Lời thì thầm của nắng_c3

Chứ sao cậu ấy nhìn như muốn bóp nát Kim ra thế kia?

Làm gì bây giờ?

Bỏ chạy ah?

Hay trừng mắt nhìn lại?

- cậu học lớp nào vậy? Kim mỉm cười thân thiện. Ngu gì mà trêu tức người khác chứ.

- Cô đừng giả ngu!

Ai giả ngu cơ chứ? Tôi mà ngu tôi đã đá cậu một phát rồi. Ở đâu cái loại chụp mũ cho người khác thế chứ? Kim hậm hực. Đẹp trai mà tâm thần. Phí!

- Kim là học sinh mới lớp tôi, bỏ tay cô ấy ra! Duy Linh

Kim quay đầu lại nhìn nơi vừa phát ra tiếng nói. Còn ai vào đây nữa, tất nhiên là Hoàng Khôi. Và tình cảnh lúc này của Kim đứng giữa hai anh chàng handsome _cảnh này sao giống với mấy bộ phim tình cảm tuổi teen 2 anh chàng cùng tranh giành một cô nàng thế nhỉ? Chỉ khác rằng một anh chàng thì đang bảo vệ Kim, một anh chàng thì lừ mắt lườm Kim.

- Ai thế này? Người cao quý của chúng ta cũng lại đi lạc sao?. Duy Linh nhìn Hoàng Khôi bằng ánh mắt lạnh lùng, và đầy khiêu khích. Kim âm thầm đánh giá.

Khoan, khoan đã... gì cơ?

Khiêu khích?

Khiêu khích người quyền lực nhất trường? Kim trố ( suýt) lòi mắt nhìn Linh

- Cậu đừng nói giọng như vậy! _Hoàng Khôi quay sang Kim nói _Kim nên về lớp trước đi, sắp vào học rồi đấy!

Sắp học mà cậu còn ở đây?

Kim mang theo thắc mắc rời khỏi. Dù gì thì cũng chả liên quan đến Kim cả. Ở đây khéo vạ lây cũng nên.

- Tôi nói giọng thế thì sao nào? Hay cậu định trừng phạt tôi như từng trừng phạt với “cậu ấy”?

Mặt Hoàng Khôi bỗng trầm xuống. Ánh mặt trời xung quanh tỏa ra yếu ớt.

- Cậu biết là tôi không cố ý mà.

- Không cố ý? Tới mà xem người mà cậu không- cố -ý bây giờ sống như thế nào đi!. Ah không, “tồn tại” thế nào mới đúng!

- Cậu ấy vẫn vậy ah?

- tôi không biết!

-Cậu đừng thế nữa, tôi với cậu đã từng là bạn rất ăn ý mà. Trở về với tôi đi.

- tôi không có bạn bè như cậu. Từ khi chuyện đó xảy ra thì tôi không có bạn tên Khôi rồi. Duy Linh quay người đi. Trước khi rời đi còn bỏ lại một câu

- Và cậu đừng để ai học lớp A1 lảng vảng ở đây nữa. Tôi không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra cho bọn họ khi gặp A0 đâu.

Còn lại bóng dáng lẻ loi của Hoàng Khôi. Nhìn thấy bóng Linh khuất dần, khóe miệng Khôi khẽ nhếch lên: Cậu dám sao?( fuji tâm đắc nhất là chỗ này! ôi mình phục mình quá cơ :P)

* * * *

Chap3: Cuộc gặp gỡ thứ 3_ Mai

Kim không nghe theo lời Khôi bảo. Bằng chứng là Kim vẫn đang lang thang ở bên ngoài lớp học, cụ thể hơn thì đã ngồi lên một cái ghế đá khác và ăn kem =.=. Nghĩ lại chuyện cả ngày hôm nay thật thấy giống trong truyện tranh Nhật Bản mà. Kim có một dự cảm “chẳng lành” rằng cuộc sống của mình sẽ không còn yên ổn nữa. Có điều sóng gió một tí lại hay (pó tay). Kim đưa tay vươn vai, mỉm cười với những ý nghĩ quái gở của mình.

- Á. Nguyên một cây kem của Kim đập bộp vào một bạn gái

-A. bẩn mất áo rồi. Làm thế nào bây giờ?. Cô gái ngẩng mặt lên nhìn Kim, mặt bỗng nhiên tái mét. A da, thật vô ý quá, lại làm bẩn áo người khác. Kim mở miệng

- xin lỗi cậu, tôi vô ý quá, thật lòng xin lỗi cậu.

Ai?

Giọng ai thế?

Kim đã nói gì đâu?

Kim nhìn quanh

Cô gái đang cúi đầu ,miệng xin lỗi.

- Cậu sao vậy? Người cần xin lỗi là tớ mà? Kim ngơ ngác nhìn cô bạn đang không ngừng run rẩy.

