Chapter 1: Ngọn lửa vội vã
Chào mừng m.n đến với hố thứ 2 của mình! Đây là một bộ mình rất thích nên cũng dồn nhiều tâm huyết với hố mới này, hy vọng m.n cũng sẽ thích nó giống mình 😁😁😁 Nhớ đọc kĩ warning nha. Hope u enjoy!!!!
--------------------------------------------------
Draco Malfoy chụm hai bàn tay lại, hứng một vốc nước ấm từ bồn rửa mặt lên rồi tạt vào mặt. Thế giới trước mặt nháy mắt chìm vào bóng tối, chỉ còn lại một mảng đen, mùi khói thuốc và mùi rượu whiskey lâu năm tràn ngập vào trong khướu giác của hắn. Hắn mở mắt ra, nhìn đăm đăm vào những giọt nước đang nhỏ giọt từ vòi rửa, tạo thành những vòng tròn đồng tâm trước khi mặt nước dần trở nên tĩnh lặng, nhưng chỉ một giọt nước nhỏ đang trượt xuống theo sườn mặt hắn rơi vào trong bồn rửa thôi, cũng đủ để xé rách sự tĩnh lặng ấy thêm một lần nữa.
Cách hắn không xa là một ly rượu whiskey còn đang uống dở. Nhiệt độ lạnh của rượu khiến hơi nước xung quanh ngưng tụ lại và dần chảy xuống đáy ly, đọng lại trên mặt của tủ đựng đồ. Cái vòng tròn nước ấy rất nhanh thôi sẽ lưu lại môt vết ố màu vàng nhạt trên bề mặt của gỗ gụ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào chiếc gương Chippendale đã rỉ sét, hình ảnh của hắn mờ mờ phản chiếu lại, nhiều chỗ còn bị móp méo vì mặt kim loại của chiếc gương sớm đã bị hằn lên nhiều vết tích của thời gian.
Gương Chippendale:
Cặp mắt xám cùng mái tóc vàng kim trong gương cũng trừng lại hắn; đó là gương mặt của một người trẻ tuổi nhưng lại trải qua nhiều sương gió của cuộc đời, hắn đang cạo sạch đi phần râu mới nhú trên xương hàm góc cạnh của mình. Một chút bọt cạo râu trắng còn sót lên trên khóe miệng, hắn đưa tay chầm chậm gạt nó đi, lấy tấm khăn bông nhỏ ở bên cạnh vỗ vỗ rồi lau khô gương mặt.
Thả lại chiếc khăn trên mặt tủ, hắn đưa tay cầm ly rượu ngắn trơn trượt lên, ngón tay cái chà xát qua những rặng cong trên bề mặt thủy tinh rồi mới nâng ly lên kề sát bờ môi mỏng, nghiêng nó đi để thứ chất lỏng ấy nhanh chóng chảy xuống cổ họng hắn và kết thúc chỉ trong một ngụm nuốt.
"Cẩn thận đi thằng bạn," giọng nói trầm thấp và đầy chọc ghẹo đó là của người bạn cùng nhà ở với hắn, Theo. Draco ngoái đầu nhìn người đang đứng dựa vai vào thành cửa, tay gã đút trong túi quần và nhướn lông mày lên nhìn Draco đầy thích thú.
"- say xỉn trước cả bữa trưa vào một ngày không phải cuối tuần, mày sẽ gặp rắc rối to nếu bị ai đó bắt gặp đấy," người đàn ông nói xong liền đẩy người đứng thẳng lên.
Draco phát ra một âm thanh khô khan tỏ ý biết rồi, đặt chiếc ly rỗng xuống quầy bar kim loại và quay lại chỗ bạn mình.
"Chỉ là uống để tìm một chút can đảm thôi," Draco giải thích, tay nắm lấy chiếc áo sơ mi Oxford trắng đang được treo trong tủ quần áo và choàng nó qua vai. Chất vải mềm mượt trượt trên mặt lưng cứng cáp của hắn, những ngón tay nhanh nhẹn gài từng nút áo vào, cùng lúc đó, Theo cũng thả mình xuống chiếc ghế tựa nằm ngay sát cửa sổ.
"Đã bao lâu rồi nhỉ? Năm năm, sáu năm?" Theo hỏi, đôi mắt màu lục hướng ra cảnh tượng ảm đạm bên ngoài cửa sổ. Những hạt mưa rơi lăn dài trên mặt kính thủy tinh, bầu trời xám xịt đổ mưa như thể đang than khóc ai và những vũng nước cũng dần được hình thành trên những đám sỏi ở bên ngoài. Từ xa, gã có thể nhìn thấy những ngôi nhà tranh được làm bằng đá trong ngôi làng xuyên qua màn sương, yên tĩnh, không có biến cố, nhỏ bé, không sức sống.
Cottage: Ngôi nhà tranh ở Anh, thường được làm từ đá hoặc gỗ.
"Gần sáu năm rồi," Draco trả lời, sơ vin vạt áo thừa vào trong chiếc quần âu. Hắn quay lại nhìn Theo, người mà đang tự nhiên như ở phòng gã trong khi đang bản thân thì đang ở trong phòng ngủ của Draco, chân gã gác lên chiếc ghế ottoman gần đó, tay lật qua từng trang của cuốn sách mà Draco để mở trên chiếc bàn bên cạnh.
Ghế Ottoman: Nệm tựa chân
"Tao cá là sau sáu năm cô ấy sẽ có cái chuyện ... cái biểu cảm Muggle ấy là gì ấy nhỉ? Chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi?
"Mhm," Draco thì thầm, ngồi xuống mép của chiếc giường có màn che và xỏ chân vào một đôi giày da màu nâu.
Canopy bed: Giường có màn che
"Quyển sách này nói về gì thế?" Theo hỏi, giơ quyển sách đang mở của Draco lên và lắc trước lắc sau, những trang giấy màu vàng cũ rích cũng vẫy vẫy theo chuyển động tay của gã.
"Ah, mày sẽ thích nó đấy," Draco nhếch mép cười, hai tay hắn chống xuống đẩy bản thân ra khỏi chiếc giường và sải bước đến chỗ Theo. Hắn rút cuốn sách ra khỏi tay Theo và ngồi xuống chiếc ghế dài phía đối diện, chống khuỷu tay lên đầu gối và lật giở từng trang sách cũ nát.
"Nó là cuốn sách của vở kịch được viết bởi một Muggle người Hy Lạp cổ đại tên là Aristophanes. Cái mà tao đang đọc bây giờ được gọi là Lysistrata. Nó là một câu chuyện xoay quanh một người phụ nữ mạnh mẽ, người quyết định đặt dấu chấm hết cho một cuộc nội chiến bằng cách từ chối quan hệ với bất kì người đàn ông nào. Cô ấy thuyết phục tất cả mọi người phụ nữ khác ở trong thành phố đang xảy ra chiến sự ngừng quan hệ tình dục với chồng, với người yêu của họ, vân vân...."
Lông mày của Theo nhướn cao lên đến mức cảm tưởng như nó sắp chạm đến cả đường chân tóc của gã luôn rồi. Gã huýt sao một tiếng và lắc đầu, biểu cảm tràn ngập đau đớn cứ như thể gã đang tưởng tượng bản thân gặp phải những chuyện xảy ra trong vở kịch vậy. Gã không thoải mái nhích người ở trên chiếc ghế.
"Yikes. Điều gì sau đó xảy ra với họ?"
Draco nhún vai.
"Những người đàn ông trở nên tuyệt vọng. Họ nổi dậy và đe dọa sẽ thiêu rụi thành phố. Nhưng những người phụ nữ vẫn cương quyết quyết giữ vững lập trường của mình và không nhượng bộ. Không chắc nó kết thúc như nào nữa, tao vẫn chưa đọc hết."
Theo cười như nắc nẻ rồi đảo mắt.
"Tao cá mười galleons rằng họ cảm thấy quá mệt mỏi vì Quả bóng xanh* nên đã quyết định đình chiến. Merlin, người đàn ông tên Aristophamy này thật sự quá hiểu chúng ta mà."
*Quả bóng xanh: Blue balls là tiếng lóng, hiểu nôm na là có cảm giác hưng phấn tình dục nhưng không thể đạt cực khoái hoặc xuất tinh.
Theo, một người đàn ông điển hình của các quý cô, gần đây đã come out, tuyên bố rằng mình bisexual và không ngần ngại chia sẻ về xu hướng tình dục của mình. Hầu hết các ngày cuối tuần, Draco thức giấc và thấy Theo đang ở trong bếp, pha cà phê cho một chàng trai hoặc một cô gái may mắn nào đó, và bằng chứng cho hoạt động về đêm của họ là những vết bầm tím vẫn còn mới xuất hiện ở trên cổ.
"Aristophanes," Draco sửa lại, đặt quyển sách lại trên bàn trà và đứng dậy.
'Được rồi" Theo nói, ngả người về phía trước và hắng giọng. "- bằng cách nào đó, người đàn ông đó rất am hiểu về điểm yếu lớn nhất của giống đực. Quả là một cách độc đáo để chấm dứt chiến tranh."
Draco gật đầu, bước đến chỗ chiếc gương dài sát mặt đất đang nằm ở trong góc và chỉnh lại áo sơ mi cùng thắt lưng đến khi không còn một nếp nhăn thì mới hài lòng, chỉ có những đường chỉ sạch sẽ, nề nếp cùng chiếc măng-sét bằng vàng đã được đóng chặt là được phép xuất hiện trên cổ tay áo của hắn.
"Tin hay không tùy mày nhưng nó đáng ra là một vở hài kịch đấy."
"Merlin. Khiếu hài hước bệnh hoạn. Không hiểu sao mày có thể đọc được thể loại đó luôn," Theo nói từ phía bên kia của căn phòng, Draco sau đó nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo cọ vào ghế khi gã đứng dậy, rút một điếu spliff từ túi áo ngực ra và thì thầm một câu thần chú để đốt phần đầu điếu thuốc.
*Spilff: Một loại thuốc lá có chứa cần sa.
"- Không hiểu gì hết," Theo giỡn, một nụ cười như ăn phải c*t giãn ra trên gương mặt gã khi Draco quay lại nhìn. Theo rít một hơi thật sâu, mắt gã nhắm nghiền và sau đó rút điếu thuốc ra khỏi miệng, nhả ra một làn khói lớn rồi lại đưa nó về giữa môi. Tàn thuốc ở đầu lọc lóe ánh cam khi gã hút vào một lần nữa và sau đó gã nháy mắt với Draco.
"Hài hước đó, Nott. Bây giờ lăn ra khỏi phòng tao ngay. Cô ấy sẽ đến đây trong vài phút tới và tao không muốn cái mùi khói thuốc ấy ở đây."
Theo giơ hai tay đầu hàng, điếu thuốc được hắn ngậm chặt ở khóe miệng và cùng lúc đó một làn khói xám trắng khác lại được nhả ra, lượn lờ bay lên trần nhà.
"Được rồi, được rồi, lỗi tao," Theo tỏ ý đã hiểu, hắn dí điếu thuốc chỉ còn dư lại một mẩu lên chiếc gạt tàn ở trên mặt tủ.
"Tao sẽ quay lại sau," gã cười toe toét, ngả đầu trước Draco trước khi bước ra khỏi phòng một cách khoa trương. Draco nghe thấy tiếng cửa phòng Theo đóng lại ở cuối hành lang và thở ra một hơi run rẩy. Ánh mắt hắn lướt về phía quầy bar nơi hắn đặt chiếc ly whiskey rỗng xuống, phần rượu còn dư không đáng kể đã tụ lại và dính ở phía đáy ly.
Các dây thần kinh như mọc thêm gai mà châm chích dưới làn da của hắn, sự lo lắng chạy qua từng mạch máu trong cơ thể khi hắn bước tới và nhìn ra ngoài cửa sổ. Buổi sáng ảm đạm dường như càng làm phóng đại suy nghĩ của hắn, sự lo lắng vì sao, ôi Merlin ơi, cô ấy lại cần nói chuyện với hắn và cả suy nghĩ về lần cuối hắn nhìn thấy cô: hắn đứng đó một cách đầy nghiệt ngã ở bên ngoài một Hogwarts đổ nát mặc kệ cho Lucius và Narcissa cố gắng kéo hắn đi tìm chỗ trốn. Kể từ đó, hắn chỉ bắt gặp cái nhìn thoáng qua của cô, đúng một lần nữa, tại phiên tòa của cha hắn, cô ở trong đám đông xem tòa phán quyết tù chung thân cho cha hắn tại Azkaban.
Liệu sáu năm có phải quá dài để đợi và nói một lời xin lỗi không? Vì một số lý do, hắn cảm thấy như thể đợi chờ cô đến là đợi chờ để xem liệu hắn có được tha thứ bởi những tội ác của mình hay không, hay sẽ một lần nữa bị trừng phạt. Bằng cách riêng của mình hắn đã tìm được ra cách để bản thân được xá tội, hắn cũng đã tìm thấy được sự ăn năn hối lỗi khi trở thành một người sống ở ngoài lề của xã hội.
Từ lâu hắn đã không còn tin vào những quan niệm ngu ngốc mà cha mẹ đã rót vào tai hắn trong quá trình trưởng thành; huyết thống, thuần chủng, địa vị trong giới pháp thuật. Toàn những thứ nhảm c*t, hắn đã luôn biết là vậy. Nhưng bây giờ, hắn tự hỏi không biết liệu chỉ có vậy thôi có đủ hay không. Trở thành một người đàn ông đã thay đổi chẳng thể làm được gì với cái mớ hỗn độn mà hắn đã gây ra còn còn là một đứa trẻ. Đặc biệt là những gì hắn gây ra cho cô.
Hắn đã gọi cô là dơ bẩn, đã bắt nạt cô không ngừng nghỉ trong suốt nhiều năm. Để làm gì? Để giành được sự công nhận của cha hắn ư, người mà luôn chiếm vị trí ưu tiên thứ hai trong suốt cả cuộc đời của hắn? Hay là để gây ấn tượng với mẹ hắn, người luôn đề cao giá trị thuần chủng lên trên hạnh phúc của một gia đình thực thụ?
Sự độc ác của hắn, ngoại trừ Potter và Weasley ra, chắc chắn đã ảnh hưởng cô nhiều nhất. Và hắn cũng sắp sửa biết được rằng Hermione Granger có thể giữ một mối thù hận ở trong lòng trong bao lâu.
Và vì bức thư, đang được mở ở bên cạnh hắn, không có một chút manh mối nào về thái độ của cô đối với hắn, nên hắn phải chờ đợi và tìm ra xem chuyến viếng thăm từ cô phù thủy ấy có nghĩa là sự tha thứ hay là sự báo thù.
Gạt những suy nghĩ trong đầu đi, hắn mở cuốn sách của Lysistrata ở bên cạnh chiếc ghế ra và tập trung vào dòng cuối cùng hắn đã đọc đêm qua trước khi chìm vào giấc ngủ. Ngay khi hắn đọc, một thứ gì đó sâu thẳm trong lòng hắn, một sự ấm áp nho nhỏ đang lớn dần vì một lý do mà chính hắn cũng không biết đó là gì. Hắn đọc lại nó lần thứ hai,
"There is no beast, no rush of fire, like woman so untamed.
