Chương 1

Rosé và Lisa là hai người bạn thân thiết từ thời học cấp 3. Cả hai luôn gắn bó với nhau, trải qua những kỷ niệm vui buồn. Lisa luôn âm thầm yêu Rosé, nhưng lại ngại ngùng không dám bày tỏ vì sợ làm mất đi tình bạn. Tuy nhiên, qua những tình huống bất ngờ và sự ủng hộ của những người bạn xung quanh, tình cảm của Lisa dần được bộc lộ.
   Sau một thời gian dài bận rộn với cuộc sống và những công việc riêng, Rosé bước chân về lại thành phố mà cậu từng gọi là nhà. Những con đường, tòa nhà cao tầng, những quán cà phê quen thuộc... tất cả đều mang theo hương vị của ký ức. Cậu chợt thấy tim mình ấm áp và trào dâng bao nỗi niềm khi nhớ về những kỷ niệm đã qua, đặc biệt là những kỷ niệm với người bạn cũ, Lisa.
   Ngày hôm ấy, bầu trời trong xanh, không khí dễ chịu, và Rosé chợt nảy ra ý định đi dạo quanh những con phố quen thuộc, mong tìm lại chút hương vị tuổi trẻ mà mình đã bỏ lại ở nơi đây. Cậu chọn vào một quán cà phê cũ, nơi mà ngày trước cậu và Lisa thường ghé qua mỗi khi có thời gian rảnh. Ngồi xuống chiếc bàn ở góc phòng, nơi mà cậu và Lisa từng ngồi hàng giờ liền để nói chuyện về đủ thứ trên trời dưới đất, Rosé bất giác mỉm cười. Kỷ niệm dường như vẫn còn đây, chỉ là người bạn ấy đã đi xa.
   Khi cậu đang mải mê nhìn ngắm xung quanh và hồi tưởng lại ký ức cũ, một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Đó là một giọng nói mà Rosé không bao giờ quên được. Giọng nói ấy mang theo chút nhẹ nhàng, chút hài hước và ấm áp mà cậu đã luôn nhớ nhung.
— Rosé... phải không?
   Rosé ngước nhìn, và trước mắt cậu là Lisa. Cô ấy đứng đó, nở nụ cười tươi sáng, và đôi mắt vẫn lấp lánh như xưa. Lisa vẫn là Lisa ngày nào, chỉ có điều giờ đây cô trông trưởng thành hơn, chín chắn hơn, nhưng nụ cười thì vẫn như thế, rực rỡ và ấm áp.
— Lisa!
Rosé không giấu nổi sự ngạc nhiên và vui mừng, cảm giác như cả thế giới thu nhỏ lại trong giây phút này. Hai người bạn cũ ôm chầm lấy nhau, cảm giác như bao nhiêu năm tháng cách xa không còn quan trọng nữa. Họ đều cười, một nụ cười vui sướng vì sự hội ngộ bất ngờ này.
   Cả hai ngồi xuống, gọi cà phê và bắt đầu cuộc trò chuyện, những câu hỏi, những chia sẻ về cuộc sống hiện tại dần dần lấp đầy khoảng cách năm tháng.Lisa kể về công việc của cô trong lĩnh vực nghệ thuật, về những dự án mà cô đang theo đuổi, và những điều mới mẻ mà cô học được. Rosé lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười, cảm thấy một niềm vui trong lòng khi nhìn thấy bạn mình trưởng thành và hạnh phúc với đam mê của mình.
— Vậy còn cậu thì sao, Rosé?
Lisa hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn cậu, như thể cô muốn nghe từng lời mà Rosé sắp nói.
— À, mình cũng ổn. Mình đã thay đổi công việc vài lần, tìm được một lĩnh vực mình thích. Có lẽ không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng mình vẫn cảm thấy vui vì ít nhất mình đang đi đúng hướng.
Rosé đáp, giọng điệu bình thản nhưng chứa đựng sự hài lòng.
Lisa gật đầu, ánh mắt đầy thấu hiểu.
— Mình mừng cho cậu, Rosé. Dù chúng ta có khác nhau thế nào đi nữa, nhưng mình biết cậu sẽ luôn tìm thấy niềm vui ở những gì cậu làm.
   Cả hai ngồi trò chuyện, thỉnh thoảng lại cùng nhau cười phá lên khi nhớ lại những câu chuyện hài hước từ thời học sinh. Những ký ức cũ như cuốn phim chạy qua, mang theo từng mảnh ghép của những năm tháng thanh xuân. Những buổi học căng thẳng, những lần bị phạt vì đến trễ, những giờ phút lén lút ăn quà vặt trong lớp, và cả những lần cùng nhau ôn thi đến tận đêm khuya.
— Cậu còn nhớ cái lần mình trốn học để đi xem bộ phim kinh dị không?
Lisa cười khúc khích khi nhắc lại.
— Nhớ chứ! Cả buổi hôm ấy mình cứ phải giả vờ ốm để thầy giáo không nghi ngờ. Vậy mà cậu lại hét toáng lên ngay đoạn đầu phim vì sợ ma, đến nỗi cả rạp nhìn chúng ta!
Rosé cười phá lên, không giấu nổi niềm vui khi nhớ lại khoảnh khắc ấy.
Lisa cười ngại ngùng, mặt hơi đỏ lên.
— Thì... ai mà ngờ đoạn đó lại kinh dị đến thế chứ!
   Cuộc trò chuyện của hai người cứ thế tiếp diễn, không ngừng nghỉ, như thể khoảng thời gian xa cách không bao giờ tồn tại. Từng chút một, họ khơi dậy những kỷ niệm đã bị lớp bụi thời gian che khuất. Những ký ức về những lần cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt, rồi lại làm lành ngay sau đó. Những lần Lisa giúp Rosé vượt qua áp lực thi cử, hay những buổi tối muộn cả hai cùng nhau dạo bước trên những con phố, chia sẻ về ước mơ, về tương lai.
   Thời gian trôi qua nhanh chóng, và trước khi họ nhận ra, đã đến lúc hoàng hôn buông xuống. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, nhuộm một màu ấm áp lên không gian, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Lisa nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên xa xăm.
— Rosé, cậu có bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau như thế này không?
Cô hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút u buồn.
   Rosé lặng im một lúc, rồi gật đầu.
— Thực ra, mình cũng không biết nữa. Mình chỉ nghĩ rằng cuộc sống sẽ dẫn dắt chúng ta đi theo những con đường riêng, nhưng hôm nay gặp lại cậu, mình cảm thấy như có điều gì đó vẫn luôn tồn tại, dù thời gian có trôi qua thế nào đi nữa.
Lisa quay lại, ánh mắt của cô dịu dàng và sâu lắng.
— Mình cũng vậy, Rosé. Có những lúc mình tự hỏi liệu cậu có khỏe không, có đang sống tốt không. Chúng ta đã từng là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của nhau, và mình vẫn luôn cảm thấy điều đó không bao giờ thay đổi.
   Hai người nhìn nhau trong yên lặng, để mặc cho những cảm xúc không nói thành lời trôi dạt giữa họ. Có lẽ, trong lòng cả hai đều biết rằng tình bạn của họ là thứ gì đó rất đặc biệt, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, dù cho bao năm tháng đã qua đi.
   Một lúc sau, Lisa phá vỡ bầu không khí trầm lắng.
— Chúng ta có thể gặp lại nhau thường xuyên hơn được không, Lisa? Mình không muốn để mất liên lạc với cậu nữa.
   Rosé mỉm cười, trái tim đập rộn ràng khi nghe lời đề nghị ấy.
— Dĩ nhiên rồi, Lisa. Mình cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội giữ liên lạc với cậu lần nào nữa.
   Và như thế, buổi gặp gỡ bất ngờ ấy đã khơi dậy một chương mới trong cuộc sống của cả hai. Họ đều không biết tương lai sẽ dẫn dắt họ đi đến đâu, nhưng một điều chắc chắn là họ sẽ cùng nhau bước tiếp, viết nên những trang kỷ niệm mới, vượt qua mọi khoảng cách và thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top