bốn.

kể từ dạo ấy, ông cùng hơi ấm rời bỏ tôi, chỉ còn cơn đau nhức nhối là ở lại. căn nhà trở nên ngột ngạt quá thể, dẫu cho rỗng tuếch nhưng bị lèn chặt bởi sự lặng im của chúng tôi. ông chọn lánh mặt tôi; lời gọi thủ thỉ bên gối mỗi sáng biến mất thay vào đó là sự vắng mặt đầy ý tứ sau mỗi giờ ăn, ông từ chối những lần tôi ngỏ ý muốn bắt chuyện, dù tôi luôn van nài ông qua cái ngước mắt đau buồn. mỗi lần ông chọn đứng khỏi bàn ăn rồi bỏ lại câu "gặp cháu sau", là mỗi lần trái tim tôi như bị xé toạc và hơi thở bị ông cướp đi khỏi lồng ngực. thảm hại làm sao, tôi chết yểu trước cái liếc mắt thờ ơ ấy. nỗi bâng khuâng âm ỉ như viên đá dắt trong kẽ giày khiến tôi chẳng thể ngơ đi được, vì cớ gì để mà tôi phải ra nông nỗi này? có lẽ sau rốt, cái sai duy nhất của tôi đó là lỡ đem lòng yêu ông.

cứ ngỡ những ngày ảm đạm sẽ kéo dài tới khi tôi khuất bóng khỏi đời ông, nhưng bỗng một ngày nọ, bác sĩ lewis đột nhiên không về nhà. khi ấy, tôi đang ngồi trên bậu cửa sổ ngó trân ra ngoài đầy thấp thỏm, không gì có thể khiến căn nhà trở nên trống rỗng hơn là việc chờ đợi một ai đó. đã trễ hơn nửa giờ, ông chưa từng về muộn như vậy, lo lắng khiến tâm trí tôi chẳng còn tỉnh táo, tôi tự hỏi liệu có phải ông chán ngấy tôi tới mức chọn bữa ăn vỉa hè để lấp đầy cái bụng đói? hay ông đang cưa cẩm nàng y tá nào đó tại phòng khám rồi cùng nàng ăn tối bên ánh nến hay không? cơn ghen căng tức trong tôi, và suy nghĩ tai hại len vào đầu tôi trở nên dễ dàng hơn cả, thà rằng chiếc bán tải nào đó cướp ông khỏi tôi còn hơn là một cô nàng với bộ ngực nở.

trầy trật trong nỗi âu lo tận tới khi có tiếng chìa tra vào ổ dội bên tai tôi, bác sĩ lewis trở về. tôi bật dậy, ùa về phía cửa ngay lúc ông đang lụi hụi cởi chiếc giày da trước thềm nhà, đặt cạnh ông còn một chiếc lồng sắt, lấp ló trong lồng có một nhùi lông trắng muốt đang sợ hãi rúc vào góc.

"thỏ?" tôi thốt lên trong vô thức.

"xin lỗi vì để cháu đợi lâu, một người bạn của tôi đã ghé thăm bất chợt. tôi nán lại với ông ta một lúc, vì phép lịch sự."

tôi cảm nhận được nỗi mỏi mệt thấm đẫm trong lời ông nói, có lẽ đó cũng là lí do mà ngữ điệu của ông giống như chưa có bi kịch nào xảy ra giữa hai đứa. bác sĩ lewis chắc hẳn đã phải tiếp đón một vị khách khó nhằn mới khiến một gã lịch thiệp như ông uể oải nhường vậy. với đôi chân trần, ông trở vào trong cùng chiếc lồng thỏ kệ nệ trong tay.

"chú có cặp thỏ này từ đâu thế?" tôi nối gót theo sau ông, giả bộ hỏi han để có cho mình vài câu tán dốc.

"từ người bạn đã ghé chiều nay, một con đã trúng đạn trong lúc ông ta đi săn, khi lại gần thì ông thấy đứa còn lại quẩn quanh con bị thương không rời. thế rồi ông ta cưu mang cả hai và đem chúng đi trị thương, vết thương đã lành, nhưng đồng nghĩa với việc con thỏ cũng đã mất đi khả năng sinh tồn ngoài tự nhiên. đó là lí do ông ta đưa cả đôi cho tôi." ông vắt chiếc blouse lên trên cẳng tay, vẫn nhẫn nại như mọi khi.

halston lewis dợm bước ra khu vườn nhỏ sau nhà, mở cửa lồng sắt thả cặp thỏ xuống trảng cỏ. thoạt đầu, chúng chỉ ngước đôi mắt đỏ lựng như kẹo mút cảnh giác vờn quanh khu vườn, tận đến khi đã thấy an toàn, một con trông bạo dạn hơn mới dám đệm những bước chân đầy bồn chồn rời khỏi lồng sắt. qua một lúc, con còn lại cùng cặp gót hồng khập khễnh của mình mới rón rén tìm về bên bạn đời, bọn chúng lả mệt vùi chung một chỗ, dụi vào nhau sau nỗi sợ sệt.

ánh mắt tôi như cày xới trên cặp thỏ, có gì đó thắt nghẹn trong tôi, đớn đau đến mức con tim gần như vỡ bục. là ghen tị? tủi hờn? hay ân hận? tôi đã quá đỗi kiệt quệ trước ngồn ngộn những câu hỏi xô vào trí óc tôi như sóng biển, và dường như ông cũng chẳng còn sức để tiếp tục sắm vai bậc cha chú cho phải phép nữa. bác sĩ lewis cúi đầu châm vội điếu thuốc, nét bỗ bã được ông giấu nhẹm sau làn khói luẩn quẩn giữa thinh không, mắt tôi cay xè, chẳng biết do thứ nicotin luồn qua từ khoang miệng ông hay vì tôi đã để đau buồn nương náu trái tim mình.

trong giây phút lơ đễnh ngắn ngủi ấy, cặp thỏ bỗng cắp đôi chân thoăn thoắt nhảy vụt khỏi tròng mắt tôi. sau một hồi lâu dáo dác tìm quanh, bất chợt dưới lùm cây trinh nữ lá gầy khuất bóng, tôi thấy hai cái mình trắng với đôi mắt lúng liếng ẩn sau mảng tối nhá nhem, chúng đương đạp lên thân nhau với tư thế giao phối. mớ suy nghĩ khờ khạo trong khối óc bỗng bị nén chặt xuống, nhường chỗ cho cơn rạo rực. ngọn lửa nơi hạ bộ tôi. thứ tưởng chừng đã tắt ngúm như đống tro tàn sau đêm trại hè hừng hực, giờ đây một lần nữa bùng lên trong tôi đầy mạnh mẽ. ánh lửa gợi tôi về những đêm huyền sũng sượi bên ga giường, từng vắt ngang đời thằng trai trẻ hư đốn, giờ đây vắt ngang cả trên gò má nó, một màu hồng lựng xấu hổ. tôi vụng về chúi mặt xuống nhìn mũi chân cho bớt ngại, nhưng chẳng ăn thua là bao, ông sành sỏi nhất ở điểm luôn biết tỏng điều gì đang làm tôi nhộn nhạo. 

"đừng nhìn vẻ ngoài của chúng mà bị đánh lừa, lũ thỏ là "tay chơi" cả đấy, mạnh bạo lắm. nhưng không cần phải lo lắng, chúng đều là giống đực."

tôi ngẩng đầu nhìn ông, từng chữ trượt khỏi miệng ông đều như móng tay tử thần, chờn vờn chờ đợi bấm đứt đời tôi vậy. tôi bỗng nhận ra mình chưa từng hỏi han ông về chuyện đồng tính hay mấy thứ đại loại vậy, tôi cứ mải thêu dệt lên bản tổ khúc (*) của hai đứa mà chẳng may mảy suy nghĩ ông có cùng một kiểu với mình hay không? tôi đóng đinh ông bằng suy nghĩ riêng tôi. thị trấn đã dần chấp nhận những kẻ đàn ông-đàn bà như tôi (ngoài mặt là vậy), nhưng chẳng ai đủ gan dạ để chui ra khỏi lớp vỏ "bình thường", thừa nhận là một người đồng tính. vậy cớ sao ông vẫn ẵm đôi thỏ đực này về nhà săn sóc? dường như chẳng có điều gì là ngẫu nhiên với bộ óc thông tuệ của ông. nghi ngờ phủ bóng lên tôi, phải chăng ông đang đón nhận tôi theo cách của mình?

những câu hỏi bện chặt lấy tôi cả khi đã an yên bên gối ngủ, đêm ấy tôi thao thức bởi chính suy nghĩ của mình. nương theo dáng hình lũ thỏ, ông có thấy đôi ta nơi ấy? chộn rộn, phấn khích rồi đau buồn, tủi hổ, đánh gục tôi hết lần này đến lần khác trong nỗi dày vò tự mình chuốc lấy. dẫu có dành cả đêm cho việc nghĩ ngợi, tôi vẫn chẳng giải mã được ẩn ý nằm sau ánh mắt như kẻ bề trên của ông. mỏi mệt mang tôi thiếp đi khi những tia sáng vừa kịp len lỏi qua cửa chớp, và rồi choàng tỉnh ngay khi nghe tiếng thé lên khiếp sợ của loài yếu ớt nào đó. tôi mặc định mình còn đang mê ngủ mà lơ đi điềm báo tai hại ấy.

quả là vậy, tôi hối hận ngay khi ngồi xuống bàn dùng bữa sáng.

"lũ thỏ đâu."

"trên dĩa của cháu." 

trong dĩa tôi là một cái đùi thỏ hầm rượu vang cùng một sấp bánh mì khô khốc. tê liệt trong bẽ bàng, nhận ra mình còn quá non nớt trước ông. châm biếm làm sao, khi ông để con chiên của mình là tôi được đắm chìm trong niềm phấn khởi một đêm trước khi đặt tình cảm của nó lên máy chém. cặp thỏ - điều tôi tưởng rằng là tia hi vọng giữa hai đứa, hoá ra chẳng hơn gì ngoài một nguồn cung cấp miễn phí dành cho ông.

"ăn chút gì đi, kể cả khi chẳng ưa gì món đó." ông nói với tôi khi đang ghì mũi dao xuống chiếc đùi thỏ hầm rục xương.

tủi hổ bao trùm lên tôi, mặt tôi cúi gằm vì chẳng còn sức đâu mà nhìn ông nữa, đau khổ ghìm tôi xuống như mỏ neo. một gã đàn ông ngạo mạn luôn đứng vị trí cao vút trông xuống, nào có thứ gì khiến tim gã lay động chứ? tôi cười cay đắng, nhồi miếng bánh mì không vào miệng. lạo xạo, va vào răng như nhai đá, họng tôi nghẹn và tôi nếm ra cả vị tro tàn trên các kẽ răng. có lẽ tôi đang nhai nuốt chính niềm tin mình dành cho ông.

có lẽ bởi sượng sạo đã len vào giữa chúng tôi quá lâu, ông nhượng bộ lên tiếng trước.

"để làm bữa sáng hôm nay, tôi đã chuẩn bị từ bốn giờ sáng. tôi mong cháu sẽ nếm thử chúng." giọng ông tha thiết đến lạ lẫm. giữ lấy đi, cái điệu bộ quan tâm giả lả ấy, tôi chẳng cần chú phải làm thế.

"tôi không đói lắm, cảm ơn chú vì bữa ăn." tôi bỏ lại bữa sáng gần như còn nguyên trên dĩa, cơn nhợn nhạo trong cổ thì không sao xuôi xuống được.

tôi trở về phòng mình và khoá trái cửa, xé bỏ hết những trang nhật ký viết kín tên ông. chúng hiện hữu trên mọi ngóc ngách, tôi xé rồi lại xé, nó vẫn cứ nằm đau đáu trong tâm trí tôi một cách bướng bỉnh. tôi ghét ông, ghét cả cặp đồng tử ông - thứ nở ra khi hình bóng tôi in trên ấy - rõ ràng đã kể lể bên tai tôi rằng ông yêu tôi nhường nào, cớ sao giờ đây nó biến mất tăm như chưa từng xuất hiện. tống khứ sổ nhật ký vào sọt rác, sau tất cả, tôi ghét ông và cũng yêu ông nhường ấy, nức nở trong cơn tủi hờn ngây dại của đứa trẻ sắp mười sáu, tôi bối rối đứng trước ngã ba yêu ghét của chính mình.

nguyên cả ngày hôm ấy, ông không tới gõ cửa hay hỏi han điều gì, chỉ để lại mình tôi với tĩnh lặng riêng mình trong căn phòng trống. cơn sịt sùi cùng cái mũi tịt đặc chẳng để tôi lấy một lần chợp mắt nghỉ mệt, mắt tôi thao láo nhìn trần nhà, có lẽ ông chỉ coi điều này như một trận giận lẫy của một đứa trẻ hư bất trị. tận đến khi sắc trời lem tối và cổ họng tôi thì rát bỏng, tôi mới đẩy cửa phòng tìm xuống bếp.

trên bàn ăn có một chai vang cùng chiếc ly vơi rượu, có lẽ ông đã ra ngoài tìm chốn chuốc say nào bớt ảm đạm hơn cái chốn có thằng nhóc tính tình gàn dở này. đằng nào cơn khát cũng đang cấu xé cuống họng, tôi đánh liều nốc cạn ly rượu vang ông để lại. ịn môi lên vệt mờ trên vành ly, tôi mường tượng ông từng đặt đôi môi mình lên ấy. cơn say đánh gục tôi ngay tấp lự, chuếnh choáng chế ngự tôi khiến đôi chân như dây chão rối rít vào nhau, tôi chẳng nhớ mình dằn ngửa trên giường bằng cách nào nữa.

