hai.
bác sĩ lewis là người đàn ông bận rộn, ông yêu công việc nha sĩ của mình dù luôn phải dậy từ sớm và lái xe cả dặm mới tới phòng khám. dẫu vậy, nó chẳng ảnh hưởng gì tới sở thích ăn uống cầu kì của ông. bác sĩ lewis thường dùng bữa sáng tại gia, bữa trưa luôn có mặt trong căn bếp và bữa tối thì lại là câu "chẳng đâu bằng nhà" cửa miệng mỗi khi trở về với giỏ táo đỏ mọng đầu mùa. thoạt đầu, tôi cũng từng cố gắng thức giấc để có thêm phần mình trên bàn ăn sáng của ông, nhưng chỉ mới bước sang ngày thứ ba, khung giờ mà lũ chim sẻ chưa kịp líu ríu chào ngày mới ấy đã đánh gục tôi. dù sao ông cũng sẽ về vào khoảng mười một giờ, tôi nhủ thầm rồi xốc chăn qua trán.
tới chập trưa, khi tia nắng ve vuốt nâng gáy tôi khỏi gối ngủ, tôi mơ màng nhận ra tiếng gót giày dội trên sàn nhà, ông đã trở về khi kim giờ nằm giữa mười và chín. sớm hơn thông thường. chẳng qua bao lâu, ông đẩy nhẹ cửa phòng và bắt gặp tôi còn trong cơn ngáy ngủ.
"ồ chú về rồi sao? tôi chán quá nên chợp mắt một lúc." tôi vội bao biện.
ông đưa con ngươi lọc lõi vờn qua mái đầu bông xù của tôi, ý cười nhàn nhạt lem trên viền môi ông, hệt như muốn nói thủ đoạn tinh ranh của tôi chẳng thể qua được mắt ông. thế rồi vào giây phút tôi gần như sắp thừa nhận cái lời nói dối gàn dở của mình, ông lại vờ rằng mình chẳng mảy may hay biết, vươn tay vuốt tóc tôi. bác sĩ lewis luồn khớp tay xuống từng sợi lanh mỏng, chải xuôi rồi lại vo rối, những ngón ấm nồng rơi lên vành tai, và xuống ót, cử chỉ mơn trớn âm thầm từ ông khiến tôi rối bời, cứ ngỡ cơn choáng váng chột lấy tôi bất chợt.
"cứ ngủ thêm nếu cháu muốn, bữa trưa sẽ có foie gras áp chảo, tôi mong cháu ăn được nội tạng ngỗng."
ông thình lình phá vỡ sự tĩnh lặng đầy ám muội đang dần ngập ngụa trong không khí, chỉ để lại vỏn vẹn một câu và rời đi ngay sau đó. gọn gàng hệt như kẻ xoa rối tóc tôi chẳng phải ông. tôi chỉ đáp ậm ờ chiếu lệ, trầy trật vùi trong chăn tơ vịt mà tôi nghe rõ tim mình đập rộn rã, tựa như từng tế bào trong tôi đang ngân vang tên ông, halston halston trái tim nằm bên tôi cớ sao cứ níu riết lấy ông mỗi nhịp. từng nơi ông lướt trên đầu ngón tay đều ran nóng hệt phải bỏng, tôi khao khát ông khôn tả, ước ao ông nhường cho tôi một khoảng trống nằm sâu dưới khung xương ông, nơi con tim ông trở thành ngôi nhà mới cho linh hồn tôi ngụ trị.
nghĩ thế rồi tôi bật dậy khỏi giường, bởi trong tâm trí một thanh niên mới bước vào đời, bám dính là ngôn ngữ tình yêu của nó. tôi nhón đôi chân trần rón rén xuống cầu thang xoắn ốc, mới ngấp ngưỡng cửa tôi đã nghe hương gan ngỗng ngậy mùi cùng tiếng xì xèo trên chảo gang, ông đang nhẩn nha làm sốt caramel với mấy trái táo được mang về từ trang trại tư nhân của mình. dường như bác sĩ lewis biết rằng tôi đã có mặt, ông cất giọng đáp lại đôi chân dợm bước tới bên ông của tôi:"giúp tôi lấy chai sirup lá phong trên kệ nhé."
