1
Lần đầu gặp gỡ, tâm thành ắt linh
"Ting~" Một thông báo WeChat hiện lên: "Nhạc kịch đấy, có muốn đi ủng hộ chút không?" Người gửi: Dương Hạ.
Phó Tân Bác nhìn chằm chằm vào khung chat. Lần cuối hai người trò chuyện đã là từ đầu năm, Dương Hạ nói: "Phim sắp chiếu rồi. Ở Nhật Bản." Bên dưới anh trả lời: "Cậu ấy biết không?" Dương Hạ: "Tôi nói rồi."
Phó Tân Bác đương nhiên biết vở nhạc kịch kia là bộ nào. Những năm qua, tin tức về cậu, hot search của cậu, từng nhất cử nhất động, thậm chí là vài lời đánh giá ngắn ngủi từ bạn bè trong giới về cậu, đều được anh lặng lẽ cất giữ trong lòng. Như một bức tranh ghép khổng lồ, nơi góc khuất sâu thẳm không ai hay biết, anh nhặt nhạnh từng mảnh vỡ vụn để chắp vá lại quỹ đạo cuộc sống của cậu.
"Phó lão sư, đến lúc dặm lại lớp trang điểm rồi ạ." Tiếng giục của nhân viên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn trong vài giây. Phó Tân Bác bàng hoàng nhận ra mình đã gửi đi câu trả lời từ lúc nào: "Được."
Anh bất lực tựa người vào bệ cửa sổ, khẽ thở hắt ra một hơi. Hóa ra bản năng cơ thể luôn nhanh hơn tâm trí một bước. Giờ mà thu hồi tin nhắn thì có vẻ hơi "lạy ông tôi ở bụi này". Anh tự tìm cho mình một cái cớ chẳng mấy quan trọng, lẳng lặng tắt màn hình điện thoại, đi về phía thợ trang điểm.
Vì hành trình lần này, Phó Tân Bác đặc biệt dặn trợ lý điều chỉnh thời gian lên bài truyền thông, ít nhất phải để trống một buổi chiều và tối không bị công việc làm phiền. Rõ ràng ở cùng một thành phố, rõ ràng không hề cố ý tránh né đối phương, vậy mà chẳng hiểu sao chưa một lần tình cờ gặp lại.
Lúc này, Phó Tân Bác đang đứng ngẩn ngơ trong phòng thay đồ, không biết nên mặc gì cho phải. Là bộ đồ thường ngày hay mặc lúc đóng phim? Hay là chiếc áo thun đen mờ nhạt nằm nơi góc tủ? Những năm qua, chiếc áo ấy cứ lặng lẽ nằm đó, chưa từng bị dịch chuyển. Đôi khi anh thực sự muốn xác nhận xem trên áo liệu có còn vương lại mùi hương của cậu không, nhưng cũng chỉ là nghĩ thế thôi. Có lẽ mùi hương cũng giống như nỗi nhớ của đối phương, sớm đã tan biến từ lâu rồi.
Phó Tân Bác quay đầu nhìn mình trong gương, xoay xở như một cậu chàng mới lớn. Anh tự nhủ: "Hơi gồng quá rồi đấy, tiền đồ chút đi được không?" Rồi anh tiện tay quơ lấy một bộ đồ trắng đơn giản nhất ném lên lưng ghế cạnh đó. Màu trắng tốt mà, chẳng vương chút tâm tư nào.
Đêm khuya, studio vắng lặng không một bóng người, chỉ có chiếc đèn sàn tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Ngoài cửa sổ là ánh sao lốm đốm, Phó Tân Bác tựa vào sofa, nhấp nửa ly rượu, buông mình vào khoảng không. Người trong giới giải trí ấy mà, vừa xô bồ vừa náo nhiệt, khó khăn lắm mới có được một đêm khuya thuộc về riêng mình. Anh thành thục đăng nhập vào tài khoản clone, một tài khoản mới tinh không ảnh đại diện, không trạng thái, không nội dung. Thực ra cũng chẳng mới lắm, anh đã dùng nó ròng rã suốt bốn năm qua.
Vuốt màn hình để cập nhật, thuật toán Big Data tràn ngập những tin tức về một người duy nhất. Tại sân bay, lúc đón máy đàn, có cô gái hỏi: "Nghe nói bộ phim đó đã chiếu ở Nhật rồi?" Người trong video sau lớp khẩu trang để lộ một nụ cười ranh mãnh, rồi lại trưng ra bộ mặt vô tội đáp lời: "Em không biết nha."
Phó Tân Bác hừ nhẹ một tiếng trong mũi, mang theo nụ cười như đã thấu hồng trần, thầm nghĩ: "Đồ lừa đảo nhỏ, diễn cũng khá đấy." Rượu lạnh trôi qua cổ họng vào đến lồng ngực bỗng trở nên nồng cháy và cuồng nhiệt. Video này đã được một tài khoản tên là "Tân Thành" nhấn like.
Tân Thành (Xin Cheng), Tân Thành (Xin Cheng), Tâm thành ắt linh (Xin cheng ze ling). Năm ngoái cậu nhóc này lải nhải trên show giải trí: "Tâm thành ắt linh, em là Linh (Ling) đây~", cứ thế mà "thủy linh linh" (tươi mơn mởn) lên thẳng hot search. Chỉ có một người biết rõ câu nói có phần đột ngột này xuất phát từ đâu.