She calmly goes her way where even panthers would be shamed."
(Không có một con thú hay một ngọn lửa vội vã nào có thể so sánh được với một người phụ nữ không bị đè nén, gò bó bởi các luật lệ và định kiến. Cô ấy bình tĩnh bước đi trên con đường của mình nơi mà ngay cả đến loài báo săn cũng phải cảm thấy thực hổ thẹn).
Hắn đóng chặt quyển sách lại.
-------------------------------------
Giá như Hermione Granger biết trước rằng hôm nay sẽ có mưa ở ngôi làng nhỏ của lâu đài Combe, cô sẽ không bận tâm về việc làm đỏm cho mái tóc của mình.
Cô thở hắt ra một hơi khó chịu, đưa tay lên cào cào chiếc bờm trên đầu mình, nó khiến cho mái tóc của cô rối cả vào với nhau và trông xù lên gấp đôi bình thường chứ chẳng giỡn. Luồn tay qua những lọn tóc xoăn to chải chải, cô cầu trời mong nó sẽ trông không tệ như những gì cô cảm giác và tiếp tục hành trình đến ngôi nhà trên đỉnh đồi. Tuy rằng chiếc ô không giúp gì cho việc giữ khô đôi chân cùng giày của cô, cô vẫn lựa chọn mang nó theo, cô quan sát những ngôi nhà làm bằng đá xung quanh và cả bức tường cây bao bọc lấy ngôi làng mà cô vừa độn thổ tới cách đây ít phút.
Lâu đài Combe là một ngôi làng Muggle, nếu như cô ít thận trọng hơn có lẽ cô sẽ không ngần ngại mà rút đũa phép ra và sử dụng một câu thần chú sấy khô nhanh, vì mưa đã giữ cho hầu hết những người dân làng ở lại trong nhà, khiến cho con đường trở nên khá vắng vẻ và tĩnh lặng.
Nhưng cô luôn biết rằng cẩn tắc vô áy náy, lỡ đâu có người theo dõi cô thì lúc ấy sẽ rắc rối to. Cô tiếp tục đi, băng qua cây cầu đá nhỏ và ngắm nhìn những hạt mưa rơi tõm xuống dòng sông bên dưới, tạo ra những gợn sóng trong làn nước xám, giống như màu mắt của hắn vậy. Tim cô dần tăng tốc trong lồng ngực, vì sợ hãi và vì cả sự hưng phấn, kì lạ thay. Đã được nửa thập kỉ kể từ lần cuối cô nhìn thấy hắn và sự tò mò đang dần thay thế những cảm xúc khác, xâm chiếm lấy tâm trí của cô. Anh ta có thay đổi nhiều không? Mái tóc của anh có còn là màu vàng bạch kim giống như năm năm trước nữa không, giống như trong phiên tòa mà ánh mắt của cô và anh chạm nhau khi cha của anh bị áp giải đến Azkaban?
Tất cả mọi thắc mắc trong đầu cô đều bị đánh gãy khi đôi bốt của cô vô tình giẫm phải một vũng nước, khiến cô không tài nào kiềm chế được mà rên rỉ. Cô đã đến muộn một cách bất thường rồi, và giờ đây cô tin chắc rằng bản thân sẽ trông không khác nào một mớ hỗn độn khổng lồ và ướt nhẹp ngay khi đến được cửa nhà của Malfoy.
Ngọn đồi dốc hiện ra trước mắt, Hermione cứng người lại, gồng mình lên cố lao mình về trước trong khi tay cô nắm chặt lấy chiếc ô, những đốt ngón tay đã sớm ướt nhẹp và đông cứng lại vì thời tiết khắc nghiệt. Tiếng sấm rền vang ở nơi phía xa, nó rạch ngang qua bầu trời và vọng lại, mưa càng lúc càng trĩu hạt, đổ xuống mặt đất như một tấm màn vừa ướt vừa nặng. Cô cất bước nhanh hơn, nhanh chóng di chuyển lên ngọn đồi theo còn đường dính đầy bùn đất mà hai bên là đồng cỏ xanh.
Khi cô biết được rằng Draco Malfoy đang sống ở gần một ngôi làng Muggle ở vùng nông thôn của nước Anh, cô gần như đã đánh rớt cả quai hàm vì kinh ngạc. Thái ấp cũ của hắn cách đó có vài dặm, nhưng dù gì đi nữa thì khu vực này của Wiltshire thật sự chẳng giống với tính cách của hắn chút nào. Điều này càng khiến cô bắt đầu tự hỏi người đàn ông tóc vàng ấy đã khác trước đây tới mức nào.
Cô nhìn thấy một đàn gia súc đằng sau hàng hàng rào ở một cánh đồng trên ngọn đồi, chúng đang lười biếng nhai cỏ, vươn dài cái cổ hướng xuống mặt đất để gặm nhấm thức ăn. Chợt, một chiếc ô tô Muggle chạy qua ngọn đồi, bánh xe va đập với đá tạo nên âm thanh ầm ầm, đèn xe trước màu vàng chiếu rọi qua làn mưa. Cô gật đầu chào người đàn ông Muggle khi anh ta chạy xe qua chỗ cô, tiến thẳng về phía ngôi làng mà Hermione vừa mới rời khỏi. Cô nghe tiếng động cơ nhạt dần khi nó đi xa về hướng những căn nhà tranh trong làng. Cuối cùng cô cũng đến gần được đỉnh đồi, con đường hẹp dần khi cô đưa mắt nhìn đồng cỏ xung quanh được bao bọc tứ phía bởi rừng rậm. Trước mặt, ống khói của căn nhà tranh của Draco Malfoy thoắt ẩn thoắt hiện, nó gần như không thể thấy rõ được trong màn mưa và sương mù.
Cô dừng lại, ngoái đầu nhìn lướt xuống ngôi làng bên dưới chân đồi, đèn chiếu hậu của chiếc xe vừa đi qua cô cũng khuất dần phía sau những căn nhà. Còn căn nhà tranh trước mặt cô đây sừng sững đứng một mình, biệt lập trên đỉnh đồi. Cô còn cho rằng hẳn sẽ có một trang trại ở phía trên đồi và cũng là nhà của đàn gia súc mà ban nãy cô để ý, nhưng cho tới bây giờ thì tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ có căn nhà này của Malfoy.
Cô tiếp tục hành trình của mình, bức tường đá của căn nhà tranh ngày càng hiện rõ trong tầm mắt. Đó là một căn nhà nhỏ hình chữ nhật với một chiếc ống khói trên hai đầu mái tranh. Nó được bao quanh bởi một hàng rào đá thấp, có hai cột đá nhô cao hơn một chút và cách nhau một khoảng, đánh dấu lối vào dẫn thẳng đến cửa chính của căn nhà. Hai bên cửa có hai ô cửa sổ nhỏ vuông vắn, cô hướng mắt lên tầng hai, thẳng đó có hai ô cửa sổ giống ở tầng trệt. Trong giây lát cô nghĩ mình đã thấy một bóng dáng của một ai đó lướt nhanh qua ô cửa.
Cô nuốt nước miếng, bước đến gần căn nhà hơn. Đập vào mắt cô là những nhánh cây thường xuân xanh đậm bò trên tường, uốn lượn chằng chịt đè lên nhau xung quanh kiến trúc cổ đã bị sương gió mài mòn đi ít nhiều. Ngăn cách ngôi nhà tranh với con đường là một cánh cổng sắt nhỏ được cài then cẩn thận nằm giữa hàng rào, trước khi cô kịp suy nghĩ lại về quyết định của mình khi đến đây, cô đã đến trước cánh cổng sắt. Vươn đôi tay run rẩy ra kéo mở then chốt, cánh cổng cứ thế tự mở toang ra kèm theo tiếng thét đến chói tai của kim loại hoen rỉ. Cô cất bước đi trên con đường nhỏ dẫn đến ngôi nhà, sỏi va chạm với đế giày tạo ra những âm thanh lộp cộp theo từng bước chân của cô.
Cô bước tới trước cánh của gỗ màu đen, hít một hơi thật sâu và giơ tay lên cái nắm gõ cửa kiểu cũ, nắm lấy cái vòng bằng đồng, nhanh chóng đưa nó lên xuống hai lần, phát ra hai tiếng gõ cửa lớn vang vọng khắp căn nhà.
Nắm gõ cửa bằng đồng:
Chỉ trong tích tắc, cánh cửa bật mở, đôi mắt vốn đang cúi gằm của cô ngước lên, thấy gương mặt tươi cười của Theodore Nott từ bên trong nhìn cô.
"Hermione Granger," Theo nhếch miệng cười, bước sang bên cạnh nhường đường cho cô tiến vào trong. "- mời vào. Cô trông có chút ướt hết cả rồi."
Hermione trao cho gã một nụ cười nhỏ trước khi gật đầu và bước vô trong, Theo cũng ngay sau đó đóng cánh của phía sau cô lại. Cô để dựa cái ô của mình vào cạnh cửa, còn chưa kịp xem xung quanh căn nhà, Theo từ phía sau đã giúp cô cởi chiếc áo khoác da màu nâu ra khỏi vai.
"Cho phép tôi," gã nói, và một hỗn hợp mùi hương bỗng sộc thẳng vào mũi cô, mùi xạ hương từ nước hoa của Theo, mùi của ngọn lửa đang cháy ở đâu đó trong nhà, mùi khói cũ và cả mùi của rượu mạnh.
"Cảm ơn," cô nói khi gã giúp cô treo áo khoác ngoài lên móc treo trên tường, cô cũng nhanh chóng cởi đôi bốt đã sớm ướt nhẹp từ lâu ra. Cảm giác thân thiết đến mức có thể chỉ đi tất trong nhà của Draco Malfoy thật kì lạ, nhất là nơi ở của hai người đàn ông mà cô không như không biết gì về họ đang sống.
"Chuyện nên làm thôi," Theo nói, miệng vẫn cười toe toét đến tận mang tai. Gã hếch má về hướng phòng khách ở bên cạnh họ.
"Cứ tự nhiên như ở nhà," Theo dẫn cô vào trong căn phòng nơi mà cô ngay lập tức nhìn thấy lò sưởi đang cháy rực. Nó ấm áp dễ chịu, đủ khiến cô cảm thấy buồn ngủ, và cô cũng bắt gặp vài nhánh đinh hương khi cô đi theo gã đến một chiếc sofa lớn. "Draco sẽ chưa xuống ngay đâu. Làm đỏm còn lâu mới xong, nó ấy hả, gọi là một cô thiếu nữ mới lớn cũng chẳng sai đi đâu được."
Hermione mỉm cười lịch sự với gã. Sự thoải mái khi trò chuyện của gã khiến cô không biết phải trả lời sao, họ không quá quen biết gì khi còn học ở Hogwarts, cũng chưa từng có một cuộc trò chuyện nào thực thụ trước đó, vậy mà giờ đây gã lại cư xử như thể họ là những người bạn cũ đã quen thuộc rất lâu rồi.
"Cảm ơn vì đã cho tôi biết, ờm, Nott," cô khẽ nói, tròng mắt gượng gạo đảo quanh qua căn phòng.
"Gọi tôi Theo là được rồi," gã khăng khăng nói, xua tay về phía cô. "Cô có muốn uống gì không? Trà? Cà phê? Hay một chút whiskey?"
Mắt của Hermione mở lớn khi cô nhìn lướt qua thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay: 11:45, còn chưa đến giờ ăn trưa mà.
"Trà là được rồi, cảm ơn anh," cô cười, và Theo gật đầu, quay lưng về phía cô và biến mất vào trong căn phòng bên cạnh. Cô có thể nghe thấy tiếng ồn ào đóng mở của tủ chén đĩa và ngăn kéo, và tranh thủ nhân lúc đang ở một mình quan sát căn phòng.
Nó nhỏ và tối nhưng trông không hề u ám như cô tưởng tượng. Có một ô của số của phía cuối căn phòng nhìn ra được con đường đồi và cả cánh đồng. Cả căn phòng được bao phủ bới giấy dán tường họa tiết gấm hoa Damask thời Victoria màu be, nội thất đều được làm từ gỗ tối màu và bọc lớp da nâu. Sách được để lung tung ở bất kì chỗ nào còn trống – mặt bàn, ghế, bệ cửa sổ và kể cả nền nhà chỗ chân tường cũng không thoát khỏi số phận. Những chiếc giá đỡ nến cầu kì làm từ đồng được treo thẳng hàng trên khắp các bức tường, những cây nến trắng đang cháy chảy sáp xuống dọc theo theo chiều dài của nó, ngọn nến màu cam nhẹ nhàng rung rinh.
Họa tiết gấm hoa Damask thời Victoria màu be
Lò sưởi được làm từ đá xám đen, trên bệ lò sưởi cũng chất đầy sách và cả những đồ trang trí nhỏ như cây đèn dầu cũ, khung ảnh thời còn nhỏ của Draco cùng Theo và Blaise Zabini và một hũ mực đã hết nhưng lại đựng đầy cây viết lông ngỗng.
Mắt cô lại đảo qua rèm cửa màu xanh lá đậm, thảm có hoa văn, ngón tay cô thì dò qua chồng sách được đặt trên bàn trà. Căn phòng không phải là bừa bộn, chỉ là trông có chút bận rộn nhưng lại lộn xộn một cách rất có tổ chức. Cô tiến về phía lò sưởi, nhìn gần hơn chiếc khung ảnh, ánh mắt cô dừng lại trên người của Draco hồi còn bé.
Mái tóc vàng được vuốt gọn hết ra sau để lộ gương mặt, đôi mắt xám nhìn thẳng vào ống kính, khi chiếc máy ảnh bấm chụp, một nụ cười cho có thoáng qua nhanh rồi nhanh chóng mím lại thành một đường thẳng. Đó chính là hình ảnh mà cô luôn nhớ về hắn; lạnh lùng, giễu cợt, luôn tự coi mình là quan trọng. Chỉ có Chúa mới giúp được cô nếu như hắn không thay đổi gì từ đó tới giờ - nếu như điều đó là sự thật, ngày hôm nay sẽ trở thành một sự lãng phí thời gian to lớn đối với cô.
"Xin lỗi vì đã để cô chờ lâu," giọng hắn đột ngột vang lên từ phía sau. Giọng nói trầm, chậm rãi, lôi cuốn cùng sang trọng của hắn có vẻ như đã thoải mái hơn một chút so với hồi còn đi học. Cô đông cứng người lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực khi cô quay người lại đối mặt với hắn.
Hắn đứng ở cửa ra vào, dáng người thẳng tắp. Điều đầu tiên mà cô chú ý đó là mắt hắn trông sáng như thế nào – sáng hơn những gì cô nhớ về chúng, trong trẻo ánh bạc nhiều hơn là xám đục màu khói như trước đây.
"Không cần xin lỗi đâu", cô cố gắng hít thở đều, nuốt xuống hơi thở như đang mắc nghẹn ở cổ họng. "Tôi cũng đến muộn mà."
Hắn cao và gầy, cơ bắp săn chắc được ẩn giấu dưới lớp áo sơ mi Oxford trắng, bờ vai rộng và cứng cáp.
