chap2 : anh yêu em,cô giáo ạ!

Chap 2 : anh yêu em, cô giáo ạ!
  Tuần đầu tiên ở trường , công việc không quá khó nhưng khối lượng rất nhiều vừa nhận bàn giao sổ sách vừa phải chuẩn bị giáo án và kế hoạch chủ nhiệm của thời gian tới, cô cần làm quen và sắp xếp lại mọi thứ vậy nên việc lên lớp và chuẩn bị công tác chủ nhiệm đã choán gần hết thời gian của cô , có đôi lần một vài tin nhắn đến cô cũng chẳng buồn xem tin của ai vì trước kia chỉ có anh  “ việt teo” còn bây giờ thì có thêm “ nhóc ” Tùng, cô đoán hắn chắc chỉ ít hoặc bằng tuổi mình thôi  hehe mà có là ai thì cô cũng kệ, cô bận lắm  :P
  Hôm nay thứ 7, cô chỉ có lịch lên lớp buổi sáng nên chiều cô sẽ về thăm bà ngoại để báo cáo với bà tình hình của cô nơi ở mới. Hôm qua bà gọi điện trách cô đi cả tuần mà không thèm gọi về cho bà một cuộc làm bà lo, cô biết bà lo cho cô thì ít mà nhớ cô thì nhiều vì cô tự lập từ bé, cô có thể cân bằng cuộc sống ở bất cứ đâu. Không tự lập sao được, ba mẹ cô mất khi cô mới 7 tuổi, cả hai người đều mắc bệnh hiểm nghèo, họ qua đời cách nhau chỉ có 1 năm, nhà nội đông anh em nhưng các bác các cô ai cũng nghèo nên cô phải ở với bà ngoại và cậu mợ, vậy là cô lớn lên bằng tình thương của bà từ đó…. Nghĩ đến đây, bất giác một giọt nước mắt lăn vội xuống đôi gò má, nóng hổi! lâu lắm rồi cô mới lại khóc, cô luôn biết cách giấu nỗi buồn vì đơn giản cô không muốn bà hay bất cứ ai phải buồn và lo lắng cho mình. Đưa tay quyệt nhanh nước mắt, lắc lắc cái đầu để xua đi những thổn thức trong lòng, cô vội vàng chuẩn bị đồ để ra bến cho kịp bắt xe về nhà, cô thèm nằm gối đầu lên đùi bà, nghe bà kể chuyện khi xưa cô còn bé, thèm hít hà mùi trầu phảng phất trên người bà, cô nhớ bà!
  Đêm , nằm trong lòng bà nghe bà dặn dò đủ thứ, cô chẳng nhớ hết bà dặn dò những gì chỉ biết là bà dành quá nhiều tình yêu thương cho cô trong mỗi lời dặn dò ấy, đang thiu thiu ngủ thì điện thoại đổ chuông, màn hình báo “ nhóc đang gọi ” , cô ngao ngán lắc đầu định không nghe nhưng sợ cậu ta lại gọi tiếp còn phiền hơn nên cô miễn cưỡng ra ngoài nghe máy
- Gọi cho tôi có việc gì không
- Tại anh nhắn tin cô giáo có trả lời đâu
- À , tại vừa rồi tôi bận quá không có thời gian ý, cô ậm ừ.
Nói chuyện nhăng cuội một lúc thì cô tìm lý do để kết thúc cuộc gọi, cô thật sự không thích và chẳng mấy hào hứng với  mấy kiểu gọi điện tán tỉnh này. Ngày trước khi còn đi học không phải là không có ai tán tỉnh để ý, ngược lại nhiều là khác, nhưng khi đó cô chỉ có một mục tiêu là phải học thật giỏi để lấy học bổng và đi làm thêm phụ tiền học với cậu mợ, chỉ có như vậy mới cô mới làm nhẹ bớt gánh nặng là mình trên vai họ, với lại cô thấy bạn mình yêu đương rồi buồn đau khóc lóc nên cũng nản :)  . còn bây giờ cô vẫn chưa nghĩ đến :P  cứ “chảnh chó” một thời gian nữa để nâng tầm giá trị có khi cũng tốt hehe
  Thêm một tuần nữa trôi qua, cô định bụng nằm ngủ nướng đến trưa, nhưng chị Mẫn ghé qua lôi cổ cô dậy cùng đi chợ rồi về nhà chị nấu, hai chị em cư ríu rít cả buổi đủ chuyện trên trời dưới biển, chị Mẫn vui tính lại hay nói nên cô không thể ngừng cười :D bữa trưa còn có sự xuất hiện của cháu anh Thanh, cô có hơi ngại nhưng cố tỏ ra bình thường, che đi cái vẻ bối rối bên trong. Nhưng phải công nhận nhìn kĩ cậu ta đẹp trai thật, đôi lông mày rậm và cuốn hút đặc biệt là đôi mắt ánh lên rất thông minh tóm lại ở cậu ta toát lên vẻ nam tính và vững chãi, cô hơi ngẩn người vì phát hiện mới này mà không biết rằng có đôi mắt tinh nghịch cũng đang để ý thần thái của cô
  Cô ở lại chơi với chị Mẫn và cu bom đến chiều, còn anh Thanh và nhócTùng đó đi đâu đó mãi gần chiều tối mới về. nhìn đồng hồ đã gần đến giờ cơm nước buổi tối, cô vội xin phép ra về(chả nhẽ ở lại ăn trực thêm bữa tối :P ), khổ nỗi lúc nãy đến đây cô đi cùng xe chị Mẫn mà giờ anh chị cứ bắt cháu mình đưa về , cô ngại chứ, cô cũng là dạng ngấm ngầm mê trai, nhỡ đâu đi đường cô mải ngắm cậu ta thì sao????:p không muốn làm khó anh chị cô lẽo đẽo theo cậu ta ra đến cổng, cô từ chối khéo rằng mình muốn đi bộ, vì dù sao về đến phòng cô chỉ mất tầm 15p đi bộ, cậu ta cũng gật đầu đồng ý và lên xe phóng thẳng, hơi chưng hửng vì cậu ta còn chẳng thèm mời cô lên xe một câu lấy lệ hic
Cô thả bộ trên con đường nhỏ, vì chiều tối nên đường khá đông chủ yếu là các nhóc học trò tan học về, vài bé học trò chào nhỏ khi nhận ra cô giáo mới đến chưa được lâu, đang miên man suy nghĩ thì một chiếc xe máy đỗ cạch ngay bên cạnh làm cô giật bắn, trên xe là hai cậu học sinh chắc đang định dừng xe trêu cô đây, nhìn kĩ lại thì hóa ra một trong hai người ngồi trên xe là cháu anh Thanh. Cô đoán đúng mà, cậu ta chắc là học sinh, vậy mà dám trêu cô cơ đấy, cô nghĩ thầm.
- Cô giáo lên anh đưa về,quay sang với người đi cùng, cậu ta hất hàm bảo: cháu về trước đi, chú đưa cô giáo về đã
Nghĩ thế nào cô quyết định lên xe, một phần vì không muốn mấy cô cậu học trò trên đường để ý, phần vì tò mò cậu ta sẽ làm gì, nói gì. Đi một đoạn nhưng cậu ta vẫn im lặng khác với những lúc gọi điện hay nhắn tin, nhưng giờ cô mới để ý, cậu ta đang dẫn cô đi một con đường khác,không phải đường cô hay đi, cô bắt đầu hơi sợ nhưng cố gắng trấn an mình :d đến một đoạn đường khá vắng, cậu ta dừng xe lại, lúc này tim cô đập thình thịch trong lồng ngực chỉ thiếu điều muốn nhảy tung ra ngoài
- Cô giáo sợ à? Đoạn này vắng lắm, cậu ta bình thản nói mà như không
- Sợ gì chứ? Tôi chưa bao giờ biết sợ cái gì đâu. Manh miệng vậy nhưng khóe môi cô run run. Cậu ta tiến lại gần cô hơn, cô vẫn bình thản đứng đó nhưng đôi mắt ầng ậc trực trào nước.rồi bất ngờ, như chính cách cậu ta đưa cô đến nới này, cậu ta cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô
- Nãy anh về nhà lấy thẻ và chứng minh thư cho cô giáo xem, anh hơn tuồi cô giáo nhé, anh sinh năm 87 này. Anh nghề nghiệp ổn định cũng là giáo viên như em này. Vừa nói anh ta vừa chìa thẻ công tác và chứng minh thư của mình ra, giống như kiểu đang trình bày lí lịch trích ngang khi đi xin việc vậy :p
Cô vẫn còn ngơ ngác và nước mắt cũng kịp trào ra vì nỗi sợ hãi anh ta tạo ra trước đó. Còn giờ cô không biết nên nổi giận hay xấu hổ vì nụ hôn ban nãy. Cô còn ngơ ra thì anh nói nhanh, ngắn gọn nhưng chắc chắn
- Anh yêu em, cô giáo ạ! Từ rất lâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trònanie