Hồi đó là ngày đầu tiên Phó Tân Bác vào đoàn phim. Anh cầm kịch bản, nhìn phần giới thiệu nhân vật: Phí Độ, giới tính nam, sở thích là nhân loại, không phân biệt nam nữ, đi khắp nơi thả thính trêu hoa ghẹo nguyệt. Phó Tân Bác nhìn trợ lý, đùa cợt: "Sao không nhận vai này cho tôi, đo ni đóng giày còn gì~" Rồi lại không nhịn được bổ sung một câu: "Ê, vai này ai diễn thế?"
"Trương Tân Thành ạ." Trợ lý đưa điện thoại hiển thị thông tin tìm được trên Weibo qua.
Phó Tân Bác lướt lên lướt xuống bản giới thiệu: "Dòng chính quy (Học viện phái) cơ à~ Đóng không ít phim chính kịch đấy." Nhưng ánh mắt anh lại dán chặt vào tấm ảnh đại diện của cậu em sinh năm 95 này. Trông cậu có vẻ rất ngoan, anh lẩm bẩm: "Dòng chính quy quy củ như thế mà trị được vai Phí Độ sao? Tân... Thành, chẳng lẽ cứ dựa vào 'tâm thành ắt linh' à? Mà đừng nói, trông linh thật."
"Sao thế? Phó lão sư cũng có hứng thú với vai của em à?" Đột nhiên, gương mặt trong điện thoại hiện ra ngay trước mắt anh. Nói xấu sau lưng không phải sở thích của Phó Tân Bác, nhưng lần này bị bắt quả tang tại trận, anh không khỏi có chút chột dạ, tay vô thức nhấn theo dõi Weibo của đối phương. "À thì, anh chỉ là đang xem kịch bản đến đoạn này thôi."
"Chào anh, Phó lão sư. Em là Trương Tân Thành, là cái 'số 0' (Linh) đó đấy ạ. Hình như em đến sớm hơn anh." Cậu nhóc đột nhiên nghiêm túc đưa tay ra. Phó Tân Bác vội vàng đứng dậy đón tiếp: "Không có không có, tôi đùa chút thôi. Phó Tân Bác, hân hạnh gặp mặt." Anh vờ như vô tình vỗ vỗ vai cậu để thu hẹp khoảng cách. Nhưng rõ ràng, đối phương không hề nhận lấy ý tốt này.
"Em muốn thỉnh giáo một chút, nếu là Phó lão sư, anh sẽ diễn như thế nào ạ?" Chàng trai trước mắt có đôi mắt cười cong cong như trăng khuyết, nhưng vì quá gầy nên hốc mắt hơi sâu. Dù bề ngoài vẫn khách sáo như thường, Phó Tân Bác vẫn nhận ra một tia khó chịu của cậu. Dù sao cũng là mình mạo phạm trước, Phó Tân Bác là người biết nhu biết cương, huống chi là đối mặt với cậu em kém mình 8 tuổi, anh cũng vội vàng nở nụ cười, xua tay: "Không dám không dám, anh toàn diễn theo bản năng thôi, thật sự lắng nghe, thật sự quan sát và thật sự cảm nhận thôi."
"Tân Thành~ Cậu đến rồi à!" Tiếng gọi của Dương Hạ tức khắc đặt dấu chấm hết cho bầu không khí gượng gạo. Cậu nhóc cuối cùng cũng định tạm tha cho "Phó lão gia tử": "Em vừa đến ạ, chị Dương Hạ."
"Đây là Phó lão sư - Phó Tân Bác."
"Chúng em vừa làm quen rồi, đang thỉnh giáo anh ấy đây. Diễn xuất đâu thể chỉ dựa vào 'tâm thành ắt linh' được, phải không Phó lão sư?"
Câu hỏi bất thình lình quăng tới suýt nữa làm Phó Tân Bác líu lưỡi. Đang định đáp lại gì đó cho bớt sượng thì Trương Tân Thành đã thản nhiên chuyển chủ đề: "Chị Hạ, em đã giảm tổng cộng khoảng 10kg, chị xem có hợp với nhân vật không, nếu chưa được em lại giảm tiếp."
Câu nói này khiến Phó Tân Bác sực nhớ ra điều gì đó. Thảo nào sắc mặt cậu vàng vọt, chiếc cằm thì nhọn hoắt, hóa ra là vì hình tượng Phí Độ trong phim mà ép cân đến mức này. Vấn đề là cậu nhóc này cao tận 1m80, giảm nữa thì chỉ còn bộ khung xương thôi, xem ra là kiểu người liều mạng vì vai diễn. Trong phút chốc, cái tính hay lo chuyện bao đồng của anh lại trỗi dậy, có chút xót xa, anh không kìm được mà xen vào: "Đừng giảm nữa, anh thấy được rồi đấy, giảm nữa cơ thể chịu không nổi đâu."
"Đúng đấy Tân Thành, chị nghe nói tháng trước cậu phải vào viện hai lần rồi. Hay là chúng ta đi xem tạo hình trước đi." Dương Hạ đứng dậy, Trương Tân Thành ngoan ngoãn quay người định đi. Bỗng nhiên, cậu ngoái lại nhìn Phó Tân Bác, nhỏ giọng nói: "Phó lão sư 'thật sự lắng nghe, thật sự cảm nhận', sao thế, đã bắt đầu xót em rồi à?" Nói xong liền đầu cũng không ngoảnh lại mà đi thẳng.
