Lời thú nhận của Boss

Donghae vừa mở mắt ra đã vội nhắm ngay lại vì bị ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào. Cậu cố gắng để mở mắt ra nhưng mở không nổi nên đành nhắm mắt lại và nằm yên. Sau buổi tối hôm qua cơ thể cậu đau nhức kinh khủng. Donghae có thể cảm thấy cơn đau trong mọi ngóc ngách, những cơn đau đó đang ăn dần cơ thể cậu từng chút một. Cậu không thể nhớ nổi hôm qua mình đã xỉu từ lúc nào nữa. Mà cậu cũng chẳng cần thiết phải nhớ ra làm gì chỉ tổ mệt xác. Giờ này chắc tên đó lại đến hộp đêm hoặc đi làm gì gì đó rôi. Càng hay, hắn ở nhà hôm nào là hôm đó cậu lại có việc để làm vào và sẽ kết thúc một ngày bằng việc thân dưới đau nhức vào sáng hôm sau.

Hankyung hôm nào cũng vậy, luôn về nhà vào 8h tối và biến mất vào lúc 8h sáng, cũng có khoảng 2 ngày trên tuần là không về. Donghae không hiểu sao hắn ta là Boss mà lại vất vả hơn cái kẻ không phải boss. Như ba nó chẳng hạn, ba nó có bao giờ về muộn vậy đâu. Hai người tính ra cũng ở cạnh nhau 12tiếng/ngày nhưng trong cái 12 tiếng đó thì có 4 tiếng để làm vài việc linh tinh, 3 tiếng để làm việc đó đó (^^), 4 tiếng sau cậu rơi vào trạng thái không có biết trời chăng gì sất - tức là xỉu đó, 1 tiếng còn lại là để làm gì thì làm. Hankyung cũng chưa nói cần cậu ở bên hay là yêu câu hay cái gì đại loại như thế bao giờ cả ngoại trừ câu nói:” Cậu là người tình duy nhất của tôi vì thế cậu là món đồ của tôi”. Cậu không thể hiểu được tên đó yêu cậu hay yêu thích cái việc hành hạ cậu mỗi tối.

Không thể hiểu được!!

Sau khi nằm trên giường và dành đến 1 tiếng đồng hồ để suy nghĩ chán chê thì lần nào kết quả cho ra cũng là câu hỏi đó. Có vẻ như đã chán nằm rồi, Donghae nặng nề ngồi dậy và dợm bước chân đầu tiên xuống khỏi giường. Cậu cảm thấy chóng mặt và cơn đau lại ập đến. Cậu vin vào những bức tường và lết cơ thể tới phía nhà tắm. Cậu thấy ghét tên đó kinh khủng, hắn chẳng bao giờ chịu suy nghĩ cho cậu, luôn bỏ qua hết mọi nỗ lực chống trả cũng như phản đối của cậu, luôn tùy tiện làm những gì hắn cảm thấy thích với cơ thể của chính cậu. Cậu vặn mức nước ấm và mở vòi, xả nước đầy bồn tắm rồi đặt cơ thể vào bên trong. Donghae nhẹ nhàng xoa những vết mẩn đỏ trên cơ thể rồi cậu nhớ đến những cái vuốt ve của hắn. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cậu cảm giác như bàn tay của hắn đang đặt trên cơ thể cậu, mơn trớn hai đầu nhũ, vuốt ve phẩn dưới, chạm vào những điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu. Cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng lên và cảm giác rạo rực hòa lẫn sự ham muốn đang chiếm hữu đầu óc cậu, chi phối mọi cử động cũng như ý nghĩ của cậu. Trong vô thức cậu để một tiếng rên lớn thoát ra khỏi miệng và giật mình mở mắt. Cậu vừa thoát ra khỏi sự chi phối của ý nghĩ, ngay lập tức nhận ra “nó” đang cương lên.

- Tên khốn!!!!! Buổi tối hôm qua còn chưa đủ sao?