"Thời tiết không thích hợp để di chuyển lắm, vì vậy không cần phải lo đâu. Trên đường đến đây ổn cả chứ?"
Cùng lúc đó, Draco tao nhã sải bước vào căn phòng như thể bước đi trên mây vậy, sự di chuyển nhẹ nhàng của hắn hoàn toàn đối lập với sự sắc bén của cơ thể. Cô không quá tự hào khi phải thừa nhận rằng hắn đã trưởng thành và càng trở nên đẹp trai hơn so với hồi còn đi học – từ một thằng con trai trở thành một người đàn ông, vẫn là làn da nhợt nhạt cùng mái tóc vàng bạch kim ấy nhưng là trong cơ thể của một người trưởng thành. Cô dõi theo khi hắn bước đến trước mặt cô, ánh mắt cả hai chạm nhau, hắn chỉ tay mời cô ngồi xuống trên ghế sofa.
Cô gật đầu để trả lời lại hắn, vuốt thẳng vạt váy màu xanh nước biển đậm và bắt chéo đôi chân đang diện một đôi tất da màu đen tuyền.
"Đúng vậy, cảm ơn. Tôi độn thổ đến khu rừng gần ngôi làng và đi bộ lên đồi."
"Ah," hắn gật đầu, bắt chéo chân lên, để phần bắp chân tựa lên trên đầu gối. Cô không tài nào ngừng nhìn hắn được – cái từ đẹp trai đã sớm không đủ để miêu tả một Draco 25 tuổi với vóc người Adonis*.
*Adonis: là người tình của nữ thần sắc đẹp Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp, sở hữu diện mạo khôi ngôi tuần tú. Ngày nay, một người đàn ông được gọi là Adonis khi sở những nét đẹp nổi bật, cơ thể ít mỡ, cơ bắp cuồn cuộn - và một thái độ vô cùng tự tin.
"Có một điểm độn thổ khác gần đây hơn, ngay trong khu rừng ở phía sau nhà, nó sẽ có ích trong tương lai."
Má hắn chợt ửng hồng khi nhận ra bản thân vừa gợi í – khả năng rằng Hermione sẽ lại đến đây sau này.
"Đáng ra tôi nên nói với cô sớm hơn," hắn nói, hắng giọng để bình tĩnh lại, vòng một tay ra sau đặt lên trên phần tựa lưng của chiếc ghế đôi mà hắn đang ngồi
"Không sao đâu," cô lắc đầu, bắt gặp ánh mắt thơ thẩn của hắn và nở một nụ cười trấn an. "Tôi thích đi bộ. Kể cả khi trời mưa."
Họ lén nhìn nhau trong khoảnh khắc rồi lại cùng di chuyển ánh nhìn sang chỗ khác nhưng không biết phải đặt vào đâu, sự yên tĩnh bao trùm lên cả căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở chậm rãi. Ngọn lửng bùng lên trước mắt họ, làm rơi một ít tro tàn trên lò sưởi. Ngay khi Hermione định lên tiếng để phá vỡ sự im lặng thì Theo xuất hiện từ góc phòng cùng với đĩa và tách trà, gã bước vào và đặt cái khay bạc lên trên bàn trà ở giữa Hermione và Draco.
"Của cô đây, Granger," Theo mỉm cười, đặt một tách trà và đĩa lót trước mặt cô và rót đầy nó bằng một loại trà màu cam hồng, thoang thoảng mùi hương ngòn ngọt và mùi của đất.
"Cảm ơn, Theo," Hermione mỉm cười, bắt gặp đôi mắt xanh lục của gã đang nhìn cô khi cô đang nghiêng người về phía trước, thả một viên đường vào trong tách trà.
"Vinh hạnh của tôi. Draco, mày muốn một tách không?"
Draco lắc đầu, đôi mắt hắn nán lại trên người Hermione nhìn cô khuấy đều tách trà bằng đôi bàn tay mảnh khảnh.
"Không cần đâu, cảm ơn mày," hắn lơ đễnh trả lời, mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh của Hermione trước mặt đang đưa tách sứ lên miệng. Trà được ngâm hoàn hảo, nó không quá nóng, đủ để làm ấm người cô lên. Khi cô đặt lại tách trà xuống đĩa lót, Theo rời khỏi căn phòng.
"Tôi không biết anh có bạn cùng nhà đó," Hermione nói, gật đầu về phía hành lang Theo vừa mới rời đi.
"Yeah," Draco thản nhiên nói, đôi mắt xám vẫn dính chặt lấy gương mặt của cô. Cô cảm nhận thấy nhiệt độ nóng dần lên ở cổ khi tròng mắt xám của hắn lướt qua từng đường nét trên người cô, quan sát cô thật kĩ như thể cô là một tác phẩm nghệ cần được ngắm nhìn cẩn thận. Cô cho rằng là đó là do đã rất lâu rồi kể từ lần cuối họ gặp nhau, và trong hai người, cô thay đổi nhiều hơn.
"–nó thỉnh thoảng cũng khốn nạn lắm, nhưng vẫn tốt hơn là phải ở cô đơn một mình."
Hermione gật đầu, cầm tách trà lên và nhấp một ngụm nhỏ. Cuối cùng, ánh mắt của Draco cũng chịu rời khỏi cô, hướng về phía ngọn lửa ấm áp đang cháy rực và nhìn chúng nhảy múa đối lập hẳn với sự lạnh lẽo của viên đá xám của lò sưởi.
"Chắc hẳn anh cảm thấy lạ lắm," Hermione nói, thả lỏng cơ thể một chút trên ghế sofa, vén một lọn tóc bị ẩm vì mưa ra đằng sau vành tai. Chết tiệt, cô quên khuấy đi mất là mái tóc được tạo kiểu cẩn thận của cô sáng nay đã sớm bị trời mưa làm hỏng hết rồi. Nhất định trông cô rất thảm, bảo sao hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm cô nãy giờ.
"Hả?"
"Nhận được thư của tôi sau nhiều năm trời, và cũng không biết lý do gì đưa tôi đến đây."
Draco chạm mắt với cô một lần nữa, hắn hơi nheo mắt lại suy nghĩ trong giây lát.
"Có, và không," hắn nghiêng đầu từ bên này sang bên kia. Bàn tay đang đặt trên đùi hắn nắm lại, cô thấy gân tay và mạch máu của hắn nổi lên theo, khó khăn nuốt nước miếng.
"Ồ?" Cô hỏi, nhấp một ngụm trà khác và liếm đôi môi khô khốc của mình.
"Tôi nghĩ hiếm khi nào cô khiến tôi phải thấy ngạc nhiên lắm."
Ngay lúc đó, cô cảm thấy như bị xúc phạm. Cô dễ đoán đến vậy sao? Lông mày cô cau lại, nghiêng người về phía trước như đang chuẩn bị để phản bác lại. Hắn có vẻ nhận ra, cô hiểu sai ý hắn rồi.
"Ý tôi là cô luôn nhanh hơn một bước so với những người khác. Tất cả mọi hành động của cô đều có mục đích rõ ràng, và nó không khiến tôi bất ngờ khi tôi không được biết gì hết về mục đích đó cho tới ngày chúng ta gặp nhau hôm nay. Cô luôn bước đi và đạt được những gì mình muốn mà không cần phải giải thích với ai cả. Điều đó thật đáng ngưỡng mộ."
Đôi môi hồng của hắn cong lên một nụ cười, khóe mắt cũng nhăn lại một cách ngọt ngào.
"Từ khi nào mà anh hiểu rõ tôi vậy hả, Malfoy?" cô hỏi, nhướn một bên lông mày lên, dựa người vào ghế sofa và bắt chéo tay trước ngực. Hắn đánh giá cô một chút, đôi mắt xám lóe lên sự bí ẩn cùng hứng thú nhàn nhạt.
