3


【Chương 9】 Phim quay xong rồi, cũng nên kết thúc thôi

Cho đến khi Trương Tân Thành theo chân Phó Tân Bác vào phòng, đứng giữa không gian riêng tư ấy, Phó Tân Bác mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngược lại, Trương Tân Thành chẳng hề coi mình là người ngoài, cậu lượn lờ một vòng trong ngoài, nhìn trúng chiếc ghế sofa kiểu quý tộc đặt cạnh cửa sổ, liền chỉ tay bảo: "Em ngủ ở đây là được rồi~"

Chiếc sofa nhỏ màu trắng sữa phong cách châu Âu ấy cực kỳ hợp với giấy dán tường màu xanh rêu, trên đó còn chất đống vài bộ đồ thường ngày anh chưa kịp dọn, nhưng kích thước dài nhất cũng chỉ một mét năm, rộng chẳng quá 80 phân. Anh thật sự không tưởng tượng nổi làm sao người đàn ông thanh mảnh nhưng cao hơn mét tám trước mắt này có thể cuộn tròn vào đó được.

Lúc này, vì hơi men mà gò má cậu ửng hồng nhàn nhạt, tựa như một viên sủi cảo pha lê vừa ra lò, tỏa ra sắc hồng anh đào đầy mê hoặc. Bước chân cậu hơi lảo đảo nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng lưng, đôi mắt long lanh nhìn anh, hàng mi dài chớp chớp như một con thú nhỏ đang tới đòi ăn. Giọng nói mang theo chút âm đuôi mềm mại, ngoan ngoãn vịn tay vào mép bàn tựa lên tường, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ trên bàn tiệc lúc nãy. Cậu thỉnh thoảng lẩm bẩm một câu, thần thái ấy như thể đã đem hết sự sáng suốt, thông tuệ ngày thường ngâm vào hũ rượu, hóa thành một bộ dạng ngoan hiền khiến người ta chỉ muốn đưa tay lên vò (rua).

"Không cần." Phó Tân Bác bước tới kéo cậu lại, ấn ngồi xuống cạnh giường, rồi đứng dậy rót một ly nước ấm, pha thêm chút mật ong, khuấy đều mang đến. "Giường này rộng 2 mét, hai người nằm dư sức. Uống cái này đi." Nói đoạn, anh đỡ cậu dậy rồi ép uống. "Dị ứng cồn thì đừng có ham hố. Tối nay em uống có bao nhiêu đâu, tửu lượng kiểu gì vậy?"

"Anh ơi~ tìm cho em bộ đồ ngủ đi." Ai kia bắt đầu "được đằng chân lân đằng đầu", túm lấy chiếc áo phông trên người lên ngửi ngửi, rồi lại đưa về phía anh, nhíu mày lầm bầm: "Người em hôi rình rồi."

Phó Tân Bác lại lục từ trong vali ra một chiếc áo phông đen bằng cotton ném lên giường. "Không có đồ ngủ, mặc tạm cái này đi." Anh vốn lớn hơn cậu một size, với thân hình của cậu lúc này, mặc vào chắc chắn sẽ rộng rãi thoải mái. Bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì, anh hắng giọng: "Khụ, cái đó... cái này cũng là đồ mới, thay đi." Anh thuận tay nhét thêm vào lòng cậu một hộp nhỏ còn chưa bóc tem. "Em đi tắm trước đi, anh dọn dẹp một chút."

Ánh hoàng hôn len lỏi qua khung cửa, đèn phòng tắm bật sáng trước. Phó Tân Bác đứng dậy đi tới bên cửa sổ, chậm rãi kéo rèm lại. Theo tiếng nước chảy, sau lớp kính mờ ảo bốc lên làn hơi nước trắng xóa, thấp thoáng bóng người mông lung. Anh xoay người định đi rót nước, tay vừa chạm vào cốc đã rụt lại — cốc vẫn còn đầy. Anh đành loanh quanh trong phòng, dời đống quần áo trên ghế quý tộc sang một bên rồi ngồi xuống đó.

Tiếng nước đột ngột nhỏ đi, lòng anh thắt lại một cái, vô thức thẳng lưng lên. Cậu đang dùng sữa tắm sao? Hay là nhiệt độ nước cao quá? Cái tên này đang say khướt, đừng có trượt chân ngã ra đó nhé. Trong lúc nghĩ ngợi lung tung, bên trong truyền ra tiếng nước nhỏ giọt trên nền gạch, lẫn với giọng cậu nghêu ngao một bài hát không thành điệu.

Phó Tân Bác nâng tay xem đồng hồ, mười mấy phút này dường như còn dài hơn cả hiệp phụ của chung kết World Cup. Nếu cuộc đời là một trường rèn luyện, thì việc này khác gì đang tu hành đâu? Anh thật sự muốn hỏi xem giờ này có shipper nào giao được một cái mõ gõ kinh tới đây không?

Cho đến khi cửa lùa vang lên, Trương Tân Thành với mái tóc còn ướt nhòe, diện chiếc áo phông đen cùng đôi dép lê bước ra, xoay người định leo lên giường. Phó Tân Bác nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cậu: "Này, tổ tông của tôi ơi! Định để tóc ướt thế mà đi ngủ à?" Trương Tân Thành không đáp, chỉ nhìn anh chằm chằm. "Ngồi yên đấy." Anh vào phòng tắm lấy máy sấy ra, ngồi phía sau cậu, tay xoa xoa vò vò đầu cậu giống như đang vuốt ve con mèo Lạc Nhất Oa vậy. Có lẽ vì không còn lớp keo xịt tóc, anh cảm thấy tóc cậu lần này mềm mại hơn hẳn, mùi hương dầu gội quen thuộc bao quanh khiến anh nảy sinh một cảm giác thỏa mãn khi đã đánh dấu được lãnh địa của mình.

"Suỵt~" Người trước mặt nghiêng đầu, máy sấy vô tình phả hơi nóng quá mức, anh vội lấy tay chắn họng gió, chính mình cũng bị bỏng một cái. Tóc đã khô hòm hòm, nhưng anh thì nóng đến toát mồ hôi. Anh sắp xếp cho cậu nằm ổn thỏa, vặn đèn xuống mức tối nhất rồi mới đi tắm. Sau đó, anh đem bộ quần áo của "vị chủ nhân chiếm tổ sáo" kia đi giặt, tiện tay mang về một chiếc chăn sạch khác.

Bận rộn tới tận nửa đêm, sau khi đã thu xếp ổn thỏa, anh quay lại thì thấy cậu đã nằm sát mép giường ngủ say. Phó Tân Bác rón rén nằm xuống, quay đầu lại nhìn, sợ cậu nửa đêm lăn xuống đất nên đành quấn chăn lật cậu về phía mình. Trương Tân Thành bị quấy rầy giấc mộng trong chốc lát, cậu dụi đầu vào vai anh, tìm một góc độ thoải mái rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ. Tóc cậu bị vò thành hai chỏm nhỏ, dưới ánh đèn vàng vọt, chiếc bóng trên tường nhấp nhô kéo dài. Kẻ đang âm thầm thức là Phí Độ, nhưng người đang lầm bầm trong mơ lại là Trương Tân Thành. Thực tế, anh chưa bao giờ ngắm nhìn người trước mắt nghiêm túc ở cự ly gần đến thế. Đêm khuya tĩnh lặng, dục vọng dần tan biến, sự xót xa lặng lẽ trồi lên mặt nước.

Khi ngủ, hơi thở của cậu dài và đều đặn, bớt đi nhiều phần sắc sảo, đôi lông mày dãn ra như tờ giấy được là phẳng qua nước ấm, mang theo sự dịu dàng vô thức. Người này khi tỉnh táo chuyện gì cũng muốn làm tốt nhất, chuyện gì cũng muốn thắng, cậu luôn ép bản thân phải "ổn", ép mình phải hòa đồng, ép mình phải hài hước và vui vẻ. Những người xung quanh chỉ quan tâm cậu bay cao bao nhiêu, không ai hỏi cậu bay có mệt không. Ngôi sao nhìn thì hào quang, nhưng thời gian ngắn ngủi, cuộc sống tính bằng giây. Có lẽ hôm nay còn trên hot search, ngày mai đã bị lãng quên. Đứng dưới ánh đèn sân khấu, giữa hoa và vỗ tay, ai cũng muốn tranh công, ngay cả bản thân mình cũng chìm đắm trong đó mà quên hỏi một câu: Đây có phải hướng mình muốn đi không? Bước trên muôn vàn xương trắng, đến cơ hội nói "không" cũng chẳng có. Phó Tân Bác cười khổ, anh chẳng phải cũng vậy sao?

Lúc này, anh rất muốn giống như Lạc Văn Chu, ôm lấy người trước mặt, kéo cậu vào lòng, hôn lên trán cậu. Nhưng vừa nghĩ tới cái tính "có thù tất báo" của cậu, hôn một cái là nhất định phải hôn trả lại, khí tính lớn vô cùng. Người ta không thể ngã hai lần dưới một cái hố, thế là anh giơ tay, mượn cái bóng của ánh đèn, cách không trung khẽ vuốt ve hai chỏm tóc bướng bỉnh không chịu khuất phục kia.

Đèn đầu giường tắt lịm, chiếc đèn cảm ứng dưới chân giường tỏa ra ánh sáng u tối làm hoa văn trên tường như phồng lên. Rõ ràng là để dẫn lối cho người, vậy mà giống như một câu nói dở dang, đột ngột tắt lịm. Căn phòng chìm vào bóng tối, như thể đang thì thầm: Đừng đi tiếp nữa, ở lại đây là tốt rồi.

Khi Phó Tân Bác tỉnh dậy, Trương Tân Thành đã rời đi từ lâu. Chiếc áo phông đen được gấp gọn gàng đặt trên gối.

Đoàn phim làm việc bình thường, hai người diễn cảnh bình thường. Lúc nghỉ giải lao, Lý Lan Địch mang trà sữa tới thăm đoàn, nói là thăm nhưng thực chất là khẳng định chủ quyền, ai nấy đều hiểu rõ.

Chuẩn bị bấm máy, đạo diễn Cừu mãi không thấy bóng dáng Trương Tân Thành đâu, Phó Tân Bác bảo: "Hình như ở trên lầu, để tôi đi gọi." Sau đó anh rảo bước lên tầng hai. Cửa phòng hóa trang khép hờ, ngay khoảnh khắc định đẩy cửa, anh nghe thấy bên trong truyền ra tiếng chất vấn tức giận của Lý Lan Địch: "Cái gì mà anh bận, cái gì mà anh không có thời gian! Em thà tin là anh đóng phim đam mỹ rồi tự bẻ cong mình còn hơn là tin mấy cái lý do đó!"

"Nếu em bằng lòng tin lý do đó, thì cũng không phải là không thể."

"Trương Tân Thành!"

"Về đi, Lan Địch. Phim quay xong rồi, rất nhiều chuyện cũng nên kết thúc rồi."

Cánh cửa trước mặt đột ngột mở ra, cô gái ấy đỏ hoe mắt chạy xuống lầu. Phó Tân Bác có chút gượng gạo, vội xua tay: "Anh... Anh không cố ý nghe thấy đâu."

Trương Tân Thành bước ra ngay sau đó, nhìn anh hỏi: "Câu nào?"

"..."

Cậu cũng không đợi anh trả lời, lách qua người anh đi xuống lầu.

Câu nào?

Phim quay xong rồi, thì nên kết thúc thôi nhỉ.

【Chương 10】 Trương Tinh Thần, là em sao?
"Phó lão sư, sắp đến nơi rồi." Phó Tân Bác được trợ lý khẽ vỗ vai đánh thức. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đã chạy vào một trang viên ở vùng ngoại ô, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rụng xuống sàn xe từng đốm nhỏ. Trợ lý dặn dò: "Hôm nay chúng ta đến chụp ảnh tạo hình thôi."

"Bao giờ vào đoàn?" Anh hỏi.

"Thứ tư chính thức vào đoàn ạ." Anh định nói gì đó thì trợ lý tiếp lời: "Em hiểu mà, thứ hai anh chẳng phải có lịch trình quan trọng sao. Em đã để trống cả thứ hai và thứ ba rồi."

Người thông minh giao tiếp với nhau thật đơn giản, nhưng thông minh quá đôi khi cũng làm người ta thấy hơi ngượng, anh im lặng. Trợ lý thấy sếp có vẻ hài lòng, bèn ướm lời: "Chụp ảnh tạo hình hôm nay là một cột mốc quan trọng, phía đoàn phim hy vọng anh có thể tuyên truyền một chút. Chỉ cần đăng ảnh đơn giản thôi. Anh xem mấy bạn trẻ bây giờ, ngày nào cũng 'đóng đô' trên Weibo, tương tác với fan nhiệt tình lắm, anh thì lâu lắm rồi không có động tĩnh gì. Anh không biết đâu, dạo này cái nhiệt độ kia... càng lúc càng cao rồi..."