Cậu bực mình giải quyết hậu quả. Thề có chúa tên đó mà biết được việc này thế nào cũng cười vào mũi cậu cho xem, đang ghét.

Cậu bước ra khỏi bồn tắm và nhanh chóng mặc lại quần áo. Sau khi ăn sáng cậu uống những viên thuốc giảm đau đã được để sẵn trên bàn, cậu đến trường bằng một trong những chiếc xe của Hankyung. Cậu học ca chiều, bắt đầu từ lúc 2h và kết thúc vào lúc 5h. Trước khi đi cậu đã mặc áo dài tay và đánh một lớp phấn mỏng lên để che những dấu hôn trên cổ Donghae uể oải bước vào trường. Bấy giờ đang là giữa hạ, lại là giữa trưa nên thời tiết càng nóng tợn. Cậu có thể cảm nhận được cái nóng đang phát ra từ mọi nơi, từ dưới sân hắt lên, từ trên trời đổ xuống, từ những tiếng ồn ào của những đám học sinh không biết mệt xung quanh, tiếng ve kêu vang trời. Rất nhiều thứ âm thanh trộn lại làm cho sân trường lúc này cực kì ầm ĩ, Donghae rất ghét những lúc như thế này. cậu cảm thất mồ hôi đang thấm ướt áo đồng phục đến nỗi nó dính vào người, nó làm hỏng mái tóc vuốt keo tỉ mỉ của cậu. mùi mô hôi trộn lẫn với mùi của cơ thể con người bốc lên, xộc thẳng vào mũi và chua lòm. Donghae nghĩ rằng cậu cần phải vào lớp càng nhanh càng tốt trước khi xỉu ở đây, trong lớp có lẽ sẽ yên bình hơn và cậu có thể đánh một giấc trước khi vào giờ học.

“Reng Reng…..”

Chuông báo hiệu hết giờ học vang lên. Những tiếng ồn ào lập tức vang lên trên các dãy hành lang. Bây giờ ngoài sân trường nắng không còn gay gắt như lúc ban trưa nữa mà thay vào đó là những cơn gió nhè nhẹ. Tiếng ồn từ đám người xung quanh làm cậu thức giấc nhưng cậu không hề có ý định sẽ ngồi dậy và đi về. cậu nhắm mắt lại và cảm nhận từng cơn gió luồn qua tóc, mơn trớn vành tai, nó khiến tai cậu buồn. Giống như lúc Hankyung thì thầm vài tai cậu mỗi đêm, hắn chỉ nói mấy câu đã khiến cảm giác rạo rực lan khắp cơ thể của cậu. Hắn khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn mức bình thường đến mấy chục lần.

“Hae~”

Cậu giật mình ngồi dậy khi cảm thấy có người đang ghé sát vào tai cậu và gọi tên cậu một cách nhẹ nhàng, và cậu trông thấy Hyukkie đang nhìn mặt vào cậu chăm chú.

- Hae~ tối nay đi sinh nhật Hyuk nha! - Một chàng trai có mái tóc màu nâu hơi rối ngồi bàn trên đang quay xuống đưa cho Donghae một tấm thiệp mời sinh nhật.

- Tối nay sinh nhật cậu sao, hyukie? - Donghae vừa đọc tấm thiệp vừa hỏi.

- Bạn bè vậy đó hả? Bộ đầu óc cậu làm bằng gì vậy?

- Tổ chức ở club “Supior” sao?