"Tôi luôn thận trọng trong việc đánh giá điểm mạnh của đối thủ của mình, và nếu như tôi nhớ không lầm, Granger, người đó từng là cô mà. Tôi biết được nhiều thứ hơn cô nghĩ đấy."
"Tôi cũng vậy, Malfoy."
Hắn bật cười nhẹ, khô khốc, nghiêng đầu sang một bên đầy nghi vấn.
"Vậy cô đã quan sát được những gì hay ho về tôi hửm?"
Giọng hắn mang theo một chút trêu chọc, nhưng cũng sót lại một tia lo lắng. Kể từ khi họ còn là đối thủ ở trường học, bất kì một thông tin nào lúc đó mà khiến cho một trong hai được trên cơ người còn lại cũng để khiến đối phương lo lắng.
"Chà," Hermione bắt đầu, ánh mắt dõi theo dáng người thon gọn của Draco khi hắn đột nhiên đứng dậy và bước đi một cách tao nhã về phía quầy bar gần cửa sổ, rót cho mình một thứ chất lỏng gì đó sẫm màu.
"-Anh bị thương ở chân trái. Anh từng cố tránh nó ra mỗi khi chơi Quidditch nếu không nó sẽ đau tới mức khiến mặt mũi anh co rúm hết cả lại. Bây giờ nó đã bớt đau rồi, tôi có thể thấy được, nhưng anh vẫn luôn dựa sang chân phải nhiều hơn một chút để trọng lực dồn vào bên chân tốt hơn."
Draco căng cứng người, bị phá vỡ mất lớp phòng ngự bởi những lời đánh giá chính xác đến đáng sợ của Hermione về hắn. Hắn quay lại nhìn cô, chống tay lên thành của sổ, tay còn lại nâng cốc lên và nhấp một ngụm nhỏ chất lỏng màu hổ phách.
"Ồ, vậy là cô đã luôn quan sát tôi mỗi khi tôi quan sát tôi?" hắn hỏi, giọng nói không giấu được sự tự mãn cùng tự tin.
"Giống như anh nói đó, Malfoy, tôi chỉ cẩn trọng thôi."
Cô vô tội chớp mắt với hắn, nhìn thấy đầu lưỡi hắn chọc vào phần thịt má từ bên trong, ánh mắt nguy hiểm và sáng rực.
Hắn không nói lời nào mà lại tiếp tục quay lại về phía quầy bar, để lại cho cô bóng lưng rắn chắc. Cô ngắm nhìn những thớ cơ di chuyển theo động tác rót rượu của hắn.
"Whiskey không, Granger? Nó sẽ giúp cho cả cái cuộc gặp lại này một chút gì đó dễ dàng hơn cho cả hai ta."
"Cũng được," cô gật đầu, hắn lấy một chiếc ly sạch khác và rót. Khi cô chợt nhận ra cô đã nhìn hắn chăm chú thế nào, cô cau mày với bản thân và quay qua nhìn ngọn lửa, uống nốt tách trà đang dang dở. Cô không ở đây để trở thành bạn với Draco Malfoy, không, cô đến đây để đưa ra một lời mời về công việc. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Bên cạnh đó, cô gần như không thể nói chắc được rằng phiên bản này của Draco có phải là một người tốt hay không, hay hắn vẫn là một tên khốn tự cao tự đại mà cô quen từ bé, chỉ là không còn những định kiến sai lệch.
Tiếng hắng giọng vang lên bên cạnh cô, cô rũ sạch những suy nghĩ trong đầu đi và nhìn ly whiskey đang được giơ ra trước mặt mình.
"Cảm ơn," cô gật đầu và cầm lấy nó từ hắn, cẩn thận tránh đi những đầu ngón tay hay những sự đụng chạm không mong muốn. Hắn ngồi lại chiếc ghế dài đối diện cô, cả hai đều chậm rãi uống một ngụm rượu. Nó làm nóng cổ họng cô, cô cố gắng giữ cho bản thân không ho hay làm ra bộ mặt hài hước. Cô không phải là người có tửu lượng cao, và cũng chưa bao giờ quen được với vị rượu kể từ lần uống đầu tiên.
Dù vậy, cô cũng thấy biết ơn khi nó ngay lập tức giúp cô bình tĩnh lại đôi chút, sự cồn cào và ấm áp của rượu lan tỏa trong dạ dày, thấm dần vào mạch máu cô như một thứ thuốc an thần.
"Vậy, đến khi cô mới chịu nói lý do vì sao cô muốn gặp tôi hôm nay, hay cô định tiếp tục giữ bí mật cho đến khi tôi chuốc cô đủ say để hé miệng tiết lộ?"
Cô cố gắng dãn ra một nụ cười, uống một hớp rượu và hít không khí vào qua các kẽ răng khi thứ chất lỏng ấy như muốn đốt cháy cổ hỏng cô.
"Được rồi. Tôi không biết anh đã nghe tin rằng Giáo sư Minerva McGonagall đã qua đời vài tháng trước chưa?"
Draco gật đầu, cơ thể hắn buông lỏng, gương mặt chứa đựng sự cảm thông. Như thể là một người xa lạ đang nhìn cô vậy. Cô tự hỏi phiên bản này của hắn đang làm gì với phiên bản của một Draco Malfoy khó ưa đã luôn khắc sâu trong tâm trí cô suốt nhiều năm vậy.
"Tôi biết. Tôi rất lấy làm tiếc khi nghe tin. Bà ấy luôn đối xử công bằng với tôi, kể cả khi tôi không hề xứng đáng với sự công bằng ấy."
Hermione chớp mắt nhìn hắn, giật mình bởi sự thương tiếc trong câu trả lời của hắn. Draco nâng ly lên miệng một lần nữa, nhưng dừng lại, siết hàm răng một chút rồi hít một hơi thật sâu.
"Nếu Giáo sư McGonagall không còn là hiệu trưởng của trường Hogwarts nữa ..." hắn bắt đầu, giọng hắn nhỏ dần, tự hỏi. Hermione hơi khó chịu cựa người trên ghế với những tiên đoán của mình. Khi cô viết thư cho Malfoy vài tuần trước, cô chỉ dám hy vọng một chút rằng hắn sẽ trả lời cô. Và khi cô thực sự ở đây, tất cả những gì còn sót lại là sự chán nản và tuyệt vọng khi biết phản ứng của của hắn trước lời đề nghị của cô, một Draco phiên bản cũ cười nhạo cô. Phiên bản trước mắt cô đây có vẻ tử tế hơn nhiều và đột nhiên cả cơ thể cô như tràn đầy nhựa sống với cái suy nghĩ rằng có lẽ nào cô thực sự sẽ có một cơ hội.
"Trước khi qua đời, Minerva lựa chọn tôi trở thành hiệu trưởng tiếp theo của Hogwarts." Hermione tiếp lời hắn, nhìn mắt hắn mở lớn hơn một chút vì ngạc nhiên và nhanh chóng trở nên lờ mờ lại.
"Điều đó không làm tôi ngạc nhiên lắm," hắn cười thầm, nụ cười nhếch mép đặc trưng giãn ra trên gương mặt. "Trên thực tế thì cô đã sớm dạy cả khóa của chúng ta rồi, bằng cách giơ tay trong lớp học. Tôi đoán cô đã là giáo sư ở trường được một thời gian rồi phải không?"
Cô gật đầu, đặt chiếc cốc ngắn lên trên bàn bên cạnh tách trà đã uống cạn.
"Độc dược," cô nói, ánh mắt hắn ánh lên sự thích thú. Cô hắng giọng rồi nói tiếp.
"- Giáo sư Horace Slughorn đã nghỉ hưu vài năm trước và tôi thay thế thầy trở thành Giáo sư môn Độc dược. Trước đó, tôi dạy lớp Lịch sử Pháp thuật vì Giáo sư Binns chưa hề quay lại kể từ sau chiến tranh phù thủy."
"Tôi hiểu rồi," Draco ậm ừ. Hermione nhìn hắn bắt chéo chân, mắt cá chân phải đặt trên mắt cá trái, lưng dựa vào ghế và một tay vòng ra sau như ban nãy, tay còn lại cầm chiếc ly thủy tinh.
"Nếu như nguồn tin của tôi chính xác thì anh đã luôn làm trong lĩnh vực độc dược 3 năm trở lại đây. Công việc tự do, tôi đoán, nhận dự án này kia cho Bộ Pháp thuật."
Draco nheo mắt lại nghi ngờ nhìn cô, liếm môi rồi nhướn mày lên nhanh chóng.
"Và chính xác thì những "nguồn" bí mật đó là gì thế, Granger? Vẫn luôn quan sát tôi suốt những năm qua à?"
"Gần như không, Malfoy. Nhưng mà có vẻ cái tôi của anh vẫn luôn vẹn nguyên sau suốt những năm qua."
"Tuy rằng tôi không còn mù quáng như ngày xưa nhưng điều đó không có nghĩa rằng bây giờ tôi không phải một thằng khốn đâu, Hiệu trưởng Granger ạ."
Hắn nói tên cô một cách chậm rãi, trêu chọc, khóe môi khẽ co giật. Sự tiếp đón ân cần của hắn trước đó khiến cô bối rối, nhưng giờ đây cô bắt đầu nhìn thấy bóng dáng của Draco cũ – sự giễu cợt quen thuộc, sự tự đảm bảo cùng cả tự tin của hắn.
"Và anh vẫn rất chu đáo đón tiếp tôi đến nhà, rót cho tôi một ly rượu có vẻ như là từ một bình Ogden lâu năm mà chỉ vừa mới được khui cho buổi gặp mặt hôm nay. Anh có thể vẫn và một tên khốn đáng ghét, Malfoy ạ, nhưng chắc chắn không còn là con người như trước đây nữa."
Draco trông hơi sững sờ, hơi tò mò, hắn nghiêng người về phía trước, bỏ bắt chéo chân ra và chống cả hai khuỷu tay lên đầu gối.
"- đó là lý do vì sao tôi muốn hỏi xem anh có đồng ý với đề nghị của tôi và đồng ý trở thành Giáo sư Độc dược mới của Hogwarts không."
Malfoy mắc nghẹn bởi ngụm whiskey mà hắn vừa mới nuốt xuống, đặt mạnh cái cốc xuống bàn.
"Đây là trò đùa hả, Granger? Cô chắc chắn vẫn nhớ rõ cái hoàn cảnh khiến tôi rời ngôi trường đó mà phải không? Hay là thời gian đã mài mòn đi cái cái đầu bé nhỏ, sắc bén và uyên bác của cô rồi?" Draco thốt lên, mặt nhăn lại vì bối rối và chán ghét.
Hermione cau mày, ngồi thẳng lưng lên, cơn tức giận quen thuộc dâng trào trong huyết mạch.
"Anh nói gì cơ? Dĩ nhiên là tôi nhớ, Malfoy. Đừng có xả cơn giận cũ đó của anh lên tôi."
Draco nao núng trước giọng nói bén nhọn và tức giận của cô.
"Cô khó chịu với tôi sao, Granger?" Hắn căm phẫn hỏi. Tim cô đập nhanh lên với ngọn lửa giận dữ đang thiêu đốt trong lồng ngực. Hắn lắc đầu, nhìn cô với ánh mắt có chút gì đó khinh miệt trước khi nói nốt. "Cô là người đến nhà tôi rồi tỏ ra thân thiện trước, chỉ để đề nghị tôi quay về cái chốn mà tôi đã dành gần nửa cuộc đời để cố gắng quên đi."
"Đó đã là chuyện của tám năm trước rồi," Hermione tiếp tục, sự kiên nhẫn ngắn ngủi của cô đã bay sạch bởi sự trả miếng của hắn. "- Tôi sẽ không đề nghi như thế với anh nếu tôi không hoàn toàn chắc chắn rằng anh đã thay đổi như những gì hôm nay tôi thấy."
"Chỉ vì tôi đã thay đổi không có nghĩa là tôi muốn một vé đào lại những tổn thương ở nơi khiến tôi ám ảnh nhất khi còn là một đứa trẻ. Đừng có cố xem nhẹ đi sự hằn sâu của vết thương của tôi, Granger. Cũng đừng giả vờ như cô hiểu bất cứ điều gì về tôi."
Giọng hắn đanh thép và tức giận. Cô thở gấp, ánh mắt cô kiên định nhìn vào gương mặt đang nhăn nhó của hắn.
"Tôi không bao giờ xem nhẹ cảm xúc của anh, Malfoy, nhưng anh gần như không cho tôi cơ hội để hiểu được chúng trước khi anh nhảy bổ vào và trực tiếp chỉ trích tôi. Và tôi không đến đây để so xem vết sẹo của ai sâu hơn, nhưng tôi biết nó khó khăn nhường nào để quay lại khoảnh khắc và cái nơi mà gây ra những vết thương này cho chúng ta."
"Tôi sẽ thành trò cười ở đó," hắn nói ngắn gọn, giọng đanh lại, đôi mắt ánh lên sự tức giận và cả buồn bã.
"Sẽ không," cô lắc đầu. "Anh sẽ được chào đón, được trao cho cơ hội thứ hai công bằng như tất cả mọi người."
"Ồ, cô đã được tha thứ bởi tất cả mọi tội lỗi mình gây ra sao, Granger?" hắn thốt lên với sự châm biếm khô khan. "Thật vinh dự biết bao, vì cô là người hùng của chiến tranh và được tha thứ cho những vi phạm của mình."
"Tôi chưa bao giờ hoàn hảo cả, Malfoy, và tôi cũng chưa bao giờ tự nhận điều đó. Cuộc nói chuyện này vượt ngoài tầm kiểm soát rồi."
Hắn hớp một ngụm rượu, đảo mắt.
Cô nuốt nước miếng, siết chặt hai bàn tay ở hai bên thân người. Draco không có ý định lên tiếng, chỉ quan sát cô dưới đôi mắt nhắm hờ, quai hàm siết chặt vì tâm trạng tồi tệ. Cô chớp mắt nhìn hắn, hít một hơi thật mạnh rồi nói tiếp.
"Bây giờ tôi cần một Giáo sư Độc dược. Và anh là người giỏi nhất trong nghề. Tôi cần một người thay thế vị trí của tôi, và tôi muốn người đó là anh. Dựa trên tình hình hiện tại, anh có hai sự lựa chọn: anh có thể chạy đi như con rùa rụt cổ và từ chối vì sợ. Anh có thể để cái khoảnh khắc cuối cùng tại Hogwarts ấy định nghĩa con người anh từ giờ cho đến mãi về sau, cản trở anh đến với một cơ hội nghề nghiệp mà có thể thay đổi hoàn toàn được cuộc đời mình.
Hoặc, anh có thể đồng ý và sử dụng tài năng của mình vào mục đích tốt. Anh có thể viết lại cuộc đời của mình tại Hogwarts và làm những chuyện thú vị, trong khi nhận được mức lương bổng hấp dẫn và chuẩn bị hành trang cho những phù thủy và pháp sư nhỏ tuổi trong tương lai. Không hề dễ dàng để quay lại nơi đó. Tôi hiểu – và tôi cũng đã trải qua nó. Nhưng tôi tin có thể những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời sẽ đón chờ anh ở đó. Còn giờ tôi sẽ để anh quyết định."
