2
" Ara ..." Lee Hye nhắm mắt lại , ông không giám nghĩ tiếp.
" Phó viện trưởng! Nhanh lên, nếu để máu chảy thêm nữa thì không thể cứu nổi đâu! "
Tất cả bác sĩ và y tá căng thẳng chờ quyết định của Lee Hye. Ông đưa mắt ra hiệu cho tất cả bác sĩ vào trong phòng đẻ bàn bạc.
" Bác sĩ Lee " Hắn tiến tới níu lấy cánh tay của Lee Hye " Cho dù thế nào, ông cũng phải cứu được Ara "
Lee Hye biết Ara đối với hắn quan trọng đến mức nào, nhưng trong kia không chỉ có một mình cô ấy mà còn một mạng người nữa. Dù có là ai nhưng đấy cũng là một sinh mạng! Hye khó khăn cất tiếng
" Nhưng... "
" Tôi không biết ông làm thế nào. Tôi chỉ cần biết ông phải cứu Ara, nếu không dù ông có là gì tôi cũng chôn sống ông theo cô ấy."
_____________
Trong phòng sinh.
Trên hai chiếc giường đặt ngang nhau, máu tươi đẫm giường.
" Một chút nữa! Một chút nữa thôi..."
Em cố nghiến chặt răng, môi đã bật máu cũng không thét lên tiếng nào, lúc đau không thể chịu được cũng chỉ khẽ kêu có mấy tiếng. Lee Hye ngạc nhiên nhận ra, khuôn mặt thanh tú đấy của cậu dù đã mất nhiều máu vẫn tỏa ra sự kiên cường. Hiển nhiên , em cũng thấy Lee Hye, em biết ông ấy chính là người có quyền lớn nhất ở đây, em nhìn ông mỉm cười. Nụ cười thoáng qua trên khóe môi trắng bợt như một đòn đánh mạnh giáng vào Lee Hye, em dường như đang nói: " Cứu tôi, cứu con tôi với... "
Lee Hye bất ngờ toàn thân run bần bật, ông nhanh chóng bước đến bên giường Ara. Lúc này cô đã bất tỉnh, máu đã thấm đẫm ga trải giường.
" Phó viện trưởng! "
" Phó viện trưởng! "
Ông yếu ớt quay sang nhìn em.
Bác sĩ đang cầm túi máu tưởng đó là chỉ thị của Lee Hye, hấp tấp treo túi máu lên giá truyền bên cạnh giường em. " Đợi đã!" Lee Hye đột nhiên hất tay...
" Cho... Cho giường số 16, cô ấy đã hôn mê rồi..."
Bác sĩ phụ trách việc hộ sinh cho em lập tức phản đối: " Phó viện trưởng, đứa trẻ sắp ra rồi! "
" Nếu như... đã sắp ra rồi thì không còn gì đáng lo ngại, giường số 16 sắp không xong rồi, cứu được người nào thì cố cứu vậy thôi... "
" Phó viện trưởng! Chuyện này... " Bác sĩ phụ trách mổ cho em không thể nào đối diện với chuyện một sinh mệnh sắp chào đời lại có khả năng chết yểu.
" Nghe chỉ thị của Phó viện trưởng! Cứu được người nào hay người đó! " Chủ nghiệm khoa sản trừng mắt với bác sĩ hộ sinh.
Em dường như cũng mơ hồ nghe thấy chỉ thị của ông. Em tuyệt vọng nhìn ông, ánh mắt ngây dại đầy những buồn thương ái oan... Toàn thân Lee Hye bắt đầu chao đảo.
Túi máu tươi cuối cùng cũng được truyền phía Ara. Em không thể kêu gào cũng không thể khóc , đối với em đứa con này chính là hi vọng sống, là tình yêu của em.
Một giờ sau, đứa con của Ara ra đời.
Tại một góc của bệnh viện
" Kim Taehyung..."
___________
Lee Hye tự tay bế đứa bé ra cho Taehyung. Là con gái. Hắn nhìn đứa bé thật kĩ , đôi mày sắc nét, đôi mắt đen láy sáng ngời chớp như thể đang quan sát thế giới mới đầy lạ lẫm, nó nhìn mọi thứ bằng con mắt đầy thích thú.
Nghĩ ra, nó vẫn thể vui vì bản thân đã bình an đến với thế giới này.
" Xếp cho Ara phòng đặc biệt đi." Hắn nói xong liền trao đứa bé lại cho y tá, đôi chân bước ra chỗ đỗ xe. Hắn lái xe về nhà riêng của bản thân.
Mở cửa nhà ra, liền cất tiếng gọi.
" Jeon Jungkook, mau ra đây ngay cho tôi!"
" Jeon Jungkook!"
" Jeon Jungkook!"
Hắn tức giận bước đến phòng của em " Đừng có giả chết trong đấy với tôi! Nếu không bước chân ra đây tôi liền đập gẫy xương cậu!"
Cạch! Hắn mở cửa phòng thấy bên trong có một vũng máu nhỏ liền giật mình tiến nhanh vào bên trong, nhìn xung quanh bừa bộn hắn thấy góc tường có điện thoại liền tiến tới mở ra xem thấy có cuộc gọi đến bệnh viện, hắn liền vội vàng ra xe đi tới bệnh viện.
Đến bệnh viện, hắn bước nhanh đến lễ tân hỏi: " Có bệnh nhân nào tên Jeon Jungkook ở đây không? "
" Không có, ở đây không thấy tên của bệnh nhân nào tên Jeon Jungkook. "
Hắn nhớ có cài 1 chiếc định vị vào người của em. Hắn mở máy, gọi cho một người nào đấy: " Seok, mày định vị cho tao xem thằng họ Jeon đấy ở đâu?"- Jung Hoseok, là bạn thân của hắn đồng thời cũng là cánh tay đắc lực của hắn.
" Hmmmm? Họ Jeon sao? Có phải là Jeon Jungkook không?"
" Ngoài thằng đấy ra tao còn dính đến thằng ất ơ nào họ Jeon sao?"
" Được được, cần gì phải căng thẳng! Không phải mày đã giam cầm chàng thiếu niên với tình yêu cháy bỏng sao? Sao bây giờ lại phải lật tung lên để đi tìm? Bị lấy mất rồi sao, haha. Chuyện lạ có thật là đây chứ đâu."
" Câm cái cổ họng của mày lại trước khi tao cầm một cái gì đó chọc nát họng mày. Và nhấc cái cơ thể lười biếng đó đi làm việc đi "
" Thì ra là bị hớt tay trên!"
Chưa để hắn phản bác Hoseok liền lập tức tắt máy.
" Đã điên tiết còn gặp phải thằng điên" Hắn đi đến trước của phòng của Ara, gạt gương mặt tức giận vừa nãy đi thay vào đó bằng gương mặt tràn ngập sự yêu thương.
" Anh đến rồi sao? Em muốn được nhìn thấy con."
Hắn đến cạch giường ngồi xuống " Em còn yếu không nên xuống giường, để mai anh bảo y tá mang con vào đây."
" Anh đặt tên cho con chưa? "
" Vì là con gái nên anh đặt tên là Bora. Kim Bora"
________
Sau khi đẻ xong em vì kiệt sức mà ngất đi, khi tỉnh dậy thấy bản thân ở nơi xa lạ
" Mày tỉnh rồi à? "
Em giật mình quay ra nhìn, em nhớ giọng nói này... Cái giọng nói bảo vệ em lúc em bị bắt nạt , cái giọng quát mắng em khi lỡ bị thương, là âm thanh đấy!
" Mày ... Mày ơi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top