giữa đêm tôi nghe tiếng rên rỉ dội từ bên kia vách tường mỏng, bừng tỉnh giấc khi tôi nhận ra đó là phòng ông. tôi bật dậy khỏi giường, cơn đau đầu rần rật đổ về vì lần say tới đáo để khi nãy, nhưng điều ấy chẳng thể khiến tôi thôi tìm kiếm cội nguồn của âm thanh ấy. mới chập chững hành lang, tiếng ư ử đó càng rõ ràng như chỉ cách tai tôi rất gần, rồi tôi thấy đằng sau cánh cửa để ngỏ, bóng lưng trần của ông nằm giữa hai chân ả đàn bà nào đó.

con tim tôi đánh bộp xuống đất, viễn cảnh đẹp đẽ mới vừa chấp vá lại vỡ vụn trong tâm trí tôi, toàn bộ, tôi cứng đờ trước ngưỡng cửa như có thể đâm chết tôi cả ngàn lần. ông tìm hơi ấm bên người đàn bà khác. halston lewis và ả đàn bà trần truồng như nhộng dưới lớp chăn vắt ngang hông, xương bả vai ông lên xuống nhịp nhàng, ông vùi thân cày xới lên cô ả đang mê tơi cào cấu bằng cái vuốt sơn đỏ. tôi nghiến lấy môi mình đến rỉ máu, nhìn tôi đi halston lewis, nhìn kẻ đánh cược con tim vào bàn tay ông giờ phải chứng kiến nó bị ông bóp nghẹt trong hơi thoi thóp cuối cùng. ông tàn nhẫn tới vậy.

giữa cơn sung sướng khiến ả đàn bà tê dại rủ vào lòng ông, ánh mắt ả rơi vào khuôn mặt nức nở của tôi đương nhìn chằm chặp sau khe cửa mở. có lẽ cái thót tim của ả đã khiến người đàn ông trần trụi ấy chú ý tới sự xuất hiện vướng chân của tôi. không biết có phải nỗi giận dữ âm ỉ cùng men rượu thôi thúc tôi hay không, tôi chọn xông tới đẩy ông khỏi người cô ả, thét lên muốn ả cút xéo. ả đàn bà trừng tôi bằng cặp mắt xéo xắt, cuối cùng vẫn rấm rứt khóc khi bị ông đuổi khỏi phòng.

"cháu không nên ở đây, evren." ông ngồi bên mép giường, vò rối mớ tóc trên đầu.

"sao chú lại làm thế với tôi?! rõ ràng chú biết tôi thích chú cơ mà!? tại sao chứ!?" giọng tôi gần như vỡ vụn nơi cổ họng, đau khổ lạ lẫm siết lấy tôi ngột thở.

lần đầu điên lên vì tình, cơ thể tôi run lên bần bật vì rối ren đan xen thất vọng, quờ quạng trong cơn hoảng loạn chẳng ai vỗ về, tôi gạt phăng hết đồ đạc trong phòng ngủ của ông xuống đất. khuôn mặt bác sĩ lewis chìm trong góc tối, ông lặng im mặc cho tôi càn quấy, điều ấy càng làm tôi ném vào ông những lời trách móc mà đáng ra tôi chẳng có quyền làm vậy, việc ông làm tình với đàn bà, cặp kè cùng đàn bà chẳng phải việc tôi được-phép-quan-tâm. tôi nhận ra rằng khoảng cách giữa hai đứa nhiều hơn những gì tôi vẫn luôn tưởng tượng, chẳng gì có thể kéo tôi và ông lại gần nhau thêm được nữa. chưa từng bình đẳng trước ông, tôi chẳng là gì hơn một đứa trẻ dạt nhà trong mắt bác sĩ lewis.

"tôi sẽ không yêu chú nữa... tôi sẽ không yêu chú thêm lần nào nữa." tôi ngồi thụp xuống giữa đống hỗn độn mình gây ra, cơn chóng mặt choán lấy tôi bất chợt khiến cả cơ thể tôi nặng nề đổ sụp xuống sàn nhà.

(*) tổ khúc: thể loại nhạc hoà tấu, phát triển thời kì phục hưng và hưng thịnh thời kỳ âm nhạc lãng mạn. tổ khúc nổi bật có thể kể đến hồ thiên nga của tchaikovsky.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top