- ừ. sao vậy? *Ngạc nhiên* Đừng có nói là có việc bận không thể đến như mọi khi nha. *Nghi ngờ* Mặc dù nhà cậu đóng cửa trước 8h thì cũng phải có ngoại lệ chứ!*lo lắng* CẬu có phải bạn mình không vậy?*tức giận* mỗi lần Hae có việc gì Hyukie đều giúp đỡ rất nhiệt tình mà~*rơm rớm* Có bào giờ Hyukie từ chối Hae việc gì đâu.*nức nở* Thế mà sinh nhật, một ngày trọng đại đối với hyukie như thế này mà Hae nỡ lòng nào lại từ chối, Hức…. HU….Hu….~*khóc*

- Này này!! Hyukie bình tĩnh đi, Hae có nói gì đâu, mới chỉ hỏi mỗi một câu thôi mà, Hae đâu có nói là hae không đến chứ! chỉ là…

- Vậy là hae đồng ý đến phải không??

- Không hẳn, thế nhưng cái địa điểm….

- Hae đồng ý rồi đó, quyết định vậy đi, Hyuk đang bận phải đi, nhớ đến đó.

Nói rồi Hyukie biến mất sau cánh cửa lớp để lại cho Donghae một đống thứ cần phải nói mà không nói được. Biết làm sao bây giờ, bộ thiếu địa điểm sao mà Hyukie cứ nhất định phải tổ chức ở đó chứ. Thiệt tình, cái đầu của cậu lúc này chỉ trực nổ tung thôi. Đến cũng không được mà không đến cũng không xong. Nếu đến đó giả sử gặp Hankyung gặp EunHyuk (nghề tay trái của Hankyung nhà ta là chủ club Supior) ở đó thì chỉ có nước xin nghỉ học luôn mấy ngày thôi, vì Hankyung không ưa EunHyuk cho lắm, nhỡ EunHyuk lại làm gì gì đó thì… Mà không đến thì Hyukie sẽ giận. Phải chi địa điểm không phải ở đó thì hay.

---------------

“Tut~ tut~…Hae à? có chuyện gì vậy?”

“A~ Hyuk này, Hae xin lỗi, Hae biết là khó lắm thế nhưng Hyuk có thể đổi địa điểm được không”

“Sao vậy? club “supior” không được sao? Nơi đó rất tuyệt đấy”

“Biết rổi, nhưng mà~ khó nói lắm, Hyuk cứ chọn đại cái club nào khác đi~ Hae không thích nơi đó”

“…Vậy… club “Shawty” thế nào?”

“Ừ được, xin lỗi vì đã làm phiền, Hyuk đã lên kế hoạch hết rồi vậy mà Hae lại…”

“Không sao, ai biểu Hae là bạn thân của Hyuk làm chi. Thôi, Bye nha~!!”

“Bye~!”

--------------

“Tut~tut~…~Có chuyện gì?”

“uhm… Hankyung này… tôi…”

“Không có gì thì thôi nhé!”

“Khoan~ Tối nay tôi muốn đi sinh nhật bạn tôi”

“Ai?”

“Bạn”

“Tôi hỏi tên!”

“EunHyuk”

“…Hừ..*lại tên đó*”

“Được không?”

“Tôi muốn cậu có mặt ở nhà vào lúc 9h”

“Nhưng~”

“Tut~…”

Donghae cảm thấy ghét cái tên Hankyung này kinh khủng. Làm quái có ai đi sinh nhật vào lúc 8h lại về nhà vào lúc 9h đâu. Đà nào thì đó cũng là bạn thân mà. Hắn không bao giờ chịu hiểu cho vậu. Một ngày hai người chẳng nói chuyện với nhau được lấy một lần nghiêm túc nào cả. Mới có vài câu hắn đã làm cậu tức muốn điên lên. Cậu không biết tên đó có thực sự coi cậu là tình nhân giống như lời tên đó khẳng định không nữa.

-------------------------------------

[8 p.m] club “Shawty”

“Shawty” nằm trên con phố náo nhiệt và sầm uất nhất Seul. Nơi này chỉ có các đại gia hoặc con cái nhà giàu mới dám vào. Donghae bước vào bên trong, ánh đèn nhấp nháy liên tục và tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm cậu khó chịu kinh khủng. Trên sàn nhảy có cả một đống người đang điên cuồng theo từng giai điệu ghê rợn của nhạc rock. Mồ hôi và cơ thể của họ chà xát vào nhau một cách nóng bỏng. Cậu đã rất vất vả chen lấn để đến được bàn của Eunhyuk. Họ cũng toàn là con cái của các vị tai to mặt lớn cả nhưng Donghae biết rằng so với Hankyung thì bọn họ không là cái gì cả.

