Chương 1.1
Tại quán điếm lớn, một ông lão ngồi tại mục sân khấu, tay phay phẩy quạt, mắt nhìn xa xăm không biết đang suy ngẫm điều gì. Vị khách ngồi trong quán từ trước đã đến đây từ rất lâu quay ra nhìn lão vui vẻ hỏi: "Lão tiên sinh này, nay ông kể gì cho bọn ta nghe câu chuyện gì đây?"
Một bàn khác cũng cung ứng nói theo, sau đó trong sảnh khách điếm bắt đầu nhồn nhào cả lên, có vẻ tạo ra được bầu không khí đủ rồi lão gấp quạt nhìn các vị khách vị khách ngồi trong sảnh mở miệng nói: "Các vị khách quý, nay lão nô muốn kể cho các vị nghe về công chúa triều đại nhà Chu."
Truyện kể lại rằng, tại một đất nước nhỏ của triều đại nhà Chu ấy là nơi được mà rất nhiều giang hồ, người đất khách xa lạ tới lui đến bởi nơi này là nơi trung tâm giao thoa cầu nối trung gian giữa đất nước này với đất nước lớn mạnh, rất thuận lợi cho việc buôn bán vì thế đất nước đó rất phát triển, đây cũng là nơi thương buôn tới lui nhiều nhất.
Đó chính là nơi mà nàng công chúa sinh ra, nàng là con trưởng của Hoàng Hậu, là một công chúa kì lạ. Còn nói nàng kì lạ ra sao, tới mức nào cũng không một ai biết rõ, những người từng tiếp xúc với nàng chỉ nói nàng kì lạ nhưng không thể nói rõ nói đúng hơn là không biết nàng lạ ở chỗ nào.
Từ thuở thiếu thời, nàng bái sư học đạo dốc lòng tu hành, hiếm khi xuống núi nhưng một khi xuống núi lại tạo ra hai câu chuyện được truyền bá rộng rãi.
Câu chuyện đầu tiên mang tên "Đấu kiếm".
Đừng nhìn tên chuyện mà nghe thấy khinh thường, chuyện không phải đơn giản chỉ là múa kiếm bình thường, nó còn là một câu khác nữa.
-
Chuyện xưa kể lại rằng vào năm công chúa mười lăm tuổi, Lễ Nguyên Tiêu.
Là ngày lễ trọng đại, rất nhiều người tới đất nước này để mua hoặc trao đổi buôn bán qua các tiệm quán khác nhau cũng có thể tự mở quán để buôn bán, có rất nhiều thứ để mua như đồ vật dị bảo quý hiếm có thể pháp bảo cũng có thể là những món đồ vật khác quý hơn,v.v... và cùng một số mặt hàng khác.
Chỉ cần là có tiền tại đây muốn mua gì cũng được hết.
Giữa một sự đông đúc ồn ào người qua kẻ lại, trao đổi buôn bán xuất hiện thiếu nữ.
Y phục xa hoa, thân cầm bội kiếm, mang mặt nạ vàng, khí chất như thần tiên giáng trần khác khẳng với người thường, đi cùng là hai hộ vệ ở sau.
Nàng dạo xung quanh rồi dừng chân tại một quán rạp nhỏ, mắt nàng chú ý đến một vật trong quán. Đấy là cây bút thư pháp, là một vật quý, nàng muốn mua chúng nhưng chủ quán không đồng ý, dù có ra giá cao bao nhiêu hắn cũng không động tâm. Chủ quán là người giang hồ, hắn làm khó ngỏ ý muốn thách đấu nàng còn yêu cầu phải một bên tay cầm hoa tay còn lại cầm kiếm. Hắn còn từ hào nói chưa một ai có thể lúc chiến đấu mà giữ được hoa mà không nát, nàng nghe xong liền đáp ứng.
Một tay cầm hoa, một tay cầm kiếm, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển, tà áo tung bay vải lụa nhẹ nhàng theo gió. Nàng đứng giữa dòng đường thản nhiên mà so chiêu với chủ quán, hành động của nàng và chủ quán khiến cho nhiều người tò mò chú ý trở thành trung tâm của cả đám đông.
Mọi thứ phải dừng lại vì một sự cố.
Một tiếng nổ lớn ở trên gác mái, thói đen mù mịt tạo thành một vết lõm to, tiếng mắng chửi, tiếng khóc hét ồn ào cả lên. Một nhóm mặc đồ đen đứng trên mái, một đồng bọn trong đấy còn bắt một đứa trẻ làm con tin, đưa kiếm kề lên cổ để uy hiếp.
Những người chứng kiến đều nghĩ đứa trẻ đấy gặp xui rồi không biết là con cái nhà ai lại vô tình để bị bắt, chắc chắn là không xong.
