Chapter 1
Lại một buổi sáng ở chốn ồn ào này, tôi lại thay bộ đồng phục Y để đi đến trường. Tôi thuê cùng trọ với thằng bạn nối khố Gia Anh – một thằng ngày nào cũng cắm mặt vào sách. Tôi cùng nó vác cái mặt xám xịt với đôi mắt thâm quầng đến trường. Trọ tôi thuê cách trường chỉ vài ba căn nhà dân, nhưng với bản tính không giống người của tôi, tôi lại thích đi vòng ra sau cổng phụ để đi, dăm ba đâu cách có 400m.
Ngay khi bước vào lớp, tôi thấy bọn bạn học cứ tụm năm tụm bảy nói gì đó về truyện đi từ thiện ở đâu đó. Tôi bèn bước đến và hỏi bọn nó " Bộ đợt từ thiện khác gì so với lần trước như mà sao bọn mày lo lắng vậy?", nghe bọn nói trả lời mà mặt tối xanh lại, tỏ ra vẻ lo lắng " Lúc nãy teo nghe giáo sư nói là đi từ thiện ở trại trẻ mồ côi ở trên Tuyên Quang, mà tao vừa tìm hiểu chỗ đấy hay xảy ra chuyện cướp của giết người lắm. Teo chỉ mong lần này người được giáo sư được chọn là tao, vào tao là tao sủi bọt mép ngay tại chỗ luôn".
Giáo sư bước vào, nhìn vẻ mặt ai cũng lo lắng. Giáo sư liền cầm mic lên và nói " Chắc anh chị cũng nghe được chuyện này rùi, rằng đợt này khoa chúng ta sẽ được từ thiện tham khám sức khỏe cho một khu trại trẻ mồ côi ở trên Tuyên Quang, đợt đi này để nâng cao kỹ năng của các em. Nhưng đặc biệt năm nay, không phải ai cũng được đi, danh sách những người tham gia năm nay đã nằm trong tay tôi. Giờ tôi sẽ đọc lên, người đầu tiên là Nguyễn Trần Minh Anh, Nguyễn Minh Châu, Hoàng Đông Giang và người cuối cùng là Nguyễn Khắc Hào Hùng."
Ngay khi nghe thấy tên tôi, chân tay bỗng nhiên bủn rủn, người như không còn sức sống. Với bản chất ghét trẻ con, không biết tôi có thể trụ ở đó bao lâu được nữa.Chúng tôi phải xuất phát ngay sáng hôm sau.
Sau khi trở về phòng trọ, tôi thấy mặt thằng bạn thân tôi vui vẻ lạ thường, tôi bèn hỏi, nghe trả lời của nó mà tao sốc ngang :
-Đợt này tao không phải đi từ thiện, vui quá trời lún í mày. Nhưng sao mặt mày trông ủ rũ vậy, không lẽ mày phải đi sao. HÁ HÁ HÁ..
Tôi méo mồm, rên rỉ " Thì như mày đoán đấy"
-Thôi không sao mà bạn yêu của teo. Teo tin chắc mày không chết dễ dàng vậy đâu.
-Mày thật là ác độc. Thôi mày đi ra đây giúp tao soạn hành lý đi.
Sáng hôm sau, tôi được thằng Gia Anh đưa tiễn đến sân trường, nơi xuất phát chuyến đi. Tôi thấy bọn Nha sĩ đang tập trung ở một hàng ghế đá, bọn nó vẫy vẫy tay gọi tôi vào, nhưng tôi lại bơ chúng nó, giả câm giả điếc giả mù như chẳng biết gì. Các anh khóa trên gọi tập trung chúng tôi lại rồi điểm danh, điểm danh xong các anh bảo bọn tôi mau chóng lên xe.
Bước lên xe, tôi chọn ngay chỗ ngồi trên đầu, tách biệt với xã hội, chắc mọi người lại nghĩ tôi như một thằng tử kỷ. Đang ngồi ngủ thong dong trên ghế, tự nhiên tự đâu xuất hiện hơi thở rực lửa, tôi tưởng chừng như chiếc xe bị lật giữa đường đi. Nhưng khi mở mắt ra tôi phát hiển đó không phải là lửa mà chính cô bạn Minh Anh học chung lớp với tôi. Cô ấy là một người hoạt bát và không thích sự cô đơn, ngày nào đến lớp cũng thấy cô ấy đang cất tiếng gọi bầy đàn. Cô ấy được cái mặt muic hài hòa, nhìn chỗ nào cũng không thể chê. Cô ấy chắc cũng được làm khoa khôi của trường nếu hôm đi thi cô ấy không bị muộn giờ.
Cô ấy gọi tôi và vả một cái vào mặt tôi, tôi sáng trấn tâm lý trong gang tất. "Cuộc đời anh sang trấn tâm lý", "Nụ cười sang lấn tâm trí"(*), cô ấy mở miệng cười với tôi, một nụ cười thật hớp hồn, tôi như muốn ôm chặt cô ấy.
(*): trích bài hát Tình đã đầy một tim của Huyền Tâm Môn
Tôi móng chóng lấy lại một bình tĩnh và cô ấy bắt đầu cát tiếng nói:
-Dậy đi đồ gà mờ, đến nơi rồi đấy
-Ừ! Ừ!
-Tôi xuống đây!
-Ông xuống nhanh lên không là khỏi sống.
Tôi đớ người không hiểu lời cô ấy nói, nhưng cũng bước nhanh chân xuống xe.
Tôi không phải là người cuối cùng xuống xe, mà là một đứa bên Y tế công cộng. Nhìn nó bước xuống xe với vẻ mặt hụt hẫng. Lấy hết dũng khí, tôi đi sang bên Minh Anh hỏi cậu ta có chuyện gì vậy. Cô ấy trả lời với vẻ mặt cười không thấy mặt trời:
-Trong lúc cậu ngủ, bọn tôi đã chơi cá cược rằng ai ra xe cuối cùng sẽ phải phụ giúp các anh khóa trên chơi với bọn trẻ và chuẩn bị phòng khám.
Tôi Ồ Ồ mấy cái, cảm thấy mình thật là may mắn, mà nghĩ lại rằng mình đến đây thì đâu còn may mắn.
Các cô sư trong trại trẻ ra đón tiếp chúng tôi rất nồng nhiệt. Các cô còn cho bọn tôi một ít bánh quy tự làm để ăn lúc rảnh rỗi, còn bảo bọn tôi khi nào về cầm theo ít sữa bò được vắt từ con bò đang nằm trong chuồng. Các sư dẫn bọn tôi đến nơi nghỉ ngơi, thấy mấy đứa nhỏ cứ lẽo đẽo sau nhìn muốn đấm vào mặt. Tôi tách đoàn và bắt gặp một đứa nhỏ đang chảy máu mồm, với lương tâm nghề nghiệp dù ghét đến đâu tôi cũng phải ra tay giúp. Tôi dẫn đứa nhỏ vào trong phòng nghỉ của chúng tôi và lấy bộ đồ nghề ra khám cho đứa nhỏ. Tôi chuẩn đoán được con bé bị lung lay răng nhưng không may dang chơi đùa bị ngả và lầm gãy chân răng. Tôi nhờ một đứa bạn cùng ngành chuẩn bị đồ để tôi lấy chân răng còn sót lại của con bé ra. Tôi thành công lấy miếng răng thừa và kê cho con bé một liều thuốc giảm đau.
Mới đấy thôi đã hết một ngày, một ngày thật mệt mỏi. Và tôi không ngờ được rằng tai họa sắp đến với tôi vào ngay đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top