1. Tiền kiếp trước (tuyệt vọng)

-Với vẻ mặt đầy sự căng thẳng, ông ta nói với tôi một lời thỉnh cầu mà ông ấp ủ suốt 100 năm, nghe xong nó khiến tôi như đứng hình:
" chuyện là...., ta muốn nhờ ngươi hãy làm cho loài người và ma tộc có thể chung sống hoà thuận lại với nhau"
HẢ...! Gì chứ, có thật người đứng trước mình là ma vương độc ác nhất trong lịch sử không vậy
_________________________________
-Ve ve ve~~~~~
Tiếng ve sầu vẫn ve vãng mãi không dứt
-đúng với cái tên ve sầu mà, cứ mỗi lần nghe tên nó lại thấy sầu đời, tôi nằm trong cái nóng của mùa hè hơn 40 độ mà mồ hôi chảy nhể nhải khắp cả người, nó cứ như là vừa mới tắm vậy, nóng quá nóng quá nóng quá điii mất, chắc mình đi mua một ít kem về để cứu sống thằng nhóc 16 tuổi này mới được.
Vừa ngồi dậy thì tôi liền nghe tiếng mẹ gọi
"Này Koichiro, con mua dùm mẹ một ít đồ nhé"
Hì, đúng lúc thật đấy, cũng lâu rồi mình chưa giúp mẹ có lẽ đây là một dịp tốt, được lắm....
"Vâng vâng"
-tôi chạy một mạch xuống lầu, tưởng tượng que kem trên tay mà sung sướng , vừa chạy vừa ngân nga cây kem thì...ai đó vỗ vào vai tôi một cái "BỊCH!!!!"
WWOAHHH! C-cái gì vậy, cứ tưởng hồn mình bay mất rồi chứ, phải mất vài giây để định hình lại sự việc, quay ra sau thì tôi thấy là mẹ
HỂ, là mẹ sao!
"Sao vậy mẹ"
Tôi hỏi mẹ trong sự khó hiểu
"Con quên lấy tiền nè, có tận 1 triệu đấy, thích tiêu gì thì tiêu nhé"
Nói xong, mẹ tôi cười vô cùng dịu dàng
Nụ cười ấy làm tôi cảm thấy có chút đượm buồn, cảm thấy mình không xứng đáng với số tiền mẹ đưa
Mẹ dường như hiểu được ý tôi liền bảo:
"Con không cần phải trả lại mẹ đâu, coi như...đây là tiền mừng tuổi sớm nhé, hì"
Lòng tôi nghẹn lại, muốn ôm mẹ vào lòng nhưng thằng 16 tuổi nào còn đi ôm mẹ mình cơ chứ, nhìn mẹ trong sự khoảng lặng tôi rời khỏi nhà
"Con đi nhé, xíu con về"
-CẠCH !
Rời khỏi nhà, đập vào mắt tôi không phải là một con đường hay là một vụ tai nạn, mà là.....
                                       NÓNG
-Chỉ vừa mở cửa thì cái nóng và ánh nắng ngay lập tức đập vào mặt tôi, hây ya nóng thật đấy, mồ hôi lại chảy ra nhưng mà tại sao trời nóng thế này mà tôi lại cảm thấy có chút came giác lạnh ở sau gáy nhỉ, hummmm..... à mà thôi kệ mình ra mua chút kem để ăn là hết ngay ý mà hì hì.
