C1: Màu Hoa Ấy
Tôi tên Dương Duy, một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cưới. Mỗi ngày tôi đều sống trong những phong nền và váy cưới, nhưng nó không nhàm chán và tôi cũng rất thích điều đó.
Người ngoài nhìn tôi là một người trưởng thành, thành đạt, nhan sắc thì... chắc cũng được! Ngoài ba mươi nhưng tôi vẫn đi về một mình, không một bóng hồng nên mọi người thường nghĩ tôi khó gần, nhưng có lẽ không ai ngoài tôi biết nguyên do vì sao như thế, tôi cũng không để ý lắm.
Tôi từng là một chàng trai nhút nhát, luôn không dám tỏ tình, đều đó đã khiến tôi canh cánh trong lòng suốt bao nhiêu năm, hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện của tôi.
Năm tôi hai mươi tuổi, cái tuổi ăn chơi vật vã với thanh xuân, tôi vô tình nhìn thấy em, người đầu tiên khiến tôi rung động. Một buổi chiều cuối tháng mười, trời se se lạnh, tôi đạp xe trở về trường đón thằng bạn cùng phòng.
Lúc chạy ngang cổng trường, tôi vô tình nhìn thấy một cô gái. Cô gái với mái tóc đuôi ngựa đen tuyền, cô ấy mặc quần jean với áo phông rộng màu trắng, chân mang đôi giày thể thao màu hồng nhạt, lưng đeo một cái ba lô nhỏ hình gấu. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn đứng dưới gốc cây bằng lăng già, đầu hơi ngửa lên nhìn thứ gì đó. Ánh chiều xuyên qua kẻ lá chiếu vào gương mặt trắng trẻo trẻ trung ấy khiến tim tôi đột nhiên đập mạnh.
Cô ấy không phải người đẹp nhất tôi từng thấy, cũng không phải người dễ thương nhất tôi từng gặp, nhưng không biết vì sao lại khiến tôi xao động. Cô gái với đôi mắt to tròn như búp bê ấy khiến tôi không còn nhớ mình đang làm gì mà ngừng xe đứng nhìn.
Không biết qua bao lâu đột nhiên phía xa có người gọi tên mình làm tôi bừng tỉnh, tôi nhìn qua phía bên kia đường đâu còn bóng dáng ấy nữa, thiên thần trong mắt tôi đã đi nhanh thế đấy!
Hai tháng sau, trong một lần tình cờ tôi đã được gặp lại em. Hôm nay em mặc một bộ đồ thể thao nhẹ nhàng, may thay khi tôi và em cùng khóa lại cùng một môn học. Tuy nhiên tôi chỉ đứng từ xa nhìn em, tôi sợ khi đến gần ngay cả quyền được nhìn em của tôi cũng bị tướt mất.
Tôi biết được em tên là Ngọc Vân, một cái tên thật đẹp. Suốt một năm học tôi vẫn cứ đứng xa nhìn em, có lẽ em không biết tôi là ai đâu. Hôm nay tôi lấy hết can đảm để tiến lên nói chuyện với em, chuẩn bị xong rồi thì tôi lại phát hiện em đang tay trong tay với một người khác, tôi cười giễu cợt rồi tự an ủi mình rằng "thôi thì cứ như vậy cũng tốt".
Cứ như thế, mọi thứ xung quanh em tôi đều thấy, đều biết nhưng không hề đến gần em, có lẽ đây chính là lý do tôi không bao giờ có được em.
Hai năm sau, khi làm lễ tốt nghiệp tôi nhận được một thiệp mời từ em, thiệp cưới màu hồng, giống như màu sắc mà em yêu thích, tôi chỉ khách sáo gật đầu và hứa sẽ tới.
Ngày cưới, em mặc chiếc váy màu trắng tinh khôi, xinh đẹp. Em nở một nụ cười hạnh phúc, nụ cười rực rỡ như ánh ban mai, trái ngược hoàn toàn với cảnh sắc lần đầu tôi thấy em.
Em xinh đẹp, dịu dàng, mọi thứ của em đều vô cùng tốt đẹp. Tôi nhìn em bước vào lễ đường, tuyên thệ tình yêu với người mà em yêu nhất, mọi thứ về em lại như cơn lũ tràn về trong ký ức của tôi. Nhưng tôi đã không còn là chàng trai của năm đó, không còn dao động khi lần đầu tiên thấy em, cũng không còn là người luôn dõi theo em mọi lúc. Vì em đã có người bên cạnh, một người quan tâm em, có dũng khí bước vào thế giới của em, luôn bên cạnh em và chắc chắn rằng họ yêu em nhiều hơn tôi.
Cảm ơn em đã trải một màu sắc vào thanh xuân ngắn ngủi của tôi, cảm ơn em vì đã không nhìn về phía tôi vì nếu là tôi có lẽ sẽ khiến em không thể cười hạnh phúc như thế, cảm ơn em về tất cả, chúc em luôn luôn hạnh phúc... người tôi từng yêu!
" Đóa hoa ấy không hề dành cho mình
Chỉ là chúng ta đã đi qua đúng mùa hoa đẹp nhất".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top