Lời xin lỗi có phải đã muộn rồi không?

Khoảng thời gian ấy tôi thật sự hạnh phúc vì khi bên cậu tôi được là chính tôi... Một con nhỏ vô tư hồn nhiên, cậu đến với tôi như một định mệnh, có lẽ mọi chuyện đã được sắp đặt sẵn rồi. Sao cuộc tình trái ngang của tôi cậu luôn là người ở bên an ủi cùng tôi vượt qua... Tôi đã từng nghĩ nếu bên cậu tôi sẽ quên được hình bóng kia nhưng không. Tôi sai rồi không những không quên mà khi bên cậu tôi chỉ toàn nghĩ đến người kia. Một lời xin lỗi làm sao lấp đầy vết thương trong cậu, tôi biết mình đã vô tình làm tỗn thương một người thật sự yêu mình... có phải khi mất con người ta mới biết hối hận... Trái tim tôi phải chăng đã giành riêng cho một ai kia mà không phải cậu, phải chăng tình cảm trân thành của cậu tôi không cảm nhận được. không, không phải như vậy thật sự tôi bây giờ mới hiểu điều tôi cần là gì. Phải chăng đã muộn rồi không? Lời hứa tôi vẫn giữ... Tôi biết lời xin lỗi làm sao xóa nhoà những gì đã qua. Chỉ mong cậu hiểu và tha thứ...


Mỗi người đến bên ta hay rời xa ta dù là rời xa trong sự bình yên hay giông bão thì họ cũng là một phần tạo nên tuổi thanh xuân của ta. Nhiều người mình nghĩ là hợp là sẽ đi với ta đến cuối con đường kia nhưng ta không hề nghĩ rằng trên con đường kia dài thế nào đầy gian nan thế nào. Con người ta luôn mắc một sai lầm là khi ta mới định bắt đầu thì đã nghĩ tới kết thúc rồi mà không ai biết kết thúc ngọt ngào thì phải trãi qua biết bao sóng gió, đau thương. Có thể ta gặp đúng người nhưng lại không đúng thời điểm, và đúng thời điểm nhưng lại không đúng người làm sao để dung hoà hai thứ lại bên nhau...

Yêu thương phải chăng chưa bao giờ là muộn, có phải lời xin lỗi chưa bao giờ là muộn. Nếu người nói chưa tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả để trở lại, không phải là như trước mà là một khởi đầu mới một ngã rẽ mới cho đôi ta, Tôi luôn tin rằng tình yêu trân thành là có thật...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: