một.
làn da tái nhợt hệt sáp, gương mặt được dung dưỡng tỉ mẩn, hàm bạnh và đôi mắt xám quạch như thớ bạc nung chảy. ông hấp dẫn tựa trái cấm, khiến mọi cô nàng đổ rạp dưới chân. đó là những gì tôi nhớ về sau lần gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và bác sĩ lewis, chỉ mới đây thôi, cụ thể là một ngày ngẫu nhiên vào hai tuần trước. nguyên nhân tôi có mặt tại nhà ông kể ra thì có vẻ khá ngớ ngẩn. chuyện là nhân một kỉ nghỉ hiếm hoi, gia đình tôi lên kế hoạch dài hơi sẽ vãng lai miền đông nước ý. tất nhiên là không bao gồm tôi trong ấy, bởi sự bướng bỉnh của cái tuổi ẩm ương khiến tôi không cho phép mình thăm non nơi nào khác ngoại trừ thị trấn đang sinh sống. và cứ thế, người mẹ lo lắng thái quá của tôi quyết định gửi tôi tới nhà ông - halston lewis - một người bạn cố tri của bố.
giờ đây tôi đang vắt vẻo trên chiếc ghế bành, cơ thể dài vỏn vẹn năm feet hai cho phép tôi được thư thái theo kiểu khác người một tí. trong bộ óc đứa nhóc mười lăm tuổi ương ngạch, tôi không coi mình là khách chốn này, và có lẽ ông cũng thế, tôi dám chắc vì ông đang ngồi đối diện trên đi văng mà chẳng mảy may để ý đến. ngửa cổ nhìn ông đăm đắm trong thế-giới-đảo-ngược, bấy giờ dòng suy tưởng ập về bên tôi như sóng vỗ. vào khoảnh khắc vài tích tắc ánh mắt tôi và ông quyện lấy nhau khi tôi đặt chân trước thềm cửa nhà ông, con tim tôi bỗng nẩy lên một nhịp, thoạt đầu tôi lầm tưởng mình đang run rẩy trước đôi mắt ráo hoảnh của bác sĩ lewis, nhưng lạ lẫm thay, tôi lại đang ngồi không quan sát ông hằng giờ đồng hồ.
hình như là cái thích gõ vào lòng tôi lạ lẫm quá, và với đối tượng chẳng giống ai, khiến tôi rối rắm khi phải suy nghĩ rằng mình kết ông thật hay chỉ là tính tò mò gàn dở. dáng dấp bác sĩ lewis in trên đồng tử tôi lúc này là hình ảnh lật chiều, thớ cơ phồn thực vùi dưới lớp áo sơ mi thể thao sẫm màu vì ngày hè nóng rẫy, đôi chân dài ba feet chín ngồi vắt chéo (áng chừng là vậy), ông đang nghiền ngẫm cuốn sách về thuyết duy ngã được đóng gáy thẳng thớm. sột soạt. từng tiếng mép giấy mà ông miết qua, dội vào tai tôi nhột nhạt, tự bao giờ trở thành thứ âm thanh duy nhất len vào giữa tôi và bác sĩ lewis.
"tôi cá là cháu sẽ ngã lộn cổ nếu tiếp tục ngồi như thế đấy, evren."
chất giọng trầm khàn bùi tai của ông gõ lên màng nhĩ tôi, đặc sệt và rung nhẹ nơi yết hầu, như nhấn tôi xuống hồ mật ngọt. dẫu cho bác sĩ lewis chẳng ngẩng cái đầu kiêu hãnh lên liếc tôi lấy một cái, nhưng tựa hồ "cánh bướm vỗ ở mexico cũng gây nên cơn bão thái bình dương", nó vẫn đủ đẽo đục con tim tôi theo hình bóng ông. cái tôi ương bướng trong tôi vì ông sa ngã, rồi như một đứa trẻ hiểu chuyện, tôi chẳng cự nự gì mà ngồi lại cho tử tế.
"tôi đói quá chú." tôi nói.
bấy giờ con ngươi đương mải miết rong ruổi trên mấy con chữ mới chững một nhịp, tiếc là chẳng phải để ban cho tôi một ánh nhìn trìu mến, mà là ban cho cái đồng hồ mạ vàng nhóng nhánh nằm chệm chệ trên cổ tay ông. bác sĩ lewis đặt cuốn sách xuống bàn, xải đôi chân dài tới phòng bếp, đương lúc tôi hậm hực vì ông chẳng đoái hoài gì tới, ông bất chợt cất lời:"cháu có muốn cùng tôi chuẩn bị bữa trưa không?"
chỉ chờ có thế, tôi theo chân ông vào phòng bếp một cách vội vàng. bác sĩ lewis nhìn tôi qua đuôi mắt, đôi mắt xám chìm trong thứ ánh sáng nghèo nàn nơi ngưỡng cửa như đấng phán xét rọi xuống tôi. tôi cảm giác như mình trần trụi trước ông, thất thểu vì cái sốt sắng không cần thiết ấy, và đúng như tôi nghĩ, ông đẩy tôi ra xa một cách ngắn gọn.
