CHƯƠNG 3 - KẺ BỊ ĐÁNH DẤU
Chúng tôi trốn trong rừng suốt đêm.
Rừng nơi đây không giống như trong ký ức tôi thuở nhỏ — khi tôi và Rowan từng chạy đuổi nhau dưới những tán cây phong đỏ, hò hét, cười đùa, rồi bị mẹ mắng vì bùn dính đến tận đầu gối.
Giờ đây, rừng như một con thú khổng lồ đang ngủ — mỗi tiếng gió, mỗi chiếc lá rụng đều như hơi thở nặng nề của nó.
Rowan nhóm lửa nhỏ, dùng áo khoác che bớt ánh sáng. Tôi ngồi cách đó vài bước, mở cuốn sổ chúng tôi cướp được từ nhà Ambrose.
Trên trang cuối, dòng chữ đỏ kia vẫn chưa khô hẳn. Tôi chạm ngón tay vào, mực dính nhơm nhớp, lạnh và hơi tanh.
"Máu," tôi thì thầm.
Rowan nhìn sang. "Cái gì?"
"Dòng chữ này được viết bằng máu. Có lẽ vừa viết, ngay trước khi chúng ta vào."
Cậu cau mày. "Nghĩa là họ đã chọn cậu từ trước. Họ chỉ chờ thời điểm."
Tôi gập sổ lại, lòng bàn tay run nhẹ. "Cha tôi bị buộc tội là phù thủy. Còn tôi... sẽ bị buộc tội là con gái của phù thủy."
Một cơn gió lạnh lùa qua, làm tàn lửa lay động. Trong ánh sáng chập chờn, tôi thấy đôi mắt Rowan ánh lên — không chỉ lo lắng, mà là sợ hãi thật sự.
"Rowan," tôi nói, "tại sao lại là bốn người? Cậu thấy không? Trong sổ ghi 'ba linh hồn giữ yên dân làng, người thứ tư để mùa đông trôi qua bình an'. Họ đang tin vào một thứ gì đó. Một nghi thức."
"Không chỉ nghi thức," Rowan đáp, giọng thấp. "Là sự kiểm soát. Họ dùng sợ hãi để giữ mọi người phục tùng. Cứ mỗi khi có điều gì xấu xảy ra — mùa màng thất bát, bệnh dịch, lũ lụt — họ lại chọn một người, gọi đó là ý Chúa. Và dân làng tin, bởi tin thì dễ hơn là hiểu."
Tôi siết chặt sổ trong tay. "Nhưng tại sao là tôi?"
Rowan im lặng hồi lâu. Rồi cậu nói, khẽ đến mức gần như bị gió cuốn mất:
"Bởi vì cậu giống cha cậu. Cậu biết suy nghĩ, và họ sợ điều đó."
⸻
Chúng tôi im lặng rất lâu. Chỉ có tiếng lửa nổ tí tách, và tiếng cú kêu xa.
Đến gần nửa đêm, tôi nghe có tiếng động trong rừng — như tiếng gì đó giẫm lên lá khô, rất chậm, rất có chủ đích. Rowan dập lửa, kéo tôi ngồi thấp xuống.
Từ bóng tối, một ánh đèn mờ xuất hiện, rồi giọng nói vang lên:
"Rowan Thorne! Nora Whitlock! Hai đứa đang làm gì trong rừng thế này?"
Là giọng bà Crane — Martha Crane, vợ của Silas, người phụ nữ mà cả làng vẫn gọi là "bàn tay của giáo hội".
Nhưng trong ánh sáng mờ, khuôn mặt bà ta không còn vẻ hiền từ thường thấy. Nó tái xanh, đôi mắt phản chiếu ánh đèn như mắt mèo.
"Bà... bà theo dõi chúng tôi à?" Rowan hỏi, giọng khản.
"Ta không cần theo dõi," Martha đáp, bước gần hơn. "Cả làng đều nhìn thấy hai đứa chạy khỏi nhà trưởng làng. Ta chỉ đến... để cứu linh hồn các con."
Tôi đứng dậy. "Cứu bằng cách nào? Bằng lửa à?"
Một nụ cười méo xệch hiện lên trên môi bà.
"Không, Nora thân mến. Lửa chỉ dành cho những kẻ phản nghịch. Còn con... con được chọn. Được Chúa chọn."
Tôi lùi lại, nhưng bàn tay bà ta đã đưa ra, chạm vào má tôi. Da bà lạnh như nước giếng.
"Đêm mai," bà thì thầm, "khi trăng tròn mọc, con hãy đến nhà nguyện. Chúa sẽ ban cho con cơ hội để chuộc lại tội lỗi của dòng họ Whitlock."
"Còn nếu tôi không đến?" tôi hỏi.
Ánh mắt bà ta trở nên rỗng tuếch. "Thì dân làng sẽ đến tìm con."
Nói rồi, bà quay đi, biến mất vào màn sương, để lại mùi hương thảo khô và tro.
⸻
Tôi ngồi xuống, hai tay ôm đầu. Rowan ngồi cạnh, khẽ nói:
"Cậu không thể đến. Rõ ràng họ định bắt cậu."
"Tôi biết," tôi đáp. "Nhưng nếu tôi không đến, họ sẽ đốt cả nhà tôi. Tôi không thể trốn mãi."
Cậu nắm lấy tay tôi.
"Nora... nếu họ đụng đến cậu, tôi sẽ không đứng yên."
Tôi nhìn vào mắt cậu — ánh lửa còn sót lại phản chiếu trong đồng tử ấy, giống như một lời thề không nói ra.
Tôi khẽ gật.
"Vậy ta sẽ đến," tôi nói. "Nhưng không phải để chuộc tội."
"Vậy để làm gì?"
"Để lật đổ họ."
Trăng đêm nay sáng đến mức rừng như phủ một lớp bột bạc.
Chúng tôi đứng giữa bìa rừng, nhìn về phía ngôi nhà nguyện. Ngọn tháp sắt đen nổi bật dưới ánh trăng, đổ bóng dài như một cây giáo xuyên qua đất.
Rowan thì thầm: "Nếu họ nhận ra cậu không đến để tham dự lễ, chúng ta tiêu mất."
Tôi kéo mũ trùm che nửa khuôn mặt. "Tôi chỉ cần vào, nhìn xem họ định làm gì. Sau đó ta sẽ rời khỏi đây trước khi mọi chuyện bắt đầu."
Chúng tôi tách ra. Rowan vòng qua cửa sổ sau, còn tôi đi thẳng vào lối chính — nơi cánh cửa gỗ đang mở hé, ánh nến bên trong hắt ra, run rẩy.
Tôi bước vào.
Không khí đặc quánh mùi sáp cháy, mùi máu và hương thảo khô. Giữa gian thờ, Ambrose Whitlow đứng trong bộ áo choàng trắng thêu biểu tượng ba vòng tròn lồng nhau.
Bên cạnh hắn là Silas Crane, tay cầm quyển sách da đen mà tôi đã thấy trong phòng Ambrose.
Martha Crane quỳ bên bàn thờ, miệng lẩm bẩm kinh nguyện.
Trước mặt họ — một chiếc bàn đá, trên đó đặt một bó tóc và một chiếc nhẫn bạc cháy sém.
Tôi nhận ra ngay: tóc của cha tôi, và chiếc nhẫn tôi từng nhặt từ giàn thiêu.
"Linh hồn của kẻ phản nghịch đã yên nghỉ," Ambrose nói, giọng vang vọng. "Giờ, chúng ta sẽ chuẩn bị cho người được chọn — người sẽ thanh tẩy tội lỗi còn sót lại trong dòng máu."
Tôi thấy hắn giơ tay, và Martha lấy ra một tấm vải trắng thêu tên "NORA WHITLOCK".
Tôi lùi lại, tim đập dồn.
Bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay tôi.
"Cô đến rồi à?"
Silas đứng sau lưng tôi, nụ cười mỏng như vết cắt. "Chúa luôn dẫn dắt kẻ có tội đến đúng nơi."
Tôi vùng ra, rút con dao nhỏ giấu trong tay áo. Ánh thép lóe lên, hắn giật mình lùi lại.
Ambrose quay phắt lại, giọng trầm xuống:
"Cô không biết mình đang chống lại điều gì đâu, Nora. Đây là ý muốn của Chúa."
"Không," tôi nói, từng chữ nghẹn lại. "Đây là ý muốn của các người."
Martha đứng lên, cầm bát sắt đầy chất lỏng đen sánh. Ánh trăng rọi xuống, tôi thấy bên trong là máu — có lẽ của những kẻ mà họ gọi là "phù thủy".
Bà ta nói, giọng run run như trong cơn mê:
"Ba linh hồn cho sự bình an. Người thứ tư cho mùa đông. Máu phải chảy, thì dân làng mới được cứu."
Tôi lùi dần, mắt liếc quanh — và thấy ở cuối gian thờ, một biểu tượng khổng lồ của ba vòng tròn lồng nhau, được khắc sâu lên tường. Nhưng khi ánh trăng tràn qua cửa sổ, những đường khắc ấy phát sáng nhẹ, như có thứ gì đang thở bên trong.
"Rowan..." tôi khẽ gọi, hy vọng cậu nghe thấy.
Ngay khi Martha tiến đến, tôi chộp lấy chiếc bát máu, ném vào ngọn nến giữa gian thờ.
Ngọn lửa bùng lên, bén vào rèm. Ambrose hét lớn, Silas lao tới. Tôi chạy, vạt áo bốc khói.
Một cánh tay túm lấy tôi từ cửa sổ sau — Rowan.
"Chạy!" cậu hét.
Chúng tôi lao qua sân, băng vào rừng, tiếng la hét và chuông cảnh báo vang rền phía sau.
Tôi quay đầu lại — ngọn lửa trong nhà nguyện đang cháy dữ dội, nhưng ánh sáng của biểu tượng kia vẫn xuyên qua khói, sáng hơn cả lửa.
⸻
Chúng tôi chạy mãi cho đến khi không còn nghe tiếng người.
Cả hai ngồi phịch xuống cạnh một gốc cây phong già, thở dốc.
Tôi vẫn còn cầm quyển sổ. Trong lúc hỗn loạn, tôi đã giật được nó khỏi tay Silas.
Mở ra, tôi thấy một trang mới, mực còn ướt, ghi vội:
"Nếu ngọn lửa không tẩy được, máu sẽ làm nốt. Lời nguyền đã chọn rồi, không thể đảo."
Tôi khẽ chạm vào, cảm giác mực vẫn còn ấm.
Rowan nhìn tôi, nói khẽ:
"Cậu thấy không, Nora? Họ không chỉ muốn giết người. Họ đang tin vào thứ họ dựng nên."
Tôi ngẩng nhìn qua vai cậu.
Ánh trăng rọi xuống thân cây phía sau, nơi có thứ gì đó khắc sâu vào vỏ gỗ: ba vòng tròn lồng nhau, phát sáng nhẹ — như thể rừng đang nhìn lại chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top