung bật cười lần nữa, xoa xoa mái tóc bạch kim mềm mại của cậu.
Và đó là lần thứ 2, YoSeob cảm thấy cuộc sống của mình có mùi vị bình yên lạ kì, sau lúc cậu rời khỏi gia đình.....
**********************
Lần thứ 2 YoSeob biết đau đớn khi nhìn một người rơi nước mắt, sau lần cậu chứng kiến người bố thân yêu khóc vì mình là khi Beast giành chiến thắng đầu tiên ở M! Coundown vào 25/3/2010.
YoSeob còn nhớ cảm giác khi cái tên "Beast" được hét thật to trên sân khấu. Lâng lâng, hạnh phúc...không...phải là không gì diễn tả nổi...Sống mũi cay xè, cậu vẫn theo thói quen đưa mắt tìm kiếm thân ảnh của anh, lại ngạc nhiên thấy anh đang cúi gằm mặt, những giọt nước mắt trong suốt tự do rơi xuống cằm. YoSeob cắn chặt răng, thiếu chút nữa là nhảy vào ôm anh chặt cứng. Cậu kìm nén tiếng khóc, cố gắng phát biểu vài lời cảm ơn, trong đầu không ngừng nghĩ đến anh.
........End Flash back.......
- Người cậu đang nhắc đến là........?
Cô MC trẻ ngồi cạnh rốt cục đã không chịu đựng nổi, rụt rè lên tiếng. YoSeob lập tức không do dự đáp trả :
- Là Yong JunHyung..
- Một tình bạn thật đẹp - Cô cố nặn ra một câu cứu chữa
- Tình bạn? - Khóe môi YoSeob nhếch lên chua chát - Tôi đã từng ngàn lần cầu nguyện mọi thứ chỉ dừng lại như thế....
....Flash Back...
Lần đầu tiên sau 1 năm kể từ khi Beast cùng JunYo xuất hiện, YoSeob mới dám dồn hết dũng cảm để nhấn vào một link Fanfic do người hâm mộ gửi tặng.
Sự thật là 21 năm sống trên đời YoSeob cậu chưa một lần biết đến định nghĩa của 2 từ này, cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày đọc nó. 2 tay cậu run run gõ nút enter, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng.
Chết tiệt, có cái quái gì mà phải hồi hộp, sợ sệt như thế chứ.
Màn hình laptop sáng rõ, từng con chữ như cuốn băng chậm hiện lên trước đôi mắt to của cậu. YoSeob nuốt nước bọt khó khăn, miệng lẩm nhẩm vô thức:
- "JunHyung đẩy YoSeob vào bức tường đối diện, 2 mắt mang theo lửa nóng như đốt cháy cả cơ thể cậu. Anh cúi người, nhấm nháp chiếc cổ trắng ngần của cậu và" aaaaaaaaaaa
YoSeob hét lên 1 tiếng, lập tức gập màn hình laptop, cả khuôn mặt đỏ bừng bất thường. Những hình ảnh mờ ám vừa rồi không yên phận chạy lung tung trong trí óc cậu. Cầu trời, Yang Yoseob ! mày vừa làm cái trò gì vậy. huhuhuhuhuhu
[
Từ sau tối hôm ấy, YoSeob cảm nhận được sự khác lạ đang hình thành trong cậu.
Thực ra không rõ nét cho lắm, chỉ là khi cậu nhìn thấy JunHyung thì rất nhanh trong đầu sẽ tự động hiện lên những hình ảnh không mấy tốt đẹp kia. Aaaaaaa, cái fanfic chết tiệt ! YoSeob nghiến răng nghiến lợi đập đập vào đầu mình, mong sao mấy thứ vớ vẩn sẽ trôi tuột ra ngoài. JunHyung đang dùng tay mở lon coke thay cho bữa sáng, thấy vài hành động không bình thường của cậu liền trợn mắt hỏi:
- Này ! Em làm cái gì vào lúc sáng sớm thế !
YoSeob giật nảy mình, không dám trả lời mà vội vàng nhón chân chạy ngang qua anh. JunHyung ngẩn mặt nhìn theo cái bóng loi choi của cậu, đến khi nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh rầm mạnh một tiếng mới bực tức hét vọng theo:
- Yang YoSeob, chúng ta phải quay MV cho concert. Em có nhanh không thì bảo !!!!!