Phó Tân Bác nhìn trợ lý bên cạnh, chỉ tay về hướng Trương Tân Thành vừa rời đi: "Cậu ấy... cậu ấy vừa mới trêu ghẹo tôi đấy à?" Trợ lý bĩu môi, giả vờ như không hiểu. "Nhóc con~" Phó Tân Bác ngoài miệng mắng mỏ, nhưng khóe môi lại hiện lên một độ cong mà chính anh cũng không nhận ra. Anh lướt điện thoại, quả nhiên, cái tên kia không hề nhấn theo dõi lại mình.
[Chương 2] Sư huynh, sao anh lại đỏ mặt?
Đêm khuya, vạn vật tĩnh lặng. Cuộc gọi thoại từ Hồ Hạ bất ngờ chen ngang, làm rối loạn tâm trí Phó Tân Bác. Đầu dây bên kia ồn ào náo nhiệt, hình như có người đang hát karaoke.
"Đang làm gì đấy?" Giọng Hồ Hạ vang lên đặc biệt oang oang trong studio trống trải. Phó Tân Bác vô thức đưa điện thoại ra xa một chút. "Chắc không phải lại trốn một mình lướt tin về cậu trai đẹp nào đấy chứ? Này, em bảo này Bao Tử ca, một là mình bước tiếp, hai là mình theo đuổi người ta lại từ đầu, mắc gì mà cứ phải xoắn xuýt thế."
Phó Tân Bác ngẩng đầu nhìn quanh, thực sự muốn tháo cái "camera" mà thằng cha này lắp trong não mình xuống. Anh vô thức dùng tay vuốt nếp nhăn nơi lông mày, nhưng chẳng thể làm nó giãn ra chút nào. "Có chuyện gì thì nói mau."
"Em thì có chuyện gì được chứ, rủ anh ra ngoài chơi thôi. Chưa đến 40 mà đã sống kiểu thanh tu dưỡng lão thế à."
"Không đi, sáng mai tôi có lịch trình sớm."
"Không phải em nói chứ, đã bao lâu rồi, phim cũng HE rồi, hai người còn diễn cái vở BE này làm gì? Em biết anh lo lắng cái gì, nhưng giờ khác xưa rồi, người cũng khác, sao ạn cứ khẳng định là người ta không muốn chịu đựng, hay không chịu đựng nổi?"
Tiếng lải nhải trong điện thoại khiến thái dương Phó Tân Bác giật liên hồi. "Em không còn việc gì nữa thì tôi cúp máy đây."
"Đừng đừng, câu cuối này, cậu trai đẹp kia hình như mấy ngày nữa có buổi diễn ở đây đấy, anh biết chưa?"
"Biết rồi."
"Đoán là anh biết mà. Bao lão gia tử, ngủ sớm dậy sớm nhé."
Cúp điện thoại, studio lại trở về không gian tĩnh lặng. Nhưng lòng Phó Tân Bác thì như lửa đốt.
"Em không phải!"
"Sao anh biết em không phải!"
"Anh không đi!"
"Anh ơi, em còn đường lui sao?"
Ký ức như đèn kéo quân xoay vòng trong đầu, Phó Tân Bác uống cạn ly rượu. Lồng ngực nghẹn đắng, không tài nào hít thở thông suốt nổi.
Lần thứ hai gặp Trương Tân Thành là ở buổi đọc kịch bản. Cậu viết kín mấy trang giấy lớn phân tích nhân vật Phí Độ. Xem ra cậu rất trân trọng vai diễn này, điều đó khiến Phó Tân Bác cũng không dám lơ là.
Sau vài lần đọc kịch bản, cả đoàn dần trở nên thân thiết. Kết thúc buổi làm việc, Dương Hạ đề xuất tập luyện giao tiếp bằng ánh mắt. Ba cặp đôi bắt cặp với nhau, lẽ đương nhiên Trương Tân Thành đứng đối diện anh.
Nhìn nhau đắm đuối à? Phó Tân Bác thầm nghĩ, cái trò này anh chưa bao giờ thua. Năm đó cùng bạn diễn nam tạo thành một cặp, khiến không biết bao nhiêu thiếu nữ "chèo thuyền" đến chết đi sống lại. Cũng khiến... "Phó lão sư." "Gọi anh đi." Đã là bạn diễn, Phó Tân Bác tự nhiên đưa cậu vào vòng tròn "người nhà" của mình.
"Anh ơi, anh thất thần rồi." Giọng của Trương Tân Thành mang một nét trưởng thành đầy chất cảm, nhất là khi cậu nói chuyện nghiêm túc. Nhưng lúc làm nũng, giọng nói thầm lại mang theo chút âm rung khàn khàn, nghe bên tai thấy mềm mại như nhung. Điều này không chỉ khiến Phó Tân Bác nảy sinh ý định trêu đùa.
Đôi mắt to tròn đối diện trong vắt thấy đáy, Phó Tân Bác cứ thế dùng ánh mắt trần trụi nhìn chằm chằm, dùng ánh mắt ấy mơn trớn, phác họa từng đường nét trên gò má đối phương. Từ đôi mắt đến sống mũi, rồi đến đầu mũi, và rồi là... Cậu nhóc này sao mà đẹp thế không biết, chỉ là hơi gầy quá, gương mặt nhỏ bằng bàn tay mà đôi mắt đã chiếm mất một nửa rồi, nếu béo lên chút nữa thì tốt. Cái dáng môi này, chắc là rất dễ hôn...