bị bắt gặp, tôi lụi hụi vâng lời, cầm chai sirup vừa tìm được đặt vào tay ông. rồi vờ như vô ý, tựa gần bên vai ông đưa con mắt dáo dác ngó xung quanh. trong mắt ông có lẽ tôi chỉ là thằng nhóc tò mò với mọi thứ ông làm, nhưng sâu trong tôi thực chất vốn chơi vơi và hồi hộp, bởi tôi đang cố với lấy cái liếc nhìn từ ông.
"tôi chưa từng ăn foie gras trước đây, nó có vị ra sao thế?" tôi bâng quơ hỏi khi đang dồn toàn bộ cơ thể lên bên tay trái ông.
"hmm... có lẽ nó giống như bơ, sẽ tan và trôi tuột xuống họng cháu trong lúc cháu mới cảm thấy nó hơi ngậy, một chút caramel táo đỏ sẽ át đi vị hôi của ngỗng. hãy cứ yên tâm vì tôi là người cầm chảo."
giọng ông tỏ rõ vẻ cao hứng, sirup lá phong được ông thêm nửa muỗng cho dậy mùi, và không quên hai nhúm nhục đậu khấu, thứ sốt quánh đặc hoàn thành chỉ sau vài phút lên chảo dầu. nhưng thứ tôi để tâm chẳng phải món ngon thơm nức mũi kia, mà là halston lewis, ông chẳng còn né tránh cái tựa ý tứ của tôi nữa, thậm chí ngay cả khi tôi ngáng đường lúc ông đang dở tay làm việc, ông vẫn ổn với điều ấy.
cơn thoả mãn thôi thúc tôi lại thăm thú gương mặt ông, mái tóc vàng như ngụp lặn trong màu nắng ban trưa, và cả đôi mắt ông, đôi mắt tôi hằng yêu, sóng sánh tình dưới hàng mi cọ vẽ. bỗng lát táo vàng mềm hiện hữu trước mặt như một thể mơ hồ, vào khoảnh khắc tôi lặng im đầy khó hiểu theo cách ông nhìn nhận, tôi chỉ kịp nhận ra nó là một muỗng sốt táo còn toả hơi nóng được ông đưa tới tận miệng.
"cháu có muốn thử một chút không? tôi đã nếm nhưng muốn hỏi thêm về ý của cháu." ông ân cần giải thích vì có lẽ vẻ mặt tôi vừa rồi như chưng hửng. nhưng thực ra chẳng phải vậy, tôi chỉ đang ngạc nhiên vì ông lại cho tôi nếm trên chiếc muỗng đã được ông dùng trước đó.
tôi ngậm lấy không chần chừ, mùi táo cùng rượu mạnh sộc lên mũi, cháy xém cổ họng tôi vì nóng và cồn. hậu vị ngọt ngào của sirup lá phong khiến khoang miệng tôi đượm mùi sốt táo, có lẽ ông cũng vậy, nếu chúng tôi hôn lên môi nhau. gò má tôi đỏ rạng ngay sau khi nghĩ đến, tôi vội lẩn tránh như sợ mộng tưởng ấy sẽ in lên tròng mắt nơi ông đang nhìn đau đáu.
"không tệ chút nào, nó mạnh hơn tôi tưởng." tôi giành lời khen.
"lần sau tôi sẽ gia giảm lượng rượu, mới nếm một chút mặt cháu đã đỏ bừng lên cả rồi." ông vu vơ đáp lại.
cũng vì lời ấy khiến cả khi đã ngồi trên bàn dùng bữa, tôi vẫn luôn rơi ánh mắt lên đôi môi ông, miếng gan ngỗng áp chảo cũng mềm mọng như bờ môi nọ, và sốt táo ngọt ngào như đầu lưỡi đỏ au, "trôi tuột xuống họng".
"phải rồi, tôi có nghe mẹ cháu nhắc về bài tập hè qua ống điện thoại, vừa lúc tôi không cần trở lại phòng khám vào chiều nay, nếu cháu cần giúp đỡ gì thì có thể tới phòng làm việc tìm tôi." ông phiếm chuyện với tôi mà chẳng để tâm tới việc mình đang bị tôi ngó trân.
tôi giật nảy nhét trọn tảng foie gras vừa xắn vào họng, vị ngậy béo rùng mình tông thẳng óc khiến tôi nổi gai ốc. đúng là món ngấy mỡ nào cũng chỉ hợp nếu thưởng thực tỉ mẩn, gạt sang bên cơn nhợn nhạo, lòng tôi reo vui trước lời ngỏ ý được chung chỗ cùng tôi của ông.
"cảm ơn chú, chú halston! chúng ta có thể bắt đầu luôn được không?"
lại là điệu cười nhã nhặn đầy từ tình đáp trả sự kệch cỡm trên bàn ăn của tôi, ông nhàn tản lắc nhẹ ly rượu vang rồi nhấp môi thưởng thức thứ cồn nóng đỏ sánh đặc trên khoang miệng. đáy mắt tôi sượt theo dòng rượu ấy trôi tuột xuống vòm họng nóng ẩm của ông, gợn lên trên trái cổ nhấp nhô, tôi thầm nuốt nước bọt, hậm hực vì sẩy tay để ông nuốt theo cả con tim xuống bụng.
"một ý kiến khả dĩ, nhưng chỉ sau khi ta dùng bữa xong. nếu cháu bỏ dở phần ăn tôi dày công chuẩn bị thì tôi sẽ buồn lắm đấy." ông hoài chăm chú vào ly rượu hợp ý, nào biết những suy nghĩ quá phận đang nhảy nhót trong đầu tôi.
"xin lỗi chú."
tôi học ông nhấp môi cốc nước ép, ghìm độ phấn khích còn đương rền rĩ xuống dưới gầm bàn. được bên ông vốn là điều tôi muốn, tôi có thể thoả mãn ngay cả khi chỉ da kề da một chốc và hẳn là ông biết điều ấy. sau nhiều tuần ròng, sau những cái gần rồi lại xa mà mỗi lần đều dẫn tới sự xấu hổ từ một phía, tất cả những gì chúng tôi có là chẳng gì cả. tôi muốn nhiều hơn nữa, không chỉ là cái chạm khiến mọi giác quan trong tôi vụng dại, hay sự quan tâm đứng giữa ngưỡng chú-cháu vốn nên thuộc về. dường như cái suy tưởng ấy làm huyết quản tôi sôi sục, tôi muốn đôi môi tôi mần mò tới nơi nó chưa từng đến, như yết hầu ông hoặc đại loại thế.
bác sĩ lewis dùng xong bữa trưa với vài giọt vang còn sánh dưới đáy ly, còn tôi - evren clark tội nghiệp đã đợi chờ đủ lâu để vét sạch bách dĩa đồ ăn của mình. thế rồi ông bỏ mọi thứ trên bàn vào bồn rửa, hai chúng tôi cùng nhau trở vào phòng làm việc của ông. phòng ốc đượm hơi thở bắc âu, với nội thất gam màu tối giản và những chiếc cửa sổ sát đất đón nắng. tôi lựa một chiếc ghế bành êm ái nhất trong phòng, khệ nệ kéo nó tới đối diện bàn làm việc của bác sĩ lewis trước khi ông mở lời muốn tôi ngồi vào bàn trà cho khách cách đó vài bước chân. ông không tỏ ý, mặc kệ cho tôi lôi bài tập hè đã phủ bụi chiếm một góc trên bàn làm việc của mình.
không gian trượt vào thinh lặng khi chúng tôi bận rộn làm việc của riêng mình, ông rong ruổi trên tập tài liệu tồn đọng còn tôi thì vắt óc nghĩ ngợi cho bài luận về vấn đề biến đổi khí hậu phải nộp trong vài tuần tới. thảng hoặc vài chốc khi liếc thấy tôi thực sự gặp khó, ông sẽ đưa ra vài gợi ý như vuốt phẳng mớ suy tư rối tươm của tôi. sau vài lần đối đáp vụn vặt, tôi đã hoàn toàn xao nhãng khỏi bài luận viết vội trên trang nháp, và các câu hỏi của tôi dần trôi tới những điều vốn không nên lọt ra từ miệng mình; như hỏi han về người cũ, hay về tiêu chuẩn chọn bạn đời của ông... lạ lùng thay ông vẫn dành thời gian trả lời từng câu hỏi ngớ ngẩn ấy, dẫu cho một vài câu ông chỉ cười ruồi cho xong chuyện. bấy nhiêu thôi cũng đủ cho tôi thăm dò giới hạn ông đặt ra giữa hai người, bằng cái cách xuẩn ngốc nhất, tôi tự đạp lên mảnh đất trồi sụp (được ví từ mối quan hệ giữa ông và tôi), để xem có quả mìn nào được ông cài cắm giữa ranh giới ấy hay không. tín hiệu đáng mừng là không, nhưng tôi chắc mẩn nếu bước thêm nữa ông sẽ phật lòng ngay tấp lự, vì vậy tôi chọn thôi thắc mắc.
"đó là câu hỏi cuối cùng cho hôm nay phải không? ngài chris tarrant (1)?" ông bông đùa trên mấy câu hỏi ngốc xít của tôi.
"chỉ vậy thôi." tôi cũng cười, cố giữ không khí đẹp đẽ này lâu thêm chốc nữa.
"vậy thì giờ ta nên thư giãn bằng một ấm trà hoa cúc, cháu cứ việc ngồi đó, tôi chỉ đi một chóng rồi về."
ông lủi mất tăm để lại mình tôi trong cái bồng bềnh rời xa hiện thực. lấp đầy ngày nắng đẹp bằng vài lời tán gẫu, mấy cuốn sách, hai tách trà, có tôi, có ông, vốn chỉ tìm về bên tôi từ miền mộng mị. thế mà giờ đây, tôi được sống trong khoảnh khắc ấy một lần với halston lewis thực sự, với tôi thực sự, và căn nhà thật sự. nó khiến tôi thấy bồn chồn phần nhiều hơn là hứng khởi, cứ như bong bóng xà phòng có thể vỡ toang ngay khi bạn vừa kịp tán thưởng vẻ ngoài nhóng nhánh của chúng. thế rồi, tôi để mắt tới cuốn sách sờn màu mà ông thường đọc, như bị lũ quỷ thổi gió bên tai, tôi đặt bút viết tên mình lên một trang ngẫu nhiên.
tôi ích kỉ và ngẫu hứng thế đấy, bởi giây phút này quá đỗi hoàn hảo, mà ông thì quá đỗi loá mắt, tôi chỉ có thể dùng cách này để lôi mình trở lại thực tại tàn khốc, rằng chỉ sắp thôi, sẽ chẳng còn cơ hội nào cho tôi được đắm trong ông một lần nữa. tôi muốn để lại giấu vết của mình lên những thói quen của ông, để khi ông mất cảnh giác, tôi sẽ xuất hiện bất chợt và đánh úp vào xúc cảm của ông về sự tồn tại của tôi mà có lẽ ông gần như đã quên đi mất.
(1) Chris Tarrant: nam dẫn chương trình người Anh cho chương trình "ai là triệu phú?" thời kì đầu vào những năm 1998.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top