- Donghae, cậu đến muôn đó bắt đầu lúc 6h cơ mà! lại đây nào – Donghae ngồi cuống chiếc ghế bên cạnh EunHyuk. Từ chỗ ngồi của cậu có thể quan sát được phần lớn vũ trường. Cậu cảm thấy Hyukkie có vẻ đã ngà ngà say, cậu biết được điều đó vì hơi thở của cậu ta nồng nặc mùi rượu và vì một điều quan trọng là Eunhyuk không bao giờ gọi cậu là Donghae.

------------------------[8h 50 p.m]-------------------------

- Donghae, hôm này cậu không được về sớm đâu đó. – EunHyuk từ ghế bên cạnh nhoài người sang ôm chặt lấy Donghae.

- Không được, Hae phải về bầy giờ đây, sắp 9h rồi – Donghae gỡ tay Hyukkie ra khỏi người mình. Bây giờ, mọi người đã về hết cả vì bữa tiệc bắt đầu từ lúc 6h.

- Tôi không cho cậu về, cứ mặc kệ cái tên Hankyung đó đi, Tối nay Hae phải ở đây với tôi – Eunhyuk kéo mạnh tay Donghae ép cậu ngồi xuống ghế.

- Sao Hyuk lại biết về Hankyung, nói cho Hae biết Hyuk đã biết những gì về Hankyung rồi – Donghae đẩy mạnh EunHyuk ra và nắm chặt lấy vai cậu ta. cậu vô cùng hoảng hốt khi thấy Hyukkie nhắc tới cái tên Hankyung. Nếu Hyukkie thật sự biết về Hankyung thì không hay một chút nào.

- Tôi biết tất cả, biết việc Hankyung là boss của mafia, biết việc hắn là chủ club “Supior”, biết việc hắn uy hiếp cậu, tôi còn biết cả nguồn gốc của những cái dấu hôn trên cổ cậu mặc dù cậu đã cố che đi… Donghae~ Hankyung không phải là một người cậu có thể nương tựa. đi theo hắn cậu sẽ gặp nguy hiểm…

- EunHyuk cậu không hiểu được đâu, hãy quên hết những gì cậu biết về Hankyung đi – Câu trả lời của Hyukkie thực sự nằm ngoài mong muốn của cậu. Nếu có một liều thuốc có thể khiến con người ta quên tất cả những gì cần quên thì Donghae sẽ cho cậu ta uống liền. EunHyuk là bạn thân của cậu nên cậu không muốn cậu ấy gặp nguy hiểm chút nào.

- Sao tôi lại không hiểu…

- Dừng lại đi!! cậu thực sự không hiểu đâu

- Tôi đã nói là tôi hiểu mà

EunHyuk tức giận sô mạnh Donghae vào tường và gắn chặt môi mình vào môi Donghae. Donghae cảm nhận được mùi vị của rượu từ cái lưỡi nóng bỏng trong miệng Hyukkie. EunHyuk thực sự mất kiểm soát trước hơi thở và sự kháng cự nửa vời của Donghae. cậu tham lam chiếm hữu từng hơi thở của Donghae, đưa lưỡi vào khám phá vòm họng của Donghae. EunHyuk cảm thấy chưa đủ, cậu muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa và cậu bắt đầu lần tay đến những chiếc cúc áo của Donghae. “Bỏ ra Hyukkie…đây là vũ trường đó…ukmmm……”. EunHyuk không thể nghe thấy được tiếng nói của Donghae. Bỗng, cậu cảm thấy có cái gì đó đập mạnh vào sau gáy và mi mắt cậu nặng trĩu. Sau đó cậu hoàn toàn mất ý thức ngã xuống.

Donghae ngước mắt lên và thấy Hankyung đang đứng đó với một điếu thuốc trong tay. Hankyung thì thầm gì đó với Siwon rồi đàn em của Hankyung tới lôi EunHyuk đi, Hankyung vẫn cứ đứng đó và nhìn chăm chăm vào mắt cậu.

- Dừng lại! Hankyung! Tôi cấm anh không được làm gì cậu ấy! – Donghae toan đứng dậy ngăn họ lại thì bị cánh tay của Hankyung nắm chắt lại và lôi ra xe

- Dừng lại~! Hankyung, anh muốn làm gì cậu ấy - Mặc kệ Donghae có la hét tới mức nào, Hankyung vẫn mở cửa xe và đẩy mạnh cậu vào trong

- Nếu cậu không im lặng thì cậu ta sẽ thực sự gặp chuyện đấy. – Hankyung vẫn giữ cái thái độ bình tĩnh đó đóng mạnh cửa xe lại.

Chiếc xe lướt nhanh trên đường cao tốc. Donghae dám chắc là Hankyung đã nghe thấy hêt những gì EunHyuk nói. Hắn ta im lặng thế này khiến cậu cảm thấy vô cùng bất an. Cậu không muốn vì mình mà EunHyuk xảy ra chuyện gì tồi tệ. Cậu thực sự bực cái tính lạnh lùng của tên này kinh khủng. Cậu chỉ muốn hét vào mặt hắn mau thả Hyukkie ra nhưng tên đó đã cảnh báo thì cậu hiểu răng đừng có nói thêm bất cứ câu gì nếu không muốn Hyukkie xảy ra chuyện. Chiếc xe từ từ dừng lại. Hankyung mở cửa xe và lôi cậu ra ngoài.

Công tắc được bật và cả căn phòng bừng sáng. Hắn tiếp tục keo cậu tới phòng ngủ. Cậu nhận ra rằng mình phải hỏi chuyện EunHyuk trước khi hai người tới phòng ngủ làm chuyện đó vì cậu luôn là người không thể kiềm chế được trước.

- Dừng lại đi Hankyung…

- Tôi đã nhắc cậu im lặng không nhớ sao- Hankyung mở cửa phòng ngủ

- Nhưng EunHyuk cậu ấy không…

- Hình như tên đó đối với cậu rất quan trọng

- không hẳn nhưng…

- Nếu vậy thì tên đó càng phải bị biến mất.

Hankyung sô mạnh Donghae xuống giường. rồi dùng dây lưng cột chặt tay cậu vào thành giường.

- Thả tôi ra!!- cậu ra sức vùng vẫy khỏi cái dây trói trên đầu nhưng cũng giống như mọi lầnviệc làm đó là vô ích. Cậu chưa bao giờ cảm thấy muốn tống tên này xuống địa ngục như bây giờ. Hắn không chịu nghe cậu nói, luôn cắt ngang câu chuyện, lần này lại ra tay bắt bạn thân của cậu, luôn tự cho mình là đúng. Tên đó nói cậu là tình nhân của hắn thực chất là nói dối, cậu cảm thấy mình chỉ như một món đò chơi trong tay hắn, chơi chán thì vứt bỏ. Nghĩ tới đó cậu thấy cơn giận đang phun trào trong mọi ngóc ngách.

- Donghae cậu biết lỗi của mình chưa?

- Anh là một tên khốn, tôi không thấy mình có lỗi gì cả!

- Có lẽ tôi cần dạy dỗ lại cậu cho ngoan ngoãn hơn. – Hankyung ngồi xuống giường từ từ cởi quần áo của cậu ra.

- Bỏ cái tay của anh ra, người cần được dạy dỗ lại là anh đó, ahh~ - Cơ thể của cậu vừa phản ứng với chỉ một cái chạm nhẹ của Hankyung trên da. Trong nháy mắt quần áo của cậu đã nằm dưới sàn nhà. Từng cơn gió đang gặm nhấm làn da của cậu.

- Cậu sẽ biết ai là người cần được dạy dỗ lại ngay thôi- Hankyung vừa nói vừa đung đưa chai thuốc kích thích trước mặt cậu. Hắn lấy tay giữ chặt cằm cậu rồi ép cậu nuốt hết thứ thuốc đó.

Sau khi ép cậu uống hết chỗ thuốc đó, Hankyung khóa chặt cửa từ bên trong và bình tĩnh ngồi xuống ghế nhấc điện thoại lên và bắt đầu bàn chuyện làm ăn với người nào đó. Khoảng 5 phút sau thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Cậu cảm thấy “nó” đang nhanh chóng cương cứng. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Cơ thể cậu run rẩy. Nếu không có ai giúp cậu thỏa mãn ngay lúc này cậu nghĩ mình sẽ không ổn. Thế nhưng nếu mở miệng van xin hắn thì đồng nghĩa với việc cậu thua. Cậu để một tiếng rên lớn thoát ra. Cậu khép chặt chân lại nhằm chà xát "nó" với đùi nhưng không hiệu quả. Nước mắt cậu bắt đầu trào ra thể nhưng Hankyung vẫn không có phản ứng gì ngoài việc nói chuyện điện thoại và ngắm cậu đang oằn mình trên giường. Đối với hắn thì bây giờ giống như đang coi một thước phim. Nhưng nhiêu đó thôi thì không đủ để kích thích hắn chạm vào người Donghae bé bỏng của hắn được. Và hắn đứng dậy đi xuống bếp.

Suýt chút nữa Donghae đã mở miệng cầu xin hắn trong vô thức. Cậu biết, chừng nào cậu không mở miệng van xin hắn và tự nhẩn rằng mình đã sai thì chừng đó hắn sẽ không chạm vào người cậu. Cậu ghét việc phải nhận rằng mình sai trong khi không biết mình sai cái gì. Nhưng cậu thực sự cảm thấy mình đã không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa. Cùng lúc đó Hankyung trở lại với một chai rượu và 1 cái ly trong tay. Hắn từ từ nhấp từng ngụm rượu và ngồi xuống tới giường.

- Nào Donghae, nói cho tôi biết ai là người sai?

- l…là…t…tôi.

- Có cần tôi nhắc dùm cậu đã sai cái gì không?

- …

- Thứ nhất, đã hơn 9h rồi nhưng cậu vẫn chưa về nhà. Thứ hai, cậu đã không thực sự muốn phản kháng khi tên đó hôn cậu, trong khi cậu luôn phản kháng khi ở bên cạnh tôi. Và-Tôi-Ghét- Những- Điều- Đó. – Hankyung nhấn mạnh những chữ cuối cùng khiến cho Donghae nhận ra rằng hắn đang tức giận tới mức nào.

- ---

- Vậy~ Donghae bé bỏng, ở đây ai là người cần được dạy dỗ lại nào? – Hankyung vừa nói vừa đưa tay vuốt ve cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi của cậu trong khi nhấp thêm ngụm rượu nữa.. Từng cái vuốt ve cộng với tình trạng hiện giờ khiến cậu muốn hắn hơn nữa, ham muốn trong cơ thể cậu làm đầu óc cậu đờ đi. Thế nhưng cậu vẫn còn nhận thức được rằng nhiêu đó lỗi không đủ để cậu phải chịu thế này. Tất cả là tại cái tên đồi bại này thôi(very sorry all Hankyung’s Fan). Cậu đã định đầu hàng nhưng những gì hắn nói làm chút ý chí sót lại của cậu bùng lên giận dữ.

- Là…A..Anh…là-Anh…Ahhhhhhh~ buôn..g - Cậu hét lên và nước mắt trào ra khi Hankyung nắm chặt lấy cái đó của cậu trong tay. Trong đôi mắt của hắn đầy nhục dục và ham muốn, nó làm cơ thể cậu run rẩy.

- Ok! Chính cái tính ngang bướng của cậu và những sai lầm cậu đã gây ra hôm nay khiến tôi rất giận. Vì thế tới sáng mai đừng trách tôi nhé.

Hắn nâng cẳm cậu lên, ép cậu mở miệng ra và dốc chai rượu vào trong ép Donghae nuốt cái chất cồn đó vào trong cổ. Mùi vị của rượu hòa lẫn với nước mắt cậu mặn chát. Hankyung đặt cơ thể của mình lên trên Donghae. hắn hôn cậu một cách mạnh bạo. Rút đi từng đợt không khí trong buồng phổi của cậu. Thô bạo tách môi cậu ra để cho chiếc lưỡi ẩm ướt trườn vào trong. “uhm…..bỏ..tôi ra…. uhmmmmm”. Donghae đã rất khó khăn để chen được một từ vào giữa nụ hôn mãnh liệt nhưng nó lại bị nhấn chìm ngay sau đó. Hắn cuốn chiếc lưỡi của cậu theo nhịp điệu do cái lưỡi ẩm ướt của hắn tạo ra. Ngay lúc cậu cảm thấy không khí trong buồng phổi đang cạn dần thì cùng lúc đó cậu cũng cảm nhận được ngón tay giữa của hắn đun sâu vào cửa sau của cậu mà không có sự chuẩn bị nào hết. Cậu mở to mắt. Nước mắt cậu trào ra. Cậu chỉ muốn hét lên đầy đau đớn nhưng không thể vì đôi môi cậu vẫn đang bị môi hắn khống chế. Cơn đau đó càng lên đến cực điểm khi Hankyung đưa thêm hai ngón tay nữa vào cùng lúc. Cậu nhận thấy máu đã chảy ra và cậu không thể thở được nữa cộng với cơn đau khủng khiếp bên dưới làm cậu muốn lả đi, không thể chống trả thêm được chút nào.

Hankyung dừng nụ hôn lại và buông tay ra để cơ thể cậu rũ trên giường. nước mắt cậu tuôn ướt đấm chiếc gối và cậu thở thật mạnh. Không để cậu lấy lại nhịp thở, hắn cúi xuống nhấp nháp vùng cổ trắng rồi thỉnh thoảng cắn nhẹ vào đó khiến Donghae để thoát ra những tiếng rên lớn. Đầu óc cậu bây giờ hoàn toàn mất kiểm soát bởi chất cồn, thuốc kích thích và cái thứ ham muốn đến thần thánh cũng khó cưỡng lại được. Cậu muốn đôi tay mình được tự do để hòa vào làm một với người phía trên. Nhưng hắn không cho phép điều đó. Hắn muốn cậu phải hứng chịu sự đau đớn và ham muốn không được giải thoát coi như một sự trả giá. Hắn vừa kích thích cơ thể cậu vừa chăm chú nhìn những phản ứng thú vị trên khuôn mặt cậu và lắng nghe những tiếng rên quyến rũ. Hắn thô bạo đùa nghịch với hai đầu nhũ của cậu. Mút chặt nó rồi cắn mạnh vào một bên trong khi bên kia được đôi tay của hắn chăm sóc không kém phần nhiệt tình - Hắn vặn chặt nó vào rồi kéo ra. Những hành động đó khiến chúng chuyện sang một màu nào đó và làm cậu la lên đau đớn. Hắn liếm láp và để lại dấu hôn trải dài trên khắp cơ thể.