Có lẽ vì ánh mắt quá nồng nhiệt, Phó Tân Bác chợt nhận ra sự không tự nhiên của đối phương, mới sực tỉnh mình đang nghĩ cái gì. Nhưng trong lòng lại thấy đắc ý, cái tính hiếu thắng đáng chết này.
"Anh." Trương Tân Thành bỗng mở lời, tay khẽ ra hiệu một chút: "Râu đến lúc phải cạo rồi đấy." Giọng nói cứ thế mềm mại lọt vào tai, đi thẳng vào lòng không chút trở ngại. Phó Tân Bác chợt nhận ra, chẳng biết từ lúc nào, trên mặt mình luôn giữ một nụ cười không tên. Anh vội vàng sờ cằm, nhân tiện dùng tay thu lại nụ cười "rẻ tiền" của mình, nghiêm chỉnh nói: "Cũng đến lúc phải tỉa tót rồi."
Nhìn lại đối phương, cậu vẫn cười thoải mái, ánh mắt vẫn dán chặt vào anh như muốn nhìn thấu tâm can, phụ họa thêm: "Vâng, thế thì trông sẽ tinh anh hơn." Phó Tân Bác khịt mũi, ngược lại tự làm mình thấy bối rối.
Nhịp tim đã loạn thì rất khó để chỉnh lại cho đúng. Phó Tân Bác làm sao cam tâm chịu thua trong trò chơi nhỏ này, anh cố gắng đưa mình vào nhân vật. Người đứng đối diện không phải cậu nhóc này, mà là người yêu mà anh bất chấp tất cả muốn bảo vệ. Thế là Phó Tân Bác chân thành thốt ra: "Phí Độ, em là người mà anh luôn muốn nắm giữ. Nếu anh nói một câu, anh không quản bất cứ điều gì cả, anh đều sẽ chọn tin tưởng em. Em cũng sẽ như vậy chứ?"
Câu này hoàn toàn là Phó Tân Bác tùy hứng ứng biến, anh cảm thấy lúc này mình chính là Lạc Văn Chu, yêu mà không có được, lại không đành lòng buông tay.
"Thực ra em cũng muốn nói, anh cũng là người mà em luôn muốn nắm giữ." Trương Tân Thành cứ thế nhìn anh, nhẹ nhàng tiếp lời. Cậu không chỉ tiếp được lời thoại của anh, mà còn tiếp nhận toàn bộ tình cảm mà anh gửi gắm.
Lúc này trong phòng họp có chút yên tĩnh. Đạo diễn Khưu đứng cách đó không xa, Phó Tân Bác bỗng thấy nhiệt độ không khí xung quanh hơi cao, thời gian dường như cũng trở nên khó khăn.
"Sư huynh~ Anh có phải là hơi sợ em không?" Lại là cái giọng nói mơ hồ ấy truyền đến, như cơn gió mùa hè dính dấp dán lên gáy, lướt qua vành tai, dễ chịu nhưng không thỏa cơn khát.
"Anh sợ em cái gì?" Phó Tân Bác vô thức đáp lại.
"Sợ em lãng phí tình cảm của anh, sợ em có ý đồ khác, sợ chính anh sẽ mất kiểm soát nơi em, cuối cùng không cách nào thu xếp được, hay là sợ em... khiến anh không xuống giường được hả~" Trương Tân Thành vừa nói vừa thở ra hơi, câu chữ lúc cao lúc thấp như muốn dẫn dụ người ta xuống hố sâu. Nói xong cậu còn khẽ liếm môi, để lộ đầu lưỡi hồng nhạt, đuôi mắt khóe môi vô tình nhếch lên.
"Sao anh lại đỏ mặt thế?" Lưu Nhất Hoành đứng cạnh Phó Tân Bác nhìn thấy rõ mồn một. Câu nói này khiến Phó Tân Bác chợt nhận ra từ vành tai đến cổ mình đang nóng bừng lên. Anh giơ tay che mặt quay đi chỗ khác để phá ra cười - đây là cách tốt nhất để xoa dịu sự ngượng ngùng. Rồi anh quay lại vỗ vỗ cánh tay Trương Tân Thành, thầm nghĩ: "Sao lại lật thuyền trong tay nhóc con nhà cậu được nhỉ?" Nhưng người đối diện vẫn bất động, từ ánh mắt đến biểu cảm vẫn y như cũ.
Trận so tài này, Phó Tân Bác chẳng chiếm được chút hời nào, trái lại còn bị mất một mảnh tâm hồn. Tuy nhiên, màn diễn bằng mắt của hai người lại khiến đạo diễn yên tâm. Phản ứng hóa học giữa người với người thật kỳ diệu, ví như hai người này chẳng hạn. Nhưng đạo diễn Cừu sau khi yên tâm lại nảy sinh một tia lo ngại.
Trương Tân Thành là kiểu "tam lang liều mạng" trong thế hệ trẻ của giới giải trí, quanh năm suốt tháng ở đoàn phim, vai diễn nào cũng dốc hết sức mình. Thỉnh thoảng cũng có vài tin đồn tình ái, nhưng cậu nhóc này coi như không thấy, không đính chính cũng chẳng phản hồi. Nhưng người trong giới đều biết, một thanh niên tự thân vận động bận đến mức chân không chạm đất, yêu cầu bản thân phải tinh thông mọi kỹ năng, duy chỉ có chuyện tình cảm là trống rỗng. Còn Phó Tân Bác, bên tai cũng có vài lời đồn đại là "không kén cá chọn canh", nhưng sau khi bạn thân xảy ra chuyện, anh dường như đã im hơi lặng tiếng một thời gian dài. Đối với những suy đoán của mọi người, anh chưa bao giờ giải thích. Có lẽ là sự lắng đọng sau bao năm tháng, gương mặt như sinh viên đại học kia chẳng để lại dấu vết thời gian, nhưng cảm giác lần này gặp lại quả thực khác hẳn trước kia. Chỉ mong là ông đã nghĩ quá nhiều thôi.
