Ký ức đen trắng
Vũ Điềm, một chuyên gia rất nổi tiếng ở thành phố A. Cô nổi tiếng không phải vì kỹ năng chuyên môn xuất sắc mà là vì sự tín nhiệm của mọi người dành cho cô. Nếu ngân hàng Thụy Sĩ khiến người ta yên tâm tuyệt đối để gửi tiền thì ở thành phố này, người ta cũng yên tâm tuyệt đối khi gửi gắm ký ức cho cô.
Ban đầu, cô là một bác sĩ tâm lí, nhưng do một số nguyên do mà giờ đây cô lại trở thành một chuyên gia tư vấn về tâm lí. Những khách hàng của cô, họ gặp những bế tắc trong cuộc sống, tìm đến cô, nói cho cô và nhận lời khuyên. Lâu dần, Vũ Điềm cũng không biết nghề mình đang làm là gì nữa nên tự gọi là chuyên gia tư vấn về tâm lí.
Vừa lật lật tờ thông tin của bệnh nhân - khách hàng sắp gặp mặt, cô vuốt vuốt cằm suy nghĩ: " Một cô gái sắp lấy chồng thì sẽ có vấn đề tâm lí chứ? Àiiii"
Cốc cốc " Xin lỗi, tôi vào được chứ?"
- Mời vào. - Vũ Điềm mỉm cười nhìn người con gái xuất hiện sau cánh cửa, chà một giai nhân thanh tú nhã nhặn a!
Cô gái cũng mỉm cười, tiến đến đưa tay ra:
- Điềm tỷ, tôi gọi vậy được chứ, rất vui được gặp chị
- Chào cô, Mộ tiểu thư
- Chắc cô nhận được hồ sơ của tôi rồi chứ?
- Ừm, tất nhiên, tôi cũng đang thắc mắc một cô dâu sắp lên xe hoa vì sao lại đến tìm một người như tôi a~ Nhìn thẳng vào đôi mắt Mộ Linh, thu lại nụ cười, Vũ Điềm quan sát từng biểu hiện của cô gái trước mặt.
Khuôn mặt mỉm cười nhã nhặn của Mộ Linh phút chốc hơi cứng lại, có vẻ không ngờ Vũ Điềm vào vấn đề nhanh như vậy: " Ừm, thật ra thì vấn đề của tôi cũng đơn giản thôi..."
-... Vũ Điềm im lặng ra hiệu cho cô nói tiếp.
- Cô biết đấy, tôi là một giáo viên Anh ngữ trường trung học, gia đình trung lưu, từ nhỏ sống theo khuôn phép của bố mẹ đặt ra, con đường tôi đi đã được định sẵn, từ học hành, việc làm và bây giờ là kết hôn. Tôi tự nhận là một người con hiếu thảo, vì trước giờ tôi chưa bao giờ làm bố mẹ thất vọng hay buồn phiền. Chỉ là riêng lần này, hạnh phúc cả cuộc đời, tôi không dám đem ra đánh đổi...- Mộ Linh dừng lại, nhấp một ngụm trà và không nói thêm gì nữa.
- Cô không hài lòng về đối tượng bố mẹ tìm cho cô?
Mộ Linh cười buồn:
- Không, hoàn toàn ngược lại, người đàn ông đó không có gì phải chê trách cả? Cô muốn hỏi tại sao đúng không? Đó cũng là lí do vì sao hôm nay tôi tới đây.
- Anh ta quá hoàn hảo? Khiến cô cảm thấy mọi thứ như được sắp đặt? Cô không cam lòng với việc mọi chuyện quá đỗi...ừm sao nhỉ, vẹn toàn...giống như con đường cô đi từ bé tới lớn? - Vũ Điềm đặt ra một loạt câu hỏi, hài lòng khi thấy sắc mặt Mộ Linh đang biến đổi dần.
- Phải. Tôi thật sự phát chán việc sống theo nề nếp hay quy tắc mà bố mẹ tôi đặt ra lắm rồi, mọi thứ quá tốt đẹp, quá hoàn hảo. Ngay cả cơ hội vấp ngã, họ cũng không cho tôi - Vũ Điềm im lặng nhìn cô gái trẻ sau khi bộc phát cảm xúc, ngây người nhìn cái cốc nhỏ trước mặt.
Có vẻ cô đã nắm bắt được vấn đề rồi. Thật ra thì chuyện này nói ra cũng rất dễ hiểu, đơn giản chỉ là do cách giáo dục sai lầm của phụ huynh và hơn nữa là sự nhu nhược của người con. Con người ta, trong quá trình phát triển bao giờ cũng có thời kì nổi loạn, muốn thoát khỏi sự quản lí của người lớn. Trường hợp của Mộ Linh, cô ấy vào thời kì ấy đã kìm nén bản thân, ép mình vào khuôn khổ, không dám phản kháng cho tới bây giờ đã thành một thói quen ăn sâu vào máu. Và dường như bố mẹ cô cũng không phát hiện ra điều này, nghĩ rằng mình đã làm tất cả những điều tốt nhất cho con mà chưa bao giờ hỏi xem chúng muốn gì...Mọi thứ dồn nén lại và đối tượng kết hôn lần này của cô là chất xúc tác khiến mọi thứ bùng nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top