I. kí 1

       Cuộc đời của mỗi người giống như là dòng sông vậy. Có người mãi cũng  không thể thoát ra khỏi con suối nhỏ. Có người chảy về thượng nguồn, chảy về hạ nguồn. Có người sinh ra đã ở biển lớn. Vậy bạn đang ở đâu?
       Tôi giống như một cái hồ vậy. An phận thủ thường, là một mặt hồ nho nhỏ không gợn sóng. Không bon chen với ai, không quan tâm thị phi đúng sai bên ngoài. Tôi đã từng cho rằng ông trời sẽ cho tôi một cuộc đời phẳng lặng như thế mãi. Đương nhiên không phải, không có sự phẳng lặng nào cả, thay vào đó chỉ có cơn sóng ngầm. Cơn sóng ngầm mới là cơn gióng dữ.

       Gia đình tôi ngày ấy cũng được coi là một gia đình khá giả. Tôi có bố yêu mẹ thương. Nói về ba tôi trước nhé! Ông là một người dịu dàng, yêu thương gia đình, chăm chỉ làm việc. Bố tôi làm về khoản nhận công trình xây dựng. Ông biết đối nhân xử thế, bởi vậy nên đồng nghiệp xóm làng thương bố tôi lắm. Trong trí nhớ của tôi thì ông rất hay cười, cười lên cũng rất đẹp. Ngày ấy tôi còn bé xíu. Bố tôi hay cho tôi ngồi trên vai rồi đưa tôi đi chơi khắp xóm. Ông hay mua đồ ăn vặt cho tôi, thường dỗ tôi bằng kẹo ngọt. Bố tôi chưa từng đánh tôi một roi nào cả. Thế nhưng trong tuổi thơ của bố thì bố lại là đứa con duy nhất trong nhà từng bị ông nội đánh. Nói chung ngày ấy thì ai cũng bảo tôi là sướng như công chúa. Mà số phận thường hay chêu đùa người ta lắm. Bố tôi mất vì tai nạn trong một lần đi công việc xa. Đêm ấy tôi còn nhớ rất rõ. Trời tờ mờ sáng, mẹ vụt chạy ra khỏi nhà, tôi lon ton chạy theo sau nhưng không kịp. Phải đến rất lâu sau mẹ mới về. Ngày bố mất tôi mới 4 tuổi, ngày bố mất tôi chưa biết gì. Khi ấy tôi mặc áo xô, trèo cành nhãn cùng các bạn, khi ấy chỉ thấy nhà đông khách là vui. Chơi mãi đến chưa đói tôi mới tìm mẹ.

       Mẹ tôi ngồi trên giường cạnh bố, nhìn bố ngủ ngon lắm. Mẹ hai mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng hỏi :" con ăn miến nhé!" rồi xúc từng muỗng cho tôi ăn. Qua ngày bố mất, mọi người đều dạy tôi :" khi có ai hỏi con là bố đâu thì con phải bảo là bố con đi làm nhé". Lời dạy ấy theo tôi đến lúc lớn, đến khi biết nhận thức đúng sai.

       Ganh tị là gì? Là khi tan học người khác có bố mẹ đến đón nhưng mình phải đi bộ về nhà. Là khi các đứa em họ kể về bố nó. 

      Đau lòng là gì? là khi biết mẹ đi bán hàng nơi đất khách bị người ta bắt nạt, bị người ta phá hàng. Thực sự khi nhớ lại lời mẹ kể khi mẹ bị họ hất đổ thùng cam, mẹ vừa nhặt từng quả vừa khóc thì đến giờ cổ họng tôi vẫn nghẹn đắng lại.

.

.

       Mẹ tôi là người phụ nữ kiên cường. Bố tôi mất được hơn một trăm ngày thì bà ngoại tôi cũng bệnh mà mất theo. Đó là mẹ ruột của mẹ,  sao có thể không đau lòng được khi mất đi cả mẹ cả chồng? Thế nhưng trời không đánh gục được người phụ nữ ấy. Mẹ tôi vẫn mạnh mẽ đứng dậy nuôi hai anh em tôi khôn lớn. cảm ơn mẹ! Mong mẹ một đời an nhiên.

                  Không phải tôi đang kể khổ gì! Chỉ muốn ghi lại, sợ một ngày nào đó trí nhớ tôi không còn tốt. Sợ lúc nào đó tôi không thể nhớ đến. Đừng trách mắng bố mẹ bạn, họ chăm lo cho cuộc sống của cả gia đình và nhu cầu sinh hoạt của bạn chính là điều không dễ dàng gì rồi. Tôi từng đọc rất nhiều bài chửi mắng bố mẹ trên facebook. Tôi biết nhiều bạn sẽ cảm thấy tôi không biết cái gì, mỗi người một hoàn cảnh nê đừng có nói, nhưng thật sự các bạn đã từng nghĩ đến thứ tình cảm bị các bạn ruồng bỏ chính là thứ tình cảm vạn người mơ đến chưa? Nếu lúc bố mẹ mắng, hay im lặng và lắng nghe. Hãy nói " con xin lỗi", còn nếu bố mẹ nói quá khó nghe đừng suy nghĩ, đừng lo lắng. Các bạn hãy giữ bản thân thật bình tĩnh, lời nói nóng giận là lời nói mất khôn và cũng là lời nói không có thật. Vậy nên đừng tin những lời đó rồi tự làm tổn thương mình như tôi nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top