......21h30' tại trường quay Changdong........
YoSeob dụi 2 mắt đỏ au của mình, miệng ngáp lên ngáp xuống không ngừng. Vì lí do chết tiệt là trời mưa cho nên dù cậu đã đến trường quay từ sáng sớm nhưng kết cục tối muộn như thế này vẫn phải vật vờ ở đây . YoSeob rủa thầm vài câu, tiện tay lôi chiếc laptop trắng ra ngoài. Haiz, cũng quanh quẩn chỉ có mấy bài báo vớ vẩn, lại soi mói đời tư các Idol. YoSeob chán nản cất laptop trở lại túi, rất trùng hợp liếc thấy cái dáng cao cao của JunHyung đang vẫy cậu nhiệt tình. Cậu đứng dậy, chạy nhanh trong màn mưa về phía anh.
- Có chuyện gì thế ! - YoSeob rũ rũ mái tóc đã vương vài giọt nước, thắc mắc.
- Không có gì. Anh hơi lo cho màn quay sắp tới nên muốn em luyện kịch bản một chút thôi.
- Lo? - YoSeob nheo mắt cười - Chuyện lạ. Thôi cũng được, vậy cùng luyện tập.
Sau đó cậu đẩy vai anh, hắng giọng:
- Diễn đoạn đi trên đường nhé !
Không có tiếng trả lời, YoSeob mơ hồ cảm nhận được ánh mắt đồng tình của anh.
Cậu mỉm cười vui vẻ, nhập tâm đọc vài câu như trong kịch bản. JunHyung thuận thế diễn theo, trêu đùa với cậu rất tự nhiên.
Đột ngột anh quay về chỗ cậu đang thao thao bất tuyệt, vô tình kéo mạnh tay, do lực lớn khiến YoSeob loạng choạng đổ về phía bức tường sau lưng, không may còn lôi anh ngã theo.
4 mắt nhìn nhau không chớp. Hơi thở anh ở rất gần cậu, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được mùi coke còn thoang thoảng sau làn khói trắng mờ mờ. YoSeob chân tay đông cứng, cả người không dám nhúc nhích, chỉ có thể đưa đôi mắt to tròn đối diện với anh. JunHyung phía trên dường như đã mất tự chủ bởi đôi môi hiện đã mím chặt của cậu.
Mẹ nó, anh đang nghĩ cái quái gì đây. Chiếm đoạt, là suy nghĩ chiếm đoạt mãi mãi.
JunHyung cúi xuống sâu hơn, đôi môi có ý dán vào khuôn miệng cậu. YoSeob nín thở, những ngôn từ hư hỏng tối qua lại bắt đầu bay qua bay lại trong đầu. Yang YoSeob, tỉnh táo lại đi. Xin mày !
- Tránh ra - Cậu hốt hoảng gằn lên một tiếng, xô mạnh người JunHyung khỏi mình. Anh bị đẩy bất ngờ, hoang mang nhìn cậu, sau đó cúi gằm mặt lặng thinh. 2 người cứ đứng yên đến nửa tiếng mà không hề lên tiếng câu nào.
Và đó là lần thứ 2 YoSeob cảm thấy muốn giết chết chính bản thân mình.....
...end flash back..
- Cậu....vậy....? - MC ngồi trên ghế sớm đã loạn đầu, môi run run muốn nói mà không dám nói. YoSeob nhếch khẽ môi, nhìn cô đầy thông cảm :
- Mọi người cũng biết mà, 1 năm sau JunHyung công bố chuyện hẹn hò với Goo HaRa....
- Vậy, là mọi thứ....kết thúc phải không?
- Không, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu...
...Flash back...
1 năm sau khi "Thank to" phát hành, một cuộc họp khẩn cấp được triệu tập.
- Yang YoSeob, Yong JunHyung...Giải thích cho tôi về việc này.
CEO Hong Seung Sung khuôn mặt giận tức giận đỏ phừng, thô bạo ném sấp ảnh về phía đối diện. YoSeob ngơ ngác không hiểu chuyện, đưa tay cầm vài bức lên xem xét, chưa đầy một giây sau đã kinh ngạc há hốc miệng, toàn thân run lên sợ hãi. JunHyung ngồi bên cạnh có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng trong đáy mắt vẫn không giấu nổi sự bất an.
- Giải thích cho tôi nhanh lên !
-............
- Các cậu đang bị cái quái gì thế? Hôm qua một fan nữ đã gửi bưu điện tập ảnh bày đến nhà tôi, kèm theo một e-mail đính kèm. Muốn biết nội dung không?
CEO mất kiên nhẫn nâng cao giọng, trong khi YoSeob đã hoàn toàn chết lặng. Cậu run run mở miệng:
- Xin...xin hãy nói đi !
- Cô ta nói chụp được cảnh cậu và JunHyung hôn nhau ở một góc khuất. Cô ta nói đã suy nghĩ rất nhiều, còn dọa sẽ lan truyền bức ảnh này nếu công ty không có sự giải quyết thích đáng. Fan nữ này tuyệt nhiên phản đối tình yêu đồng giới. Cô ta cho rằng nó thật kinh tởm và muốn YoSeob tách ra khỏi JunHyung. Nghe rõ rồi chứ?
CEO nói một hơi, nén tiếng thở dài thất vọng . Ở phía đối diện, JunHyung cảm thấy đầu óc ong lên đau đớn. Anh quay ra nhìn cậu, lại chỉ thấy đôi mắt cậu đã ngập nước từ bao giờ. Sau đó YoSeob bị yêu cầu ra khỏi phòng họp, để một mình JunHyung ở lại với hội đồng quản trị.
Tiếng cánh cửa đóng mạnh sau lưng.
YoSeob để cơ thể trượt dài xuống nền đất, 2 mắt thất thần vô hồn.
********************************
Những ngày sau báo chí rầm rộ đưa tin về việc anh chàng Rapper trẻ tuổi, tài năng của nhóm nhạc Beast có mối quan hệ hẹn hò với Goo Hara xinh đẹp của Kara. YoSeob không nhớ mình đã cảm thấy như thế nào, cũng không nhớ bản thân đã khóc hay cười ra sao.
...Trống rỗng....
Sau đó định nghĩa JunYo theo lẽ thường trở nên mờ nhạt. Không còn moment, không còn những cái nắm tay, cái kéo áo vô tình trên sân khấu. YoSeob cùng JunHyung lao đầu vào làm việc, thời gian còn lại cũng tự động tìm cách mà tránh xa nhau. Quản lý theo chỉ định tách YoSeob chuyển sang phòng của DongWoon, tránh việc 2 người ở cạnh một chỗ. YoSeob lúc ấy chỉ cười nhạt nhẽo, chẳng biết việc đổi phòng có giúp được bản thân chút nào không hay chỉ khiến cậu thêm đau đớn, bứt rứt..
..Ngày 26 /11/2012....
"Caffeine" của YoSeob phát hành và ngay lập tức ngự trị tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ của Hàn Quốc. Lần nhận chiến thắng đầu tiên, YoSeob không khóc không cười, chỉ đều giọng phát biểu, lòng không thể không chua xót nghĩ về những ngày thực hiện MV. Lúc cậu say đắm hôn cô gái, thản nhiên nhìn anh đang đứng lặng lẽ ở góc phòng. Nhưng khi đến cảnh quay của anh, YoSeob không ngờ bản thân có thể ngu ngốc đến mức mất kiên nhẫn hét với đạo diễn "Dừng quay", khuôn mặt tím tái bất thường.
Cả đoàn làm phim nghi hoặc nhìn cậu, JunHyung cũng ngạc nhiên nhìn cậu. YoSeob không quan tâm. Cậu chỉ biết, đó là lần thứ 2 cậu nhận ra mình là một đứa con trai không - bình- thường......
*********************************
DSP gửi đơn yêu cầu tới CUBE để dừng hợp đồng hợp tác về việc hẹn hò của JunHyung và HaRa. Bên họ cho rằng, JunHyung đã làm không tốt nhiệm vụ của mình, còn gây thêm cho Idol của công ty họ nhiều anti. CEO nhận được đơn, đem phổ biến với công ty. Ngay hôm sau, cả nước Hàn lại ồ ạt truyền tin nhau cặp đôi đẹp của xứ lạnh đã chính thức chia tay vì lý do công việc bận rộn. YoSeob liếc thấy tin lớn trên mạng, không nói nửa câu, ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.
- Em có thấy vui không?
JunHyung đứng dựa vào cánh cửa phòng, 2 tay đút túi. YoSeob quay đầu nhìn anh, thở dài một tiếng:
- Em đã sớm biết. Anh không vui em vui được sao?