có nỗi buồn nẫu bỗng ùa về trong tôi mà không cắt nghĩa được. ông là thế đấy, lúc dửng dưng cái kiểu lịch sự, lúc sẽ hiếu khách chuyện trò đôi ba câu như hai chúng tôi hợp rơ lắm. thế rồi tôi vẫn ương bướng đi sau ông mặc kệ cơn tủi hờn bé nhỏ, thật ra ông chỉ gọi tôi vào cho có lệ, vì sẽ chẳng kẻ sành ăn nào muốn một tên tay mơ làm hỏng tác-phẩm của mình cả. tôi nhận ra chúng khi chỉ mới chung sống vài hôm, niềm yêu thích mãnh liệt với ẩm thực của bác sĩ lewis. ông có thể kiên nhẫn giải thích cho tôi hằng giờ về món ăn mà ông đang bày biện, hay thậm chí ân cần dạy tôi vài bí kíp nho nhỏ mà tôi chẳng bao giờ thực hành. nhưng sở thích ấy vẫn có cái gì đó hơi quái gở đối với tôi, đó là sự bạo lực ẩn dật trong bữa tiệc thịnh soạn vào mỗi giờ ăn. những món ông nấu trông điệu nghệ là vậy, cư nhiên cách làm ra chúng thật sự táo tợn quá đỗi. giống như món ăn giành cho bữa trưa hôm nay - bánh đầu cá - món mang tính biểu tượng của anh quốc qua lời ông kể.
"mấy cái đầu cá mòi cắm trên mặt bánh giống như đang nhìn ta nhét chúng vào bụng vậy."
tôi tỏ thói khôn vặt của mình vu vơ nói nhằm hài lòng ông, chút mánh lới ấy, vừa đủ chộp lấy cái thoả mãn bị vùi sâu trong ông.
"chúng phải ở đó để khiến chiếc bánh trông đẫy đà nhân cá hơn, đánh thức sự thèm ăn cho những kẻ đói bụng khi ấy. tom ra khơi và trở về chỉ với bảy con cá, mà cả làng thì đang đói ngấu chờ ông, vì thế những cái đầu cá này là thứ nhân mặn duy nhất trong chiếc bánh đặc ruột."
có lẽ bác sĩ lewis thấy tôi đã làm đẹp lòng mình, ông đồng ý ban cho tôi cái ân huệ được xắt nhỏ mấy củ khoai tây làm nhân bánh. trong lúc cầm trong tay con dao làm bếp, tôi xắt từng miếng khoai tây đã lột vỏ mà chẳng để mắt tới chúng, bởi tôi đang mải ngắm nghía ông một cách kín đáo. cẳng tay ông mang màu xanh xao với gân guốc bện quanh như bén rễ, tôi nghĩ rằng mình đã phải lòng đôi tay thạo nghề lóc nội tạng từng con cá mòi ấy.
shh!
tôi rít lên theo bản năng khi lưỡi dao bén quá thể cứa vào da thịt, rồi bỗng nhanh như cái bóng, bác sĩ lewis thình lình bước tới kề cạnh tôi chẳng báo trước, đưa thẳng ngón tay tôi vào miệng. ướt át. ấm nồng. len vào óc tôi bất chợt. và cặp mắt ông, cặp mắt tựa ngọn lửa nơi hạ bộ, khiến tôi rũn rời mỗi thoáng chúng vờn qua. tôi khao khát ông.
"có lẽ củ khoai tây đang hờn dỗi cháu nhỉ? vì cháu trên mây cả khi đang xắt nó."
phải rồi, ông đang hờn tôi đấy, chỉ khi ông cáu giận điều gì mới nói ra mấy câu chì chiết đầy tính riêng tư ấy. như thường lệ, tôi thốt lên xin lỗi chú trong khi đợi ông nói câu được rồi ngắn củn. lạ lùng thay, lần này tôi không đợi được lời ấy từ bác sĩ lewis, thay vì đó là cái nắm tay gần gũi ra tận phòng khách. ông sơ cứu cho vết cắt bé bằng hạt đậu ấy, rất đỗi săn sóc, rất đỗi ân cần, chiếc băng gạt cộm lên khi vòng quanh đầu ngón tay tôi, hệt như cái cách con tim tôi cộm lên vì ông đã làm chật chỗ.
nhưng dường như ông vẫn còn giận, vì sau đó ông chỉ đáp lại cái nhìn vụng dại của tôi bằng tấm lưng dần khuất bóng về hướng cửa bếp. lần này tôi ngồi im, chẳng buồn nhúc nhích nữa, nhiễu nhương rỏ giọt trong tâm hồn tôi cái màu u ám. tôi nhủ thầm có lẽ mình đã mắc chứng hưng-trầm cảm, và nguồn cơn tới từ người đàn ông trước mắt.
