Chương 2:Đội tuyển Địa

   Buổi chiều nay học Hóa.Trong 3 môn ban A chắc tôi thích Hóa nhất,nhưng cũng học ngu môn này nhất.Cấp 2 tôi ở đội tuyển Toán của trường,các môn thi vào cấp 3 không có Hóa,nên môn này tôi chỉ học qua qua.Kết quả là không có gốc mà mất,đến tính số mol đơn giản tôi cũng chịu.Thi cấp 3 xong tôi bị chị ném đi học thêm Hóa,vào lớp của thầy Nhượng.Những ngày đầu thầy cũng bất lực với tôi lắm.Nhưng tôi cũng thấy bất lực với môn Hóa của thầy mà.Chả hiểu gì.Dần dần nắm được cách học nên môn Hóa của tôi được cải thiện,hiện tại theo lời thầy nói là có thể học 1 hiểu 3 được rồi,cố gắng thì sau này sẽ có thành tựu.
   Cô Vĩnh chủ nhiệm của bọn tôi có phương pháp giảng dạy khá là khác.Cùng một bài giảng,cách của thầy Nhượng thiên về nhanh,gọn nhưng sẽ hơi khó hiểu với người vừa tiếp xúc với dạng bài đó.Còn cách của cô thường là đi từng bước một,rất dễ hiểu.Tôi học cả chiều mà không có tí áp lực nào vì ngoài giải đề,cách vài bài cô lại để nghỉ ngơi,kể chuyện cho chúng tôi nghe.Ngoài những câu chuyện về bài giảng còn có chuyện về những lứa học sinh khác của cô,nghe rất cuốn và tình cảm.Có lẽ vì thế mà tiết học này không còn khô khan nữa.
  Hết buổi học,4 đứa tôi lại kéo nhau đi uống trà sữa để tiện buôn.Theo lời Nga nói,mấy đứa tôi vừa gặp đã thân,thích hợp buôn dưa lê bán dưa chuột.
-Này,uống gì?Nga cầm tờ menu ra hỏi mấy đứa tôi.
-Tao ăn chè cho no bụng,tí còn phụ mẹ bán hàng.-Dung nói.
Nhà nó có một tiệm tạp hóa,nó là con cả,rất chăm phụ bố mẹ.Lúc trưa về ngang qua đã thấy nó bưng mấy thùng hoa ra bán rồi.Yến uống vị nho,Nga uống trà đào,còn tôi trung thành với việt quất.Mấy đứa tôi còn gọi thêm bánh tráng,dĩ nhiên tôi không ăn rau răm.Lúc mới nói đã thấy mấy đứa nó nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.
-Chả biết thưởng thức mĩ vị nhân gian.
Đang buôn về vấn đề học hành,chả hiểu sao lại chuyển hướng sang con trai trong lớp.Nga là đứa đi đầu chuyển hướng:
-Bọn mày có thấy lớp mình có đứa nào đẹp trai không?
Dung liếc nó một cái,"Chịu,không thấy.Chắc là vẻ đẹp tiềm ẩn,càng tìm càng ẩn ấy.Tao không thấy đứa nào cả,chắc do tao học chung với chúng nó lâu rồi.Có nửa cái lớp mình bây giờ là bạn cùng lớp cấp 2 của tao.Chẳng ra gì."
Yến ít nói nên từ chối cho ý kiến,cuối cùng chúng nó chĩa mũi dùi vào tôi.
-Vân,mày thì sao?
-Tao không biết.
Thú thật là tôi bị mù mặt.Là kiểu người tiếp xúc nhiều và gây ấn tượng hoặc gặp mặt lâu dài tôi mới nhớ.Chứ tiếp xúc 1 2 lần là não tôi tự động quên lãng ngay,thế nên tôi từ chối cho ý kiến về vấn đề này.
...........................................................................

Tối đến khi học xong,tôi lên giường ngủ trước.Nhìn ánh đèn học mờ mờ trước chị,tôi hỏi về chuyện thầy dạy Lý nói trên lớp hôm nay.Chị tôi chỉ cười bảo:
-Mày kệ thầy ấy đi.Chẳng qua tao đang học khối A ở A1 mà chuyển sang khối B làm thầy bực thôi.Thầy sợ tao học sinh không được,đến lúc quay về ôn Lý để thi Đại học thì không kịp nữa,sợ lỡ dở ấy.Hiểu chưa?Thầy vui tính lắm,chả có gì phải sợ.
  Tôi chuyện trò câu được câu không rồi ngủ mất.Chỉ thấy trước khi nhắm mắt,ánh đèn vàng mờ mờ từ đèn học của chị vẫn chập chờn theo từng động tác viết của chị.Lớp 12 rồi,học khuya quá,bài vở nhiều nên chẳng bao giờ tôi thấy chị đi ngủ sớm.Ngay cả kì nghỉ hè cũng suốt ngày vùi đầu học thêm,học trước chương trình để trong năm giành thời gian giải đề.
   Sáng hôm sau chúng tôi có hai tiết Toán,thầy Bồng dạy.Thầy lên lớp chỉ có mỗi người không,không sách,không cặp,cũng không máy tính bấm.Sau này chúng tôi mới biết,thầy tính nhẩm còn nhanh hơn chúng tôi bấm máy.Thầy kêu chúng tôi tính như chưa nhập xong phép tính thầy đã nhẩm ra kết quả rồi.Thầy bảo lần đầu thầy dắt l A1,chưa có kinh nghiệm.Nếu có gì sai sót mong lớp bỏ qua cho.Sau đó chúng tôi học chương đầu của sách số học.Chỉ thấy thầy cầm sách lên và nói:
-Chương này,dễ như toán tuổi thơ í mà.
Ừ,toán tuổi thơ thật.Mà là tuổi thơ lớp nào ấy chứ không phải tuổi thơ mà chúng tôi biết:((.Chỉ có 1,2 bài đầu thầy cho là dễ ăn thôi,còn nâng cao thêm một tí là chúng tôi hẹo hết,không giải nổi.
     Cô chủ nhiệm từng nói bộ 3 thầy cô Toán,Lý ,Hóa sẽ cố định theo chúng tôi đến hết lớp 12.Tiếp xúc với cả 3 thầy cô rồi,tôi thấy không có vấn đề gì cả.Ít nhất thầy cô không quá khó tính,giảng dạy cũng rất dễ hiểu và nhiệt tình.