Sau khi chán đùa nghịch với phần cơ thể ohía trên hắn cúi xuống phía dưới. Hắn nắm chặt cổ chân cậu dang rộng ra hai bên. Thích thú ngắm nhìn cái lỗ của cậu co giật dưới cái nhìn của Hắn. nó vẫn còn rỉ máu. Hankyung cúi xuống liếm sạch phần máu bên ngoài rồi đưa lưỡi tiến vào bên trong. “ahhhh…~” Cậu càng rên to hơn trước sự xâm nhập từ cái lưỡi điêu luyện của hắn, nó như một con rắng trơn tuột và nhớp nháp. Sau khi rút lưỡi ra hắn ngẩng đầu lên ra ngước nhìn Donghae. Cậu thấu được máu của mình vẫn còn trên khóe môi Hankyung. Và cậu biết điều tiếp theo hắn sẽ làm là gì và cơ thể cậu bắt đầu run sợ.

- Sao phải run dữ vậy Donghae. Tôi còn chưa bắt đầu mà. – Hankyung nhếch mép trước thái độ sợ hãi của cậu.

Rồi hắn đột ngột đẩy mạnh cái của mình vào bên trong làm cậu phải hét lên. Máu từ bàn nãy làm cho sự xâm nhập được dễ dàng hơn. Hắn đầy cái của mình ra vào bên trong cậu. Cảm nhận cái lỗ của cậu đang xiết chặt lấy hắn. Cậu nhắm mắt lại và để cơ thể tự đi thẻo nhịp đẩy hắn tạo ra. Tận hưởng cảm giác của sự khoái cảm đang dâng tròa từ mọi ngóc ngách trong cơ thể. Hankyung đưa tay vuốt ve lên xuống cái của cậu. Cậu biết rằng mình sắp lên đến đỉnh điểm và hắn cũng thế. Nhịp đẩy bắt đầu nhanh dần và nhanh dần rồi rối loạn. Một cú thúc mạnh, cậu hét lên và cả hai đều ra gần như cùng lúc. cậu thả lỏng cơ thể cảm giác thoải mái khi được giải thoát.

Hankyung ngả người xuống giường rồi với tay lên cởi trói cho cậu. Anh ta ôm cậu vào lòng thật nhẹ nhàng, đưa tay lên vuốt tóc rồi trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng. Lúc này cậu thức sự rất mệt lên đã nhắm mắt lại rồi rúc sâu vào người Hankyung. Cậu nhắm mắt lại và từ từ tận hưởng giấc ngủ. Rồi cậu nghe thấy Hankyung thì thầm một vài điều vào tai cậu.

“Donghae, bao lâu nay Anh luôn biết em nghĩ cái gì. Anh thực sự muốn nói những câu mà những đôi tình nhân khác thường trao cho nhau nhưng quá khó. Vì thế em cần phải hiểu cho Anh. Anh thực sự rất xin lỗi nhưng anh sẽ không làm gì EunHyuk bạn em đâu vì anh biết đối với em cậu ta rất quan trọng. Nhưng Anh cũng rất giận khi em không thực sự phản kháng khi hai người hôn nhau. Anh sẽ cho em nợ câu trả lời vào tối mai. Em luôn mong muốn được tự do, còn Anh thì không bao giờ muốn mất em, anh rất sợ điều đó nên anh đã xây một bức tường lớn giữ em lại bên anh, Anh muốn em như một món đồ biết nghe lời vì nếu như vậy anh có thể có em mãi mãi, Thế nhưng anh lại không biết em luôn bị tổn thương. Anh rất xin lỗi~!!”

Sau khi nghe được những lời đó từ chính miệng boss của mafia, nước mắt cậu trào ra rồi cậu chủ động hôn nhẹ lên môi Hankyung thay cho sự đồng ý. Cậu sẽ luôn ghi nhớ những câu nói này vì cậu biểt rằng sẽ không thể nghe nó lần thứ hai nữa. Cậu có thể hiểu được rằng tất cả những gì anh ta làm là vì anh ta yêu cậu nhưng không biết cách thể hiện nó đúng đắn và cậu có thể thông cảm.^^

Cậu thực sự muốn nói rằng:” Ngay lúc này em rất hạnh phúc, Saranghae~!!”

__________________

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: