hãy gìn giữ nhau trong những kỉ niệm
hối hận rồi, quang anh hối hận đến tột cùng. anh nhận ra được duy thật sự đã rất yêu anh, yêu đến mức luôn ở bên anh vào những lúc khó khăn nhất, nhẫn nhịn anh trong từng câu từng chữ khó nghe.
quang anh thất bại rồi, anh nghĩ rằng anh sẽ là một thằng thất bại khi không kiếm được thật nhiều tiền về cho duy, nhưng giờ đây anh hiểu được rằng tình yêu không nằm ở vật chất, mà còn là ở tình cảm mình trao đi và thời gian mình giành cho đối phương.
và thật ra anh đã thất bại từ rất lâu rồi, thất bại từ lúc anh không còn biết trân trọng duy. duy yêu anh, thương anh đến vậy, thế nhưng anh lại nỡ lòng nào trút hết sự mệt mỏi và tiêu cực của mình lên duy...? một người luôn yêu anh?
liệu nó có đáng không?
ngày qua ngày, quang anh dần lún sâu vào bể tình dang dở này. anh cắm đầu vào làm việc và làm việc, đến mức kiệt sức. còn ban đêm lại ôm nỗi nhung nhớ vào cơn mơ.
anh cần duy, cần duy đến điên rồi. chỉ qua một khoảng thời gian anh lại bắt đầu bỏ hết công việc, nhốt mình trong căn phòng trống, cả ngày chỉ biết hút thuốc và cố gắng chìm vào giấc ngủ để quên đi thực tại, cốt cũng chỉ để để chôn đi hình bóng duy.
'ước gì có thể paste nỗi đau này qua chỗ khác, nhưng không, nó nhân lên, nó chỉ copy'
và rồi anh cũng nhớ đến lời hứa khi yêu mà anh đã hứa với duy.
ngày đó anh và duy còn non trẻ, vừa thổ lộ lời yêu xong cả hai liền dẫn nhau lên nóc nhà đêm hôm khuya khoắt để ngắm sao.
duy và anh thừa cơ hội đó tâm sự với nhau, đôi trẻ cùng chia sẻ rất nhiều, rất nhiều, như kể nhau nghe về tương lai mà mình mơ ước, vào ngay lúc quang anh vừa kể ra niềm khao khát được trình diễn trước sự kiện thật lớn mà nó là của riêng anh, duy đã bảo là duy muốn nhìn thấy anh thực hiện được ước mơ ấy.
duy muốn anh và duy cùng nỗ lực, để sau này anh và duy có thể cùng nhau nắm tay trước những ánh đèn sân khấu, cùng nhau toả sáng rực rỡ như những vì sao mà ai cũng một lần cầu nguyện được chạm đến.
lời hứa năm ấy, quang anh vẫn chưa quên, nhưng quang anh đã phá hủy một nửa lời hứa ấy rồi, anh và duy không thể đồng hành cùng nhau trên hành trình ấy nữa.
vậy... anh đành thực hiện nửa phần còn lại, rằng anh phải chạm được thành công và nắm lấy nó, bởi vì anh muốn duy sẽ thấy anh trong khoảnh khắc mà anh được rạng rỡ và đẹp đẽ nhất.
quang anh đặt nó làm mục tiêu, và bắt đầu nỗ lực.
...
sau bao năm cố gắng, cuối cùng khi quang anh đứng trên sân khấu, anh đã thấy duy lẫn trong dòng người tấp nập phía bên dưới, những kỉ niệm năm ấy như cuốn băng lướt qua trước mắt anh.
nhưng quang anh không nhanh chóng nắm bắt lấy chúng, mà thay vào đó, anh chôn chúng vào tận sau nơi trái tim. vì chúng là kho báu mà anh đã đánh rơi, khi tìm lại anh muốn cất giữ nó thật kĩ, cũng như... cất giữ đoạn tình cảm dở dang của cả hai.
thế là... quang anh đã tìm thấy được lối thoát hiểm của mình rồi...
'cũng đến lúc mình phải quên đi thôi dù từng có với nhau là rất nhiều cam kết...'
________________________________________________________________
bao năm tháng cũng trôi qua, đức duy cũng không còn lụy tình đau khổ vì quang anh. dù cho là thế, quang anh vẫn luôn nằm đâu đó ở trong tim em. mặc cho duy đã lựa chọn buông bỏ, em vẫn luôn dõi theo hình bóng anh như một thói quen.
vui thật, cuối cùng thì duy cũng được tận mắt chứng kiến anh đứng trên sân khấu lớn với hào quang vây quanh, được nhìn thấy cả nụ cười tự hào của anh nữa.
có lẽ em chẳng còn yêu quang anh, nhưng quang anh vẫn là một phần kí ức tuyệt vời lưu giữ lại trong trí nhớ của em, kí ức đó rất trân quý, thế nên duy luôn giữ gìn nó thật kĩ.