"Được, tôi biết rồi." Trợ lý thực sự không ngờ sếp lại đồng ý dứt khoát thế, bao nhiêu lý lẽ chuẩn bị sẵn đều vô dụng.

Bộ phim mới này anh đóng vai anh em với tiểu sinh đang hot Trương Lăng Hách, phục trang dân quốc. Phía đoàn phim đã tung tin từ lâu, bạn diễn cũng rất dễ gần, hình như còn nhỏ tuổi hơn cả Trương Tân Thành. Chỉ là fan của họ hơi dữ, hay tranh cãi trong phần bình luận vì mấy lý do kỳ quái, anh càng lớn tuổi càng không thích dính vào mấy chuyện vô bổ này nên rất hiếm khi tuyên truyền.

Thay xong trang phục, anh soi gương không thấy vấn đề gì thì ngồi đợi nhân viên gọi, sực nhớ mình đã hứa với trợ lý sẽ đăng bài. Thực ra anh cũng có chút tâm tư riêng, trả lời Dương Hạ bao nhiêu ngày rồi, chắc chắn nhóc con kia đã biết anh sẽ đến, vậy mà chẳng có lấy một hồi âm hay tin nhắn nào. Phim ở Nhật cũng đã chiếu xong, điểm Douban cứ tăng dần, trong lòng anh cũng thấy an ủi nhiều. Vậy còn cậu? Cậu có nhớ về những ngày bên nhau không? Chắc cậu không còn buồn vì những lời bôi nhọ cực đoan kia nữa chứ, cũng coi như "khổ tận cam lai" rồi.

Anh ít khi chụp ảnh. Anh mở máy ảnh điện thoại, đặt lên bàn hóa trang tự sướng hai tấm. Biên tập đơn giản hai chữ: "Chờ đợi..." rồi đăng lên. Đăng xong mới thấy mình trong ảnh lạ quá, hóa ra máy ảnh tự động bật chế độ làm đẹp.

Thứ công cụ thần thánh này là dành cho các cô gái yêu cái đẹp, còn với ngôi sao thì nó chẳng khác nào một cơn ác mộng "vẽ rắn thêm chân". Phó Tân Bác vốn đã trắng, giờ lại còn vừa gầy mặt, vừa mịn da, vừa mắt to. Định xóa đi đăng lại thì số thông báo bình luận đã nhảy vọt. Vấn đề là cái tính năng tự động này tắt ở đâu? Anh tìm mãi trong các biểu tượng, nghĩ đến chuyện xóa đi chụp lại rồi viết lại thì phiền quá, bèn để lại một bình luận kiểu "lạy ông tôi ở bụi này": "Cái làm đẹp tự động này... tắt ở đâu thế nhỉ...". Kết quả là có người trực tiếp tag Trương Tân Thành vào, bảo cậu dạy cho anh.

Tức thì, đủ loại ảnh chụp chung của hai người hiện lên trong phần bình luận. Đám nhóc này chẳng biết đào đâu ra lắm ảnh thế, nếu không phải chính mình là nhân vật chính, có khi anh cũng chẳng nhớ mình từng chụp tấm đó. Nhưng khi được tag tên vào, bên này nhấn like, bên kia sẽ hiện thông báo. Giờ cậu đang làm gì? Liệu cậu có thấy thông báo nhảy lên liên tục rồi tò mò nhấn vào xem không?

Phó Tân Bác hơi hoảng, ngón tay do dự trên bình luận đó, thấy số lượng phản hồi vẫn tăng, anh thấy không ổn bèn nhấn xóa. Sau đó anh vội vàng chuyển sang tài khoản clone, lượn lờ một vòng trang của cậu, thấy may là người ta chưa vào xem mới yên tâm chuyển lại tài khoản chính. Chắc cậu vẫn đang tập luyện nghiêm túc. May thật, may thật.

Lúc này, bạn diễn Trương Lăng Hách cũng đã hóa trang xong, ngồi xuống cạnh anh. "Phó lão sư làm gì đấy? Đăng Weibo à?" Trương Lăng Hách tính tình xởi lởi, ghé mắt nhìn một cái: "Bình luận gì thế này? Ảnh kết hôn à? Trương Tân Thành? Ồ~ là bạn diễn phim trước của anh hả. Em nghe nói hai anh diễn tốt lắm, Phó lão sư, chúng ta hợp tác anh cũng phải chỉ giáo em thêm nhé." Cậu chàng cao mét chín lêu nghêu, vắt vẻo đôi chân dài, lắc tới lắc lui: "Mà đừng nói nhé, hai người trong ảnh này..." Cậu chỉ tay vào màn hình, cân nhắc từ ngữ: "Trông xứng đôi thật đấy."

Phó Tân Bác nhất thời không biết đáp lại thế nào, nói "Cảm ơn" thì không tiện, đành lặng lẽ cất điện thoại. May mà cậu nhóc kia cũng chẳng để ý, cứ cười hì hì hỏi: "Anh thấy em với anh có cảm giác CP không? Để fan làm vài cái video fanmade?"

"Không phải em... cái câu của Lâm ca nói thế nào nhỉ? Giấc mơ của 900 triệu thiếu nữ... đúng rồi, trên mạng nói em chụp ảnh với cô gái nào cũng có khí chất bạn trai lắm mà." Trương Lăng Hách nghe khen thì ngoác miệng cười. "Cổ em bị sao thế?" Anh chỉ vào vết đỏ rõ rệt từ hàm xuống cổ cậu chàng: "Mèo cào à?"

"Em đâu có phúc đó~ Lần trước quay show bị đạo cụ quẹt trúng thôi." Đang nói thì trợ lý của cậu chạy tới, mở một chiếc lọ nhỏ, dùng ngón tay út chấm ít thuốc mỡ bôi lên vết đỏ.

"Em nói anh nghe, cái này là bạn em xin từ một danh y Đông y, thuốc gia truyền, linh lắm. Cứ hễ va đập trầy xước, bôi vào là không để lại sẹo. Lần trước em quay show bị dầu bắn trúng ở đây này, nổi phồng lên luôn, bôi cái này cuối cùng chẳng để lại dấu vết gì." Trương Lăng Hách giơ cổ tay ra trước mặt anh.

Phó Tân Bác bỗng thấy động lòng: "Thật hay giả vậy? Giới thiệu cho anh được không? Ngoài chợ có bán không hay phải nhờ bạn em mua?" Một chuỗi câu hỏi dồn dập làm Trương Lăng Hách giật mình. "Anh bị thương à?" – "Không, không." Anh nhận ra mình hơi đường đột: "Chỉ là... một người bạn cần dùng." – "Ồ~" Trương Lăng Hách nở một nụ cười ranh mãnh, mặt ghi rõ chữ "em hiểu mà": "Là một người bạn 'rất-quan-trọng' hả~ Không vấn đề gì, để em nói với người ta một tiếng rồi gửi WeChat cho anh."

