Chương 1:
Đài Bắc, mưa lại bắt đầu rơi, ngày càng nặng hạt. Nghe nói lại sắp bão rồi.
Trong một xó nhỏ của khu chung cư, người ta phát hiện một bé trai tầm tám chín tuổi. Thân thể ướt sũng, dính rất nhiều máu. Trên cơ thể nhỏ bé còn lưu lại hàng trăm vết xanh tím khác nhau. Rất nhiều người vây lại xem, ngươi nói một câu ta nói một câu, có người còn lấy điện thoại ra, chụp hình lưu lại. Gió ngày một to, đám người lúc này cũng bắt đầu tản ra, không ai thèm bận tâm đến sinh mệnh nhỏ bé chỉ còn chút hơi thở kia. Chuyện không liên quan tới mình, tốt nhất cũng không nên quản. Bọn họ vẫn còn gia đình, công việc đang chờ, không thể phí phạm thời gian ở̀ đây được. Cứ thế, mặc cho cậu bé sinh tử tự diệt.
----------
-Dì Tâm, cho cháu hai snack khoai tây chiên.
Lưu Thần vui vẻ ôm hai gói snack của mình vào lòng, thỏa mãn mà trở về nhà. Cậu nhớ rõ ràng hôm trước mình mua tận bảy gói lận mà. Vì đây là món cậu thích ăn nhất nên lúc nào cũng ăn rất tiết kiệm, nhưng sao bây giờ ngay cả vỏ cũng không còn ? Phát hiện là do Lưu Gia, em trai cậu lén ăn vụng. Tức chết được, tiền quà ba mẹ cho cậu đều cố gắng để giành, tất cả kinh phí đều mua snack, bây giờ lại bị đứa em chết tiệt kia nuốt hết. Đành phải đi cầu xin mẫu thân đại nhân, năn nỉ lắm bà ấy mới cho đi. Hênh là Gia Gia chưa về, thử về đây, xem ông có cho mông mày nở hoa không.
Nơi cậu ở là khu chung cư được xếp vào loại khá, giành cho những thương nhân nhỏ, những người kiếm được tiền bình thường, ngoài nuôi gia đình ra còn có thể gửi tiết kiếm được một khoản. Ba cậu là trưởng phòng của công ty cổ phần Hoa Hải, lương tháng nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, chính là "vừa đủ". Mẹ cậu là giáo viên tiểu học, bà được coi như mẫu người lý tưởng: đẹp, giỏi lại còn dịu dàng, công dung ngôn hạnh, không thiếu một điều. Gia đình cậu trong mắt người ngoài thực đúng là gia đình tiêu chuẩn.
Tung tăng líu lo, cậu chợt dừng lại, hình như trong kia có gì thì phải? Cậu siết hai gói snack càng chặt, có hơi sợ, nhưng bản tính tò mò đã thúc đẩy cậu.
-A, hú hồn, thì ra là người.
Thấy trên đất một đứa trẻ gần bằng tuổi mình cậu mới thở phào vỗ vỗ ngực, miệng còn lẩm bẩm "không sao ", "không sao", hệt như rất có kinh nghiệm. Nhưng mà khoan đã, hình như người này chảy rất nhiều máu, cậu nhìn lại nạn nhân phía dưới, xung quanh toàn máu là máu, trên thân người này sao lại xanh xanh tím tím như vậy chứ. Lưu Thần lấy hết can đảm lay lay người dưới đất dậy.
-Bạn ơi, bạn có sao không. Bạn ơi, bạn ơi.
Cậu hỏi càng dồn dập, tay cũng buông hai gói snack của mình ra, tò mò ban đầu đã chuyển sang hoảng loạn và cuống cuồng. Cậu đã từng được dạy ở đâu đó phải gọi ngay cho người lớn nếu có chuyện nguy hiểm nào xảy ra.
-Mẹ, gọi mẹ, đúng rồi.
Cậu sợ hãi chạy đi, vì nhà cậu ở lầu hai nên mất gần 20 phút mẹ cậu mới có thể theo cậu xuống được. Xe cứu thương nhanh chóng có mặt, tiến hành công việc cứu người.
Nhưng Thần Thần lại không biết, lần này cậu quá tốt bụng rồi, cứu người không đơn giản như vậy. Cậu phải dùng chính mình mới có thể cứu được hắn, cho dù là tâm hồn hay thể xác.
-------------------------------
Thiên thần một khi đã bị dồn đến đường cùng thì sẽ không khác gì ác quỷ, nhưng hình như họ đã quên, ác quỷ ngay từ đầu cũng đã từng là thiên thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top