............................................................................
     Trường chúng tôi 1 kì học sẽ đánh giá kiểm tra 4 lần để phân tách và loại lớp.Vì là ban A nên chúng tôi sẽ chỉ thi 3 môn Toán,Lý,Hóa.Toán với Hóa thì tôi không lo lắm,chỉ có môn Lý thôi.Gốc thì cũng gọi là có,mà cứ đến lúc vận dụng là tôi lại mù tịt.Bàn 4 đứa này thì chỉ có Nga học Lý oke thôi,vì thế mỗi ngày học xong bài trên lớp,nếu không có lớp học thêm riêng thì Nga sẽ kèm 3 đứa tôi học Lý,tôi kèm Hóa,Toán thì 4 đứa làm chung,câu nào không biết note lại tìm cách giải sau.Cứ thế đến khi kết thúc kì đánh giá đầu tiên.Ngày trả kết quả tôi như không tin được,cả 4 đứa đều trong top 10 của khối,Nga đứng đầu tiên.Vui thật đấy,tôi từ thứ hạng 38 nhảy lên thứ 3,thế là bố mẹ có thể không lo việc tôi bị đá khỏi lớp chọn vì học ngu rồi.
    Chỉ có điều lúc trả kết quả,con bé Mến bàn dưới chúng tôi buông ra 1 câu:
-Chỉ là kết quả lần đầu thôi,vui gì chứ?Chẳng ra gì.
    Câu này vừa vặn để Dung,đứa vừa về nghe thấy.Nó sắn tay áo đốp ngay:
-Không ra gì nhưng vẫn hơn cái loại xếp thứ 40 như mày.Đừng tưởng cùng ở 1 trường cấp 2 mà tao không dám nói,chiếm nửa số học sinh trong lớp này thì sao?Rồi đến lúc loại xếp lớp cũng đi hết thôi.Vào bằng điểm mua học bạ mà cũng oai.Nói thì phải biết nghĩ.Không có cái Vân giảng bài cho mày thì chắc mày thi được.Lúc nào cũng làm phiền nó,bài dễ cũng chả chịu động não.Đừng tưởng tao không biết,cái nhóm chơi của mày nói xấu cái Vân,bảo nó ngu hết chữa,giành hết thời gian để giảng cho chúng mày,lại còn ngu dễ lừa...Mấy lần trước chúng m mượn bài nó chép xong cố tình làm mất để nó bị giáo viên phạt nữa,mẹ chúng mày..."
  Tôi không thể tin được.Bình thường Mến hỏi bài,xuất phát từ suy nghĩ bạn bè cùng lớp giúp đỡ nhau nên tôi không từ chối,cùng một dạng bài cơ bản tôi giảng cho nó mấy lần liền,không ngờ đến,sau lưng tôi nó lại như vậy.Thôi,cũng chẳng phải chuyện gì to tát.Cũng chỉ là một bước nhạc đệm tròng cuộc sống thôi,chẳng có gì cả.Chị dạy rồi,không thể nào một lần bị rắn cắn mà mười năm sợ dây thừng được.Đâu phải ai cũng sống dở như thế.
..........................................................................
  Cuộc sống của tôi cứ bình lặng trôi qua như thế.Ngày đi học,chiều về không đi trà sữa thì là đi học thêm,thoắt cái đã hết năm lớp 10.Ngày tổng kết lớp,cô Vĩnh gọi tôi ra nói chuyện riêng.Đại khái là cô thấy tôi có tiềm năng,muốn rèn dũa,muốn tôi làm quen với áp lực của đội tuyển,mà lớp 11 thì không có kì thi HSG cấp tỉnh muốn thi chỉ có thể học trước chương trình 12.Cô muốn để tôi vào đội tuyển Địa của cô Phượng.Tôi thấy cũng ổn thôi,bởi nghỉ hè 2 tháng ở nhà cũng không làm gì.Một tuần học có hai buổi hóa thì hơi chán,thế nên tôi quyết định theo học.Thật ra phần lớn là do cô Vĩnh đã tẩy não tôi rằng,phần thưởng cho các giải khá hậu.Giải Nhất 10 triệu,Nhì 1 triệu....Cứ thế,tôi dầm mưa dãi nắng 2 tháng hè để ôn luyện chương trình Địa 12.Cô Phượng rất quý 5 đứa chúng tôi.Ngày nào cô cũng đến sớm.Mua chè,hạt sen,bánh kẹo....đến cho chúng tôi.Nói chứ hè chỉ chơi thôi cũng tăng một vòng mỡ,ăn nhiều quá mà.Kết thúc kì nghỉ hè,đội chúng tôi đã học xong lí thuyết,chỉ còn giải đề và chờ lịch thi nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top