- Xin....xin... lỗi tôi .... đi không đúng đường va.... vào ....cậu. Cậu học A1 đừng giận tôi... xin... ll..lỗi

- này, cậu đừng như thế. Làm như là thấy ma ko bằng_ Kim lôi khăn tay ra lau áo cho cô bạn_ học A1 gì chứ? Tôi mới học ngày đầu thôi mà. Kim nhìn cô bạn cười toe. Hay là cậu làm bạn của tôi nhé?. Tôi tên Kim. Cậu tên gì?

Cô gái ngẩng đầu lên nhìn Kim. Đôi mắt ngơ ngác.

- cậu .... cậu học A1..mà. Cậu muốn làm bạn với tớ ư? Cậu không đuà đấy chứ?

-Ừ, hihi cậu dễ thương thật đấy. Thế cậu tên gì nhỉ?

- Mai.. Chi

- tên cũng dễ thương như người vậy.! A vào lớp rồi ( bây h mới biết ah bà cô?). Tớ vào lớp đây, cậu cũng vào đi. Kim dúi cái khăn tay cho cô bạn rồi chạy đi. Trước khi đi còn quay lại nói một câu. Mai Chi nắm chặt khăn tay của Kim, đứng đó ngơ ngẩn trước câu nói của Kim.

- Nếu cậu thấy mình không làm sai điều gì thì đừng xin lỗi người khác một cách tùy tiện nhé!

* * * * *

Ngày hôm sau Kim đến lớp, tất cả đều thân thiện với Kim. Nhưng lại thân thiện một kì quái, không hiểu sao Kim cứ có cảm giác căng thẳng kinh khủng. Nhất là thái độ của mọi người với Khôi, kính cẩn với cậu ấy kinh khủng, như là kẻ trên và người dưới ý.

Mặc dù Khôi đúng là người trên thật =.=

Kim chán nản đi trên hành lang cho A1, thầm nghĩ cùng là học sinh cả tại sao lại phân biệt đối xử thế chứ?. Chợt thấy ồn ào ở hành lang, Kim tiến tới xem.

- Này! Biến đi! Chỗ này là chỗ nào mà bọn thấp kèm như cô có thể tới đây?

- Cút đi, bẩn hết cả hành lang rồi

- Sao cái thứ này dám tùy tiện đi tới đây nhỉ?

- Tôi... tôi tới tìm....bạn của... tôi ...ở..đây. Một cô gái ngồi bệt dưới hành lang đầu cúi gằm xuống. Vai không ngừng run rẩy. Đôi tay nắm chặt chiếc khăn tay.

- hừ đồ rác rưởi mà cũng có bạn ở đây sao? Làm bẩn mắt chúng tôi rồi đấy! Xin lỗi chúng tôi rồi biến khỏi đây mau!!! Một cậu bạn quát lên. Kim nhận ra đây là người hay ở bên cạnh Khôi.

Cô bạn ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nước, miệng lắp bắp không thành lời, dáng vẻ sợ sệt. Kim nhận ra cô bạn mình mới quen hôm qua. Mai Chi

“ Nếu cậu thấy mình không làm sai điều gì thì đừng xin lỗi người khác một cách tùy tiện nhé”

Lời nói vụt qua suy nghĩ của cô gái.

Đột nhiên cô gái nhìn thẳng vào mắt cậu bạn kia, giọng điệu trở nên cương quyết

- Không, tôi không làn sai gì cả! tôi chỉ muốn tìm bạn của tôi thôi.

Trong giây phút ấy, tất cả đều ngạc nhiên đến đơ người.

- Cút ngay! Hay là muốn bọn tôi ném ra khỏi cửa hả?. Sau một giây trấn tĩnh lại. Cậu bạn đó lại hét to.

Kim bất bình, tại sao lại có thể đối xử với bạn ấy như vậy? Bàn tay nắm chặt, Kim định mở miệng thì thấy Hoàng Khôi đang bước đến. Thật may quá, Hoàng Khôi sẽ có cách giúp Mai Chi và trừng trị cho lũ kia một trận. Tốt nhất bắt bọn kia phải xin lỗi Mai Chi.

- Chuyện gì vậy? Cô bạn này sao lại thế này?. Hoàng Khôi lên tiếng, đám đông im lặng dãn ra nhường đường cho Hoàng Khôi. Nhìn Mai Chi, cậu ấy khẽ nhíu mày, sau đó khóe miệng nhếch lên một chút.

- Học sinh lớp A0 đây mà!.Sao các cậu lại đối xử với người ở A0 như thế?_ Khôi cúi xuống ghé sát vào khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt của Chi._ Làm như thế thật không đúng với tác phong của tôi đấy!. Lẽ ra phải tống khứ đống rác này đi trước khi tôi tới chứ?. Khôi đột ngột ngẩng mặt lên liếc nhìn đám học sinh A1. Tất cả đều im lặng không ai dám.

Bàng hoàng

Ngạc nhiên

Sửng sốt

Khó tin

Tại sao Khôi lại nói những lời như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fuji