Chương 1:Xin chào,lớp 10
16 tuổi,không hẳn là một độ tuổi chênh vênh,lo lắng với những muộn phiền của cuộc sống,là cái tuổi mà bao người sống hết mình với thanh xuân.Thế nhưng đối với những học sinh ở lớp chọn như chúng tôi,16 tuổi là bắt đầu một trang sách mới,bắt đầu vào THPT-lớp 10,bắt đầu những tháng ngày gắt gao rèn luyện,tích lũy tri thức và trong từ điển của chúng tôi không bao giờ có hai chữ "từ bỏ".
Từ 6 giờ sáng,mẹ đã đánh thức hai chị em tôi dậy.Tôi tên Nguyễn Khánh Vân,chị gái Nguyễn Khánh Ly hơn tôi hai tuổi,đang học lớp 12.Để đỡ bỡ ngỡ với trường mới,mẹ để tôi đi chung xe với chị,gọi là cũng biết đường biết lối để đến trường.Ăn sáng xong,tôi ngồi sau xe đạp điện của chị đến trường.Thời tiết hôm nay không tệ,trời nhiều mây mà gió mát lành lạnh.Hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu năm học mới,hiện tại là giữa tháng 8,khai giảng chính thức đến 5/9 mới tổ chức.
Lớp 10A1 của tôi nằm trên tầng 3 khu nhà giữa,ngay cạnh cầu thang.Khi đến lớp mới chỉ có vài người,mọi người đang làm quen và nói chuyện với nhau.Lớp có 40 người,đến từ rất nhiều trường Trung học cơ sở,tỉ lệ chọi vào lớp này là 1/20.Đến nỗi mà tôi suýt không đỗ vào lớp này.Nhớ ngày đầu có điểm thi,bố tôi cầm giấy bút đếm từng slot vào lớp,sợ con gái không đỗ.Điểm thi của tôi không cao lắm,vừa vặn xếp thứ 38:((.Hôm trước đi tập trung lớp,cô chủ nhiệm nhắc mọi người có thể tùy ý tìm chỗ ngồi,cô sẽ xếp lại sau.Với cái chiều cao 3 mét bẻ đôi này của tôi,vẫn là ngồi bàn đầu thôi.Chiều cao hạn chế cùng đôi mắt cận mấy năm này không cho phép tôi ngồi những hàng dưới.Hai dãy bàn đầu còn chưa có người,tôi để balo xuống và ngồi cạnh cửa ra vào.Dù sao tôi cũng không quen ai cả.Trong lớp có khá nhiều nhóm nhỏ đã quen nhau từ trước,họ học cùng trường cấp 2.Còn trường cấp 2 của tôi không ai thi vào đây cả,thế nên tôi chỉ có thể ngồi 1 mình.
7 giờ,mọi người đều đã vào lớp đông đủ.Hai dãy bàn đầu và một nửa dãy thứ 3 là nữ,còn lại là nam.Tiết đầu là môn hóa của cô chủ nhiệm-cô Phan Vĩnh.Cô có mái tóc ngắn và nụ cười rất khả ái.Tôi mê cái cách nói chuyện nhỏ nhẹ và cách bắt chuyện hòa đồng của cô với chúng tôi,mê cái cách cô giảng bài dễ hiểu đến nỗi mà cái đứa mất gốc hóa như tôi có thể hiểu được.Giờ học không hề khô khan mà rất dễ hiểu.Tiết học trôi qua rất nhanh chóng.Giờ ra chơi,mọi người đã bắt đầu làm quen dễ dàng hơn.
-Vân ơi!!!
Giọng nói baby này là của Phương Nga,bí thư lớp chúng tôi,cũng là bạn cùng bàn của tôi.Thật sự,dáng người và giọng nói của con bé này chả liên quan gì với nhau í.Người cao 1m65 mà giọng baby cute xỉu,không hiểu sao thôi thấy nó giống gấu trúc quá.Í là gương mặt ấy,rất là giống luôn.
-Sao thế?
Tôi đáp lại.
-Xuống căn tin ăn bánh mì đi.Tao rủ Yến với Dung rồi.Hai đứa nó đi vệ sinh rồi,tí xuống sau.Đi đi,nâng cao tềnh cảm.
Có một loại tình cảm khó hiểu giữa con gái,đó là tình bạn rất nhanh được kết bằng việc đi vệ sinh với nhau,đi chung thành đàn luôn í.Trong giờ hóa tôi cũng nói chuyện được mấy câu với hai đứa ấy.Rất dễ tính.Tuyệt thật,bạn cùng bàn ai cũng hợp ý tôi.
-Thế đi thôi.
Vừa trả lời xong là Nga nó kéo ngay tôi đi.Chênh lệch chiều cao và dáng người nhìn như nó đang xách một con gà chứ không phải một con người nữa.
-Bên này chúng mày ơi,bọn tao xí chỗ rồi!
Giọng Dung oang oang khắp gian" lãnh địa"của cô bán bánh mì,đến nỗi mà tất cả mọi người có mặt ở đó đều quay ra nhìn nó.Ngồi xuống cái bàn nhỏ trong góc,chúng tôi bắt đầu mở chế độ buôn dưa.
-Vân,mày ăn gì?Dung hỏi.
-Tao á,bánh mì xúc xích không rau thơm.
Dung với Nga đồng thanh:
-Chả biết thưởng thức mĩ vị.
-Thế Yến?
-Tớ ăn giống Vân.
Tôi thấy Yến,nói sao nhở,nó có nét điẹp gì ấy giống con gái thời xưa ấy,tóc dài đến eo tết gọn,mặt trái xoan xinh xinh,lại còn trắng nữa chứ.Xong nói chuyện còn nhỏ nhẹ,hic,không nỡ thốt ra câu mày tao nào với nó luôn.
Vừa ăn vừa buôn cũng hết giờ giải lao,chúng tôi chạy như bay về lớp.May thay giáo viên chưa vào.Tiết này là tiết Lý,không biết ai dạy nữa.Khoảng 2 phút sau thì giáo viên vào,là một thầy giáo trung niên,để râu quai nón đi dép lê nhìn rất giản dị.
-Tôi tên Hiệp,là giáo viên dạy Lý tạm thời của cô cậu.Giáo viên chính của cô cậu là cô Tuyết,cô đang nghỉ thai sản.Thế nên tôi sẽ dạy thay cô ấy 1 kì.Mở sách ra,học bài đầu nào.
Thầy dạy rất nhanh và hay đặt câu hỏi,làm con bé mù Lý như tôi khóc thét.Thầy gọi trả lời theo thứ tự dãy đầu từ bên trong vào,tôi là đứa cuối cùng.Là một câu hỏi nhớ kiến thức,câu này tôi biết.Thế mà đứng lên chưa kịp ho he gì,thầy đã nhìn chằm chằm vào tôi.
-Con bé này,mày có chị gái học lớp 12 không?
Tôi hoang mang nhưng vẫn trả lời:
-Có ạ.
-Chị tên Ly à?
-Vâng...vâng.Sao hả thầy?
-Con bé đấy cứ đến tiết của tao là ôm sách Sinh xuống góc lớp học.Tao năn nỉ nó trên lớp chỉ cần nghe giảng thôi,đi thu đại học 5 điểm Lý cho đủ tốt nghiệp cũng được mà nó không chịu.Học Sinh đến nghiện...
Rồi thầy nói thêm 1 tràng dài về chị tôi nữa,xong mãi mới cho tôi ngồi.Nghe ra được là thầy cũng không có ý trách móc hay gì,chỉ nói vui vui thôi.Ừ,tôi sẽ thấy rất vui nếu cả kì học này thầy ngày nào cũng gọi tôi trả lời hết 3,4 lần.Lần nào cả lớp không trả lời được,thầy sẽ nói một câu như thế này:
-Cái lớp này là một cái chuồng bò,cô cậu là những con bò,không biết gì cả.Tư duy lên,cứ áp công thức dài dòng thế sao mà làm được.
Tuy nhiên,đấy là chuyện của sau này.
Buổi sáng đầu tiên kết thúc như thế,tôi xuống tầng 1 tìm lớp của chị để cùng đi về.Tôi quen thuộc khá nhiều anh chị của lớp này,vì lớp toán học thêm của họ ở bên kia vườn nhà tôi.Bình thường mọi người qua nhà tôi gửi xe,sau đó men theo đường vườn,qua một dải đất bên ao rồi đến lớp.Tối đến tôi bật điện,soi đèn cho mọi người quay lại.Thi thoảng các anh chị còn ăn cơm tôi nấu nữa.Có lẽ vì thế nên mọi người khá yêu quý tôi.
-Con Ly kia,mày đèo em nó về đi.Nắng thế này mà để em nó ngồi trước à,mày làm chị có biết dơ không.
-Thì tao đèo còn gì,có bắt nó ngồi trước đâu.Chị tôi bảo.
Sau đó chị bắt tôi mặc áo nắng,trùm kín người rồi mới đèo về.Nhà tôi cách trường 4km,trường cấp 2 ở xã tôi có 8 người học cùng chị cơ.Mọi người thân nhau lắm,đợi nhau lấy xe rồi đi chung về.Nói chuyện cực kì rôm rả luôn,tôi cũng thích không khí như thế này.
Về đến nhà bố đã để mâm cơm chờ sẵn ở chiếu,mẹ tôi đi làm đến tối mới về.Bố tôi là bộ đội,về hưu mấy năm rồi.Từ ngày về bố mê câu cá,trưa nấu sẵn cơm cho chị em tôi rồi đi câu.Bố mẹ bảo phải có một người chăm chị em tôi,sợ hỏng người,thế nên chỉ có một người đi làm thôi.Tiền lương hưu của bố cũng dư dả để nuôi hai đứa rồi.Thế nhưng mà,ngày trước bố ở trong quân đội,quân hàm cũng cao nên có người phục vụ cơm nước,bố không biết nấu cơm.Trời ơi,nhớ hồi mới về bố cho chị em tôi ăn đu đủ xào,nửa sống nửa chín.Ăn xong hai đứa đau bụng cả một buổi chiều,lại còn thịt kho cả tảng,chưa rã đông bố đã đem kho...Hiện tại tuy đỡ hơn nhưng mấy món bố nấu chúng tôi vẫn không ăn được...chỉ ăn qua loa rồi ngủ,chiều dậy đi học tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top