- Vậy nếu anh nói anh vui..... - JunHyung bất ngờ xoáy đôi mắt nâu của mình vào cậu. YoSeob tim đập mạnh một tiếng. Thứ màu nâu huyền ảo thấu đến tận tâm can cậu, khiến cho cậu bức bối không ngừng. YoSeob cắn lấy môi dưới, sau đó đau đớn mà lắc đầu. JunHyung không hỏi thêm gì nữa, chỉ cười khẽ một tiếng, quay lưng lại phía cậu:
- Xem như anh nhầm !
********************************
8 năm tiếp theo trôi qua nhanh như cơn mưa đầu mùa. Tên tuổi của Beast đã ở hàng bậc cao nhất, sự nghiệp của họ được đánh giá đang ở đỉnh cao của làn sóng hallyu. Bất ngờ, vào một buổi chiều không nắng, không gió, trời quang mây tạnh, Cube entertainment cùng 6 chàng trai tài năng tổ chức một buổi họp báo và công bố " BEAST TAN RÃ". Lời thông báo khiến người hâm mộ trên toàn thế giới vô cùng phẫn nộ, thất vọng, hụt hẫng. Rất nhiều thư yêu cầu, thư tâm sự, thậm chí là van xin được gửi đến Beast nhưng tất cả chỉ nhận được những cái lắc đầu, những hồi âm khẳng định nhóm nhạc này sẽ thật sự giải nghệ.
1 tháng sau concert cuối cùng, Beast chính thức rời khỏi thị trường K-biz.
[
- DooJoon, lấy hộ em cái khăn đỏ trên phòng với
- Woonie ! Dừng ngay cái trò sai vặt đi, anh là Leader đấy nhé !
- Cái quái gì mà Leader. Hiện anh chỉ đáng làm một ông già hay cằn nhằn thôi.
- Này ! Có tin anh dám đánh em không?
-@#$%^&*!($%%%^
YoSeob cười khúc khích, nhìn 2 con người không bao giờ lớn nổi đuổi nhau ầm ĩ trong gian khách. Cậu mở to mắt, cố gắng ghi nhớ mọi khuôn mặt, mọi thứ trong kí túc xá mà mình đã gắn bó suốt 10 năm. Tốt thôi, sau hôm nay, cậu sẽ chẳng quay lại đây, cũng sẽ nhanh chóng trở thành một Yang YoSeob 29 tuổi bình thường.
YoSeob buông một tiếng thở dài, quay người bước vào phòng riêng.
Cậu nhìn xung quanh phòng một lượt, đôi tay vô thức lướt qua chiếc giường, tấm nệm, cả những tấm ảnh cậu dày công sưu tập trong suốt thời gian làm Idol dán đầy trên tường.
YoSeob luyến tiếc kéo dài động tác, mong muốn níu lại lâu hơn một chút, một chút....Thật nhanh ! Mới hôm nào cậu còn mệt mỏi vì lịch diễn dày đặc, đau đớn vì những giờ luyện tập nặng nề, hạnh phúc vì những tiếng hò reo của fan mà đến giờ đã chẳng còn gì hết....
Thời gian chẳng chờ đợi 1 ai, YoSeob biết !
- Em có dự định gì chưa?
Giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian đặc quánh. YoSeob không giật mình, không sợ hãi, bình thản trả lời:
- Chưa gì hết !
- Vậy vẫn ở Hàn Quốc phải không?
- Ưm - Cậu quay đầu nhìn anh khó hiểu - Anh thì sao?
- Anh sẽ định cư ở nước ngoài - JunHyung ngồi xuống chiếc giường nhỏ, nói như thì thầm.
Tim YoSeob ngừng đập 1 nhịp, từng mạch máu trong cơ thể như đông cứng lại. Cậu trân trân nhìn anh, không thốt lên một câu. JunHyung hướng ánh mắt về YoSeob, thân hình hơi ngả ra sau để vài tia nắng sớm buông lỏng xuống mái tóc nâu mềm mượt :
- Em có thể đi cùng anh?
-......
- Chỉ cần em nói có. Anh không sợ gì hết !
JunHyung dùng biểu cảm chắc chắn nói với cậu, đôi tay mạnh mẽ nắm lấy những ngón nhỏ bé kia. YoSeob cúi gằm mặt, bất luận thế nào cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh, khó khăn thốt ra một câu:
- Xin lỗi !