Nhưng chấp mắt đó có thứ gì đó vút qua trong mắt họ, hình bóng lướt qua xuất hiện đánh bay kẻ áo đen kia cướp được đứa trẻ ấy, vô tình làm rớt mặt nạ để lộ khuôn mặt của thiếu nữ.
Trước mắt là kẻ địch nàng không ngần ngại chiến đấu với bọn chúng, một tay ôm đứa trẻ tay còn lại tấn công bọn áo đen một cách linh hoạt và dứt khoát đánh bại cả một nhóm.
Muôn người hò reo vỗ tay khen hay.
Nàng nhảy xuống ôm đứa trẻ vào lòng và đáp đất an toàn, hoa không còn trong tay nàng chắc lúc cứu người đã làm rớt ở đâu đó, chủ quán nhìn chỉ có thể lắc đầu đáng tiếc.
Nhưng không ai ngờ tới thế mà hoa vẫn còn đó được đứa trẻ bảo vệ trong tay.
Hoa không nát vẫn còn mới.
Nàng ôm đứa trẻ yêu cầu tiếp tục sao đó tấn công chủ quán, kết quả nàng đấu thắng và chủ quán phải thực hiện lời nói của mình.
Không biết nghe tin ở đâu mà về sau mọi người mới biết vị thiếu nữ cùng chủ quán so chiêu, giải cứu được đứa trẻ ngày ấy vậy mà là công chúa điện hạ.
Tin đồn câu chuyện về nàng dần lan nhanh.
-
Câu chuyện thứ hai mang tên "Trấn ải biên cương phía Bắc"
Câu chuyện kể lại vào năm năm sau đó.
Vì đất nước này phát triển nhanh chóng còn là trung tâm cầu nối giao thoa đất nước lớn khác nên bị một nước lớn nhắm trúng, phát động chiến tranh nhằm muốn chiếm đất nước này.
Trong cung loạn lạc, phân chia phe phái, chính vì điều này mà Quốc Vương phải đau đầu.
Trong hoàn cảnh này, vị công chúa ấy lại tự nguyện xuống núi cầu xin Quốc Vương cho nàng xuống ải biên cương trấn giữ phía Bắc. Nhận được chấp thuận nàng dẫn quân binh chiến mã trấn giữ phía Bắc. Từ ngày nàng dẫn binh xuống ải trấn giữ đều mang về chiến thắng vẻ vang, đánh đuổi quân giặc, đánh đâu thắng đó, một trận thành danh.
...
"Nhưng đáng tiếc..."- Lão chỉ lắc đầu thở dài, tay phây phẩy quạt dường như nuối tiếc vì điều gì đó.
Những người nghe kể thấy lão dừng lắc đầu liền bắt đầu tò mò thúc giục lão có người ở một bàn khác không nhịn được hỏi lão: "Đáng tiếc gì vậy lão tiên sinh đừng dừng như vậy chứ mau kể nghe coi."
Lão dừng phẩy quạt, nhìn các vị khách, thấy bầu không khí đủ rồi, nói: "Trong trận chiến, để trả giá cho sự chiến thắng ấy, nàng phải đánh mất đi hai người thân quan trọng duy nhất của mình. Ngay sau khi thắng trận nàng biến mất không một vết tích có người nói nàng đã cùng thủ lĩnh bên kia đồng quy vô tận chết trong đất khách quê người, có người nói nàng tự nguyện tự sát trong chiến trận ấy để níu kéo chiến thắng ấy, có người lại nói sau khi trả thù nàng đã hoá điên trèo từ lên núi để tự vẫn, còn muôn vạn tin đồn nhưng đều chỉ người đã chết. Chỉ là đáng tiếc...một hạt giống tốt như vậy có khả năng đắc đạo phi thăng ấy vậy mà lại chết trong chiến trường ấy...người mất kéo theo sau là đất nước cũng sụp đổ theo lạc trôi trong lịch sử."
Những người nghe xong chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu suy ngẫm.
Đúng là đáng tiếc thật.
Một hạt giống tốt như vậy có thể nhận mọi vinh quang bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị vậy mà giờ đây lại phải chôn vùi mình dưới đất khách quê người, ai nghe mà không tiếc một hạt giống tốt như vậy chứ. Nếu vị công chúa điện hạ đó còn sống mà phi thăng thành thần thì đất nước nàng bảo hộ có bao nhiêu là lớn mạnh, bao nhiêu là cuồng vọng, chắc chắn sẽ trở thành một cường quốc lớn mạnh.
Nhưng chỉ là nếu...
Giữa bao nhiêu người ngồi nghe mà im lặng thổn thức ấy vậy chỉ có một bàn kêu tiểu nhị tính tiền để rời đi. Có lẽ khi đi ra khỏi đây đối phương không thể nghe được đoạn cuối mà lão tiên kể hoặc đã kịp nghe trước khi rời đi.
"Sau trận thắng ấy, ngày tháng sau đó tại một vùng núi hẻo lánh xuất hiện người phi thăng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top