LỜI THÌ THẦM CỦA BIỂN

Hằng đêm, trong những giấc mơ ngắn ngủi, nó luôn nghe thấy âm thanh ấy, âm thanh quen thuộc đến thân thương. Để đến khi giật mình tỉnh giấc, chẳng còn bất kì âm thanh nào khác ngoài sự cô độc quấn quýt quanh mình.

3 năm rồi, đã ba năm kể từ ngày đó. Cái ngày mà thế giới tươi đẹp trong mắt nó hoàn toàn sụp đổ.

Nó bước xuống giường, trong bóng đêm bước tới chiếc bàn học cách đó không xa. Nó di chuyển một cách im lặng trong không gian mà chẳng gặp bất kì trở ngại nào. Ừ thì, đã quá quen thuộc rồi.

Lôi trong ngăn kéo ra một con ốc biển, nó áp lên tai rồi nhắm mắt lại.

Những con sóng xanh biếc cuồn cuộn hàng nối hàng đánh vào bờ cát. Rì rào... rì rào.

Trời xanh cát vàng, nó thường nắm tay anh cùng dạo quanh trên bờ biển.

Nó thường hỏi anh "Vì sao biển lại có màu xanh mà không phải là màu khác"

Những lúc ấy anh luôn xoa đầu nó, mỉm cười dịu dàng rồi dùng hai tay che mắt nó, thì thầm...

"Bởi vì chiếc gương khổng lồ phản chiếu bầu trời là mặt biển. Nhắm mắt lại, em nghe thấy gì nào?"

Những lúc đó nó luôn lắc đầu không hiểu!

"Chẳng phải là nghe thấy tiếng sóng biển hay sao? Nhưng tại sao lại đi hỏi một việc hiển nhiên như vậy?"

Anh lại cười, kề sát vào tai nó.

"Đó là tiếng biển đang thì thầm với gió... 'có một người luôn soi mình vào tôi'... biển không bao giờ tách rời với bầu trời, giống như anh sẽ mãi bên cạnh em, nhắm mắt lại, nếu như nghe thấy tiếng sóng, em sẽ nghe thấy tiếng anh thì thầm..."

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, đầu tiên chỉ là nước mắt sau đó là tiếng khóc òa đến bi thương. Anh nói sẽ mãi ở bên cạnh nó, anh nói khi nó nghe thấy tiếng sóng biển sẽ nghe thấy tiếng anh thì thầm.

Anh toàn gạt người, nó chẳng hề nghe thấy, chẳng nghe thấy gì cả, chẳng còn nghe thấy tiếng anh nữa rồi. Anh nói mãi bên cạnh nó nhưng lại vĩnh viễn rời bỏ nó, tại sao lại bỏ lại một mình nó cô độc ở chốn này.

Anh là kẻ nói dối, anh chỉ toàn gạt nó, nó sẽ không tin anh nữa, sẽ không tin lời nào của anh nữa đâu.

Nó òa khóc nức nở, ôm chặt con ốc biển vào lòng. Đây là món quà sinh nhật cuối cùng anh tặng nó trước lúc ra đi, anh bảo rằng:

"Đây là lời thì thầm của biển, khi nhắm mắt lại, em nghe thấy tiếng sóng biển, em sẽ nghe nghe thấy tiếng anh thì thầm..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: