Bóng Tối Của Quá Khứ

" Trong nhóm thì người mình tin tưởng nhất là bạn và My đấy "

" Oh "

---------

Ngày hôm sau, cái nắng nhàn nhạt khẽ mơn trớn trên da thịt tôi, tiếng gió đun đưa qua những hàng cây tạo nên âm thanh xào xoạt lạ kì, nhìn giữa khung trời này thật êm đềm, dễ chịu, bóng mát của buổi sáng đầu năm học.

Bước vào lớp.

" Sao vậy ? " - tôi hoang mang hỏi một số đứa bạn trong nhóm, khoảng 3-4 đứa là nữ.

Nhóm bạn năm đó bao gồm tôi, một người tên Khoa, My, Mỹ, Vân.

Họ là bạn kết giao đầu năm lớp 6 của tôi, chỉ vừa quen biết và chơi cùng được một vài tháng. Ban đầu tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà bị cuốn vào, tôi không nghĩ rằng mọi chuyện đã đi quá xa so với dự tính, phải chăng tôi đã quá ngây thơ?.

Chúng nó lạnh nhạt với câu hỏi của tôi, cố tình lơ đi. Cảm giác trong tôi lúc đó có chút e dè sợ bọn nó nghĩ chơi với mình. Tôi làm gì sai sao? Đầu tôi nghĩ thế ấy.

Từng ngày, từng ngày, số tiền mà Khoa nợ tôi lại tăng lên. Cũng không có gì là nhiều, nó chỉ mượn tiền ăn sáng, cũng vì thương bạn, tin tưởng nó và sợ chúng nó nghĩ chơi với mình nên tôi cũng cho mượn tiền. Với số tiền có giá trị đến 3 con số đối với một đứa trẻ ở vùng nông thôn nghèo khó thì tôi đã bắt đầu lo nghĩ về việc này.

" Bao giờ bạn định trả tiền cho mình, mình cần mua chút đồ " - tôi dùng hết sự khéo léo của một đứa trẻ năm ấy mà hỏi nó.

" Bao giờ mình có tiền thì mình trả nhé " - nó đáp.

Tôi cũng không dám ho he gì nhiều vì ai mà không biết Khoa nó quan hệ rộng, quen nhiều người và có băng nhóm cả chứ. Thứ tôi sợ là bị tẩy chay..

Thứ tôi nghĩ đến cũng không muộn, nó xảy ra vào cuối kì 1 năm lớp 6. Hôm ấy tôi bước vào lớp, vẫn như thường lệ tôi hỏi một đứa bạn trong nhóm đó là My.

" Bà ăn sáng chưa ?" - tôi hỏi.

My im lặng.

Hỏi 2 đứa kế tiếp là Mỹ và Vân cũng vậy, nó chỉ liếc mắt nhìn tôi.

Thế là thôi, buổi hôm ấy tôi học bài vẫn không vào được chữ nào, chỉ biết nghĩ đến chuyện vừa rồi.

Hỏi một số đứa trong lớp cũng làm ngơ như tụi nó. Năm ấy tôi làm lớp phó trật tự , như thường lệ tôi lên bảng viết tên những bạn nói chuyện.

Mỹ là một trong những đứa nhiều chuyện nhất trong lớp, nó luôn săm soi, chỉ trích và hùa theo Khoa, theo những đứa có tiếng nói.

Cũng không lạ gì khi tôi ghi tên nó vào bảng, lần lượt cũng có Vân, My. Đến lượt tôi ghi tên Khoa thì một ánh mắt từ dưới lớp liếc đến tôi , không khác là bọn băng đảng ấy. Biết sao được. Tôi lãng tránh những ánh mắt đó mà tập trung vào việc của mình. Từ hôm đó tôi rời nhóm của Khoa, nó không đuổi thì tôi cũng tự đi, nhìn thái độ của nó là tôi biết rồi, tiền mà nó nợ tôi vẫn ở đó, tôi chưa đòi được.

Dần dần group của Khoa dần lớn mạnh, nghe đâu nó quen được khá nhiều người trong trường, cả đàn anh, đàn chị, mấy đứa trong lớp cũng hùa theo nó vì sợ chăng?. Tôi đoán vậy. Khoa nó ngày càng láo vì nghĩ rằng ai cũng sợ nó, điển hình như những chuyện coi thường người khác từ việc liếc ngang liếc dọc liếc xéo:)? , Nhỏ ấy ngày càng ăn chơi đua đòi, khét tiếng ở trường một thời. Cũng may thay là tôi rời khỏi nhóm của nó sớm chứ không thì lại bị mấy bà hàng xóm đồn là hư thân mất nết:))? Vì sao ư? Tôi nghe mấy bà bán hàng quán trong trường, hàng xóm gần gần mà biết nó thì không ai là không nhắc tới nó cả.

" Con nhà ai mà tối ngày lại rủ con Ngân cháu bà tám Nam đi chơi thế này?" - Hàng xóm nói.

Không xa lạ gì đâu, chính là băng nhóm Khoa đó mà, cái Ngân ở gần nhà tôi, học hành cũng không giỏi gì mà suốt ngày ăn diện, chơi bời. Rồi nó cũng gia nhập băng nhóm con Khoa luôn. Dần dần thì có cả những đứa như Thư , Phúc, ...

Lịch sử của Thư chính là hồi tiểu học nó là đứa hay nói dốc nói láo, ăn trộm tiền của bố mẹ hay ông bà, bị bà nó lên tận lớp lôi về đánh. Hồi tiểu học tôi chung trường với nó và vụ đó cũng rầm rộ một thời gian. Tính cách nhỏ này giống Ngân , cả hai đều điệu đà lố lăng, nói một cách thật công tâm ở đây " điệu đà " của Thư được rất nhiều người công nhận, từ việc nó make up lồng lộn đi học, son phấn luôn đầy đủ, quần áo, đồ đạc đều mua và mua rất nhiều, nhưng nó lại là một đứa xuề xoà, bê bết và học hành thậm tệ trong lớp. Cũng không biết tiền nó lấy ở đâu ra nhưng đại khái lại là vậy. Bao gồm cả tính cách của nhỏ này vẫn như vậy.

Phúc là một cậu bạn LGBT học chung với tôi cả 5 năm tiểu học, nói là thế nhưng chúng tôi bằng mặt không bằng lòng:)) haha ghét nhau thì phải, không phải không bằng mặt gì đâu nha, tôi học giỏi hơn nó và nhiều thứ nữa. Lý do tôi ghét nó thì chắc do tính cách của nó, nhiều chuyện không khác gì những bà tám, đặc biệt là biệt tài " Thêm dầu vào lửa " của nó. Cũng đã ảnh hưởng đến tôi trong quãng đường cấp 2...

Còn nữa nhé, chuyện còn dài lắm...

------

Vì lớp năm ấy nói chuyện và chơi bời khá nhiều nên trong lớp khá hiếm hoi bạn học giỏi. Tôi không nghĩ là một ngày mình lại thân thiết với 2 bạn nam học giỏi trong lớp, và chúng tôi trở thành bạn thân. Khang là lớp trưởng của lớp, Luân là lớp phó lao động, chúng nó đều gương mẫu và hiền lành, nhà chúng tôi lại gần nhau và việc học tập của tôi được nâng đỡ bởi hai bạn ấy nhiều lắm. Kết quả học tập kì 2 của tôi được tiến bộ rất tốt, hơn học kì 1 rõ rệt, nhờ 2 bạn ấy giúp đỡ. Chúng tôi chơi cùng nhau, giúp đỡ nhau trong học tập, bảo vệ nhau, lá lành đùm lá rách. Ngay cả những khi đói, mệt mỏi luôn kề vai sát cánh ^^

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top