U Ám
Sau khi biết rằng Emma đã 44 vì áp lực quá nặng nề thì bọn chúng vẫn bình thản coi như chẳng có gì quan trọng đáng để tâm.
"Đúng là phiền phức, chết đi một người thì cũng có sao đâu? Bớt chật đất"
Lời nói phũ phàng từ bọn chúng khiến cha mẹ cô càng câm phẫn hơn, vì mất tình tĩnh nên cha cô đã lao vào đấm tên vừa nói.
"Mày nói vậy mà coi được hả thằng khốn, lũ cặn bả chúng mày xem chúng mày đã làm gì con gái tao đi. CON BÉ CÓ TỘI TÌNH GÌ HẢ?? "
Tên kia ngã lăn xuống đất nhìn ông với đôi mắt khinh bỉ. "Thì sao chứ? Nó có chết đi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tụi này, nó cũng chỉ là cái bao cát để tụi tôi chơi đùa"
Nếu không có mọi người ngăn cản có lẽ cha mẹ cô đã giết chết hắn ngay tại đó rồi. Những kẻ máu lạnh coi mạng người như rác rưởi.
Dù cô đã chết đi nhưng cũng không muốn để lũ đã hành hạ cô có một cuộc sống yên ổn mà đi bắt nạt người khác thêm được.
"Tôi phải khiến các người sống không bằng chết!"
_________
Không khí lớp học trở nên u ám và yên ắng hơn khi có tang cô. Chỗ cô ngồi đầy những đóa hoa mà các bạn học khác để lên, nhưng nó cũng chỉ là sự thương hại của họ dành cho cô. Chỉ có đám bắt nạt không hề thương tiếc mà còn cười cợt đùa về cô.
"Đúng là rác rưởi mà, nó chết thì kệ nó đi mắc gì phải làm lố vậy chứ"
Chanmie vừa nói dứt câu thì Zenor đã vội tiếp lời__"phải đấy, có cái xác thôi cũng làm lố. Má nó chứ, hôm qua cha già kia đánh thốn vãi"
"Mày cũng ngu lắm, ai bảo nói cho lớn làm gì. Bị đánh cũng vừa hahah"
Reng reng reng
"Về thôi tụi bây"
Cả đám đang đi dạo thì gặp được tên mọt sách lớp kế bên thế là lại trêu chọc và bắt nạt tên đó. Chúng giựt lấy kính rồi bẻ gãy nó khiến cậu ta khóc lóc xin tha, chúng chỉ cười khẩy một tiếng rồi liền đòi tiền cậu ta. Cậu cũng ngoan ngoãn đưa hết tiền rồi xách cặp chạy mất.
"Lại có tiền đi net rồi hahah"
"Đi lẹ đi tao muốn đi lắm rồi"
Sau khi la cà cả buổi thì chúng cũng tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Tối đó Zenor đang ngồi chơi game với lũ bạn thì bổng có cảm giác hơi lạnh sống lưng. Hắn quay lại nhìn thì chẳng thấy gì nên cũng mặc kệ mà chơi tiếp.
Đến giờ đi ngủ thì vừa chìm vào giấc ngủ thì hắn liền nghe tiếng ai đó thì thầm bên tai.
"Zenor, cậu còn nhớ con nhỏ tự kỷ này chứ?"
Nghe vậy hắn vội bật dậy ngó nghiêng xung quanh, nhiệt độ trong phòng bây giờ đang hơi nóng nhưng hắn lại có cái cảm giác lạnh gáy. Hắn trằn trọc cố gắng tiến vào giấc ngủ nhưng bên tai luôn phát ra những âm thanh và tiếng thì thầm khiến hắn đổ mồ hôi lạnh.
Thấm thoát thì trời cũng đã sáng dù vậy thì đêm qua hắn cũng chẳng thể ngủ được mà nằm đến tận sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top