Lúc này, điện thoại Trương Lăng Hách vang lên tiếng Bạch Lộc oang oang: "Trương Gia Vĩ, có phải ông đến Bắc Kinh quay phim không?" – "Hả? Bà cũng ở đây à?" – "Đương nhiên, phạt tối nay ông làm chủ xị, tôi hẹn Lộc Hổ, Tăng Thuấn Hy với mấy đạo diễn trẻ nữa, lát gửi địa chỉ cho ông!"

"Ê khoan đã. Để tôi hỏi một người." Trương Lăng Hách quay sang hỏi anh: "Phó lão sư, tối nay đi chơi không? Toàn bạn bè cả." Phó Tân Bác xua tay: "Thôi, thanh niên tụi em đi đi, anh giờ thức không nổi."

Cúp máy xong, anh chợt nhớ ra: "Trương Gia Vĩ?" Trương Lăng Hách cười: "Trên mạng nói anh không lên mạng, không xem show đúng là thật. Nửa cái giới giải trí đều biết em tên Trương Gia Vĩ mà! Cái bà loa phường Bạch Lộc đó nữa. Đây là tên trước khi debut, sau này mới đổi. Phó lão sư không có tên cũ à?" Anh lắc đầu: "Không có."

Nhân viên gọi đằng xa, Trương Lăng Hách chào tạm biệt: "Phó lão sư, em qua đó trước nhé." Rồi cậu sải bước dài về phía phim trường hậu hoa viên.

Phó Tân Bác nhìn danh thiếp và số điện thoại được gửi qua, lập tức gọi cho trợ lý: "Cái thuốc mỡ anh gửi cho em... nghe nói linh lắm. Nhớ mua sớm rồi..." – "Em biết rồi, em sẽ mua nhanh nhất có thể rồi gửi về ạ." Anh định dặn thêm thì trợ lý đã chặn lời: "Sẽ không nói là anh gửi đâu, em sẽ gửi thẳng cho trợ lý của anh Thành." Anh lại một lần nữa bị ép "tắt đài".

Cúp máy, anh đăng nhập tài khoản clone, suy tư tìm kiếm trên Baidu: Trương Tân Thành, cậu ấy từng dùng tên khác không? Trang cá nhân Baidu không viết, chắc chỉ có lứa tuổi anh mới dùng Baidu để tìm người. Thế là anh chuyển sang nền tảng khác, tìm: "Tên cũ của Trương Tân Thành". Lướt mãi toàn là tin tức cậu đỗ thủ khoa các trường nghệ thuật mà anh đã xem mòn mắt, định tắt đi thì ngón tay dừng lại ở một bìa video phỏng vấn cũ mà anh chưa thấy bao giờ.

Đó là một buổi phỏng vấn từ rất sớm, chất lượng hình ảnh mờ nhạt, Trương Tân Thành trông nhỏ xíu và gầy gò. "Hồi nhỏ, mẹ hay gọi em là Tinh Thần. Đúng vậy, là ngôi sao trên trời ấy." Cậu giơ tay chỉ lên trên. "Thế sao lại đổi tên?" Người dẫn chương trình hỏi. "Có lần đi thi, một thầy giáo em rất kính trọng nói tên đó giống con gái quá, nên em đổi." – "Thực ra em trông cũng giống con gái thật, mắt to, mặt trái xoan, nghe nói hồi nhỏ em còn thích mặc váy?" – "Mặc váy đơn thuần là vì nó mát thôi ạ, nhưng có lẽ em thực sự có một trái tim thiếu nữ chăng." Cậu lại nở nụ cười ngoan ngoãn đặc trưng.

...

Tinh Thần? Trương Tinh Thần? Trương Tân Thành?

Phó Tân Bác bỗng có một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng, lòng dấy lên một suy đoán hoang đường. Anh muốn ngay lập tức tóm người kia lại hỏi cho ra lẽ, nhưng rồi lại nghĩ, giờ mình lấy tư cách gì đây? Lồng ngực lại nghẹn một cục tức không tên, đành thôi.

Anh thầm mắng trong lòng: Cái thằng nhóc ranh này, dưới cái lồng ngực nông cạn ấy lúc nào cũng giấu một trái tim sâu thẳm, làm người ta thương không được mà bỏ cũng không xong.

【Chương 11】 Ông chủ rất ngoan

Tháng Sáu mùa hè dài đằng đẵng, hoàng hôn hôn lên mặt kính một vệt vàng kim, len qua khung cửa rải xuống sàn phòng tập. Trương Tân Thành ngửa đầu, kéo cổ thành một đường thẳng mềm mại, hai tay chống đất, lười biếng ngồi trong vùng sáng tối đó. Để tóc mái không làm phiền lúc tập, cậu búi phần tóc thừa trên đỉnh đầu thành một chỏm nhỏ. Mồ hôi chảy dọc theo thái dương xuống cằm, cậu giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ — vai rộng eo thon, sống lưng thẳng tắp như tùng, đường nét cơ bắp mang theo sự dẻo dai đặc trưng của vũ công. Dù chỉ mặc chiếc áo phông đơn giản cũng có thể thấy đó là thân hình cân đối nhờ nhiều năm tập múa và gym, không hề gầy gò cũng chẳng quá lực lưỡng, mỗi một phân đều toát lên vẻ đẹp vừa vặn.

Những diễn viên tập cùng thỉnh thoảng lại nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, cậu cũng thản nhiên nhận hết.

"Trương lão sư, buổi tập hôm nay kết thúc rồi, tụi em về trước nhé."

"Được, mọi người đi đường cẩn thận nhé."

Khi cậu cất lời, giọng nói như lớp nhung lụa được thấm nước, trầm ấm mà trong trẻo. Thời gian này cậu bận rộn tập nhạc kịch, lúc cậu hát, nốt trầm có thể kéo trĩu lòng người, nốt cao lại như ánh trăng thắp sáng bầu trời đêm, mang theo sức xuyên thấu mãnh liệt, bao bọc lấy màng nhĩ, chứa đựng những câu chuyện không hồi kết. Dường như không phải cậu đang hát, mà là dùng âm thanh để vẽ ra một bức tranh sống động ngay trước mắt.

"Trên đời sao lại có người đàn ông hoàn mỹ xuất sắc thế chứ~" Một cô gái ra khỏi phòng tập còn ngoái lại nhìn "bức tượng" giữa vùng sáng ấy, thì thầm với bạn. "Đúng đấy, không biết cuối cùng sẽ về tay ai đây~" Hai cô nàng vừa rỉ tai nhau vừa đi khuất.

Lúc này, trợ lý nhỏ đeo túi chéo hớt hải chạy ngược dòng người vào phòng tập: "Thành ca! Thành ca!" Trương Tân Thành giơ tay che nắng, nhìn rõ người tới: "Sao thế?"

"Tèn tén ten!" Trợ lý giơ điện thoại lắc lắc trước mặt ông chủ như đang lập công: "Người ta... cập nhật rồi kìa! Lần này là trên mọi nền tảng luôn nhé~"

Trương Tân Thành cầm lấy điện thoại nheo mắt nhìn, hai tấm ảnh tự sướng chất lượng kém, gương mặt đầy vẻ "không còn gì để mất", đậm chất đối phó. Lại thêm cái lớp filter làm đẹp mờ mờ, cậu thầm nghĩ: Rốt cuộc là loại fan nào mới dung túng cho thần tượng của mình làm lơ họ hằng ngày như thế này chứ.

"Đây chưa phải là điều thú vị nhất!" Trợ lý giật lại điện thoại tìm kiếm, líu lo như chim sẻ bên tai: "Nhìn đi, bình luận hot nhất là anh ấy hỏi cách tắt làm đẹp! Fan bên dưới bảo anh dạy cho anh ấy đấy."

"Sao anh không thấy?"

"Anh ấy xóa rồi. Chắc sợ làm phiền anh, hoặc sợ ảnh hưởng không tốt đến anh. Lúc nào anh ấy cũng thế." Trợ lý mở máy là không dừng lại được.

"Lần trước văn án của studio viết tốt lắm, nhiều fan khen tụi em lắm đó." Vị ông chủ trẻ tuổi đẹp trai dạo này tâm trạng có vẻ rất tốt. "Lần trước các em nói gần đây có quán nào ngon nhỉ?"

"Đúng đúng, đồ Thái ạ. Món cua cà ri ngon đỉnh luôn!"

"Rủ mọi người đi ăn đi. Anh mời."

"Anh không đi ạ?"

"Anh không ăn đâu. Nhạc kịch sắp diễn rồi, đang giảm cân. Mọi người chơi vui nhé."

"Sếp vạn tuế!" Trợ lý nịnh nọt một câu rồi chạy biến.

Hoàng hôn tắt hẳn, phòng tập dần tối lại, Trương Tân Thành nhìn vào giao diện WeChat quen thuộc đã lâu không có tin nhắn mới. Tên danh bạ hiển thị là "Khúc gỗ", đương nhiên là do cậu tự đổi. Trong quá trình trưởng thành dài đằng đẵng, thứ cậu không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn. Một động tác múa có thể tập hàng vạn lần, một cơ hội lộ diện có thể chờ đợi nhiều năm. Khô khan, tẻ nhạt và lặp đi lặp lại, Trương Tân Thành là kiểu thợ săn đã nhắm trúng con mồi là sẽ tử thủ không buông. Cậu không ngại dành thời gian dài để dệt một tấm lưới, đợi con mồi tự mình va vào, một đòn trúng đích.

Cậu thoát khỏi WeChat, gọi điện cho Dương Hạ. Mấy năm qua, sau bao thăng trầm, mỗi lúc khó khăn Dương Hạ đều ở bên cạnh cậu, hoặc an ủi hoặc giúp đỡ, cũng coi như tình nghĩa cách mạng.

"Chị Hạ, vé em gửi chuyển phát nhanh chị nhận được chưa?" – "Thôi đi ông tướng. Túy ông chi ý bất tại tửu (Ý đồ không nằm ở chén rượu)." Đầu dây bên kia chẳng khách khí chút nào. "Sao thế được, em đương nhiên mong chị đại giá quang lâm chỉ giáo nhất mà." – "Bớt nịnh đi, người thì chị gọi đến cho cậu rồi đó, đây không phải chuyện một buổi diễn một bữa cơm là xong với chị đâu nhé." – "Rõ rồi thưa chị, Labubu bản giới hạn đã sẵn sàng." Hai người tán gẫu vài câu.

"Trương Tân Thành, khai thật cho chị biết. Hồi đó nhận vai Phí Độ, có phải cũng vì anh ấy không? Chị càng ngẫm càng thấy sai sai, lúc đó chị gọi cậu hai lần liền mà cậu chẳng thèm hồi âm. Chị vừa chốt Lạc Văn Chu xong là cậu đồng ý ngay tắp lự?" Dương Hạ đột kích bất ngờ, không cho cậu thời gian phản ứng.

"Đó là vì trợ lý nói với em rằng trên mạng đồn 'Sản phẩm của Dương Hạ, chắc chắn là cực phẩm', nên em mới đến." Thấy cậu không cắn câu, Dương Hạ đành bỏ cuộc. "Tin cậu có mà đổ thóc giống ra mà ăn. Thứ hai gặp."

Thực ra cậu không nói dối, nhưng Dương Hạ nói cũng không sai. Đầu năm bốn năm trước, khi trợ lý đưa kịch bản tới, cậu vốn bài xích phim song nam chủ. Trong giới nói rằng đóng phim "xuống biển" (đam mỹ) là con đường tắt, huyền thoại một đêm lên đỉnh không phải là mơ vẫn đang diễn ra đầy máu lửa. Chứng kiến kẻ dựng lầu cao, kẻ yến tiệc khách khứa, rồi lại chứng kiến lầu sập. Tốt hay xấu thì công ty cũng đã kiếm bộn tiền, diễn viên không được thì đổi người khác. Từ khi vào nghề, cậu đã quyết tâm không cần con đường đó, cậu chỉ muốn diễn tốt, dùng thực lực của mình để mở lối đi riêng. Đối với việc công ty sắp xếp để "nịnh fan", đứng chung sân khấu, hay xào nấu CP tin đồn, cậu luôn đối phó một cách hời hợt, không hùa theo không phản hồi. Vì thế công ty cũng có lời ra tiếng vào. Giới giải trí mà, không nổi tiếng chính là "tội nguyên thủy".

