Kẻ Bí Ẩn
" Này mở cửa coi Cảnh " - tôi gào muốn khan cổ họng từ nãy giờ mà thằng quỷ kia vẫn không mở cửa, bực thiệt chứ
" Từ từ ra đây ra đây "
" Ra lẹ coi thằng này tao ở đây được 10p rồi đấy "
" Phạt mày đó hahahaha "
Giọng cười của Trịnh Thuần Cảnh vang vọng nơi hành lang âm u
" Cười hoài mày, lát tao không phụ bây giờ "
" Không phụ thì mày không có điểm "
"...thôi vào đi mày đứng ngoài nói chuyện hoài "
Tôi đi vào trong phòng Trịnh Thuần Cảnh, nhưng lại chẳng để ý ánh mắt nơi góc khuất của hành lang
11h đêm
" Xong " - tôi thở phào, cuối cùng cũng xong bài thuyết trình
" Vậy mày đi về đi " - lại cái giọng đuổi khách của nó
" Thứ bạn bè gì á, mới có 11h mà đuổi tao rồi "
" 11h đêm rồi ông nội, mày không ngủ thì tao ngủ, mau biến về phòng mày đi "
" Bạn bè thế đấy "
Tôi cùng nó đôi co hai ba câu rồi cuối cùng tôi cũng bị nó đuổi khỏi phòng
Bước trên hành lang kí túc xá, tôi đảo mắt nhìn quanh thì tìm được 1 mẫu giấy nhỏ được dán trên tường
Trên tờ giấy đề to dòng chữ
" TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU RỒI
HOÀNG TUẤN TIỆP "
Tôi ớn lạnh bởi dòng chữ rồi nhanh tay chụp lấy nó bỏ vào túi quần, bước đi trên hành lang của tôi ngay càng nhanh ngay khi đứng trước phòng tôi mới kịp thở phào vì đến phòng rồi
Nói bản thân dũng cảm là thế nhưng nhìn mấy chữ kia cũng có chút lo chứ, tuy có thể là trò đùa của ai đó nhưng như vậy cũng hơi quá rồi
" Aizz, thôi bỏ qua đi tắm đã mệt rồi có gì thì mai tính "
ℂố𝕔 ℂố𝕔
" Đợi tí "
' Đm đêm khuya thanh vắng nha mày, tao mà biết là thằng nào thì chết chắc với tao '
ℂố𝕔 ℂố𝕔
" Ra ngay đây "
Cạch
" Ổn ha " - mở cửa phòng chẳng có ai, ' lũ mất nết nửa đêm rồi đấy ' tôi bực bội chửi thầm 1 câu
Vừa định đống cửa thì tôi nhìn thấy cửa phòng dán 1 tờ giấy
Chẳng ghi gì cả chỉ là chất giấy khá quen
Tôi đã thấy nó ở đâu đó...
" A phải rồi tờ giấy ở căn nhà "
Tôi vội đống cửa rồi chạy vào nhà tắm lấy trong túi quần ra mảnh giấy lấy được ở căn nhà kia
" Làm ơn...làm ơn cứu tôi, hắn ta đang ở đây, đang ở đây...ở nơi góc khuất của căn nhà " - Dòng chữ trên tờ giấy ghi thế
Kèm theo đó là 1 đoạn lời bài hát có lẽ thế tôi cũng chẳng rõ là đúng hay không
" Máu nhuộm đỏ vùng trời
Đáng sợ quá,đáng sợ quá
Làm ơn đi
Ai đó hãy cứu lấy tôi
Cứu lấy tôi
Hắn thật đáng sợ
Kẻ đi săn
Và con mồi
Ai sẽ chiến thắng?
Không, không ai cả
Tất cả đều phải chạy trốn
Chạy trốn sao?
Không...không thể
Không còn đường nữa rồi
Nơi duy nhất
Phải rồi, nơi duy nhất
Lối thoát duy nhất của chúng ta
... "
" Kẻ đi săn và con mồi? " - Bí ẩn lại nối tiếp bí ẩn
Mọi thứ lại dần rối hơn, kẻ giết người là kẻ đi săn? Gia đình 4 người là con mồi của hắn? Hắn ta đang ở đây, ở nơi góc khuất của căn phòng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top