[Chương 3] Thích không? Tặng anh đấy!
Sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, mọi thứ đi vào quỹ đạo, đoàn phim chính thức khai máy. Cảnh đầu tiên là ở nhà đội trưởng Lạc, thổi tóc, trải ga giường. Trương Tân Thành còn đang hóa trang, Phó Tân Bác thì đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm. Chỉ cần không phải cố tình bôi đen, gương mặt Phó Tân Bác đúng là "trời ban cho cơm ăn", tóc vuốt vài cái là có thể bấm máy ngay. Anh đứng bên giường chờ đợi, vừa suy nghĩ xem nên trải giường thế nào, nói thoại lúc nào rồi quay người ra sao.
"Sư huynh?" Đáng chết, lại là cái giọng điệu như chú cừu non ấy. Phó Tân Bác quay người, thấy Trương Tân Thành đang tựa vào khung cửa, cụp mắt nhìn mình. Mái tóc dài ướt đẫm rủ bên má, một chiếc áo ngủ lụa đen càng tôn lên dáng người thanh mảnh gầy gò của cậu. Cứ như thể Phí Độ trong sách vừa bước ra ngoài đời thực, đứng ngay trước mặt anh vậy.
Dưới ánh đèn cam ấm áp của phòng ngủ, một đoạn cổ như ngọc tạc từ xương hàm khẽ trượt xuống, không một chút đường cong thừa thãi, nhưng giữa những đoạn chuyển mình lại giấu đi nét mềm mại vừa vặn. Khi quay đầu, đường cong nối giữa sau tai và bả vai đặc biệt động lòng người, vô tình căng lên rồi lại giãn ra tự nhiên, chợt giấu mình vào lớp cổ áo thấp bằng lụa đen bóng loáng. Một sức hút tinh tế toát ra, kết hợp với gương mặt môi đỏ răng trắng, đôi mắt sâu thẳm như đại dương, khiến người ta không kìm lòng được mà muốn nhìn thêm vài lần.
Phó Tân Bác khẽ ho hai tiếng rồi bước tới, cũng không giấu giếm ánh mắt "thưởng thức" của mình. Anh đưa hai ngón tay, đầy ẩn ý lướt qua cổ áo ngủ. Với giọng điệu gần như bình thường, anh cảm thán: "Gầy quá." Đầu ngón tay vô tình lướt qua xương quai xanh, nhiệt độ ấy khiến Trương Tân Thành khẽ lùi lại một khoảng cách khó nhận ra.
"Sư huynh thấy thế nào?"
"Anh thích bộ đồ này của em." Phó Tân Bác không nói dối. Chiếc áo ngủ bằng lụa này thực sự đã tôn lên vòng eo và khí chất vương giả của Phí công tử một cách hoàn hảo.
"Ồ?" Trương Tân Thành kéo một đoạn cổ áo lên: "Không biết sư huynh thích là bộ này, hay là chiếc áo thun bên trong?"
Phó Tân Bác lúc này mới phát hiện ra, Trương Tân Thành thế mà lại mặc một chiếc áo thun đen cổ tròn bên trong áo ngủ! Anh vừa làm cái gì thế này, sao hoàn toàn không nhìn thấy? Ai lại mặc áo thun trong áo ngủ cơ chứ!
"Là không nhìn thấy, hay là nhìn không thấu đây?" Trương Tân Thành nhìn vành tai hơi đỏ của ai kia, căn bản không có ý định buông tha cho anh.
Phó Tân Bác làm sao chịu thua thiệt như vậy, anh lập tức thay đổi sắc mặt, cười hì hì tiến lại gần. Tay phải ra hiệu bắn tim, tay trái thuận thế kéo người vào lòng, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Làm sao có thể, anh đương nhiên là thích những thứ... sát thân (áp sát cơ thể) rồi."
"Được thôi, đợi em mặc xong rồi tặng anh."
Hai người cứ thế kẻ tung người hứng, nhân viên công tác cũng thấy quen dần. Thông thường ở đoàn phim, những cảnh thân mật nhất sẽ được xếp lên đầu vì sợ đến cuối phim diễn viên quá thân rồi lại ngại ngùng không ra tay nổi. Nhưng đàn ông với đàn ông đóng cặp thì có thể mặt dày mày dạn lược bỏ được không ít bước.
"Lại đây, để anh hôn cái nào."
"Em làm công đấy nhé!"
"Em xem bản lậu à, em là đứa ở dưới!"
Các cảnh quay cứ thế tiếp nối, trời đã về khuya, nhân viên vẫn bận rộn tại vị trí của mình. Phó Tân Bác cầm máy sấy, tay thỉnh thoảng lại vò đầu Trương Tân Thành. Máy sấy bật lên thì tiếng ồn quá lớn, không nghe rõ lời thoại. Nhưng nếu tắt đi thì không có gió, trông không thật. Dương Hạ và đạo diễn Cừu còn đang nghiên cứu phương án giải quyết.