"Phù còn một chút nữa là đến tiệm tạp hoá rồi, phải cố lên mới được"
À mà chuyện gì ồn ào ở đằng kia ấy nhỉ, nhưng ở đây là khu vực bỏ hoang mà, không lẽ...là những người buôn bán chất cấm ở trên TV hôm nọ nhỉ, mới nghĩ đến đấy thôi mà chân tôi run rẩy hết cả lên, rút chiếc điện thoại ra khỏi túi tôi chỉ vừa định gọi cho cảnh sát thì một suy nghĩ thoáng qua biết đâu đó là những người vô gia cư thì sao nếu gọi cảnh sát mà thông tin sai lệch có lẽ mọi chuyện còn tệ hơn,Hmmmmmm
- Thôi được rồi, tôi sẽ tự mình tìm ra nguồn gốc của âm thanh đó
"GƯAAAAAAA"
Hử, nó phát ra từ phía đó sao, được lắm tôi tới ngay đây
—Thật khó tin, chỉ vì cái tính tò mò của mình mà tôi đã phải trả giá rất đắt
Dùng hết sức còn lại trong người tôi lao về phía có âm thanh phát ra, phía dưới đất khá nhiều đá nên cứ mỗi lần đi nó lại phát ra tiếng "Cạch Cạch" tôi cảm thấy nó rất nguy hiểm nếu cứ phát ra âm thanh như thế này, sau vài phút suy nghĩ thì tôi đã quyết định bỏ lại đôi giày của mình và tiếp tục bước đi
"Giao dịch lần này vô cùng đơn giản, giao con gái mày cho tao là tao sẽ lập tức cho tha tội cho mày, còn nếu không thì....ngón út hay ngón cái nhỉ"
HAÂHHAHAHAHHAAHAHAHHAHAHHHA
C-cái chuyện quái gì thế này, đ-đâ-đây thật sự là bọn buốn chất cấm trên TV sao, mình phải làm sao đây...., đúng rồi lúc này phải gọi cho cảnh sát ngay mới được, vị trí của mình và bọn chúng chỉ cách có một cánh cửa, Tch! Mình phải tìm ra chổ an toàn thì mới có thể gọi được
TING TING TING
Không xong rồi!!!!, là mẹ gọi, mình đã rời khỏi nhà hơn 2 tiếng rồi sao, chó chết!!!, nhưng điện thoại tôi rất yếu cứ mỗi lần ai gọi là sẽ không thể từ chối được, chỉ có thể đồng ý hoặc là để nó reo chuông
"Đấy là âm thanh gì vậy bọn bây"
Mọi thứ chìm trong khoảng lặng
Bọn chúng nhận ra rồi sao!
.......................................................
"Có thằng chó nhãi ranh nào đó đang ở đây, chúng mày mau lục tung chổ này lên cho tao!"
Toang rồi, cứ như thế này bọn chúng sẽ tìm ra mình mất, không khí mùa hè đã nóng mà bây giờ nó còn nóng hơn nữa, trong sự sợ hãi tôi liền nghĩ, mình sẽ chạy khỏi nơi này và bỏ mặt người đàn ông bên trong
-mình bị sao vậy chứ! Nếu làm như vậy mình con rác rưởi hơn cả bọn chúng nữa
bởi vì như thế nên tôi quyết định sẽ chống lại bọn chúng và cứu người đàn ông bị bắt trói kia, nhìn ông ta tôi lại có cảm giác rất quen thuộc, cảm giác nó cứ như là bố của tôi vậy, trước khi bước vào trận chiến sinh tử, tôi nghĩ mình nên nói vài lời với mẹ, coi như là lời từ biệt
-  *Đồng ý*
"ALO! Là con hả Koichiro, con đang ở đâu vậy, mẹ lo cho con lắm đấy"
Mẹ đã rất lo lắng cho tôi, những cảm xúc của mẹ khiến tôi ứa nước mắt, mẹ lo lắng cho mình như vậy cơ mà, nhưng mà mẹ à, con sắp trở thành một anh hùng công lý thật thụ rồi:
"Con sẽ về ngay thôi, hiện giờ con đang ở với bạn ý mà hì hì"
Tôi vừa nói vừa nén lại cảm xúc của mình
"Koichiro, con có bạn sao ?"
BÙM BÙM BÙM
"HÌNH NHƯ CÓ THẰNG TRONG ĐÓ, ĐẬP ĐI!"
-Âm thanh đập cửa của bọn buôn bán chất cấm kéo dài như vô tận, tôi biết mình không còn cách nào để trốn thoát, bèn dùng những võ huật mình đã luyện lúc còn bé, đúng vậy chỉ còn mỗi cách đấy mà thôi tôi đứng thủ thế trong tư thế sẵn sàng, cánh cửa cũng dần được hé mở, đôi tay tôi nắm chặt lại với nhau, mồ hôi tay chảy làm tay và cơ thể tôi ướt nhem, cảm giác sợ hãi vẫn đang tràn ngập trong cơ thể , khiến chân tôi không ngừng run rẩy lên, sợ quá, sợ quá x3.,14..... GÌ chứ! Mình là kẻ tạo ra hồi kết kia mà
*Kochiro đang nhớ về bộ manga mà cậu vừa đọc lúc sáng để tự an ủi mình*
KÉT!!!!
CÁNH CỬA ĐÃ MỞ RỒI
-Chính là lúc này!!!!!
Tất cả sức mạnh, sinh mệnh, gia đình đều dồn vào cú đấm này, tôi nén hết mọi áp lực vào nó vào cú đấm cuối cùng của đời mình GƯAAAAAAAAA!
-khục! Gì đây sao tôi lại cảm thấy chóng mặt đến như vậy, kh...không ổn rồi, m-mình không thể đứng vững được nữa, mọi thứ xung quanh  đang đảo loạn sao, cơ thể tôi nóng đến sốt ruột, nó vừa nóng lại còn vừa đau nữa, bỗng một ngụm nước từ cổ họng tôi trào lên rất nhanh, nó khiến miệng tôi buộc phải phun nó ra "khụ khụ"
h-hở là máu sao, nhiều quá đi, nếu cứ thế này tôi sẽ chết mất
*Cạch cạch*
Hắn ta lại gần và nói với tôi một điều gì đó
"M...đún...à......đồ......tuyê"
Tai mình không thể nghe được gì nữa, hắn đang nói gì vậy chứ
Hắn từ từ dơ lên một vật gì đó ấp sát vào mặt của tôi và cười rất lớn
-N-nó là một cuốn sách sao , hắn ta đưa cho mình xem là ý gì, những dòng ký hiệu này là sao, tôi đang chìm trong sự hoài nghi và câu hỏi thì một bàn tay đặt vào đầu tôi và bảo
"Nếu mày đọc nó, tao sẽ tha cho lão già đằng kia, còn nếu đọc sai câu hay chữ nào...Cả 2 sẽ đều chết kakakaka!!"
Hể? Điều này là sự thật sao, nhưng mà... mình lại không biết đọc chúng như thế nào, sự lo lắng ngày càng ập tới khiến đầu tôi quay cuồng chóng mặt, có vẻ hắn ta biết mình không thể đọc được nên mới đưa ra đề nghị như thế, đúng là quân khốn nạn mà, không lẽ đây là kết thúc của mình hay sao,
- ông trời ơiii!!! nếu có kiếp sau tôi nguyện làm người cực khổ nhất thế giới, nên làm ơn, xin người hãy cứu lấy người đàn ông ở đằng ấy....
-tôi chỉ vừa mới tròn 16 tuổi mà thôi, nhưng lại có một kết thúc vô cùng thê thảm, nhếch mép tôi cười trong đau khổ và tuyệt vọng, vậy ra đây là cảm giác của sự tuyệt vọng của ma vương trong manga hay sao hahaha, à mà phải rồi mình còn chưa tung ra nấm đấm cuối cùng của đời mình thì phải
-tên thủ lĩnh này có vẻ đứng khá gần mình nhỉ, tình huống rất thuận lợi hắn hầu như không để ý tới mình, tôi tính nắm chặc đôi tay mình lại nhưng không thể làm được, có lẽ sức lực của mình đã đến giới hạn rồi, máu ở bụng vẫn chảy ra không ngừng từ vết đâm của tên cầm đầu vừa nãy, nhưng mà....NÓ ĐÃ LÀ GÌ CHỨ!!!!
HÂY YAAAAAA!!!!
-Một cú đấm móc ngay thẳng vào mặt hắn ta
Cuối cùng mình cũng đã thành công rồi, một cú đấm hoàn mĩ, hắn liền té ngã ngưởi ra bất tỉnh, cảm giác thoả mãn vô cùng, sau cú đấm ấy, toàn thân cơ thể tôi có vẻ đã đến giới hạn, không phải, tôi đã vượt qua nó rồi, tôi đã vượt qua giới hạn của bản thân rồi, nghĩ xong cả cơ thể tôi ngã gục xuống đất, ý thức đang dần mất đi, không được mình không thể để mẹ ở lại một mình được, nhưng mà.....
-VÀO THỜI ĐIỂM ĐÓ, TÔI ĐÃ TẮT THỞ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top