Chương 3: Trở về
~~~~~~~Về đến nhà~~~~~~~
Từ phía cổng nhà đã thấy ông quản gia đứng chờ sẵn. Chi Nguyệt vừa bước vào thì ông quản gia lên tiếng:
- Tiểu thư! Cuối cùng cô cũng đã trở về. Thẩm phu nhân dặn tôi là khi nào tiểu thư trở về thì ra "vườn Mẫu Đơn" gặp phu nhân. Có chuyện muốn nói với cô chủ ạ.
Chi Nguyệt thở mạnh một cái. Đôi mắt màu tím xanh ngước lên nhìn ông quản gia. Đôi môi hồng nhẹ nở nụ cười chết người. Sau đó, đôi môi nhỏ nhắn ấy khẽ hở ra
- Cháu biết rồi ạ. Cháu về phòng thay đồ sau đó sẽ ra "vườn Mẫu Đơn" ngay.
Nói xong, Chi Nguyệt bước nhanh nhẹn vào trong nhà. Cô lên phòng, chọn một bộ đầm màu trắng tinh khiết. Chiếc đầm cổ tròn, tay lở viền cổ và tay có ren bèo. Dưới ngực được thiết kế thun bó sát lại, phần dưới là váy xòe ra trông rất duyên dáng. Cô tùy tiện xõa mái tóc bạch kim của mình làm cho ai nhìn vào cũng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp thuần khiết ấy. Sau khi thay đồ xong hết, Cô bước xuống nhà, sau đó bước vào vườn Mẫu Đơn. Đúng như tên gọi của nó, vườn Mẫu Đơn là một khu vườn trồng toàn hoa Mẫu Đơn. Hoa mẫu đơn có rất nhiều màu nhưng nhà cô chỉ trồng một màu. Đó là màu đỏ, màu yêu thích của cô. Dưới bóng trăng, một người phụ nữ tuổi trung niên đang ngồi uống trà ngắm hoa. Tuy đã tới tuổi trung niên nhưng nhìn bà ấy rất quyến rũ. Mái tóc màu đen sẫm bay trong gió, đôi mắt màu xanh dương trong suốt, Đôi môi màu đỏ tươi đang nhấp từng ngụm trà. Bà ấy ngồi trên một cái ghế tựa làm bằng gỗ lim. Bà diện một bộ đồ màu tím bó sát vào người , tạo nên những đường cong gợi cảm. Toàn thân toát lên vẻ cao quý. Người đàn bà đó không ai khác chính là mẹ của Chi Nguyệt. Họ Thẩm tên hai chữ Vân Linh. Bổng nhiên bà ngừng uống trà, mắt vẫn không dịch chuyển, vẫn hướng về phía vườn hoa nhưng miệng lên tiếng.
-Nguyệt nhi, còn không mau lại đây ngồi. Con nhìn ta lâu như vậy là có ý gì ?.
Chi nguyệt chợt tỉnh lại, vội vàng bước đến cái ghế đối diện mẹ của cô ngồi xuống. Nở nụ cười chết người. Đôi môi anh đào chúm chím khẽ hở ra
-Mama, người gọi con tới đây có chuyện gì ?
Vân Linh phu nhân quay mặt sang Chi Nguyệt.
-Không có chuyện thì không thể gọi con à? ( Vân Linh phu nhân khẽ nhíu mày)
-Đâu có đâu có! ( Chi Nguyệt lộ vẻ tinh nghịch )
-Được rồi để ta nói cho con nghe. Bắc Hà trở về rồi đó!
-CÁI GÌ? (Chi Nguyệt lộ vẻ hoảng hốt)
-Con sao vậy? Bắc Hà trở về thì có sao à ? Ngày mai Bắc Hà sẽ chuyển vào trường con học còn nữa hai đứa sẽ là chung lớp.
-Thật là đáng ghét cứ tưởng sẽ thoát khỏi tên đó ai dè......(Chi nguyệt nói nhỏ)
-Tối mai, Cố gia sẽ mở tiệc mừng Cố Bắc Hà trở về. Bắc Hà nó mời con tới dự. Nhớ ăn mặc đẹp vào. Đó không chỉ là bữa tiệc mừng Bắc Hà trở về mà còn là bữa tiệc giao lưu giữa các tập đoàn. Con sẽ đi với tư cách Đại tiểu thư của tập đoàn JK.
- axx lại phải đi mấy bữa tiệc vớ vẩn ấy( mặt Chi Nguyệt tỏ vẻ thất vọng, nàng bĩu môi)
-con nói gì mà vớ vẩn? Bữa tiệc ấy biết bao nhiêu người muốn mà không đi được! Con nhất định phải đi. Tập đoàn chúng ta đứng thứ 3 trong số 7 tập đoàn giàu có nhất thế giới. Con nên hãnh diện đi.( vẻ mặt nghiêm nghị)
- Con biết rồi.
Nói rồi Chi Nguyệt mặt bí xị trở về phòng .
~~~~~SÁNG HÔM SAU~~~~~
Những tia nắng len lỏi chiếu vào phòng cô. Cô dụi nhẹ mắt, sau đó từ từ chậm rãi hé lộ đôi mắt màu tím xanh trong trẻo. Ngồi dậy, cô vươn mình một cái sau đó bước về phía cửa sổ. Vén tấm màn lên, ánh sáng chiếu vào căn phòng cô làm sáng bừng lên. Cô nheo mắt lại sau đó lại từ từ mở ra. Trước mắt cô là một cây cổ thụ to lớn. Những giọt sương ban mai đọng lại trên những chiếc lá xanh mơn mởn. Vài chú chim nhỏ đua nhau hót líu lo làm khung cảnh trở nên rộn ràng. Cô tham lam hít một hơi thật sâu không khí trong lành ban mai ấy rồi mới vào rửa mặt. Sau khi thay đồ xong, cô xuống lầu ăn sáng cùng mẹ mình. Sau đó thì tài xế đưa đến trường.
Bước vào trường thì vẫn là khung cảnh quen thuộc. Chi Nguyệt bước vội đến lớp. Thấy Na Na đang ngồi thì vội chạy đến.
-Na Na cậu còn đau không ? Hôm qua làm mình lo chết đi được.
-Không sao không sao. Na Na khỏe lắm. Bỏ qua chuyện này đi! Nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới á hình như là nam a.
-Nghe đến đây, Chi Nguyệt thấy có dự cảm không lành. Lẽ nào là hắn ?.
~~Reng~~~Reng~~~Reng~~
( Tiếng chuông vào lớp)
-Được rồi! Các em mau về chỗ của mình. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới. Em vào đây giới thiệu với mọi người chút đi.
Một nam sinh tuấn tú bước vào. Cậu ta tóc màu vàng nhạt, mắt tím cúi đầu chào mọi người.
*Hình Cố Bắc Hà đó mấy thím*
-Xin chào ! Mình tên là Cố Bắc Hà. Hân hạnh được làm quen
Mình Du học ở Pháp mới về nên không hiểu rõ văn hóa ở đây. Mong mọi người giúp đỡ.
-Được rồi Bắc Hà. Em ngồi đằng sau bạn Chi Nguyệt đi. Chi Nguyệt mặt ngơ ra. Là hắn sao! Xui thật.... Không ngờ sau 5 năm gặp lại hắn thay đổi nhìu đến vậy. Cũng ra dáng nam sinh rồi đấy.
Bắc Hà vội chạy lại ôm Chi Nguyệt
-Nguyệt Nguyệt à! Mình thật sự rất nhớ cậu đó. Mình về rồi đây!!!!
Cái ôm của Bắc Hà làm mọi người khá bất ngờ. Cô ta là kiểu lạnh lùng mà cậu ta dám ôm sao ? Chi Nguyệt cũng khá bất ngờ sau đó đẩy mạnh Bắc Hà ra.
-Cậu đừng đẩy mạnh như vậy chứ. Sau bao năm gặp lại cậu thay đổi nhiều quá! Cậu xinh như vậy chắc thuộc dạng mỹ nữ của trường luôn a.
Na Na ngồi bên cạnh Chi Nguyệt nhanh miệng lên tiếng
-Phải đó! Bây giờ Nguyệt Nguyệt là hoa khôi của Á Lạc Tư chúng ta đó. Xin Chào! Mình là Lý Na Na, là bạn thân của Chi Nguyệt. Hân hạnh làm quen cậu Cố Bắc Hà.
-Hân hạnh làm quen. Cậu họ lý à. A.... cậu là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn MK đúng không. Tối nay nhà mình có bữa tiệc cậu nhớ tới đó. Thư mời mình đã đưa cho ba cậu rồi.
-Được Được mình sẽ tới.
-* e hèm * Chi nguyệt khẽ lên tiếng: Đang là giờ học đó. Có gì lát tan học nói sau
Thế là bọn họ về chỗ . Trong giờ học, Bắc Hà cứ liếc mắt về phía Chi Nguyệt nghĩ thầm.:" Nguyệt Nguyệt dạo này xinh quá "
Thấm thoát cũng đã tới giờ ra về. Bắc Hà chạy lại chỗ Chi nguyệt và Na Na nói
-Hẹn gặp lại vào 7 giờ tối nay.
.Chap này ta viết nhiều chút bù lại chap hôm qua chưa đăng. Mai ta sẽ đăng chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top