rồi chợt ông-vẫn trong tư thế đưa lưng về phía tôi-thốt lên thứ âm thanh gãi vào lòng tôi ngứa ngáy:"tạp dề của tôi bị tuột rồi, cháu có thể giúp tôi không?"
ngọt nhạt vài câu ngân lên đầu lưỡi, đã đủ vỗ về tôi sà vào tấm lưng phong trần ấy. tôi lẳng lặng in dấu chân lên từng bước ông đi qua, và chỉ dừng lại khi bóng ông phủ chụp lên thân mình. tôi sáp ông rất gần, đủ khiến mùi nicotin vờn quanh chóp mũi, mùi của ông, của khuôn miệng mê hoặc nhả ra một ụm khói, dẫu cho đã nhạt nhoà vì dạo đây ông cai thuốc. tôi vươn tay cầm lấy hai bên dây rợ đang buông thõng, rồi như nhẹ nhàng, như thận trọng thắt nút. khớp tay tôi sượt qua eo bác sĩ lewis, cảm nhận được khung xương vững vàng chỉ cách lớp vải mỏng, đôi bàn tay tôi tê rân ngay sau đó, mà nút thắt lỏng lẻo cũng tụt khỏi thắt lưng ông lần nữa.
"ôi, xin lỗi chú"
"không việc gì"
ông với tay ra sau, vết chai trên lòng bàn tay ông cọ lên đôi tay vụng về của tôi, ướm chảy tôi như cây đèn cầy chảy sáp trước đốm lửa hồng. những cú chạm xác thịt vụn vặn này, tôi biết sẽ theo tôi tới miền đất hứa nơi giấc mộng tìm về bên gối ngủ, chốn viển vông mà tôi nằm trong vòng tay âu yếm. của ông.
hơi ấm rời bỏ tôi vào khoảnh khắc tôi vô thức níu thân ông lại. bác sĩ lewis gần như đã cầm tay tôi thắt cho xong cái nơ xinh sau lưng mình, còn tôi thì si ngốc ngã gọn trong tròng mắt ông nhìn tôi chòng chọc. chuếnh choáng len trong tuỷ sống khi tôi ương bướng đáp lại ánh nhìn của ông, như thể chúng tôi đang vật lộn trong tâm tưởng. rồi bác sĩ lewis cười chào thua trước trò đùa con trẻ của tôi, ông chỉ lắc đầu, sải chân đi mất vì biết tỏng tôi vẫn sẽ lật đật đi theo sau một hồi dỗ dành kín đáo.
tụi tôi trở vào căn bếp thơm lừng mùi bơ sữa, tôi đứng sáp cạnh ông, làm bộ tò mò về mớ kiến thức ẩm thực mà ông hằng tự hào. còn bác sĩ lewis, có lẽ ông thấy ổn với cái tựa đầu của tôi bên cẳng tay, thi thoảng sẽ buông mấy câu như thủ thỉ - cái này là bắt buộc, cái kia thì tuỳ hứng, có phải tôi làm hỏng phần này rồi không? có lẽ thế. chúng tôi vu vơ lấp vào khoảng trống bằng mấy lời vụn vặn, không hẳn là tán gẫu, dẫu sao cũng chỉ có mình ông hàn huyên còn tôi thì ợm ờ đáp lại. bởi lời ông nói, nửa chữ bẻ làm đôi, đã bị tôi nuốt trọn trong khoang miệng. tôi nghe giọng ông lùng bùng bên tai chẳng rõ ngữ nghĩa, về cơ bản tôi chỉ thấy tên mình cuộn tròn trên đầu lưỡi ông.
evren. evren. như sinh ra để ông đọc chúng. khiến tôi ngụp lặn trong nồng nàn tiếng ông trượt khỏi cuống họng.
"tôi muốn cháu đặt cá lên mặt bánh. cháu làm được mà phải không, evren?"
"nhưng mà chú halston-"
tôi bỏ lửng câu nói trong vài giây, chẳng lạ nếu một cậu ấm chưa một lần lui vào bếp đúng nghĩa, sợ hãi việc phải cầm một con cá sống trên tay. nhưng không đợi tôi nghĩ ngợi quá lâu, bác sĩ lewis đã đặt cá mòi lên lòng bàn tay tôi, con cá đã sạch ruột trơ đôi mắt chết nhìn tôi chằm chằm, cơ thể nó oặt ra và nhày nhụa, tôi bỗng nổi gai ốc.
"sau này cháu sẽ gặp nhiều thứ hơn là một con cá chết, tôi nghĩ cháu nên làm quen từ giờ đi thôi."
lời ông len lỏi nơi huyết quản khiến tôi như chết đuối trong những gì ông khuyên bảo. làm đi, làm như ông nói, tôi nắm lấy con cá một cách bạo dạn, vùi nó vào chiếc bánh sống sượng chưa nhét lò. bên tai tôi vang lên khe khẽ tiếng ông cười
"giỏi lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top