Trong lúc chờ cảnh, Trương Tân Thành nhấp chút rượu vang đạo cụ, như một chú mèo ham ăn, vô cùng yên tĩnh. Phó Tân Bác luồn ngón tay vào kẽ tóc còn ẩm ướt, dứt khoát xoa bóp da đầu cho cậu. Người bên dưới không nhúc nhích, nhưng cơ thể rõ ràng đang căng lên. Điều này khiến Phó Tân Bác nảy sinh hứng thú quan sát.
Dù thời gian qua bề ngoài có vẻ rất thân thiết với Trương Tân Thành, nhưng anh nhận ra cậu trai trẻ này chỉ giỏi "khua môi múa mép" thôi. Miệng thì chiếm hết hời của anh nhưng cơ thể lại rất thành thật giữ một khoảng cách an toàn, bộ dạng "người lạ chớ gần". Đương nhiên, trừ những lúc nhập tâm vào công việc diễn xuất. Lúc này, khi đầu ngón tay Phó Tân Bác chạm vào da đầu cậu, người dưới tay anh vẫn khẽ không tự nhiên, rồi lại cố gắng thả lỏng để chấp nhận cảm giác được chạm vào.
Cậu chàng đẹp trai trông có vẻ vô hại này, ngày thường gặp ai cũng là gương mặt cười ngoan ngoãn lễ phép, nhưng Phó Tân Bác luôn cảm thấy màu nền của cậu mang một chút u sầu và cô độc, thậm chí là có phần cố chấp và điên cuồng. Khác với đám "tinh nhị đại" (con của ngôi sao) hay "phú nhị đại" (con nhà giàu) trong giới với ánh mắt ngây ngô không hiểu sự đời, cậu chưa bao giờ che giấu tham vọng và sự nỗ lực của mình cho tham vọng đó.
Sao lại ép bản thân đến mức này? Phó Tân Bác thở dài thầm nghĩ. Một người tương tự hình như anh cũng từng gặp qua, nhưng thực sự không nhớ nổi là ai. Đang mải nghĩ, tay anh vô tình trượt xuống đoạn cổ thon dài kia. Phó Tân Bác đột ngột cảm thấy tay mình bị nhấn lại, cảm nhận được nhịp đập của mạch máu.
"Sư huynh tay nghề tốt thật đấy, đúng là chuyên nghiệp, xoa bóp làm em buồn ngủ luôn rồi." Phó Tân Bác hung hăng bóp mạnh một cái vào sau gáy cậu, rồi vỗ bốp một phát vào lưng Trương Tân Thành: "Sướng cho em quá nhỉ, tỉnh lại đi, làm việc thôi."
[Chương 4] Ăn cá đi, không béo đâu!
Liên tiếp mấy ngày, hết cảnh đêm này đến cảnh đêm khác. Sự hoài nghi, tranh cãi, thất vọng và khẳng định của hai nhân vật đi kèm với những đoạn hội thoại dài dằng dặc và những cảnh quay dài (long-take), như muốn mổ xẻ cả trái tim ra để bộc bạch. Diễn cảnh tình cảm đúng là một công việc tốn sức lực.
Kết thúc buổi quay đêm, ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu tờ mờ sáng. Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt mọi người. Phó Tân Bác thay đồ thường ngày rời đoàn phim, thấy Trương Tân Thành đang ngồi ở bậc thang lối vào. Chiếc áo thun đen khoác hờ một chiếc áo khoác đơn giản, khuỷu tay đặt lên đầu gối, những ngón tay thon dài cứ thế buông thõng tự nhiên, bất động. Đêm nay diễn rất sướng, nhưng người cũng gần như bị rút cạn rồi.
"Không về à?" Phó Tân Bác hỏi.
"Nghỉ một lát, đói đến mức không đi nổi nữa. Đầu hơi chóng mặt." Cậu không ngẩng đầu, mái tóc dài che khuất đôi mắt, đuôi mắt trông hơi ửng đỏ, phần tóc gáy (wolf-cut) len lén ló ra một đoạn, làm Phó Tân Bác rất muốn đưa tay lên vuốt cho phẳng lại.
"Đói thì đi ăn đi chứ~ Hay là cần anh đi cùng?" Cái miệng của Phó Tân Bác lúc tán gẫu còn lỏng hơn cả thắt lưng. Nhưng trong lòng lại lầm bầm: "Trong dạ dày chẳng có gì mà còn lén uống rượu cả đêm, không chóng mặt mới lạ." Mấy ngày nay, chỗ rượu vang đạo cụ chuẩn bị đều bị cậu uống sạch cả rồi.
Người kia uể oải đáp: "Không được ăn. Sẽ béo." Có thể thấy, hôm nay cậu thực sự đã kiệt sức.
Thôi vậy, Phó Tân Bác cũng thu lại ý định trêu chọc, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Đói thì em có thể ăn cá. Không béo đâu." Anh thổi bụi trên bậc thang bên cạnh cậu rồi thuận thế ngồi xuống.
"Không ăn, tanh lắm."
"Tanh?"
"Vâng. Từ nhỏ em đã không thích thứ đó. Thịt thì tanh, lại còn nhiều xương, phiền phức." Cậu nói vậy, nghe ra có chút uất ức, cứ như thể cá không ngon là do cá nợ cậu vậy.
Phó Tân Bác thầm nghĩ, còn phiền phức hơn cả Phí Độ, sao không đói chết luôn đi cho rồi. Nhưng miệng lại phụ họa: "Cá tanh là do cá mua không tươi, hoặc là không biết làm, làm không ngon thôi. Nếu là anh làm, em chắc chắn sẽ không nói thế đâu."
"Anh biết nấu ăn á?" Người bên cạnh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Phó Tân Bác. Đôi mắt to tròn dưới ánh đèn lờ mờ của lối đi cứ chớp chớp, như mang theo một sự mong đợi.
"Chứ còn sao nữa~" Phó Tân Bác như bị nhập, đột ngột đứng phắt dậy, một tay kéo tuột Trương Tân Thành từ dưới đất lên: "Đi, dù sao trời cũng sắp sáng rồi, anh đưa em đi nếm thử chút phong vị nhân gian."
Chợ sớm ở Quý Dương lác đác tiếng rao. Sau đợt dịch, người không nhiều lắm, những người xách giỏ ra ngoài sớm nhất đều là người già, đang lựa chọn hàng bên đường. Vì đoàn phim đóng cửa quay phim nên hai người lẻn ra ngoài thấy cái gì cũng mới lạ, nhìn đông nhìn tây. Chỉ có ai đó cứ đứng khựng lại trước mấy hàng ăn vặt không rời bước nổi. Đậu phụ viên giòn tan, bánh ngọt mềm mịn, khoai tây chiên mới thái... đều là những thứ không được ăn. Phó Tân Bác vừa quay đầu lại đã thấy như có một đứa trẻ đang đứng trước hũ kẹo nuốt nước bọt, trông vô cùng đáng yêu. Anh chỉ đành bất lực quay lại mấy bước, bịt mắt cậu kéo đi.
Rau củ quả trong chợ trông còn tươi hơn cả sương sớm, tôm cá cũng vậy. Phó Tân Bác nhanh chóng tìm được một hàng, chọn hai con cá đù vàng lớn, nhấn mạnh phải là cá tự nhiên, trả tiền rồi rời đi. Anh lại tìm được một quán cơm vừa mở cửa, nhét cho chủ quán 500 tệ coi như tiền thuê bếp tạm một canh giờ. Anh ấn cậu ngồi xuống một chiếc bàn sát tường rồi tìm một chiếc tạp dề, vội vã chui vào bếp.
Cá đù vàng chỉ cần đủ tươi, làm rất đơn giản mà lại dễ thấm vị. Tẩm ướp gia vị nửa tiếng rồi chiên chín là được. Phó Tân Bác nhìn những nguyên liệu trên giá, nảy ra ý định. Đợi cũng là đợi, anh tiện tay làm món thịt sợi xào ớt xanh, trứng hấp, đều là phiên bản thanh đạm ít dầu. Thịt sợi xào ớt xanh? Tại sao anh lại vô thức cảm thấy cậu thích ăn món này nhỉ? Có một khoảnh khắc, Phó Tân Bác tự hỏi có phải trước đây mình đã nghe cậu nói ở đâu rồi không? Có lẽ là trong tài liệu trợ lý đưa. Thôi kệ, Phó Tân Bác gạt bỏ những nghi ngờ trong đầu, mau chóng bưng thức ăn ra, chỉ sợ người bên ngoài đói chết mất.
Khi thức ăn lên bàn, Trương Tân Thành đang tựa đầu vào tường nhắm mắt dưỡng thần. Phó Tân Bác cởi tạp dề, tiện tay vo tròn nhét xuống dưới quầy. Anh tìm đôi đũa dùng một lần, tráng qua bát đũa bằng nước nóng. Hương thơm của thức ăn theo cánh mũi đánh thức người kia dậy. Trương Tân Thành mở mắt ra với vẻ mặt ngơ ngác, nhìn đống bát đĩa trước mặt, không hiểu người này làm thế nào mà trong chưa đầy một tiếng đồng hồ lại biến ra một bàn thức ăn ngon lành thế này. Nhất là hai con cá nguyên con đang trợn trắng mắt "chết không nhắm mắt" trong đĩa trước mặt cậu.
"Ăn đi~" Phó Tân Bác đưa đũa qua, nhìn Trương Tân Thành đang không biết đặt đũa vào đâu, dùng ánh mắt tìm cách "phân thây" hai con cá kia. Anh lắc đầu, thầm nghĩ "tiễn Phật tiễn đến Tây Phương". Thế là anh kéo đĩa cá về phía mình, dùng thìa phối hợp với đũa, lật qua lật lại hai cái là đã lóc sạch toàn bộ phần thịt cá ra khỏi xương, bỏ vào bát cho cậu.
Dạ dày của Trương Tân Thành cuối cùng cũng chịu thua trước cơn đói, phát ra tiếng kêu "ục ục" phản đối. Phó Tân Bác đặt bát trước mặt cậu: "Thế này được chưa, không có xương, toàn là thịt, yên tâm mà ăn, không béo đâu."
"Thế lỡ béo thì sao?"
"Cứ tính cho anh."
Trương Tân Thành ăn cơm không hề có vẻ chậm chạp như Bùi tổng trong phim. Chắc là đói quá rồi nên cậu ăn hết miếng này đến miếng khác, hai má phồng lên, đầu lưỡi hồng nhạt thỉnh thoảng hiện ra. Nhưng khi nhai, môi cậu khép nhẹ, hầu như không nghe thấy tiếng động. Thỉnh thoảng cậu ngước mắt lên, lông mi rủ xuống, ăn một cách nghiêm túc, khiến hương thơm của thức ăn dường như cũng trở nên dịu dàng, làm người ta thấy bản thân việc ăn uống ngon lành đã là một điều cực kỳ dễ chịu.