Nhưng lần này, theo lời trợ lý nhỏ, một là nhà sản xuất đích thân mời người, hai là kịch bản này thực sự rất tốt. Trương Tân Thành vốn luôn ở trạng thái "bình bình", trợ lý của cậu tuy lời nói không có trọng lượng nhưng lại rất trung thành. Đến lần thứ ba đưa kịch bản tới, trợ lý nhỏ rụt rè thương lượng: "Thành ca, làm ơn xem qua đi anh. Kịch bản này hay lắm. Dù là tiểu thuyết đam mỹ nhưng lập ý rất lớn, mà ekip của chị Dương Hạ thực sự không phải kiểu làm để bòn tiền." Trợ lý nhỏ dí điện thoại trước mặt cậu: "Nè, chị ấy và đạo diễn Cừu đều là những người rất nghiêm túc muốn tạo ra tác phẩm tốt. Trên mạng nói 'Sản phẩm của Dương Hạ, chắc chắn là cực phẩm', em thấy họ giống anh vậy đó. Hay là mình xem thử kịch bản trước?" Sau đó nhét cả nguyên tác lẫn kịch bản vào lòng cậu: "Quan trọng là vai Phí Độ này khác hoàn toàn với tất cả các vai anh từng đóng, tất cả luôn nha! Cực kỳ thách thức! Em đảm bảo anh sẽ thích!" Cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc sự ồn ào bên tai, nhưng công bằng mà nói, cậu cũng thực sự thích thử thách các vai diễn khác nhau. Con người không thể cứ mãi ở trong vùng an toàn, cậu không thể để mình dậm chân tại chỗ quá lâu trong cùng một kiểu vai sở trường.

"Được rồi~ tối về anh xem. Tốt nhất kịch bản đúng như em nói, nếu không..." Cậu dùng hai ngón tay cứa nhẹ qua cổ. Trợ lý nhỏ rụt cổ, thè lưỡi chạy biến.

Vực Thẳm, Đọc Thầm. Tối đó tắm rửa xong, cậu nằm trên giường định nghỉ ngơi, chợt thấy kịch bản và sách trên đầu giường. Lời đã nói ra rồi, xem thử cũng chẳng sao, dù con trai xem tiểu thuyết đam mỹ thì cảm giác hơi lạ lùng.

Phí Độ, một nhân vật vỡ vụn nhưng đầy sức mạnh, giống như một hạt giống đâm chồi từ bên trong lớp vỏ cứng. Bề ngoài phong lưu phóng túng, lười nhác tùy hứng, thậm chí mang hơi hướm "phú nhị đại" xa cách, nhưng thực chất tâm tư tỉ mỉ, khả năng quan sát đáng kinh ngạc, âm thầm bảo vệ những người xung quanh và chống lại bóng tối. Bị bao vây bởi sự ác ý từ gia đình nguyên sinh nhưng chưa bao giờ sa đọa. Cậu dùng cách thức gần như tự hủy để cắt đứt với quá khứ, khiến nhân vật có sức căng kịch tính cực lớn. Cậu nhìn thấu sự phức tạp của nhân tính nhưng vẫn chọn giữ lại thiện ý. Cái "tốt" của cậu không phải là hào quang nhân vật chính hoàn mỹ mà tác giả dựng lên, mà là sự dẻo dai vươn lên từ những vết sẹo.

Cuốn kịch bản này một khi đã đọc vào là định sẵn một đêm không ngủ, nhưng cậu phải thừa nhận Phí Độ quả thực là một nhân vật cực kỳ quyến rũ. Ngày hôm sau, cậu với đôi mắt ngái ngủ nhìn trợ lý nhỏ — kẻ thủ ác là đây. Nhưng vai diễn hay không có nghĩa là tác phẩm quay ra sẽ hay, việc điện ảnh hóa một IP tốt phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.

Cậu hỏi: "Lịch trình này chúng ta hợp chứ?" Trợ lý nhỏ nghe vậy, biết là có cửa rồi! Đầu gật như gà mổ thóc. "Cái người đóng Lạc Văn Chu ấy, là ai diễn?" Bạn diễn đối trọng quá quan trọng. Trong một bộ phim, các diễn viên có vai trò khác nhau: có người để diễn, có người mang vốn vào, có người kéo lượt xem, sợ nhất là phía sản xuất nhét một "lưu lượng" vào để kéo rating, kết quả hì hục tập tành nửa ngày, phim chưa chiếu đã "sập". Song nam chủ, cậu chỉ chiếm một nửa, Lạc Văn Chu là người đưa cậu ra khỏi vực thẳm, dạy cậu cách tin tưởng và yêu thương. Đã là cứu rỗi hai chiều thì bạn diễn này đặc biệt quan trọng.

Trợ lý nhỏ lại bắt đầu lật điện thoại tìm hồi lâu, rồi đưa tới một tài khoản Weibo: "Nè, là anh ấy. Phó Tân Bác. Vừa chốt xong hai hôm trước."

"Phó Tân Bác?" Cậu nhận lấy điện thoại.

Trợ lý nhỏ hào hứng tiếp lời: "Bởi vậy mới nói chị Dương Hạ kỹ tính, trong sách hai nhân vật chính lệch nhau 7 tuổi, Phó Tân Bác này lớn hơn anh 8 tuổi. Dù xuất thân là idol hát nhảy nhưng nghe nói mấy năm nay diễn xuất tiến bộ vượt bậc. Thời kỳ đầu tham gia tuyển tú, nhóm nhạc của anh ấy cực kỳ nổi tiếng, CP của anh ấy với người kia làm dân tình 'chèo thuyền' đến chết đi sống lại luôn!" Nói đoạn, trợ lý hạ giọng xuống nửa tông, khum tay lên miệng ghé sát cậu: "Theo tin đồn trong giới, anh ấy không kén nam nữ, vừa có bạn trai tin đồn, vừa có bạn gái tin đồn." Nói xong đứng thẳng người thở dài: "Chỉ là sau khi nhóm họ gặp chuyện, anh ấy biến mất một thời gian dài... giờ tình hình thế nào thì thực sự không có tin tức mới nhất."

"Được rồi." Cậu trả lại điện thoại: "Lịch trình ổn, nhận đi."

"?" Lần này đến lượt trợ lý nhỏ ngẩn ngơ hồi lâu. Sao mà thuận lợi quá vậy? Chẳng lẽ viên thạch anh tím thỉnh từ thầy bói lề đường tối qua đã chống lại được "thủy nghịch" (sao Thủy nghịch hành) sao? Oa, linh quá đi! Linh đến mức không dám tin luôn! Tối nay phải đi xem bói thêm quẻ nữa mới được!

【Chương 12】 Em tên là gì?

Phó Tân Bác.

Trương Tân Thành nhớ lần đầu tiên cậu gặp Phó Tân Bác cũng là một mùa hè, tại cổng khu tập thể nhà máy. Năm đó cậu 8 tuổi.

