exit sign
5 tháng, là quãng thời gian tình yêu của quang anh dành cho duy đã dần trở nên lạnh nhạt, đó cũng là khoảng thời gian những lời yêu thương quan tâm trước kia anh dành cho em thay bằng sự cáu gắt và khó chịu khi họ đối diện.
mái ấm nơi cả hai chung sống giờ đây lại trở thành điểm chung duy nhất giữa họ.
đối với một người hiểu chuyện như duy, cho dù em bị cảm giác tủi thân chồng chất qua từng ngày thì em cũng cố gắng chịu đựng. nhưng liệu sự nhún nhường như này có làm mối quan hệ giữa cả hai sẽ tốt lên?
và sự thật là khoảng cách giữa hai người giờ đây đã quá lớn, dường như chuyện tình này chẳng có gì có thể cứu vãn được nữa. họ cần lắm một một cuộc trò chuyện nghiêm túc với nhau để làm dịu bầu không khí giữa cả hai.
nhưng quang anh ơi, anh luôn mệt mỏi như thế thì duy làm sao dám "làm phiền" anh đây?
trong không gian yên ắng, bỗng một tiếng 'cạch' khe khẽ vang lên.
đức duy quay sang thì đã thấy anh người yêu của em vừa trở về, em không chịu được cái "chiến tranh lạnh" này nữa. giờ đây thì em chỉ mong mỏi rằng anh sẽ dành ra chút thời gian ít ỏi để ở cạnh em, cùng nhau chuyện trò bên bàn ăn như khi trước, dù là một phút thôi cũng quá đủ rồi.
- "quang anh ơi, anh có mệt lắm không? em hâm lại ít đồ ăn cho anh nhé." duy vui vẻ hơn vì anh trở về, dáng hình nhỏ nhắn lon ton chạy ra hỏi han nhiệt tình.
- "không cần, anh ăn bên ngoài, ngủ đi."
quang anh ngã lưng lên chiếc sô pha một cách nặng nề, mắt hơi nhắm lại tỏ vẻ mệt mỏi.
kiềm lại nỗi ấm ức trong lòng được tạo ra từ sự hụt hẫn, duy nhẹ lên tiếng:
- "khi nãy em có nhắn anh là về nhà sớm ăn cơm với em, anh cũng có trả lời là được rồi, vậy tại sao anh vẫn về muộn? lại... lại còn ăn ngoài..."
quang anh hơi nhíu mày:
- "sao em cứ hỏi hoài vậy, anh có việc riêng của anh mà?" giọng anh bắt đầu cọc cằn đáp lại, như đang tỏ rõ thái độ bị em làm phiền.
sự khó chịu trong câu nói của anh, duy biết rất rõ, em chất vấn:
- "nhưng mà anh cũng đã đồng ý với em rồi, với cả một bữa cơm cùng nhau bây giờ lại khó khăn đối với anh vậy sao?"
- "anh là đang kiếm tiền, là anh đi hát để kiếm tiền cho hai đứa mình! anh còn cả việc học nữa. em hiểu cho anh một chút đi? tại sao em không hiểu chuyện mà cứ thích kiếm trò với anh?!" quang anh ngồi dậy, trong giọng nói của anh càng thể hiện rõ sự khó chịu và bực bội.
mắt duy bắt đầu đỏ hoe, sống mũi em cũng cay cay rồi.
- "mấy tháng nay mình không có được một bữa ăn đàng hoàng, tiền thì anh có thể nói với em, em với anh cùng kiếm, hà cớ gì anh phải tự mình gánh hết, em chỉ mong chúng ta có thời gian ở cạnh nhau thôi."
khoảng thời gian này duy rất nhạy cảm, rất dễ khóc, chỉ cần quang anh tỏ thái độ cọc cằn thôi em đã không nhịn được mà bắt đầu rơi nước mắt. nhưng bây giờ em phải giả vờ, phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh.
nhưng...
từ bao giờ trước mặt người yêu mình em lại sợ bộc lộ cảm xúc cả bản thân đến thế?
quang anh ở một bên thở ra một hơi dài dường như đang rất mệt mỏi.
- "em đừng có mà kiếm chuyện nữa, muộn rồi anh cũng cần phải nghỉ ngơi, em ở nhà rồi thì làm sao biết được bên ngoài vất vả thế nào."
đức duy sắp khóc rồi, tủi lại càng thêm tủi, nếu là trước kia thì có lẽ quang anh sẽ cuống quýt lên mà ôm em vào lòng, sưởi ấm em bằng mùi hương của anh. không như hiện tại, em chỉ nhận được cái nhìn lạnh nhạt.
nhưng mà cái gì cũng có giới hạn, trước kia duy uất ức mà chẳng dám nói vì sợ đánh mất anh. còn bây giờ đối với em... nó chẳng còn quan trọng nữa. sợi dây kéo căng lâu ngày cũng mục rữa mà đứt mất.
- "mình quen nhau từ lúc bé đến lúc lớn, chưa bao giờ em phớt lờ anh hay là giận dỗi vô cớ anh thứ gì. em đã cố gắng để cứu vãn mối quan hệ này rồi, nhưng anh lại như muốn phá vỡ nó...?
em luôn nghĩ đến cảm xúc của anh, nhưng anh đã một lần nghĩ đến cảm xúc của em chưa?, thời gian qua anh luôn nói mình bận? anh bận đến mức xem em thành không khí... thành tro! thành bụi!
trong mắt anh, em chỉ có ý nghĩa như thế sao....?"
- "em nói đủ chưa? nếu đủ rồi thì chia tay."
tim duy thắt lại, đau đến tâm can vỡ nát.
- "được.... nếu anh muốn, thì chia tay đi."
...
'cuối cùng thì hai ta đều ích kỉ, nông nỗi, tự trọng cao mà...'
khi ấy em chỉ 19 và anh 21, có lẽ rời xa nhau chỉ vì sự bồng bột và nông nổi nhất thời?
_______________________________________________________
ngay trong đêm, đức duy dọn đồ ra khỏi nhà, cũng vì sự nóng giận phút chốc mà chuyện tình ngỡ như là mãi mãi của họ lại chấm dứt ngay lúc này.
duy tá túc tạm tại một khách sạn, em chẳng muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng tim em đau lắm, cứ như là bị giằng xé làm từng mảnh.
em đã khóc rất nhiều, mất cả một đêm.
quang anh đã từng nói đôi mắt em đẹp như là một vì sao, là một tia nắng hồng, là một viên ngọc quý, thế nên anh sẽ luôn bảo vệ nó, sẽ chẳng bao giờ để em rơi lệ cho dù điều gì có xảy ra.
vậy mà lúc này nước mắt duy lăn dài chẳng có anh ở đây, mà những giọt nước mắt này lại chính vì anh mà rơi.
em khóc nhiều lắm, nhốt mình trong phòng khách sạn chẳng ra. bạn bè người quen đều khuyên bảo em hết lời, nhưng duy chẳng biết sao lòng mình vẫn cứ quặn thắt, đau như bị ai đó ghim thẳng một lưỡi dao vào. có lẽ rằng từng mảnh tim vỡ vụn ấy quá sắt bén làm vết thương âm ỉ mãi chẳng có dấu hiệu lành lại.
đức duy còn bỏ bữa rất nhiều, vùi đầu vào trong gối mà ngẹn ngào, duy hiểu rằng mọi người rất lo cho mình, cũng thấy rất tự trách khi đã khơi mào cuộc cãi nhau giữa hai đứa, em trách mình rất nhiều, cũng còn yêu anh rất nhiều. nhưng em không muốn một mối quan hệ bản thân chỉ cho đi chứ không được đáp lại như thế.
duy vẫn còn yêu quang anh, nhưng em đã mệt để tiếp tục yêu đương với anh.
...
trải qua 1 tuần, duy dần rời khỏi tình yêu một chiều này, nhưng có thật sự là vậy không ?
'...chỉ là em không muốn em mãi sẽ là lựa chọn thứ hai, mãi sau những điều anh cho là lí do... để anh tồn tại...'
________________________________________________________________
mặt khác, quang anh cũng chẳng khá hơn là bao, nhìn ngôi nhà gọn gàng nhưng trống vắng, tim anh lại nhói lên từng cơn.
anh thấy hối hận rồi, hối hận vì bản thân mình quá nóng giận, hối hận vì mình đã nói những điều không nên nói. nhưng anh cũng thất vọng, anh thất vọng vì anh nhận ra là...
...bản thân mình hiện tại chẳng còn ưu tiên duy như mình đã làm trong quá khứ.
vào hôm chia tay em, quang anh chưa suy sụp, tất nhiên vì anh không muốn để việc mối quan hệ tình cảm của mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.
quanh anh cũng không hẳn là hết yêu, duy vẫn còn tồn tại như khí trời len lỏi qua rào cửa sổ trong tiềm thức của anh, anh vẫn còn nhớ mùi hương và nụ cười ấy. nhưng anh không cảm giác khao khát và cần thiết phải có nó nữa, anh chỉ đơn giản là vẫn còn lưu luyến nó, lưu luyến một đức duy vẫn luôn yêu anh.
tuy vậy chỉ sau vài ngày trôi qua, quang anh cũng đã khóc, tiếng nấc của anh vang lên từng đêm, anh rất nhớ duy, nhớ đến phát điên mất.
anh biết rõ hành động của mình và cả duy khiến cho tình cảm giữa hai người xuất hiện một 'lối thoát hiểm'. và từ đó, cả hai mới có thể thoát khỏi vòng lẩn quẩn này... nhưng nó có thật là sẽ khiến anh dứt khỏi đoạn tình sao? hay là lại chìm vào nó sâu hơn nữa?
quang anh thấy mình thật tồi tệ, tất thảy những lời hứa hẹn về một tương lai, những lời vỗ về yêu thương trước kia giờ như nhấn chìm anh trong cảm giác tội lỗi.
anh lưu luyến mùi hương của duy, lưu luyến tất cả những gì về duy, lưu luyến những khoảng khắc mà anh và duy bên nhau...nhưng khi này... chúng chẳng còn ý nghĩa gì nữa....
1 tuần trôi qua rồi, quang anh vẫn cứ nhớ duy từng đêm. 'lối thoát hiểm' vẫn ở đó, còn anh thì ngày càng bị thiêu rụi bởi trong ngọn lửa anh tự tạo nên.
'tình yêu mình từng là ánh lửa đỏ, từng là chim sẻ cố đập cánh giữa gió'
_________________________________________________________________
ban đầu tớ định làm oneshot, nhưng tớ thấy nó dài quá nên tớ chia thành twoshot nhé.
edit: ý là bữa tui chưa kịp đọc lại giờ thấy sai quá tr luôn :)))
beta: @Yae_222
tớ sẽ đăng song song fic ở 2 nền tảng là blog fb và watt nhé, link blog : https://www.facebook.com/profile.php?id=61570311711220&mibextid=ZbWKwL
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top