và kể từ ngày em và quang anh chấm dứt, em đã bắt đầu lại một cuộc sống mới, cuộc sống mà không có anh. duy cũng dần học được cách tự chăm sóc và tự yêu bản thân mình, cũng dành nhiều thời gian cho những mối quan hệ xung quanh.
duy cũng có chung ước mơ với anh cùng nhau đứng dưới ánh đèn sân khấu. giờ đây duy vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ ấy, nhưng không phải cùng anh.
mặt khác, duy thấy anh vẫn sống tốt và thành công rực rỡ, thế nên em luôn nỗ lực để được sống cuộc sống em hằng mong.
em nhớ rằng khi xưa quang anh vẫn hay bảo rằng em bé bỏng như thế này thì không có anh ai sẽ nuôi em. lúc này thì em đã chứng minh được rằng duy lớn rồi đấy, duy không cần quang anh nữa đâu!
nhưng có một sự thật là... mỗi khi duy được nhìn thấy anh bị vây quanh bởi hàng nghìn người hâm mộ, em luôn vô thức nở nụ cười hạnh phúc, vì điều đó chứng minh rằng anh đã thành công như lời duy từng nói...
cảm tưởng lúc ấy, duy chỉ muốn chạy đến ôm anh và bảo rằng anh giỏi lắm! anh đã làm được rồi!
nhưng em chỉ dám nghĩ, vì vốn dĩ chuyện đó là không thể.
duy làm quen được với việc không có quang anh, tuy vậy em vẫn chưa thật sự quên được anh...
...
quang anh của duy đây rồi... đứng trên stage cùng chiếc micro, cất lên từng câu hát với vẻ mặt tự hào. đây dúng là dáng hình của quang anh mà em luôn muốn thấy.
duy bên quang anh từ bé đến lớn, em cũng cảm nhận được sự nhiệt huyết của quang anh đối với âm nhạc và em không giấu được sự vui vẻ khi mình là người đầu tiên được thưởng thức giọng hát trời phú của quang anh, hay được lắng nghe những bản tình ca mà quang anh viết tặng cho em.
nhớ có một hôm, quang anh bỗng kéo em đến phòng riêng. đến nơi thì em mới nhận ra rằng quang anh đang muốn khoe cho em anh đã có một cây đàn mới!
lúc đó quang anh bày ra vẻ mặt trông hài lắm, cứ thần thần bí bí ấy!
và anh bắt đầu vừa đàn vừa ca cho em nghe. được một lúc thì đức duy bỗng nhận ra, dạo này quang anh sến phết, cứ viết tình ca cho em nghe mãi thôi!
không hiểu vì sao, những khúc ca ấy có gì đó rất cuốn hút, giọng ca và tiếng đàn của quang anh cứ văng vẳng trong đầu em mãi. nhiều lúc, quang anh còn thủ thỉ, chỉ em cách viết nhạc rồi đánh đàn, hai đứa trẻ cứ quấn quýt bên nhau như thế đấy.
theo dòng thời gian, dần dần ước mơ của duy cũng giống như anh, là khát khao được đem những bài nhạc đến cho khán giả thưởng thức.
rồi từ đó, cứ có thời gian thì quang anh lại chỉ dạy cho em, em cũng nghiêm túc học tập chăm chỉ. giờ nhớ lại thấy cũng đáng yêu thật...
'cũng từng nói "em không có gạt anh, em thích nhạc anh" and you know the vision'
kí ức lúc ấy hiện rõ ra trước mắt duy, chúng một lần nữa cho em thấy dáng vẻ của khát vọng tuổi trẻ và tình yêu thời thanh xuân đẹp đẽ và đáng nhớ đến mức nào.
nếu quang anh xem chúng là một kho báu, thì em lại xem chúng như là một chiếc chìa khoá có thể mở ra những khoảnh khắc rực rỡ thời non dại, hay mở ra những trang sách quý nuôi dưỡng tâm hồn em...
...và duy tin chắc rằng sẽ có một chương giấy dành riêng cho chiếc tình đầu của em và quang anh. nhưng thay vì cứ ôm nỗi nhung nhớ về nó, em sẽ giấu đi những trang sách ấy thật kĩ vào sâu trong tiềm thức của mình.
thế là... đức duy cũng đã tìm thấy được lối thoát hiểm của mình rồi....
'i thank you for finally showing me the... exit sign...'
________________________________________________________________
beta: Yae_222
thế là hoàn rồi, tớ không ấn định kết này sẽ là se hay he, nên đây là open ending, duy và quang anh tuỳ theo suy nghĩ của mng, có thể là quay lại, hoặc có thể là rời bỏ nhau.
fic này có thể chưa đủ hay hoặc chưa hoàn chỉnh, nhưng nó cũng là một phần tâm huyết của tớ, tớ rất mong mọi người sẽ đón nhận và ủng hộ tớ trong những chiếc fic tiếp theo nhé.
lời cuối cùng, tớ thật sự cảm ơn các bạn đọc giả cùng những người đã bên tớ để hoàn thành cái fic ngắn ngủn này rất nhiều!
- hạ -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top