Tuy mới 8 tuổi nhưng cậu đã học múa được 4 năm. Chỉ vì giáo viên đào tạo nói: "Đứa nhỏ này điều kiện tốt quá, là mầm non học múa." Mẹ cậu đã dồn toàn bộ tiền lương để nuôi cậu học múa, hễ nghe ở đâu có thầy giỏi là bà lại dắt con trai đi bái phỏng. Mãi đến rất lâu sau này cậu mới biết lời vị giáo viên năm đó là thật giả lẫn lộn, ông ta nói thế với tất cả các bà mẹ đưa con đến đăng ký, nhưng chỉ có mẹ cậu tin, và tin một cách mù quáng.

Cậu chuyển đến khu tập thể này vì nghe nói gần đây có một vũ công cực kỳ nổi tiếng. Vì là ký túc xá nhà máy nên đây là nơi có tiền thuê nhà rẻ nhất khu vực này. Cậu hiểu chuyện từ bé, biết tiền trong nhà đều dùng cho cậu học múa nên cậu chẳng đòi hỏi gì khác trong cuộc sống.

Trong ký ức của cậu, vị giáo viên kia cực kỳ dữ dằn. Với cân nặng tầm bảy mươi cân, khi cậu còn đang cố sức ép xoạc chân cạnh cái bệ tì tay, ông ta từ phía sau bất thình lình ngồi phịch lên mông cậu, trực tiếp ép cậu sát xuống mặt sàn, không hề có một chút do dự hay quá trình nào. Cậu dường như nghe thấy một tiếng "rắc", để rồi sau này trong mỗi lần tỉnh giấc từ cơn ác mộng, cậu đều đau đến vã mồ hôi lạnh. Theo bản năng né tránh đau đớn, cậu muốn chạy trốn nhưng cuối cùng vì động tác bị biến dạng dẫn đến bong gân nặng.

Mẹ cậu đến tận nhà cãi nhau một trận lôi đình, cuối cùng cũng chỉ lấy lại được học phí rồi kết thúc trong lặng lẽ. Hơn một tháng hồi phục đó, cậu rất hiếm khi đi lại, mỗi lần cởi quần là đau đến nhe răng trợn mắt. Mẹ cậu không đành lòng, bèn xin từ họ hàng một chiếc chân váy màu xanh lục nhạt. Cậu cuối cùng vẫn mặc, cậu dường như chẳng có lựa chọn nào tốt hơn.

Quanh khu nhà máy, mười dặm tám xã đếm ngược lên ba đời đều quen biết nhau, trừ loại khách thuê trọ như cậu. Đúng dịp nghỉ hè, cậu quen ở một mình, nhất là khi chân tay lúc này không tiện lợi. Lúc bố mẹ đi làm, cậu một mình ngồi dưới bóng cây trước cổng khu tập thể, ở đó có một bệ đá, buổi đêm mọi người thường ngồi hóng mát. Một "đại ca" nhí trong viện cùng một đám nhóc bảy tám tuổi đang từ tiệm tạp hóa đi ra, chia nhau gói mì tôm sống. Mỗi đứa bốc một nắm, ăn xong quẹt quẹt tay vào quần. Quay đầu lại, chúng thấy cậu đang ngồi dưới gốc cây. Cậu bé này không giống chúng, trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt to tròn chớp chớp, gương mặt lạnh lùng, lại còn mặc một chiếc chân váy vải cotton màu xanh lục.

Chúng vây quanh cậu: "Này, nghe nói mày học múa hả?" Cậu không nói lời nào. "Chỉ con gái mới uốn éo nhảy múa thôi, mẹ tao bảo con trai học múa là 'ẻo lả' đó." Một đứa nhóc nói. "Nó là ái nam ái nữ, tụi mày nhìn kìa, nó mặc váy!" Đám nhóc khác cũng cười theo.

Cậu không quen thuộc nơi này, không muốn xảy ra xung đột với ai nên chậm rãi đứng dậy định rời đi. Đứa nhóc cầm đầu chặn đường cậu, thò tay định tốc váy cậu lên, cậu giơ tay chắn lại. Đám nhóc khác tưởng cậu muốn đánh nhau nên ùa tới, một đứa mạnh tay đẩy cậu ngã nhào xuống đất.

Sự ác ý giữa những đứa trẻ là trần trụi, không hề che đậy. Có đứa hô lên: "Đồ con gái!" Cậu muốn đứng dậy nhưng cơn đau khiến cậu thấy vất vả, lại thêm một tràng cười nhạo: "Đồ con gái!", "Ái nam ái nữ!". Một đám trẻ con hùa theo la hét, đá bụi đất vào người cậu.

"Làm cái gì thế!" Một thiếu niên từ trên bức tường cũ nhảy xuống, đẩy hai đứa nhóc ra, chen vào chắn trước mặt cậu. "Con cái nhà ai đấy, nhỏ tuổi không học điều tốt lại học thói bắt nạt người khác hả! Tin tôi gọi phụ huynh các cậu tới đây không? Cút, cút hết đi!" Đám nhóc giải tán như ong vỡ tổ.

Thiếu niên xoay người đỡ cậu dưới đất dậy, cẩn thận ngồi xổm xuống, phủi sạch bụi đất trên váy cho cậu từng chút một. "Em đừng nghe tụi nó nói bậy, không bị thương chứ?" Cậu lắc đầu. Thiếu niên đó để kiểu tóc "shamat" đặc trưng thời bấy giờ, mái dài hận không thể che khuất con mắt trái. Quần bó phối với áo phông trắng, trông chân vừa thẳng vừa dài.

"Khá đấy, không khóc." Anh ta giơ tay vò đầu cậu một cái, chắc là vì trên tóc cậu cũng dính bụi, cậu thầm nghĩ. "Nhà em không phải ở trong khu nhà máy đúng không, trông em lạ lắm. Em tên là gì?"

"Trương Tinh Thần."

"Tinh Thần?"

Cậu giơ tay chỉ lên trời.

"Ồ~ là ngôi sao trên trời hả! Đừng nói nhé, cái tên này hợp với đôi mắt to của em thật đấy."

Dường như nhận ra chân cậu không linh hoạt, anh ta nhặt một tờ báo lót lên bệ đá rồi dìu cậu ngồi xuống, còn mình thì trực tiếp ngồi bệt bên cạnh. Cậu chợt phát hiện một bên mặt của thiếu niên mười mấy tuổi này hơi sưng đỏ, đuôi mắt ửng hồng như vừa mới khóc xong. "Anh bị sao thế?" – "Hả?" Cậu chỉ vào gò má anh ta. Thiếu niên bỗng thấy ngượng ngùng.

"Đừng nhìn nữa, bố tôi đánh đấy."

Gia cảnh nhà cậu không giàu có, nhưng từ nhỏ bố mẹ chưa từng động vào một ngón tay của cậu. Cậu thực sự không hiểu nổi tại sao một người cha có thể tát con mình đến hằn cả dấu năm ngón tay như thế.

"Bố anh đánh anh như vậy, anh buồn lắm đúng không?"

"Buồn á? Không hẳn, chỉ là thấy mất mặt quá thôi. Em biết không, trước mặt đám anh em của tôi, sau này tôi biết làm trùm kiểu gì đây~"

"?" Điều này lại nằm ngoài nhận thức của cậu. Bị phụ huynh phạt không phải là buồn mà là lo không ngẩng mặt lên được với bạn bè? Trên đời sao lại có người vô tâm vô tính như thế chứ. "Tại sao ạ?"

"Tại sao cái gì? Tại sao bị ăn đòn á? Ồ, tôi rút ghế của thầy giáo."

"?" Đôi mắt to của cậu chớp chớp, não xoay chuyển cực nhanh cũng không nghĩ ra nổi. "Tại sao ạ?"

"Em là 'mười vạn câu hỏi tại sao' à?"

"Tại sao anh lại rút ghế của thầy giáo?"

"Hi hi." Thiếu niên ngượng ngùng gãi đầu: "Thì là cho vui thôi, mọi người sẽ cười rất vui."

Lần này cậu dường như đã hiểu ra đôi chút. "Anh thích mọi người nhìn anh đúng không?"

"Hả?" Thiếu niên nhìn đứa nhỏ trước mặt, cảm thấy nó có sự trưởng thành vượt xa lứa tuổi.

"Em nói là, nếu anh thích mọi người nhìn anh, tại sao không ở trên sân khấu? Hát, múa, đều được mà."

"Đúng nhỉ~" Thiếu niên thực sự suy nghĩ về câu nói của cậu trong đầu hai lần: "Em nói xem, tôi làm ca sĩ hát nhảy thấy sao?" Nói đoạn, anh ta hất mái tóc sang một bên, tạo một tư thế cực ngầu.

Cậu thầm đảo mắt khinh bỉ mấy cái trong lòng, nhưng phải thừa nhận hàng lông mày dưới lớp tóc mái kia vẫn rất đẹp. Theo lịch sự, cậu mỉm cười, nụ cười lộ ra lúm đồng tiền, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, gương mặt còn chút mỡ trẻ con, trông vô cùng đáng yêu.

Thiếu niên đột nhiên túm tóc hai bên của cậu lên xem: "Dù làm chính mình là quan trọng nhất, con gái cũng có thể để tóc ngắn, rất ngầu. Nhưng tôi thấy nếu em để tóc dài, buộc hai bím tóc nhỏ sẽ càng xinh đẹp hơn."

"?" Cậu thu lại nụ cười. Cậu nhận ra có người dường như đã hiểu lầm điều gì đó, định nói: "Em không phải..."

Tiếng loa phát thanh báo giờ tan làm từ nhà máy vang lên đằng xa, thiếu niên thoắt cái nhảy xuống: "Tôi phải đi rồi, bố về thấy tôi không có nhà lại ăn đòn mất!"

"Anh tên là gì?"

"Phó Tân Bác."

Thiếu niên xoay người, dùng hai ngón tay làm một động tác chào "salute" hướng về phía cậu, tự cho là rất ngầu rồi quay người chạy biến.

Cậu đã chuyển đi trước khi khai giảng,
vốn dĩ cậu chỉ đến đây học múa dịp hè thôi. Người giáo viên không đáng tin cậy kia đã khiến mẹ cậu tự trách rất lâu. Kết quả của việc phản tỉnh là mẹ cậu dành nhiều tâm sức và tiền bạc hơn cho việc nuôi dạy con cái. Giáo viên giỏi chưa chắc đã đắt, nhưng giáo viên đắt thì chắc chắn không sai. Không ai biết rằng, cầm một xấp nhân dân tệ mẹ đưa, sáng sớm ra cửa cầu học, chiều về đã tiêu sạch, đối với một đứa trẻ trong gia đình bình thường, đó là một áp lực lớn nhường nào.

Sau này, cậu không bao giờ than khổ than mệt, bị thương cũng không nói với mẹ nữa. Khả năng chịu đựng của cậu ngày càng tăng lên, đôi khi cậu còn cảm thấy đau đớn giúp mình giữ được sự tỉnh táo.

Ở trường, cậu không hề hợp đàn. Mọi người đều cảm thấy cậu cao ngạo, đơn độc. Chỉ mình cậu biết cậu không có thời gian đi chơi, cũng không có tiền đi chơi. Người duy nhất có thể trò chuyện là bạn cùng bàn Vương Ngọc Văn. Cậu ngưỡng mộ sự đơn thuần chậm chạp như trẻ con của cô, còn cô ngưỡng mộ sự xuất sắc của cậu. Nhưng họ vẫn khác nhau, Vương Ngọc Văn có rất nhiều bạn, còn cậu thì không.

"Cậu đang xem gì thế? Sắp thi rồi đó." Sau giờ học, cậu nhắc nhở Vương Ngọc Văn khi thấy cô lại thất thần ở tiết trước. Vương Ngọc Văn lôi từ trong ngăn bàn ra một cuốn sổ nhỏ đặt trước mặt cậu. "Đẹp trai không?" Cô nàng trưng ra bộ mặt mê trai: "Họ là nhóm BoBo đó."

"Phó Tân Bác?" Cậu nhận ra ngay người trong ảnh.

"Cậu cũng biết anh ấy à?!" Vương Ngọc Văn như tìm được đồng bọn: "Tương tác của hai người họ ngọt cực kỳ luôn đúng không!"

"Ý cậu là sao?" Cậu hơi mờ mịt.

Vương Ngọc Văn ghé sát mặt bàn, hạ thấp giọng: "Thì là hai người họ... là một cặp đó."

"Anh ấy thích nam á?"

Vương Ngọc Văn hận không thể bịt miệng cậu lại: "Khụ... cũng không hẳn, đại loại là quan hệ tốt lắm luôn! Cậu nhìn xem! Người ta cắn một cái đồng hồ lên tay anh ấy, anh ấy còn cố tình khoe ra. Cưng chiều thật sự."

Trương Tân Thành nhìn người trong cuốn sổ, đột nhiên nhớ lại buổi chiều hôm ấy, thiếu niên kia đã từng rất nghiêm túc phủi sạch từng chút bụi đất trên váy cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top