Con cá này thực sự không có một chút vị tanh nào. Thơm đến mức nào thì cũng chưa hẳn, dù sao điều kiện cũng có hạn, nhưng có thức ăn vào bụng, cả người cũng ấm áp hẳn lên. Ngược lại, món thịt sợi xào ớt xanh làm thêm lại rất vừa miệng, cậu cứ liên tục gắp bỏ vào mồm.
"Ăn từ từ thôi." Tay Phó Tân Bác cũng không rảnh rỗi, anh đánh tan bát trứng hấp, khuấy nhẹ cho đều rồi đặt trước mặt cậu: "Coi như súp, uống một chút cho ấm bụng, đừng ăn nhanh quá, đói lâu coi chừng đau dạ dày."
Trương Tân Thành đổi sang hớp từng thìa nhỏ, thở hắt ra một hơi dài, trên mặt mang theo nụ cười không tên. Cậu ngẩng đầu nhìn Phó Tân Bác đang lải nhải bên cạnh, nói: "Sư huynh, anh chăm sóc ai cũng chu đáo thế này à? Nếu em là con gái, chắc là em yêu anh chết mất."
Lời thoại? Hay là nguyên tác? Phó Tân Bác nhất thời không buồn phân biệt, lườm cậu một cái cháy mặt: "Ăn đi, sao mà lắm lời thế!"
Cậu nhóc này thế mà lại ngoan ngoãn tiếp tục ăn cá trong bát, tốc độ cũng chậm lại không ít. Thịt sợi có bọc chút tinh bột nên không được ăn nhiều, thịt cá trong bát đã hết, cậu lại nhắm đến bộ xương cá trong đĩa. Đầu tiên cậu dùng đũa chọc chọc từng chút một, sau đó dứt khoát gắp cả bộ xương sống về phía mình. Phó Tân Bác thầm nghĩ: Không phải bảo không thích ăn cá sao? Nhưng lời thốt ra lại là: "Đợi về Thanh Đảo đi, anh sẽ làm cho em đủ món cá tươi bên đó, còn ngon hơn cái này nhiều."
Người đối diện không đáp lời anh, chỉ đang nghiêm túc dùng lưỡi lóc từng chút thịt dính giữa các kẽ xương cá. Đầu lưỡi hồng hào khảm trong bộ xương cá trắng muốt, di chuyển từng tấc một, bề mặt môi loang loáng nước. Phó Tân Bác đột ngột cảm thấy tim mình đập loạn, cái quán nhỏ không lớn này dường như thiếu hụt oxy, cứ như thể bị ai đó cướp hết đi vậy. Anh vội vàng dời mắt đi, nhét hai miếng thịt xào vào miệng nuốt chửng, chỉ giải quyết được cơn đói chứ không thỏa được cơn thèm.
Cả quán chỉ có hai người, ánh mắt Phó Tân Bác không biết đặt vào đâu. Hơi nóng từ sau lưng leo lên vành tai một cách không đúng lúc, nhưng người đối diện chẳng có dấu hiệu dừng lại. Không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, Phó Tân Bác đưa tay vò đầu đối phương một cái: "Được rồi, không còn sớm nữa, cũng đừng ăn quá nhiều. Giờ này về em còn ngủ được vài tiếng đấy."
Không đợi đối phương trả lời, anh đưa một tờ giấy ăn rồi đứng dậy. Lúc này, Trương Tân Thành sau khi ăn no xong thì cả người toát ra vẻ lười biếng, mí mắt cũng bắt đầu sụp xuống. Cậu không có bất kỳ ý kiến gì với đề nghị cắt ngang bữa ăn đột ngột này, cũng hoàn toàn không nhận ra sự bực bội của đối phương, thế là buông đũa, lủi thủi đi theo sau về khách sạn ngủ bù.
Nhưng Phó Tân Bác thì trằn trọc mãi không ngủ được, mệt đến mức lăn qua lộn lại trên giường như lật bánh tráng. Trong đầu anh toàn là hình ảnh lúc cậu ăn cá. Trương Tân Thành, Phí Độ, hai người này lúc này hoàn toàn là cùng một khuôn đúc ra. Cậu nhóc này hoàn toàn không có khái niệm thoát vai hay nhập vai gì cả. Cậu tiếp được lời thoại của anh, tiếp được cảm xúc của anh, thậm chí lúc chờ cảnh, ngay cả bài hát anh ngâm nga cậu cũng có thể tiếp nối một cách vững vàng. Đã lâu rồi anh không có cảm giác gặp được đối thủ xứng tầm như vậy: một người có lối diễn xuất tự nhiên như hơi thở, một người lại tinh tế đến mức vừa vặn.
Ngưỡng mộ, đúng thế, chính là ngưỡng mộ. Bản thân anh diễn xuất vốn theo trường phái thực tiễn, thật sự lắng nghe, thật sự quan sát và thật sự cảm nhận. Nhất thời không phân biệt được đâu là mình đâu là nhân vật cũng là chuyện thường tình. Khoảnh khắc đó, anh đã thực sự là Lạc Văn Chu, nhìn Phí Độ làm sao có thể không rung động?
Phó Tân Bác cuối cùng cũng tìm được một cái cớ tự huyễn hoặc cho ngọn lửa tà mị trong lòng mình. Anh bật dậy đi vào phòng vệ sinh giải quyết nhu cầu, nhân tiện tắm nước lạnh một cái, lúc này mới có thể chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top