"Xin lỗi anh ! Xin lỗi JunHyung của em. Em không thể làm được. Em không thể phản bội cha mẹ, không thể gánh vác được dư luận, cũng không thể từ bỏ tất cả mà theo anh". YoSeob liên tục lẩm bẩm trong đầu, cảm giác hụt hẫng nơi bàn tay bỗng xuất hiện khi JunHyung lặng lẽ đứng dậy và bước nhanh ra ngoài. Trước khi bóng anh khuất hẳn sau cánh cửa, cậu còn nghe thấy giọng nói của anh thoang thoảng trong không khí:
- Tạm biệt !
Và đó là lần thứ 2 YoSeob tự đấm vào mặt mình, tự chửi bản thân hèn nhát, ngu ngốc...
Và cậu hoàn toàn mất anh !
...........End flash back.....
Đạo diễn già bất lực nhìn những hình ảnh ở trường quay đang thuận lợi phát đi trên sóng truyền hình khắp cả nước, thậm chí còn kết nối ra cả nước ngoài.
Thảm rồi ! Vì là chương trình trực tiếp, máy quay cũng đã đặt ở chế độ tự động nên không thể làm cách nào dừng lại. Dù ông có đưa ánh mắt cầu cứu đến người con trai ngồi phía trên kia vài lần, nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn thờ ơ, bất cần của cậu.
Đạo diễn thở dài 1 tiếng, sau đó vẫy vẫy bàn tay hất về phía sau làm ám hiệu. Lập tức mọi người trong phòng không ai bảo ai tự động kéo nhau rời khỏi trường quay, ngay cả cô MC cũng rời khỏi vị trí quan trọng và bước ra ngoài.
YoSeob không thắc mắc, không tỏ thái độ quan tâm. Cậu vuốt vuốt mái tóc của mình, chậm chạm nhìn vào ống kính:
- Junie a~
- Hahaha, 3 năm rồi em mới có thể gọi cái tên này đấy. Thật sự chẳng thấy ngượng mồm chút nào.
- Nhưng mà - YoSeob cười xấu hổ - Em không biết anh có xem được chương trình này hay không, cũng không biết anh xem rồi thì sẽ nghĩ như thế nào. Dù thế thì em vẫn cứ phải nói !
- Junie ! Mọi thứ em có với anh đều là lần thứ 2. Em đau vì anh lần thứ 2, em phát điên vì anh cũng là lần thứ 2. Những thứ em cho rằng mình sẽ không lặp lại thì anh đã khiến em phải làm.
- Anh nhớ ngày cuối anh hỏi em có thể đi cùng anh chứ? Em đã không trả lời, chỉ dám tự mình thổ lộ tình cảm với anh lúc anh kéo vali tiến vào phòng soát vé. Nhưng bây giờ em có thể tự tin tỏ tình với anh . Mặc nó là lần thứ 2 : "Em yêu anh"
**************************************
Sau khi chương trình phát đi, dư luận thêm một lần nữa dậy sóng. Tất cả mọi phương tiện truyền thông từ báo mạng, đến thời sự thường nhật đều nhất nhất đưa tin về chuyện tình cảm đồng giới của 2 idol huyền thoại một thời. Quán trà sữa của YoSeob buộc phải đóng cửa vì lượng phóng viên, cũng như những người tò mò kéo đến quá đông. Việc bật mí tình cảm một cách công khai khiến nhiều người hoài nghi, tìm cách lật lại một loạt Idol của K-biz.
..........Trong khi đó tại sân bay quốc tế Newark Liberty..........
- Xin quý khách vui lòng cho biết họ tên đầy đủ.
- JunHyung ! Yong Junhyung
- Cảm ơn. Vậy quý khách cho biết thêm muốn đăng kí chuyến bay đến đâu ạ.
- Seoul - Hàn Quốc - JunHyung tháo cặp mắt kính ra khỏi mắt, khóe môi khẽ nhếch lên đầy bí ẩn.
Yang Yoseob ! Lời tỏ tình thứ 2 là em nói. Vậy anh sẽ là người mở ra cuộc sống thứ 2 - cho chúng ta !
"I want you back baby I swear it's true
Won't ever make you jealous, I'll make them jealous of you
Come back to me, for eternity
And take a listen to my 2nd confession please"
---------------END----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top