Draco ngước lên nhìn cô, hơi thở hắn nặng nề và đôi mắt mở to vì shock. Hermione cầm ly whiskey lên, nốc toàn bộ chất lỏng vào miệng với sự nhiệt huyết mới được tìm thấy trước khi đặt mạnh chiếc cốc xuống mặt gỗ khiến nó phát ra một tiếng cạch.
"Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi. Và cả whiskey nữa. Tôi mong sẽ nhận được thư cùng câu trả lời của anh trong hai tuần tới, được chứ?"
Cô còn không đợi hắn trả lời, lập tức quay gót, đi thẳng ra cửa và giật mạnh áo khoác từ trên giá xuống. Draco nhìn theo, cơ thể như bị đóng băng trên ghế ngồi nhìn cô rút đũa phép ra, phẩy đũa tạo một đôi ủng mưa và cầm đôi bốt bị ướt bên cạnh cửa lên và vụt ra ngoài, của chính tự động đóng lại với một tiếng cạch nhỏ sau lưng cô.
-----------
Draco khó chịu chà hai bên má vừa được cạo sạch hồi sáng.
Cô ấy hoàn toàn không thay đổi dù chỉ một chút. Quá tự tin vào bản thân nhưng lại cũng chưa thoát khỏi được những nỗi bất an cũ, tính khí nóng nảy muốn đối đầu với hắn.
Chỉ cần một câu hỏi của hắn đã khiến cho cô mất cân bằng cảm xúc, và đúng, có lẽ hắn đã sai rồi khi xúc phạm cô một cách ngớ ngẩn như thế, nhưng hắn cũng không có cố ý khiến nó nghiêm trọng đến vậy. Hắn nghĩ đây sẽ là một cuộc nói chuyện vui vẻ, dí dỏm qua lại.
Nhưng có hắn có khùng không khi nghĩ cô điên rồi mới đề nghị công việc đó cho hắn? Hắn, người đã mang trên mình dấu vết chứng tỏ rằng bản thân đã chiến đấu sai phe trong cuộc chiến. Hắn đã bị khước từ bởi Hogwarts từ lâu, và cô nghĩ rằng nó hoàn toàn có lý khi tới thăm hắn và nghiêm túc đề nghị hắn quay trở lại, trở thành một giáo sư và – ôi Merlin – một người hướng dẫn cho thế hệ tương lai tuyệt vời nhất và sáng giá nhất ư?
Không, nó không hề đơn giản như thế, và Draco hiểu rất rõ điều đó.
Dù cho hắn có xúc phạm cô hay không, việc mà Granger sử dụng nỗi sợ hãi như một chiến thuật để thuyết phục hắn đã đi quá xa rồi. Ít nhất thì hắn đã được thưởng thức bờ mông nhỏ căng tròn của cô khi cô vụt ra khỏi nhà hắn và biến mất sau màn mưa.
Draco nhăn mặt vì suy nghĩ của mình. Hắn đúng là thấy cô rất cuốn hút, không việc gì phải phủ nhận cả.
Mái tóc xoăn hoang dã, đôi mắt nâu, đôi môi hồng mềm mại như thạch nở một nụ cười khiến cho thứ gì đó ở đáy lòng hắn trở nên không an phận, xao xuyến. Cô mặc một chiếc váy đó, hỡi ôi Salazar.
"Nó có vẻ diễn ra thuận lợi hệt như những gì tao tưởng tượng."
Theo nói, hắn xuất hiện và cười thầm, âm thanh trầm thấp phát ra từ nơi cuống họng. Hắn sải bước vào phòng và nhìn về phía ô cửa sổ nơi bóng dáng của Granger biến mất sau ngọn đồi, hướng về phía ngôi làng.
"Cút đi, Nott. Nó rất tốt đẹp cho đến khi cô ấy rất thân thiện nhắc nhở tao cô ấy điên đến mức nào. Tao, dạy ở Hogwarts?
Theo nhướn mày lên, giả vờ vô tội khi khóe miệng gã không kìm được mà cong lên cười toe toét.
"Mày có thôi ngay đi không Nott," Draco nhạo báng, hắn đứng dậy và uống nốt ly rượu whiskey thứ ba trong ngày. "Đừng có giả ngu rằng mày không có nghe lén một chút nào cuộc nói chuyện nho nhỏ của bọn tao. Tao còn đang nghĩ mày hẳn phải nghe rất chuyên tâm từng chữ từng chữ một cô phù thủy ấy nói cơ."
"Mày hiểu tao quá mà," Theo cười lớn, giơ tay lên đầu hàng. "Mày có chắc là mày không có đỏ mặt chút nào khi nhìn dáng người của Hermione Granger trở nên chuẩn như vậy không?"
Draco đùa cợt mà tránh cái tay thối của Theo đang vươn ra về phía mình, luồn tay vào những lọn tóc vàng và xoa xoa da đầu, hắn tự hỏi.
"Chết tiệt, tao đã nghĩ nó sẽ rất thuận lợi cho tới lúc cô ấy hoàn toàn nổi điên lên."
"Ý mày là không cưỡng lại được á?" (Theo bẻ lời của Draco từ irritating -> irresistible ó)
Draco lườm Theo với đôi mắt bạc sắc lẹm như dao găm.
"Đừng có chuyển chủ đề, Theo. Tao bây giờ có thể coi là một nửa thành phần bình thường của xã hội nhưng nó không có nghĩa là tao vẫn không thấy sự báo ứng cho tuổi thơ của tao là hoàn toàn ghê tởm."
Theo tặc lưỡi, lắc đầu, nhấc cái ly whiskey ra khỏi tay Draco và tự rót cho mình một cốc.
Granger đã đúng, Draco đúng là đã khui chai rượu Odgen mà cha hắn đã bảo quản cẩn thận trong hầm rượu nhà Malfoy mà chỉ được phép dùng cho dịp đặc biệt trong suốt 50 năm. Quả là một sự lãng phí.
"Mày cứ tiếp tục đánh trống lảng đi thằng bạn ạ. Mày chỉ khó chịu bởi vì Grager đến trông đủ xinh đẹp để làm thịt và cố chỉ đạo mày thôi. Mày đúng là một thằng ngu nếu không nhận công việc đó, và mày biết điều đó mà."
"Tao còn nhiều việc phải làm hơn là đôi co với mày lắm, Theodore."
Draco quay gót rời khỏi căn phòng, tưởng tượng một bồn tắm nóng quả thực là thứ thích hợp nhất bây giờ. Hắn có thể nghe thấy tiếng Theo cười thầm sau lưng hắn, cơn nóng giận dâng trào như gai châm chích dưới da.
"Nhớ cho tao biết cái kết của cuốn sách mày đang đọc nhé Malfoy? Tao sắp chết vì tò mò liệu lũ đàn ông có nhượng bộ và để cho phe phụ nữ thắng không. Nếu mày hỏi tao thì có lẽ nó là cái kết phù hợp nhất rồi."
Draco lao lên cầu thang, nghe tiếng Theo cười nhạt dần khi hắn vào phòng ngủ của mình và nhặt điếu spliff mà Theo mới hút được một nửa sáng nay lên.
Hắn châm lửa, rít một hơi và nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi làm thế quái nào để hắn gom được đủ dũng khí và nói không với cô.
-----------------------------------
Chap mở đầu siêu siêu dài a~ À mình quên không nói, truyện gốc có 20 chương và đã hoàn rồi nha.
Nếu m.n thấy hay thì hãy vote và cmt cho mình biết nhé! Love ya❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top